Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 51: MUỐN THĂNG NÀNG LÀM THÊ TỬ

Yên Miểu

16/08/2020

Khi Bùi Diễm nói những lời này, vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như đang cùng “người quen cũ” của hắn nói chuyện

Trầm Thanh Lê rũ mi, che khuất sóng mắt nhộn nhạo. Nếu Bùi Diễm cùng hôn thê của ác ma kia là người quen cũ, vậy hắn nhất định biết ác ma kia

“Ta không biết Bùi đại nhân nói gì, có điều vẫn cảm ơn ngươi đã nhắc nhở” Trầm Thanh Lê cười nhẹ, ngữ khí đạm mạc xa cách

Trong đời nàng nhận được quá ít ấm áp, lại rất nhiều tàn khốc thống khổ, vận mệnh cũng đã dạy cho nàng ngay lúc tàn khốc nhất mà trở nên tham sống sợ chết. Nàng không có chọn lựa nào khác, lúc trước chỉ có thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, lựa chọn hợp tác với ác ma kia. Khi nàng báo thù xong, hắn chắc chắn sẽ không đối xử tử tế với nàng nhưng nàng cũng đã có chuẩn bị

Nàng mỉm cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền. Bùi Diễm nhìn thấy, ánh mắt chợt thâm trầm hơn, trong đầu lại lóe lên gương mặt đơn thuần ngây thơ kia, tim như bị kim châm, ẩn ẩn đau đớn

Trầm Thanh Lê nhìn Bùi Diễm mặc triều phục thất phẩm, nhớ đến dạ yến ngày đó, hắn cuồng vọng muốn so kỳ nghệ với nàng, ánh mắt nàng chợt lạnh lại. Đây là một nam nhân vô cùng có dã tâm và thủ đoạn. Hắn chỉ là hàn môn đệ tử, dù trúng Trạng nguyên thì chỉ có thể nhận chức ngoài Lương kinh, làm một tiểu quan không danh tiếng, thế nhưng hắn ngay lập tức đã được phong thất phẩm, hơn nữa nhìn cách ăn mặc hẳn là nhận chức thất phẩm Biên tu tại Thiên Lộc các. Mà người lui tới trong Thiên Lộc các toàn là hoàng thân quốc thích, Bùi Diễm sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, chỉ cần nắm chắc cơ hội, hắn sẽ còn tiến xa hơn nữa

“Ta có việc phải rời đi, không quấy rầy Bùi đại nhan” Trầm Thanh Lê gật đầu, mang theo Nhiễm Mặc rời đi

Các nàng đi được một đoạn, Nhiễm Mặc lén quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Diễm vẫn đứng dưới gốc liễu, nhìn theo các nàng đến xuất thần. Nàng vội nói chuyện này với Trầm Thanh Lê, Trầm Thanh Lê đưa tay sờ mặt, bước chân nhanh hơn, vội vàng muốn rời xa ánh mắt hắn

Bùi Diễm nhìn theo các nàng rẽ qua một cổng vòm, biến mất dưới mái hiện, hắn mới thu hồi ánh mắt phiền muộn. Hắn từ bỏ quốc gia của mình đến Tây Lương quốc là hi vọng có thể ở đây đạt được những gì hắn muốn, sau đó sẽ lấy thế lôi đình trở về, giết chế nam nhân đã giết “nàng”. Tuy nhiên đây là mục tiêu sau cùng của hắn, hiện hắn cần phải đứng vững gót chân ở triều đình Tây Lương quốc, trở thành Thủ phụ trẻ tuổi nhất Tây Lương quốc từ trước đến nay

Bùi Diễm tối tăm cười , trong lòng càng kiên quyết

“Bùi biên tu, điển tịch bên kia có chút vấn đề, ngài qua xem đi” một tiểu thái giám chạy đến bẩm báo làm cắt ngang suy nghĩ của Bùi Diễm, hắn xoay người theo tiểu thái giám rời đi

Bên này, mấy tiểu thái giám vừa phơi sách vừa bàn tán

“Các ngươi nói xem An quốc công phủ Nhị tiểu thư có cùng Đông Hán Lục đô đốc viên phòng không?” một tiểu thái giám thấp giọng hỏi, mấy người khác cũng châu đầu vào bàn luận

Bùi Diễm nghe được, gương mặt tối tăm càng thêm âm trầm, cầm lấy một quyển sách nện vào đầu tiểu thái giám kia “không lo làm việc, thảo luận chuyện này làm gì?”

Hắn đột nhiên nổi giận khiến mấy tiểu thái giám không dám xao nhãng nữa, vội nghiêm túc phơi sách

Giờ phút này tâm tình Bùi Diễm vô cùng không tốt, nghĩ đến Trầm Thanh Lê mang khuôn mặt của thanh mai của hắn có khả năng bị Lục Hoài Khởi hoạn quan kia biến thái tra tấn mà từ nữ hài trở thành nữ nhân, trong lòng hắn liền rầu rĩ không vui

Trầm Thanh Lê cùng Nhiễm Mặc vừa đi qua một cây cầu đá thì cách đó không xa, Trầm tài nhân mang theo thị nữ đi đến từ phía đối diện. Trầm tài nhân vừa nhìn thấy, vội mang thị nữ tránh sang hoa viên bên cạnh, không muốn chạm mặt với Trầm Thanh Lê

Thân ảnh màu thiên thanh thong thả bước trên thạch kiều, dưới trời xanh mây trắng, nàng như một đóa hoa lê đang lúc nở rộ đẹp nhất.

Hai mắt Trầm tài nhân lập tức muốn phun lửa, vừa nghĩ tới Mi nhi vẫn còn nằm trên giường, cơn tức trong lòng nàng liền bạo phát. Trầm Thanh Lê còn sống một ngày, Mi nhi của nàng sẽ không có một ngày tốt. Nàng đưa tay ngắt mộ đóa nguyệt quý, vo thành cục như xem đóa hoa đó là Trầm Thanh Lê, chờ Trầm Thanh Lê đi qua, nàng mới bước ra ngoài, tức giận ném đóa nguyệt quý xuống đất, rời đi

Đông cung bị cháy, mấy ngày nay Thái tử Mộ Vân Hành và Thái tử phi Trầm Thanh Kiểu được chuyển vào trong cung, mỗi ngày Trầm tài nhân đều đến thăm Trầm Thanh Kiểu. Nhưng mấy lần trước, vây quanh nàng đủ loại người, nào là phi tần trong cung, bằng hữu, ngự y…khó có lúc trong tẩm cung của nàng không có người ngoài như hôm nay

Trầm Thanh Kiểu cho thị nữ hầu hạ lui ra hết, Trầm tài nhân biết là nàng có chuyện muốn nói với mình, vì vậy cũng cho thị nữ bên cạnh mình lui ra.

Hôm nay Trầm Thanh Kiểu mặc xiêm y thêu hoa mẫu đơn, mái tóc đen dài xõa trên vài, hai mắt nhu nhược ủy khuất nhìn Trầm tài nhân.

Vẻ mặt của nàng làm Trầm tài nhân cảm thấy tim mình co rút lại

Trầm Thanh Kiểu rốt cuộc không khống chế được nữa, rơi nước mắt nói “cô cô, mấy ngày nay Mi nhi vẫn luôn muốn tìm đến cái chết. Mi nhi thực sự đã phụ sự chỉ dạy của cô cô, Thái tử biểu ca đối với Mi nhi tốt như vậy, Mi nhi còn cô phụ ngài và Thái tử biểu ca. Mi nhi đáng chết”

Trái tim của Trầm tài nhân như muốn tan chảy theo nước mắt của nàng. Chuyện thất trinh không phải là lỗi của nàng, nàng là một tiểu thư khuê các chưa kinh qua việc đời, rơi vào bẫy của kẻ xấu cũng là bình thường. Về phần Thái tử, chỉ có thể nói do Mi nhi quá thích hắn, không muốn mất hắn nên mới dùng thủ đoạn và cách thức sai lầm.

Trầm tài nhân đưa tay ôm nàng vào lòng, ôn nhu an ủi

Nhưng Trầm Thanh Kiểu càng khóc dữ dội hơn “cô cô, Mi nhi thực sự muốn lấy cái chết để tạ tội, chỉ là trong lòng Mi nhi không thể bỏ xuống ngài và Thái tử biểu ca. Cô, sau này Mi nhi nhất định sẽ ngoan. Cô cô, ngươi đừng chán ghét Mi nhi”

Trầm Thanh Kiểu ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt như hoa lê đái vũ làm cho Trầm tài nhân hận không thể nhét nàng vào thân thể của mình, làm cho trên đời này không ai khi dễ nàng được nữa.

Án mắt đau xót, lệ nóng doanh tròng, Trầm tài nhân cũng khóc nói “hài tử ngốc, ngươi là bị người khác làm hại thảm như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng. Nếu ngươi có gì không hay xảy ra, cô…”cả đời sẽ sống trong hối hận



“Cô cô” Trầm Thanh Kiểu thâm tình ôm Trầm tài nhân” ngài là người trên đời này đối với ta tốt nhất”

Nữ nhi nói vậy, làm cho trong lòng Trầm tài nhân vừa chua xót vừa vui mừng. Cẩn thận nâng cằm Trầm Thanh Kiểu lên “Mi nhi, từ giờ trở đi ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Chỗ của Thái tử biểu ca ngươi, người của ta sẽ có cách tìm được giải dược, Thái tử biểu ca ngươi nhất định sẽ khỏe lại. Sự tình trước kia chỉ có chúng ta biết, ngươi không cần nói với người khác, kể cả phụ thân lẫn Thái tử biểu ca ngươi. Về phần Mộ Vân Húc, ta sẽ tìm cơ hội loại trừ hắn. Mi nhi, bắt đầu lần nữa, ngươi vẫn là thái tử phi đoan trang hiền dịu nhất Tây Lương quốc, không ai có thể thay thế ngươi”

Tim của nàng rất hẹp, giữa nữ nhi thân sinh và chất tử, nàng chỉ có thể lựa chọn nữ nhi

Trầm Thanh Kiểu mặt đẫm nước mắt, ngẩn ngơi gật đầu, giống như một tiểu cô nương không rành thế sự, nhu thuận nghe theo người lớn an bài

Trầm tài nhân trìu mến vuốt đầu nàng, âm thầm thở dài

Trầm Thanh Kiểu lại như nhớ ra gì đó, biểu cảm trên mặt thay đổi, cắn môi, kéo kéo tay áo Trầm tài nhân, bộ dáng như tiểu hài tử cần được bảo hộ “cô cô, chỗ Nhị muội…”

“Đừng gọi nàng là Nhị muội, nàng là do tiện nhân hạ lưu sinh ra” Trầm tài nhân chán ghét Trầm Thanh Lê đến cực điểm, vừa nghe đến tên đã nhịn không được phẫn nộ. Trầm Thanh Kiểu như bị dọa mà co rút người, Trầm tài nhân nhận ra mình thất thố, vội ôm nàng, ôn nhu an ủi

“Cô cô, Trầm Thanh Lê ghen tỵ ta, luôn nhằm vào ta, nếu để nàng tiếp tục như vậy, có thể Mi nhi sẽ bị nàng hại” Trầm Thanh Kiểu dựa vào lòng Trầm tài nhân, ủy khuất nói

Ánh mắt Trầm tài nhân lóe lên vẻ oán độc “tiểu tiện nhân kia ỷ có Hoàng thượng và hoạn quan Lục Hoài Khởi hỗ trợ, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Lục Hoài Khởi vẫn luôn phái người bảo hộ nàng, người chúng ta phái đi vốn không thể đến gần nàng, cô cô đang nghĩ cách khác”

Trầm Thanh Kiểu nghe vậy, ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng

Trầm tài nhân cười lạnh “về nghề mộc, trước đó Bùi Diễm cũng nói hắn giỏi nghề này, có hắn thì địa vị của Trầm Thanh Lê trong lòng Hoàng thượng ắt bị lung lay. Còn Lục Hoài Khởi, hắn chỉ là một hoạn quan, dù cởi trần nữ nhân đưa đến trước mặt hắn, hắn vẫn nghĩ nên tra tấn bọn họ thế nào. Trầm Thanh Lê có thể chơi chiêu trò gì, chúng ta cũng sẽ người như thế đưa cho Lục Hoài Khởi là được rồi”

Lục Hoài Khởi có người mới để đùa bỡn, Trầm Thanh Lê nhất định sẽ bị đá văng

Trầm Thanh Kiểu đầu óc xoay chuyển cực nhanh, Trầm tài nhân lại nói tiếp “Mi nhi, cô cô sẽ đi gặp Hoàng thượng, nói mấy năm nay Lục Hoài Khởi đối với Hoàng thượng trung thành và tận tâm, gần đây lại vì chuyện Đông cung đi lấy nước mà bôn ba khắp nơi. Bản cung cảm thấy thẹn với hắn, chuẩn bị tứ hôn một tiểu thư nhà quan gia cho hắn làm chính thê”

Tìm đại một thứ nữ trong nhà quan viên nào đó đưa vào cung cho ma ma chỉ dẫn một hồi, Lục Hoài Khởi có nữ nhân mới sẽ không quan tâm đến Trầm Thanh Lê nữa, mà nữ nhân quan gia kia cũng có thể dùng thân phận chính thê để thu thập Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Kiểu lại cảm thấy chủ ý này của Trầm tài nhân không đáng tin, Lục Hoài Khởi dễ dàng bị một nữ nhân thu phục sao. Trầm tài nhân nắm hậu cung trong tay đã lâu, dễ dàng khống chế được các nữ nhân trong cung nên dưỡng thành thái độ kiêu ngạo, gần đây bị Trầm Thanh Lê đánh bại vài lần, nàng liền hoảng sợ, bắt đầu rối loạn trận tuyến mới nghĩ ra chủ ý ngây thơ như thế. Có điều dù việc Lục Hoài Khởi có chính thê sẽ không còn sủng ái Trầm Thanh Lê là không đáng tin thì nếu Lục đô đốc phủ có thêm nữ nhân, Trầm Thanh Lê hẳn sẽ không rảnh rỗi đi gây chuyện với nàng

Trầm Thanh Kiểu nghĩ nghĩ, nín khóc, mỉm cười nói “cô cô đúng là gừng càng già càng cay, Mi nhi trông cậy cô cô giúp Mi nhi lấy lại công đạo”

Trầm Thanh Lê vừa trở về phủ Đô đốc, quản gia liền dẫn người mang đến chỗ nàng vài chậu hoa trà

“Phu nhân, sáng nay Đô đốc gia vừa có lệnh, nói phu nhân đã chăm sóc chậu Sa tử bào kia tốt như vậy, chứng tỏ phu nhân ở phương diện trồng hoa trà cũng có thiên phú, mấy ngày trước Đô đốc gia lại nhận được vài chậu chu trà nhưng hắn quá bận, không thể chăm sóc được, chỉ có thể giao cho phu nhân chiếu cố” thật ra là hôm qua Đô đốc gia nhà hắn đến viện của phu nhân, cảm thấy vườn của nàng quá trống rỗng, không có vật bài trí gì…

Quản gia nói xong, không đợi Trầm Thanh Lê đáp lời đã sai người đặt mấy chậu hoa trà dưới hành lang trong viện của nàng, sau đó nhanh chóng rời đi, làm cho Trầm Thanh Lê muốn cự tuyệt cũng không có thời gian để nói

Nhiễm Mặc khóe miệng giật giật, nàng biết tình hình thực tế, cảm thấy Lục Hoài Khởi đối với tiểu thư nhà mình tốt quá mức tưởng tượng. Nghe hạ nhân phủ Đô đốc nói Lục Hoài Khởi rất thích hoa trà, từng có một bằng hữu muốn xin mấy chậu hoa lại bị Lục Hoài Khởi chỉ trích trước mặt mọi người. Lục Hoài Khởi keo kiệt như thế lại đối với tiểu thư nhà nàng quá tốt, bọn họ chỉ đơn thuần là huynh muội kết bái sao? nàng thật hoài nghi điều này

Trong tẩm điện của Minh Hoài đế

“Trầm thị, ngươi an tĩnh một chút đi, Hoài Khởi không giống các thái giám khác. Hắn là thần tử trẩm tin cậy nhất. Nạp A Lê làm thiếp là do hắn cam tâm tình nguyện, lúc này ngươi lại bảo trẫm tứ hôn chính thê cho hắn, Hoài Khởi có thể sẽ nghĩ trẫm phái người đến giám thị hắn. Ngươi đây là muốn ly gián quan hệ quân thần của chúng ta?” Minh Hoài đế tâm sáng như gương, lập tức cự tuyệt đề nghị của Trầm tài nhân

Trầm tài nhân bị mắng một trận, không cam lòng rời đi. Nhưng vì để hạ gục được Trầm Thanh Lê, nàng liền bí quá hóa liều, vận dụng nhân lực tài lực vật lực trong tay, hạ mê hồn hương với Lục Hoài Khởi khi hắn thay Minh Hoài đế tuần tra binh doanh. Tuy nhiên Lục Hoài Khởi không đơn giản, hắn giả dối phúc hắc, âm ngoan thủ đoạn, muốn kê đơn hắn thành công là chuyện cực kỳ khó khăn

Lục Hoài Khởi thay Minh Hoài đế tuần tra binh doanhxong, nói với Chưởng binh thống lĩnh Tào Cơ ‘Tào thống lĩnh, binh lính dưới tay ngươi sau này chính là đội quân tin cậy kiên cố nhất của Tây Lương quốc chúng ta. Chỉ là Tào thống lĩnh ngươi quá có bản lĩnh, nhiều anh tài dưới sự thống lĩnh của ngươi có thể làm cho địch nhân vừa nghe tên đã sợ mất mật. Năng lực cầm quân của Tào thống lĩnh làm cho Tây Lương quốc mất trắng ah” ngữ khí của hắn nhẹ nhàng lại như lợi kiếm, từng nhát, từng nhát đâm vào người Tào Cơ

Tào Cơ vốn là văn Thám hoa, phụ thân Tào Thành của hắn từng là một trong bốn đại Thủ phụ của Tây Lương quốc, tuy hiện tại Tào Thành không còn nhậm chức trên triều đình nhưng đám quan văn vẫn ít nhiều nể mặ hắn, mà Tào Cơ dưới sự đề điểm của đám quan văn đã bỏ văn sang võ

Nếu bảo Tào Cơ làm thơ viết văn, Lục Hoài Khởi sẽ rất tán thưởng nhưng sau khi tuần tra binh doanh một vòng, Lục Hoài Khởi lập tức dán cho hắn cái mác thùng cơm. Đem trận pháp trong sách ra áo dụng lên trận pháp bộ binh, làm cho hai bên đối kháng, làm cho binh lính không thể thích ứng, như vậy nếu ra tiền tuyến chính là dâng đầu cho kẻ địch. Lục Hoài Khởi vô cùng bất mãn

Tào Cơ lại vẻ mặt khinh thường, cuồng ngạo nói ‘Lục đô đốc, ngươi chỉ là một Đô đốc Đông Hán, bản thống lĩnh có giải thích trận pháp với ngươi, ngươi nghe cũng không hiểu được. Như vậy đi,ngày nào đó bản thống lĩnh gặp được Hoàng thượng sẽ đích thân bẩm báo với Hoàng thượng”

Lục Hoài Khởi híp mắt “vậy sao?” đuôi lông mày nhẹ nhướng lên, một chút thể diện cũng không cho Tào Cơ, hung hăng đạp vào đầu gối hắn ngay trước mặt các binh lính “ngươi muốn gặp Hoàng thượng? vậy cũng phải xem bản giá có nguyện ý cho người gặp Hoàng thượng hay không”

Tào Cơ đầu gối tê rần, lập tức quỳ xuống, không cam tâm ngước mắt nhìn Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi chắp tay sau lưng, chân mang trường ngõa lại tàn nhẫn đạp lên ngực hắn một cước

“Đừng tưởng bản giám không biết đám văn nhân các ngươi lấy Tây Lâm đảng làm đầu, chuẩn bị cùng bảng giám hoạn quan này liều chết. Tào Cơ ngươi hôm nay cố ý dùng thái độ như vậy để khiêu khích bản giám là muốn chọc giận bản giám, làm cho bản giám đối phó ngươi, Tây Lâm đảng sẽ bắt lấy chuyện này mà đến trước mặt Hoàng thượng buộc tội bản giám. Một người không đủ thì hai, ba…hoặc là toàn bộ quan văn các ngươi đều ra mặt buộc tội bản giám. Đến lúc đó lại có người kích động trong dân chúng, làm cho cả nước đều lên án bản giám, ép Hoàng thượng phải xử phạt bản giám” đều lăn lộn trong chốn quan trường, Tây Lâm đảng giở trò gì, hắn biết rõ chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt, không nhảy vào hố của bọn họ nhưng Tào Cơ này thật quá đáng, hắn không thể chấp nhận được



“Tào thống lĩnh, bản giám tin rằng ngươi rất nguyện ý hi sinh bản thân để Tây Lâm đảng có cớ công kích bản giám, cho nên…”hắn dài giọng một chút, đầu của Tào Cơ đã rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên đất

Cả giáo trường im lặng như tờ. Lục Hoài Khởi cũng không thèm giải thích cho hành động của mình, ném trường đao, xoay người rời đi

Áo choàng hồng sắc bay phần phật trong gió, ánh nắng chiều chiếu xuống làm cho tà áo của hắn càng hồng hơn, binh lính nhìn theo, chỉ thấy nam nhân này cao lớn, lạnh thấu xương ,tiêu sái bừa bãi

Rời khỏi giáo trường, Lục Hoài Khởi mang người quay về Lương kinh, dọc đường ra sức thúc ngựa chạy nhanh, đến gần Lương kinh thì ngựa không chạy nổi nữa, bọn họ đành xuống ngựa nghỉ ngơi

Trương Lực mang túi nước cho Lục Hoài Khởi, lo lắng nói “Đô đốc gia, Tào Cơ chết, Tào Thành nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua”

Hiện trên triều chia làm rất nhiều phái. Đảng Thái tử lấy Trầm tài nhân làm chủ; phe Thập nhị hoàng tử do Liễu quý phi dẫn đầu; đám cỏ đầu tường Tây Hán do Lưu Trực cầm đầu; còn có Tây Lâm đảng do các quan văn thành lập. Tất cả các đảng phái này đều muốn dồn Đô đốc gia nhà hắn vào chỗ chết, có điều Đô đốc gia nhà hắn lợi hại, mấy năm nay vẫn luôn áp chế mấy đảng phái này gắt gao. Có điều lần này Tây Lâm đảng thế tới rào rạt, tìm mọi cách đối phó với Đô đốc gia, mà lúc này Đô đốc gia lại đắc tội bọn họ, e là sau này sẽ có nhiều phiền toái

Lục Hoài Khởi nhấp một ngụm nước, cảm thấy yết hầu thư thái hơn. Hắn không có lo lắng như Trương Lực, với sự coi trọng của Hoàng thượng đối với hắn, sẽ không để ý việc hôm nay hắn giết Tào Cơ. Chờ khi ai đó nắm được thóp của hắn, hắn sẽ lo lắng

Lục Hoài Khởi uống nước, ăn lương khô xong liền lên được, rất nhanh đã tới Lương kinh, lúc này sắc trời đã tối muộn, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời đêm

Phố xá Lương kinh giăng đèn kết hoa, chiếu sáng ngã tư đường, đã vào thành nên bọn họ cũng không cần gấp rút lên đường.

Lúc này Lục Hoài Khởi mới phát hiện quỳnh hoa trồng hai bên đường đã nở hoa, hương thơm phiêu tán trong không khí, đóa hoa theo cơn gió thổi qua rơi lả tả như mưa. Cảnh đẹp ý vui như vậy nhưng Lục Hoài Khởi lại cảm thấy ngọn gió mang theo chút độ ấm có vẻ không thích hợp, tuy nhiên ngoại trừ điều này thì không có gì khác khả nghi, vì thế hắn cũng không nghĩ nhiều, ra roi thúc ngựa thẳng tiến về phía hoàng cung, muốn bẩm báo với Minh Hoài đế chuyện ở binh doanh

Khi Minh Hoài đế còn trẻ, thường xuyên đến hậu cung nhưng giờ đã có tuổi, hắn chỉ đến chỗ Liễu quý phi ngồi một lát,còn phần lớn thời gian chỉ ở trong tẩm cung của mình, vùi đầu nghiên cứu nghề mộc

Khi Lục Hoài Khởi tiến cung, Minh Hoài đế vẫn chưa đi nghỉ

Nghe Lục Hoài Khởi bẩm báo tình hình binh doanh xong, Minh Hoài đế nhíu mày nói “Hoài Khởi a Hoài Khởi, ngươi nên sửa cái tính này lại. Ngươi rõ ràng là quyền thần trẫm coi trọng nhất, cũng vì Tây Lương quốc ra sức nhưng dân chúng nhắc tới ngươi không sợ thì cũng là mắng, đều do cái tính tình này hại ah” miệng nói thế nhưng trong mắt không chút trách cứ

Lục Hoài Khởi chắp tay lắng nghe. Các đời hoàng đế, có ai mà không có nịnh thần. Nịnh thần có thể giúp đế vương làm chuyện không thể ra ánh sáng, cũng không cần lo lắng cái gọi là công cao chấn chủ như đối với trung thầ, bởi lẽ thanh danh các nịnh thần càng xấu, đế vương càng cảm thấy thể nắm được bọn họ trong tay

“Hoàng thượng, tính tình của vi thần không thể đổi được. Chỉ hi vọng Hoàng thượng thể tuất cho nhi thần nhiều hơn” Lục Hoài Khởi mặt không chút biểu cảm đáp

Người khác làm nịnh thần, thích gia tăng quyền lực, hắn lại khác. Minh Hoài đế còn sống lâu, giữa hắn và Minh Hoài đế, ai nắm ai còn chưa biết được

Minh Hoài đế nghe vậy, chỉ cười cười, cũng không hề trách cứ hắn

Lục Hoài Khởi chuẩn bị cáo từ, Minh Hoài đế lại gọi hắn lại “gần đây tâm tình trẫm luôn không tốt, tối nay ngươi bồi trẫm uống hai chén đi” hắn cũng không hiểu vì sao mấy ngày nay, hắn luôn năm mơ thấy tình cảnh năm đó, khi hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng bị Thần toán tử kia kéo đi coi bói

Thần toán tử kia đã đoán đúng việc hắn đăng cơ, nhưng hoàng đế chính là hoàng đế, số mệnh của hoàng đế sao có thể tính chuẩn hoàn toàn, tỷ như việc Thần toán tử kia nói hắn có hai nữ nhi tương khắc với nhau. Rõ ràng là Thần toán tử tính sai nhưng mấy ngày nay hắn lại luôn mơ thấy chuyện này, lại thêm việc Thái tử vẫn còn hôn mê, càng làm tâm tình hắn thêm trầm trọng

Quân thần cùng nhau đến Ngự hoa viên uống rượu

Khi đêm đã khuya thì Minh Hoài đế cũng say khướt, được thái giám đưa về tẩm cung nghỉ ngơi

Bình thường Lục Hoài Khởi là ngàn chén không say nhưng tối nay, hắn lại có cảm giác chuếnh choáng, miệng khô lưỡi đắng, đầu óc mờ mịt. Minh Hoài đế rời đi, hắn cũng định hồi phủ nhưng không biết tối nay có chuyện gì mà sau khi Minh Hoài đế trở về, những người hầu hạ bọn họ cũng không thấy đâu.

Lục Hoài Khởi xoa xoa thái dương, đang tính đứng lên rời đi thì hương hoa quỳnh bỗng tràn ngập trong mũi hắn. Lục Hoài Khởi theo bản năng nhíu mắt hồ ly, ngẩng đầu nhìn liền thấy một nữ tử quyến rũ, mình mặc bạc sam đứng cách đó không xa, tươi cười xinh đẹp với hắn

“Đô đốc gia, nô tỳ Uyên Ương, là Hoàng thượng lệnh ta đến hầu hạ ngài” thanh âm nhu mì uyển chuyển làm cho xương cốt người ta tê rần

Mặt Lục Hoài Khởi lóe lên vẻ ngoan lệ, đưa tay đẩy nàng ta ra nhưng Uyên Ương lại từ phía sau ôm lấy hắn. Lục Hoài Khởi chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, chuyện đã đến mức này thì có gì mà không hiểu nữa. Chỉ là không biết tên đáng chết nào nghĩ ra chủ ý chết tiệt này để hại hắn.

Lục Hoài Khởi cắn răng, cố áp chế cảm giác nóng cháy sôi trào nơi hạ thân, đưa nắm lấy Uyên Ương đang quấn lấy hắn, ném thật xa

Trầm Thanh Lê đang ngủ mơ màng đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, nàng vội ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài có nam nhân nhẹ giọng gọi nàng, hình như là Lục Hoài Khởi

Nàng khoác áo xuống giường, mở chốt cửa liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Lục Hoài Khởi ngoài song cửa sổ

“Đô Đốc gia, ngươi có chuyện gì không?” trước giờ hắn luôn lấy lễ đãi nàng nên Trầm Thanh Lê nghĩ không ra vì sao hắn lại tìm nàng vào lúc này, nhưng có chút ngạc nhiên vì đêm nay hai mắt Lục Hoài Khởi như bị một tầng lụa mỏng bao quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook