Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 229: MƯA TO ĐỔ XUỐNG

Yên Miểu

28/09/2020

Xuyên qua hành lang sao thủ, Vệ Hồng Anh phải chờ hạ nhân thông truyền mới có thể tiến vào Thanh Nguyệt lâu

Nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ. Lần này nàng độc hại Trầm Thanh Lê lại bị Cổ Chân ngăn cản, Trầm Thanh Kiểu chắc chắn sẽ không còn tín nhiệm nàng nữa. Lúc trước Trầm Thanh Kiểu cũng đã cảnh cáo nàng, nếu lại thất bại, nàng ta sẽ không lưu tình

Đứng ngoài khuê phòng của Trầm Thanh Kiểu, nàng lắng nghe động tĩnh bên trong, thầm nghĩ không biết Trầm Thanh Kiểu lần này có giữ nàng lại không. Dù hiểu tính tình của Trầm Thanh Kiểu, hơn phân nửa là sẽ không nhưng trong lòng vẫn ôm chút hi vọng, bởi lẽ nàng muốn đối phó với Lục phủ vẫn cần có người như Trầm Thanh Kiểu làm hậu thuẫn

Bên trong rốt cuộc cũng vang lên giọng nữ mềm nhẹ “Tôn Ngọc, ngươi còn mặt mũi đến gặp ta?”

Ngữ khí không chút khách khí,hoàn toàn chỉ trích nàng lại thất bại nhưng Tôn Ngọc lại làm như không nghe thấy, kính cẩn đáp “lần này là ta suy xét không chu toàn, để Cổ Chân chen ngang phá hỏng đại sự, ta đúng là thấy thẹn với Trầm cô nương cũng xấu hổ khi gặp lại ngươi. Nhưng hiện Lục Hoài Khởi đã chết, Trầm Thanh Lê thân cô thế cô, không có hắn là chỗ dựa, một nữ tử hèn mọn như nàng rất nhanh sẽ lâm vào cảnh bốn bề thọ địch, muốn làm hại nàng sẽ rất dễ dàng”

Bên trong yên lặng một hồi mới vang lên tiếng cười nhạo khinh miệt “nếu là vậy, ta chỉ cần tùy tiện tìm một người liền có thể làm Trầm Thanh Lê tiêu đời, cần gì tới ngươi. Tôn Ngọc, ngươi quá xem trọng bản thân rồi, không có ngươi, ta vẫn có thể giết chết Trầm Thanh Lê”

Vệ Hồng Anh nghe vậy, trong lòng căm tức, nếu không vì muốn đối phó với Lục phủ, nàng sẽ không nén giận như vậy. Nàng ta nói hay như vậy sao bao lâu nay không thấy nàng ta giết được Trầm Thanh Lê? Còn không phải chỉ dựa vào người khác ra mặt, còn nàng núp ở phía sau, ngồi mát ăn bát vàng sao

Đột nhiên cửa mở ra, Trầm Thanh Kiểu mặc xiêm y bằng lụa màu xanh thêu hoa văn trắng, trên mặt tràn ngập ý cười kiêu ngạo và châm chọc. Nàng được nha hoàn dìu ra ngoài, bụng đã nhô cao, sắc mặt hồng nhuận, hẳn là được điều dưỡng rất tốt, mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt như làn thu ba sóng sánh

Trầm Thanh Kiểu nhìn Vệ Hồng Anh ngoài mặt cung kính trong lòng lại tràn ngập hận ý, môi mỏng khẽ cong lên “Tôn Ngọc, không đúng, ta hẳn nên gọi ngươi là Vệ Hồng Anh”

Vệ Hồng Anh vụt ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, nàng không ngờ Trầm Thanh Kiểu lại tra ra được điều này. Nàng nghĩ tới Cổ Chân, biết nàng là Vệ Hồng Anh chỉ có đệ tử Dược Sư cốc như hắn nhưng rất nhanh nàng đã loại bỏ suy đoán này, Cổ Chân là người của Lục Hoài Khởi, sẽ không dính tới Trầm Thanh Kiểu, cho nên bí mật này sẽ không phải do hắn tiết lộ ra. Vậy thì nàng ta từ nơi nào biết được?

Vệ Hồng Anh nhìn Trầm Thanh Kiểu, ánh mắt kinh nghi bất định, môi không khống chế được mà run run

Trầm Thanh Kiểu miệt thị nói “xem ra ngươi nghĩ mình đã che giấu thân phận thật tốt, cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết” Chúng ta đây là nói nàng và Lạc Nam

Đúng lúc này phía sau vang lên bước chân trầm trọng, là Lạc Nam đi tới

Vệ Hồng Anh quay đầu, thần sắc hoảng sợ, bọn họ đã biết lai lịch của nàng, còn để nàng đến đây chui vài bẫy, hẳn là muốn mạng của nàng. Chuyện này cũng không phải là nàng nghĩ nhiều mà là những người có quyền thế luôn không cho phép người mình sử dụng có điều lừa gạt, dấu giếm

Lạc Nam một thân cẩm bào xanh nhạt, hông đeo ngọc bội, bộ dáng quý công tử văn nhã. Nhưng Vệ Hồng Anh biết thân phận của hắn không tầm thường, tuổi trẻ lại có tài lực kinh thiên và quyền thế, mà Trầm Thanh Kiểu thì bề ngoài ôn nhu nhưng thực chất là lại người tâm ngoan thủ lạt

Nàng căng thẳng, bày ra ra tư thái đề phòng “rốt cuộc các ngươi muốn gì?”

Lạc Nam nghịch nghịch huyết ngọc ban chỉ trên tay, thản nhiên nói “Vệ cô nương, lúc trước ta tìm ngươi là nhìn trúng năng lực của ngươi, nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng. Sau này ngươi lại tìm Thanh Kiểu, thuyết phục được nàng thu dùng ngươi, nhưng lần này ngươi cũng thất bại mà về, còn khiến Thanh Kiểu tức giận hại thân” Ngữ khí của hắn đột nhiên âm ngoan hơn “ngươi làm ta thất vọng, ta có thể bỏ qua nhưng ta không thể tha thứ ngươi lại để Thanh Kiểu nếm trải tư vị thất bại giống như ta, thân thể nàng yếu ớt, không chịu nổi giày vò. Ngươi đã làm nàng tổn thương tinh thần, lại để ta biết ngươi có điều lừa gạt chúng ta, ngươi nói, ta sao có thể bỏ qua cho ngươi?”Vẻ mặt ôn nhuận của hắn cũng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự tàn nhẫn ngoan độc

Vệ Hồng Anh hoảng loạn, Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, lòng dạ ác độc như nhau

Lạc Nam lại dịu dàng nói với Trầm Thanh Kiểu “Thanh Kiểu, kế tiếp nơi này không tránh được đổ máu, ngươi nên vào nghỉ ngơi đi ta không muốn ngươi thấy mấy cái này rồi tâm tình bị hỏng”

Trầm Thanh Kiểu liếc nhìn Vệ Hồng Anh, sau đó dịu dàng cười với Lạc Nam “chỉ là giết một con chó không nghe lời mà thôi, nếu ngươi lo lắng cho ta như thế, vậy ta vào thôi, đang là giữa trưa, ta cũng nên chợp mắt một lát” Quay sang ra lệnh cho nha hoàn “Vân Lộ, dìu ta đi vào”

Trầm Thanh Kiểu rời đi, nhu tình mật ý trên mặt Lạc Nam liền tan biến, thay vào đó là biểu tình âm lãnh, cười nói với Vệ Hồng Anh “ngươi đúng là gan lớn bằng trời, đã vậy ta sẽ moi lá gan của ngươi ra, xem rốt cuộc nó bao nhiêu lớn”

Vệ Hồng Anh sắc mặt trắng bệch, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp phải nhân vật khó đối phó như vậy, luôn là nàng đùa giỡn người khác xoay quanh,bị rơi vào bẫy của người khác như lúc này đúng là lần đầu tiên. Vì thế dù nàng thông minh giảo hoạt, lúc này cũng không nghĩ ra được cách để thoát thân

Mà Lạc Nam vừa dứt lời, một đám hắc y nhân bên cạnh hắn đã rút kiếm ra, lấy tốc độ sét đánh xông tới. Đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, toàn thân tỏa ra sát khí thị huyết

Vệ Hồng Anh có chút công phủ nhưng chỉ đủ để chạy trốn, gặp phái cao thủ thực sự thì chẳng có chỗ dùng

Đám sát thủ nháy mắt xông lên, Vệ Hồng Anh cũng vẩy ra tất cả độc phấn nàng có, hi vọng có thể dùng cái này để cứu mạng. Nhưng đám sát thủ này tựa như có chuẩn bị mà đến, nhanh chóng nín thở, không để mình hít phải độc phấn. Nàng vô cùng nghi hoặc, không biết có phải đám sát thủ này đã được ai đó chỉ điểm hay không, nếu không sao nàng vừa động thủ, bọn họ đã có cách ứng phó. Tuy nhiên lúc này không phải lúc nàng có thể nghĩ nhiều, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức ném ra một quả đạn khói, khói tím bay mù mịt, thật lâu vẫn không tiêu tan, bên trong lại chứa kịch độc, một khi hít vào, mạch máu sẽ bạo phát mà chết, mà nếu không hút vào, da thịt chạm phải độc phấn này cũng sẽ bị độc chết. Nàng đã ăn giải dược trước nên không sợ nhưng đám sát thủ kia, chắc chắn không chết cũng bị thương

Chờ sương tím tản đi, Lạc Nam mới từ chỗ tối đi ra, cũng may hắn tránh vào trong nên mới thoát được kiếp nạn này. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn thi thể sát thủ đầy đất, thất khiếu chảy ra máu đen, lạnh lùng nói “độc này ngươi đã thấy qua chưa, Hạ Đường?”

Một hắc y nhân từ sau hắn đi ra, thanh âm cực kỳ cổ quái lại cực kỳ âm trầm “độc này đúng là do tiểu độc phụ kia chế ra, ta chưa thấy qua nhưng có thể chế ra thứ còn cay độc hơn”

Lạc Nam quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười quỷ dị “Môn chủ Lệnh Độc môn nói chuyện quả nhiên không phải bình thường, nếu ngươi đã nắm chắc như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần”

Hạ Đường nghe vậy, đôi môi xanh tím cong lên, đây là do hắn dùng độc nhiều năm mà ra “có thể ra sức vì Lạc công tử là vinh hạnh của ta”

Lạc Nam cười lạnh, hắn biết Hạ Đường làm người vô cùng kiệt ngạo, lúc này lại ở trước mặt hắn khiêm tốn như vậy cũng chỉ là ngụy trang mà thôi nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần giúp hắn làm việc là được, còn lại hắn không quản

Lệnh Độc môn là một môn phái vô cùng bí ẩn trên giang hồ, rất ít người biết đến nhưng hắn thông qua mạng lưới tình báo của mình mà biết được vị môn chủ này, nghe nói hắn độc thuật đệ nhất thiên hạ, chưa có ai có thể thắng qua hắn ta, Vệ Hồng Anh so với hắn ta kém xa nhiều, mà đã có quân cờ này, hắn sẽ không phải e ngại Cổ Chân nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook