Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 187: MỐI HẬN CŨ

Yên Miểu

27/09/2020

“Trầm Thanh Lê” Trầm Thanh Kiểu gần như dùng hết khíc lực toàn thân nói ra cái tên khiến nàng căm hận

Ánh mắt của nàng âm lạnh đến cực điểm. Có thể nói Trầm Thanh Lê là người nàng hận nhất cũng là người khởi xướng mọi khuất nhục của đời nàng, không có nàng ta, Trầm Thanh Kiểu nàng nhất định sẽ xuôi chèo mát mái, vinh hoa vô hạn nhưng vì Trầm Thanh Lê xuất hiện đã phá vỡ mộng đẹp của nàng. Nàng vốn tưởng nữ nhân này đã chết, sẽ không bao giờ gây trở ngại cho nàng nữa, không ngờ nàng ta lại sống lại, giống như sau trận hỏa hoạn năm đó, nàng ta lại trở về, đúng là dây dưa không dứt.

Trầm Thanh Kiểu lại không ngẫm lại rốt cuộc giữa nàng và Trầm Thanh Lê, ai là người không buông bỏ được, giống như độc xà rình rập con mồi, không cắn chết sẽ không nhả ra.

“Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ?” Nha hoàn Sương hạ nhìn vẻ mặt âm ngoan lãnh khốc của Trầm Thanh Kiểu, toàn thân run lên, rõ ràng mới đầu xuân nhưng nàng lại thấy lạnh buốt cả người

Trầm Thanh Kiểu cười lạnh “không có việc gì, ta sao có thể có chuyện gì chứ, nên lo lắng phải là người khác” Trầm Thanh Lê,ngươi cứ chờ đi. Người sẽ không may mắn mãi được, nàng không tin Trầm Thanh Lê đánh mãi không chết

“Được rồi, chúng ta đi dâng hương đi” Trầm Thanh Kiểu thu hồi ánh mắt, đeo mạng che mặt lên, xoay người đi vào chùa. Sương Hạ theo sát một bên

Trầm Thanh Kiểu dung mạo thanh nhã, khí chất cũng là tu dưỡng nhiều năm mà có, dù mang mạng che mặt vẫn làm người ta nhận ra nàng là một mỹ nhân, dọc đường đi hấp dẫn ánh mắt của không ít nam tử. Nàng lại không hề để ý tới, từ nhỏ nàng lớn lên trong hoàn cảnh chúng tinh phỏng nguyệt, qua nhiều năm, đã sớm thành thói quen

Dâng hương xong, vừa đi ra cửa điện thì một nam nhân tay cầm chiết phiến, tự cho là phong lưu lỗi lạc tiến lên chặn đường của nàng. Trầm Thanh Kiểu nhìn hắn, trong đầu đột nhiên nhớ tới Mộ Vân Húc liền cảm thấy khó chịu và ghê tởm, sắc mặt trầm xuống.

Sương Hạ vừa nhìn liền biết Trầm Thanh Kiểu khó chịu, lập tức chắn trước người nàng, lạnh giọng nói ‘vị công tử này, ngươi cản đường đi của tiểu thư nhà ta, xin nhường đường”

Nam tử kia nhìn Trầm Thanh Kiểu, thầm nghĩ mang mạng che mặt đã động lòng người thế này, nếu lấy xuống không biết tuyệt sắc thế nào. Nghĩ vậy đã thấy cả người nóng lên, liền thu chiết phiến lại, nói ‘cô nương, tại hạ chỉ là nhìn thấy dường như ngươi làm rơi ngọc trâm nên cố ý chờ ở đây, muốn trả lại cho ngươi, không có ý gì khách” Nói xong liền lấy trong tay áo ra một cây trâm bằng ngọc

Trầm Thanh Kiểu vừa nhìn thấy ngọc trâm, âm thầm xem thường. Trâm ngọc gì chứ, lấy mặt hàng hạ đẳng ở đâu tới lừa nàng, xem nàng là tiểu nha đầu không hiểu chuyện sao? Thủ đoạn quá kém, nghĩ rằng một cây trâm rẻ tiền là có thể lừa được cô nương ?Loại nam nhân này, liếc mắt nhìn một cái nàng cũng không muốn, lạnh giọng nói “thứ nhất, ta không có đánh rơi cây trâm nào. Thứ hai, trâm thứ phẩm như thế ta sẽ không dùng. Còn nữa, ngươi mau tránh ra, phu quân ta sắp tới rồi”

Phu quân? Nam nhân kia liếc mắt nhìn nàng đầy nuối tiếc, thì ra kiều hoa đã có chủ

Đúng lúc này một giọng nam ấm áp truyền tới “Thanh Kiểu”

Chẳng lẽ là gọi nữ nhân này? Nam nhân kia quay đầu lại liền thấy một công tử tuấn nhã, tác phong nhanh nhẹn đi về phía bọn họ, thầm nghĩ người này gia thế không phú cũng quý. Hắn tuy dùng cây trâm giả để lừa bịp nhưng vẫn biết hàng thật, quý công tử kia một thân xiêm y giá trị xa xỉ, nhìn qua chẳng có gì nhưng thực ra chất vải không chỉ tinh tế mà sợi tơ cũng là khổng tước kim tuyến hiếm thấy, chỉ hoàng thân quốc thích mới dùng được. Khối ngọc bội màu đen bên hông hắn ta càng có giá trị liên thành, chất ngọc thông thấu, nhẵn nhụi. Xem ra vị công tử này không phải nhân vật đơn giản, thân phận nữ nhân kia cũng không bình thường, hắn không thể trêu chọc được. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng rời đi

Trầm Thanh Kiểu khinh miệt cười nhạo, ánh mắt nhìn công tử kia lại mềm mại ôn nhu “không phải nói ngươi ở trên xe ngựa chờ ta sao?Sao lại xuống dưới tìm ta?”

Lạc Nam tiến lên đỡ nàng ‘còn không phải lo lắng cho ngươi sao, Thanh Kiểu nhà ta đẹp như vậy, nếu lỡ gặp phải đăng đồ tử gây rối chẳng phải ta đây sẽ đau lòng chết hay sao”

“Ngươi trêu chọc ta” Trầm Thanh Kiểu rũ mi, ngữ khí oán trách, bộ dáng thẹn thùng động lòng người

Lạc Nam nhìn mà động tâm không thôi “Thanh Kiểu, ngươi thật đẹp”

“Được rồi, có nhiều người nha, chúng ta mau trở về đi” Trầm Thanh Kiểu khẽ đẩy hắn, ánh mắt e lệ, làm Lạc Nam nhìn thấy mà tâm thần nhộn nhạo

Xe ngựa của Lạc Nam dừng bên ngoài cổng chùa khiến mọi người đều tò mò đưa mắt nhìn. Chùa này xây dựng giữa sườn núi, đường đi dốc đứng khó khăn, hầu hết khách hành hương đều phải leo bộ lên, thế nhưng xe ngựa này có thể lên đến tận đây, xem ra có điểm bất đồng. Đương nhiên mọi người không biết ngựa kéo xe chính là tuyệt thế lương câu, từng có vị hoàng tử bỏ ra ngàn vàng để tìm mua mà không được. Toàn bộ xe ngựa đều được làm bằng gỗ tử đàn quý giá

Lạc Nam đỡ Trầm Thanh Kiểu lên xe. Trầm Thanh Kiểu vén rèm nhìn, thấy Trầm Thanh Lê đã rời đi, trong lòng cười lạnh. Trầm Thanh Lê, ta và ngươi vẫn chưa xong đâu

‘Thanh Kiểu nhìn cái gì mà nhập thần như thế?’Lạc Nam lấy một hộp điểm tâm đưa cho nàng

Trầm Thanh Kiểu lắc đầu, bộ dáng ưu tư ‘ta không đói, phu quân ăn đi”

Lạc Nam quan tâm hỏi ‘không thoải mái sao?Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm”

Trầm Thanh Kiểu cắn môi, vẻ mặt đầy mâu thuẫn, vừa hận vừa đau lòng “ta vừa nhìn thấy nàng” Thanh âm run rẩy như ẩn nhẫn hồi lâu mới có thể nói ra

Lạc Nam giận dữ ‘ngươi nói là Trầm Thanh Lê? Ngươi thấy nàng?”

Trầm Thanh Kiểu siết chặt khăn tay, gật đầu “phu quân, người trong cung, ngươi đã an bài thỏa đáng?”

“Thanh Kiểu yên tâm, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, trong hoàng cung, thứ không thiếu nhất chính là người có lòng tham”

Lạc Nam nhìn Trầm Thanh Kiểu tràn đầy yêu thương. Nàng đã kể cho hắn nghe quá khứ của nàng, hắn cũng biết được Trầm Thanh Lê hại nàng rất thảm. Nàng vốn là tỷ tỷ của nàng ta nhưng Trầm Thanh Lê đối với nàng không tốt, nhiều lần phả hỏng hạnh phúc của nàng, khiến nàng vốn thiện lương nhu nhược lại trở nên kiên định nhẫn tâm. Hắn rất tiếc vì đã không gặp được nàng sớm hơn để có thể bảo hộ nàng nhưng hắn biết trong lòng nàng vẫn còn thiện niệm, nếu không thì khi bọn họ mới gặp nhau, nàng cũng sẽ không cứu hắn

Lạc Nam ôm Trầm Thanh Kiểu vào lòng, thề ‘Thanh Kiểu yên tâm, lần này có ta ở cạnh ngươi. Lạc Nam ta tuyệt không cho phép nữ nhân ác độc kia lại khi dễ ngươi”

Trầm Thanh Kiểu úp mặt vào lòng hắn, thấp giọng thở dài “thực ra nàng là muội muội ta, ta vốn cũng không muốn xem nàng là kẻ địch nhưng nàng lại nhiều lần hãm hại ta, phá hỏng thanh danh của ta” Nói tới đây nàng liền nghẹn ngào nhưng như vậy đã đủ để kích động tâm tư muốn bảo hộ nàng cùng với sự căm hận đối với Trầm Thanh Lê của nam nhân này

Lạc Nam là phú thương đệ nhất thiên hạ, sản nghiệp thuộc sở hữu của hắn trải rộng khắp Bắc Tề, tài phú của hắn đủ để đối kháng với hoàng thất. Hoàng thất Bắc Tề từng nhiều lần muốn diệt trừ hắn nhưng vì hắn hành tung bất định, sản nghiệp cũng tư mật, không ai biết rốt cuộc tửu lâu hay cửa hàng nào là của hắn. Hơn nữa hắn luôn làm người khiêm tốn, không gây chuyện thị phi lại luôn ẩn cư cho nên Cao Quân Thận mới bỏ qua cho hắn.

Lạc Nam có bản lĩnh như vậy lại là phu quân của Trầm Thanh Kiểu nàng, Trầm Thanh Lê có thể đấu lại nàng sao. Trầm Thanh Kiểu cười cười, đưa tay sờ bụng, nàng đã mang thai hơn một tháng, có một số việc phải đẩy nhanh tiến độ mới được

Rời khỏi chùa, Lục Hoài Khởi liền nhận ra cảm xúc của Trầm Thanh Lê không tốt, vội hỏi “A Lê, khi ngươi giải xăm đã xảy ra chuyện gì sao?”

Trầm Thanh Lê không muốn hắn lo lắng “không có gì, chỉ hơi mệt mỏi nên không có tinh thần thôi. Chúng ta về nhà đi, cả đêm không về, nương sẽ lo lắng”

Lục Hoài Khởi dừng bước, ôm nàng, vẻ mặt nghiêm túc “A Lê, có tâm sự liền nói cho ta biết đi. Chúng ta đã là phu thê, ta không muốn ngươi ôm tâm sự một mình gánh vác, ta muốn chia sẻ với ngươi, ta muốn tham gia vào mọi vui buồn của ngươi, được chứ?”

Tiểu nha đầu này, nếu hắn không nói rõ ràng như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn không biết hắn để ý nàng bao nhiêu

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn hắn, nàng từng nghĩ nam nhân này cách mình rất xa giờ phút này lại đứng trước mặt nàng, dùng lời nói chân thật nhất từng chút gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng nàng, làm cho nàng từ nay về sau đều giao phó toàn bộ trái tim mình cho hắn.

“Lục Hoài Khởi, ngươi có tin số mệnh không?” nàng gắt gao nhìn hắn, trong lòng có chút thấp thỏm

Lục Hoài Khởi liền hiểu, có lẽ vừa rồi nàng rút trúng quẻ xăm không tốt nhưng thế thì đã sao.

Hắn cười như gió xuân ấm áp “nếu trời định chúng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ rất cảm kích nhưng nếu thiên mệnh làm nhiễu loạn nhân duyên của chúng ta, ta nhất định sẽ làm trái thiên mệnh. Dù thế nào, ta cũng sẽ không buông ngươi ra”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook