Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 300: MỘT CHÉN CANH

Yên Miểu

06/10/2020

Một đêm nguyệt hắc phong cao, tên nhọn xuyên qua bầu trời, phá tan không khí yên bình

Binh sĩ Bắc Tề đột nhập doanh trướng đại quân Tây Lương, chém giết đẫm máu, tử vong khắp nơi. Đến tờ mờ sáng, đại doanh Tây Lương ở tây bắc đã hỗn độn thành một đoàn, thi thể chất cao như núi, quân kỳ Tây Lương cũng bị chém ngã. Quân sĩ Bắc Tề kết thành đội tề chỉnh, đạp lên thi thể của tướng sĩ Tây Lương, hò reo vui mừng chiến thắng

Cùng lúc đó, đại quân Bắc Tề cũng mang binh chém giết các thành trấn lân cận, người nhanh chân thì bỏ chạy tha hương, người chậm chân thì bị chém giết, cửa nát nhà ta. Không ai ngờ được Tây Lương đã phát triển phồn thịn lại lần nữa bị Bắc Tề chà đạp đến thê thảm như vậy

Hoàng đế cố chống đỡ thân mình còn yếu mà lâm triều ‘các vị ái khanh có kế gì để đánh lui địch không?” Chiến sự tiền tuyến liên tục thất bại là hoàng đế vô cùng khó chịu

Bách quan đưa mắt nhìn nhau, vài quyền thần tiến lên bẩm tấu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì với việc chống cự đại quân Bắc Tề

Hoàng đệ nộ khí công tâm, tức giận vỗ vào long ỷ “đám người các ngươi luôn mở miệng muốn phân ưu với trẫm, ngậm miệng là vì xả tắc mà cúc cung tận tụy nhưng vào lúc mấu chốt, các ngươi chỉ biết cãi nhau. Trẫm là muốn kế sách ngăn chặn đại quân Bắc Tề, đám phế vật các ngươi lại…”

Trầm Thanh Lê rời khỏi Lương kinh đã hai tháng vẫn không có tin tức, hoàng đế như hắn không giúp được nàng cũng không giải quyết tốt việc triều chính, điều này làm cho hắn vừa bất đắc dĩ vừa khổ tâm. Hắn lại nhịn không được mà nghĩ tới Lục Hoài Khởi, nếu y không gặp chuyện không may thì sao có thể để Bắc Tề tùy ý xâm nhập cương thổ Tây Lương

Hoàng đế chán nản dựa vào long ỷ, thì thào “nếu Cửu thiên tuế còn, trẫm đã không cần trông cậy vào đám phế vật các ngươi”

Bách quan đồng loạt im lặng

Hoàng đế nhìn các triều thần, ánh mắt mờ mịt, cuối cùng lại nhìn bầu trời ngoài điện. Hiện tại, chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng ký thác trên người nàng, chỉ mong trời phù hộ Tây Lương

Thương Châu thành. Những ngày qua đề tài bàn tán của bách tính là chiến sự biên cương, bầu không khí vô cùng ngưng trọng

Trong một trà lâu, tâm phúc cẩn thận bẩm báo với Cao Quân Thận “chủ tử, người của chúng ta đã điều tra được, Trầm Thanh Lê gần đây luôn mời rất nhiều đại phu vào phủ chẩn bệnh cho nàng. Chúng ta đã bắt hai đại phu tra hỏi, bọn họ đều nói mạch tượng của nàng không ổn, thân mình suy yếu, tùy thời có thể sảy thai”

Cao Quân Thận tay cầm chén trà, nhìn tòa trạch viện đối diện, đại môn đóng chặt. Hắn hớp một ngụm trà, dù là trà thô thì lúc này hắn vẫn cảm thấy thơm ngọt ngon miệng hơn cả Quân Sơn Ngân Châm, nghi hoặc hỏi “những chuyện khác đã điều tra xong chưa? Đồng Vạn Kim có ngầm lui tới với Trầm Thanh Lê không?” Trước kia ăn thiệt không ít ở chỗ phu thê Trầm Thanh Lê, nên hắn không thể không cẩn thận

Tâm phúc cũng hiểu hắn “chủ tử yên tâm, Đồng Vạn Kim hiện đang ở cách xa Thương Châu vạn dặm, hơn nữa nghe nói hắn gần đây bị một nữ nhân theo đuổi mà bỏ chạy, hẳn không có tinh lực để ý tới Trầm Thanh Lê. Còn các bộ hạ cũ của Lục Hoài Khởi, hắn vừa chết, bọn họ liền bị các quyền thần thu phục, chém giết, chẳng còn mấy người trung tâm với quả phụ Trầm Thanh Lê”

Người đi trà lạnh, đạo lý này mãi không thay đổi. Lục Hoài Khởi kiêu ngạo một đời, vô số người khuất phục dưới quyền uy của hắn, hắn vừa đi, mọi thứ liền thay đổi. Lúc này đừng nói là giúp đỡ Trầm Thanh Lê, không bỏ đá xuống giếng đã là quá tốt rồi.

Đúng lúc này đại môn trạch viện vốn đang đóng chặt lại hé mở, một tiểu tư vội vàng đi ra. Không lâu sau, hắn đã quay trở lại, mang theo một đại phu đi vào. Nhưng không lâu sau, đại môn lại mở ra, lần này là một nha hoàn hối hả đi ra. Sau chừng hai chén trà, nàng quay trở lại cùng với hai lão ẩu. Hai lão ẩu đi vào chừng một canh giờ, đại môn lại mở ra, lần này là Trương Lực và Nhiễm Mặc. Hai người này, một người là tùy thân hộ vệ của Lục Hoài Khởi, một người là nha hoàn cận thân của Trầm Thanh Lê,bọn họ cũng xem như đã gặp qua cảnh đời, thế nhưng lúc này biểu tình trên mặt họ vô cùng ngưng trọng

Cao Quân Thận thu hết thần tình của bọn họ vào mắt, liếc nhìn tâm phúc, người kia hiểu ý, lập tức sai người theo dõi hai người kia

Đến gần trưa, Trương Lực và Nhiễm Mặc mới quay lại, còn mang theo rất nhiều đại phu, lão ẩu. Đám người trùng trùng điệp điệp đi vào, đại môn lại đóng chặt lần nữa

Tâm phúc cũng đi đến bẩm báo với Cao Quân Thận “chủ tử, chúng ta đã điều tra được, Trầm Thanh Lê sắp sinh. Có điều nghe nói thai của nàng không thuận lợi, chảy máu nhiều, hài tử vẫn còn ở trong bụng. Cho nên bọn họ mới mời đại phu và bà đỡ đến. Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy đây là thời cơ tốt, chúng ta có thể hạ thủ, cho nên thuộc hạ tự chủ trương…” Hắn không nói tiếp nhưng ý tứ đã quá rõ

Cao Quân Thận mỉm cười, từ chối cho ý kiến

Trong phủ, Chu thị chắp hai tay, không biết đã cầu khẩn ông trời lần thứ mấy rồi, nghe tiếng nữ nhi hô to đến tê tâm phế liệt, nhìn người đến người đi, nàng gấp đến độ xoay quanh. Thấy Nhiễm Mặc và Trương Lực lại mang một đống người vào phủ, nàng vội nắm tay Nhiễm Mặc, kích động hỏi “A Lê hiện thế nào?Các ngươi còn không nói rõ với ta, ta sắp điên lên rồi”

Nhiễm Mặc vỗ vai nàng, an ủi “lão phu nhân, không có chuyện gì. Phu nhân là người tốt sẽ được trời chiếu cố, nhất định sẽ hóa nguy thành an” Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng lo lắng không thu gì Chu thị. Mấy ngày trước bọn họ còn dựng hiện trường giả để dụ Cao Quân Thận ra mặt, thế nhưng lão hồ ly này quỷ kế đa đoan, không dễ mắc mưu. Lúc này thì hài tử lại muốn xuất thế trước thời gian, khiến mọi người trở tay không kịp

“Nhiễm Mặc, ngươi đừng gạt ta, nếu A Lê thật không có việc gì, các ngươi còn tìm nhiều đại phu, bà đỡ đến đây sao? Ngươi mau nói thật với ta đi” Chu thị nắm chặt tay Nhiễm Mặc không buông

“Ngoại tổ mẫu, mẫu thân ta thế nào?” Thừa Hi đi đến, lo lắng hỏi

Một người lớn đã khó chơi, giờ lại thêm một nhỏ, Nhiễm Mặc bất an, nói “lão phu nhân, Nhiễm Mặc nói lời bất kính. Tình huống phu nhân đúng là hiện có chút không lạc quan, nhưng nếu ngài và Thừa Hi tiểu thư cứ ở đây, phu nhân ở bên trong cũng không thể an tâm sinh sản. Chi bằng…ngài trước mang Thừa Hi tiểu thư đi cầu Bồ Tát, cầu phúc cho phu nhân, phù hộ nàng thuận lợi sinh hạ hài tử” Nàng biết Chu thị gặp chuyện sẽ sợ hãi, nếu bà tiếp tục ở lại đây chỉ tổ khiến mọi người phân tâm

Chu thị cũng biết Nhiễm Mặc nói có lý, lại nhìn Thừa Hi vẻ mặt hoảng sợ, nàng nhìn thoáng qua phòng sinh rồi mang Thừa Hi rời đi

Thừa Hi vẫn hỏi thăm về Trầm Thanh Lê, Chu thị nhỏ giọng dỗ dành nàng, cuối cùng nàng cũng nhu thuận theo Chu thị rời di

Nhiễm Mặc thở phào, xoay người đi vào phòng. Trong phòng, các bà đỡ và đại phu đang đứng ngoài bình phong nhỏ giọng thảo luận, bên trong là Trầm Thanh Lê thống khổ rên rỉ. Nhiễm Mặc vội đi đến bên giường Trầm Thanh Lê, nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên, mồ hơi như hạt đậu, nàng nhịn không được mà rơi nước mắt. Tiểu thư của nàng đúng là mệnh khổ, mỗi lần sinh con đều không có phu quân ở bên cạnh

Trầm Thanh Lê cố nén đau đớn, hỏi ‘mẫu thân ta và Hi nhi đã an bài xong rồi chứ?”

Nhiễm Mặc vội đáp “phu nhân, ngươi an tâm. Lão phu nhân và tiểu thư rất lo lắng cho nàng nhưng biết hiện không giúp được gì, nên vẫn luôn canh giữ bên ngoài”

Trầm Thanh Lê tóc bết mồ hôi, suy yếu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đang muốn nói chuyện thì cảm giác đau đớn ở bụng lại đánh tới. Nhiễm Mặc nhìn qua, thấy máu trào ra nơi hạ thân nàng, nhanh chóng nhiễm đỏ một vùng, nàng hoảng sợ vội gọi bà đỡ tiến vào

Bên ngoài, Trương Lực nghe tiếng Trầm Thanh Lê rên la, da đầu run lên, nôn nóng đi qua đi lại. Nhìn thấy Nhiễm Mặc đi ra, hắn liền đi tới hỏi thăm tình huống của Trầm Thanh Lê

Không biết dày vò bao lâu, rốt cuộc trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng khóc nỉ non của hài tử

Một bà tử ôm bọc tã lót đi ra, vui vẻ nói “chúc mừng, là một nam anh”

Trương Lực và Nhiễm Mặc chỉ liếc nhìn hài tử một cái, sau đó cùng hỏi “phu nhân thế nào?”

Nụ cười của bà đỡ nhạt hơn “sản phụ thân mình cực kỳ suy yếu, có thể bình an sinh hạ tiểu công tử đã là vạn hạnh. Hiện các đại phu đang chẩn bệnh cho nàng, các ngươi không cần quá lo lắng”

Hai người nghe vậy, trong lòng càng thêm căng thẳng

Trong phòng sinh, Trầm Thanh Lê suy yếu vô lực nằm yên trên giường’

Một bà đỡ mang một chén canh tỏa hơi nghi ngút đến “phu nhân, đại phu bào ngài trước nên uống canh nóng để điều dưỡng thân mình” Vừa nói vừa đưa chén canh đến bên miệng Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê rủ mi, nhìn chén canh đenh nhánh quỷ dị lại liếc nhìn bà đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook