Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 64: MỘ VÂN HÀNH GẶP XUI

Yên Miểu

18/08/2020

Thần đàn cứ thế mà nổ tung, Minh Hoài đế nhanh chóng bị khói đen dày đặc bao phủ

Trầm Thanh Lê ngẩn đầu nhìn Lục Hoài Khởi. Ánh nắng chiếu lên người hắn, làm cho toàn thân hắn bao phủ bởi vầng kim quang nhàn nhạt, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn câu thơ “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”

“Ngươi muốn làm cái gì?” nàng đột nhiên rất muốn hỏi hắn như vậy nhưng lời chưa kịp thốt, phía sau không biết ai đã tông mạnh vào người nàng, khiến nàng lảo dảo, Lục Hoài Khởi liền một tay ôm lấy vai nàng, nàng liền được hắn ôm vào lòng. Nàng ở trong lòng hắn nhìn mọi người ùa lên thần đàn, tìm kiếm Minh Hoài đế và người của hắn

Trầm Thanh Lê lông mi khẽ chớp, ngước đầu nhìn Lục Hoài Khởi.Đây là cơ hội tốt để lập công trước mặt Minh Hoài đế, sao Lục Hoài Khởi lại không nhanh chóng tiến lên cứu hắn như những người kia?

“Hoàng thượng” đột nhiên có tiếng kin hô vang lên, Trầm Thanh Lê nhìn về phía đống phế tích, thấy Minh Hoài đế đang được người nâng, run rẩy đứng lên. Toàn thân hắn dính đầy tro bụi, trán còn bị thương, máu chảy đầm đìa, cả người vô cùng chật vật

“Hoàng thượng, ngài có sao không?” Tây Hán đô đốc Lưu Trực đẩy đám người vây quanh Minh Hoài đế ra, sốt ruột hỏi, lại quát lên “ngự y đâu?ngự y ở chỗ nào? mau đến chẩn bệnh cho Hoàng thượng?”

Ngự y vội vàng tiếng lên, băng bó vết thương cho Minh Hoài đế, lúc này những người khác cũng đã tìm được

Lưu Trực quỳ xuống trước mặt Minh Hoài đế “Hoàng thượng, thần đàn của đại lễ tế thiên hôm nay là do Lễ bộ thượng thư và Binh bộ thượng thư đốc thúc xây dựng, hai vị đại nhân trước giờ làm việc luôn ổn thỏa, thế nhưng thần đàn vẫn đột nhiên sụp đổ, điều này nhất định là trời xanh dùng phương thức này để nhắc nhở Hoàng thượng ngài, muốn ngài nhất định phải giết chết yêu nghiệt hại dân hại nước”

Chỉ cần làm cho Lục Hoài Khởi không dễ chịu, trong lòng hắn liền vui vẻ

Minh Hoài đế tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn còn sợ hãi, đương nhiên nghe lọt tai những lời của Lưu Trực nhưng hắn còn chưa mở miệng, An quốc công Trầm Kính Phong đã rút kiếm của thị vệ bên cạnh, nổi giận đùng đùng chạy về phía Trầm Thanh Lê

“Ngươi, tai họa nghiệp chướng này” hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm về phía Trầm Thanh Lê. Lục Hoài Khởi lập tức vung tay áo một cái, Trầm Kính Phong liền lảo đảo té ngã

Hắn giận dữ bất bình, gầm lên “Lục đô đốc, ta biết nàng là tiểu thiếp của ngươi, ngươi bảo vệ nàng là không sai nhưng chuyện xảy ra hôm nay đều vì nàng mà ra. Ngươi là thần tử Hoàng thượng tin tưởng nhất, thời khắc mấu chốt, ngươi lại không vì Hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc mà suy nghĩ, ngược lại còn che chở cho nàng là sao?”

Nếu là trước kia, Trầm Kính Phong nhìn thấy Lục Hoài Khởi liền như chuột thấy mèo nhưng hôm nay lại khác, hắn có chỗ dựa vào nên sống lưng cũng thẳng hơn, lấy giang sơn xã tắc để áp chế Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi còn che chở cho Trầm Thanh Lê, chứng minh hắn chỉ quan tâm tới tình cảm cá nhân, không để quốc gia vào mắt. Mà so với hắn ta, thì hắn vào thời khắc mấu chốt có thể vứt bỏ tình cảm cha con, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho quốc gia liền thấy hắn vĩ đại hơn nhiều.

Tây Hán đô đốc Lưu Trực tiến lên đỡ Trầm Kính Phong đứng dậy, sau đó phụ họa “Lục Hoài Khởi, ngươi thực sự quá càn rỡ? giang sơn xã tắc nặng như núi, ngươi lúc này lại vì tiểu thiếp của ngươi mà đối địch cùng thiên hạ sao?”

Lúc trước bọn họ chỉ muốn giết Trầm Thanh Lê, nếu hiện tại có thể hắt nước bẩn lên người Lục Hoài Khởi thì đây chính là niềm vui ngoài ý muốn

Lục Hoài Khởi khinh bỉ hỏi “An quốc công, bản giám rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì của đại sư mới có thể khiến hắn dốc hết sức vu hãm tiểu thiếp của bản giám như thế?”

Nhân sinh, nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Nam tử từ nhỏ đã bị yêu cầu phải trở nên nổi bật, mà chuyện này cũng không phải dễ dàng gì nhưng quy tắc của thế tục này là do nam nhân định ra,bọn họ cũng sẽ kết thành đồng minh,đặt lợi ích của nam nhân lên cao nhất. Nếu có nữ nhân không biết nặng nhẹ mà phá hỏng quy tắc do các nam nhân định ra, nữ nhân kia nhất định sẽ bị mắng chửi, trọn đời không thể thoát thân. Tỷ như hoàng hậu của Mộ Dung tiền triều, sau khi Mộ Dung hoàng đế băng hà, nàng đăng cơ làm đế. Vì nàng làm hành vi kinh hãi thế tục như vậy, cho nên đến giờ nàng vẫn còn bị người đời thóa mạ, vô số văn nhân nhã sĩ khi nhắc tới nàng là mắng chửi cả mười tám đời tổ tông của nàng, còn đặt cho nàng vô số danh hiệu ác độc. Nhưng hắn lại rất thưởng thức Nữ đế này, có thể đăng cơ làm Nữ đế trong sự cản trở của vô số nam nhân, chỉ riêng năng lực và bá lực này đã đủ để hắn nể phục

Trên đời này có một quy tắc : kẻ mạnh thì thắng. Nữ nhân mạnh hơn nam nhân thì dựa vào cái gì bắt nàng phải co rúc sau lưng nam nhân?

“Lục Hoài Khởi, ngươi nói vậy là có ý gì?” Trầm Kính Phong ỷ có chỗ dựa vào, lá gan cũng lớn hơn, lên tiếng chất vấn Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi cười nhẹ một tiếng, vân đạm phong khinh nói “hôm nay hậu viện Tương Quốc tự đột nhiên sụp đổ, nhang thắp một nửa lại tắt, chẳng lẽ không phải những chuyện này đều do An quốc công ngươi cho người an bài sao?”

Lục Hoài Khởi ôm Trầm Thanh Lê, hai người này cách nhau cả mười tuổi, một người tàn nhẫn bá đạo, một người thanh tĩnh lạnh nhạt nhưng hai người đứng cùng một chỗ lại có vẻ cảnh đẹp ý vui

Hình ảnh hài hòa như vậy rơi vào mắt Trầm Kính Phong khiến hận không thể bằm thây vạn đoạn hai người này, tức giận mắng “Lục đô đốc, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chuyện cổ quái hôm nay đều vì người trong ngực ngươi kia. Buồn cười là tới giờ ngươi vẫn che chở cho nàng, đổi trắng thay đen. Thật đáng xấu hổ lại buồn cười”

“Xem ra trí nhớ của An quốc công ngài không tốt nha” Lục Hoài Khởi dáng người cao ngất, hoàn toàn áp chế An quốc công. Vẫy tay cho thủ hạ của hắn tiến lên, giao Trầm Thanh Lê cho hắn rồi mới chắp tay, thong thả đi đến trước mặt Trầm Kính Phong, rũ mi quan sát Trầm Kính Phong từ trên cao “An quốc công, một khi đã như vậy, bản giám sẽ bẩm báo với Hoàng thượng sở tác sở vi của ngươi”

Hai người đứng chung một chỗ, Lục Hoài Khởi không chỉ lấn át về chiều cao, mà vẻ bề ngoài cũng hơn một bậc, Trầm Kính Phong hoàn toàn bị hắn đè bẹp

Lục Hoài Khởi chắp tay, quay sang nói với Minh Hoài đế “khởi bẩm Hoàng thượng, thật ra vừa rồi thần đàn bị nổ cũng do An quốc công phái người chôn hỏa pháo ở bên dưới, có điều vi thần đã biết trước chuyện này, cho người lấy đi một ít, số hỏa pháo còn lại dù phát nổ cũng không khiến long thể của hoàng thượng nguy hiểm”

“Lục Hoài Khởi, ngươi có ý gì? bản công luôn một lòng trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, sao có khả năng làm ra chuyện mưu hại Hoàng thượng” Trầm Kính Phong nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu với Minh Hoài đế, nước mắt như mua “Hoàng thượng, ngài biết cách làm người của vi thần mà, đừng nghe lời ly gián của Lục Hoài Khởi”

Minh Hoài đế cau mày,hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ vì sao lượn một vòng, chuyện lại trút lên người An quốc công

Lục Hoài Khởi khinh bỉ liếc An quốc công một cái, mắt hồ ly lóe lên vẻ băng lãnh “khởi bẩm Hoàng thượng, Thập nhị hoàng tử gần đây danh tiếng tăng vọt trong dân chúng. Có tăng ắt có giảm, vậy Thái tử điện hạ thì sao? Trầm tài nhân thì thế nào?”

Vài lời đơn giản lại khiến trong lòng mọi người nổi sóng

Từ lúc Trầm hoàng hậu bị biếm xuống làm tài nhân, An quốc công phủ không còn phồn vinh như ngày xưa. Cố tình vào lúc này, Thập nhị hoàng tử dưới sự tài bồi của Liễu quý phi lại xuất đầu. Thái tử Mộ Vân Hành dịu dàng khiêm tốn, sẽ không làm ra chuyện mưu hại hoàng thượng, nhưng Trầm tài nhân và An quốc công thì sao? nếu Minh Hoài đế xảy ra chuyện,Thái tử đang cơ, vậy chẳng phải thân phận, đại vị của Trầm tài nhân và An quốc công không phải sẽ khôi phục như trước kia sao?

“Lục Hoài Khởi, ngươi…tên hoạn quan giả dối này, ngươi đây là ngậm máu phun người ah” Trầm Kính Phong sợ tới mức mặt trắng bệch.

Không sai, huynh muội bọn họ thật hi vọng Minh Hoài đế mau chóng đi gặp tiên đế, nhưng bọn họ còn không có gan lớn tới mức mưu hại hắn. Dù sao bên cạnh hắn còn có Lục Hoài Khởi, nếu lỡ mưu hại không thành công, còn để Lục Hoài Khởi bắt được cái chuôi, vậy Trầm gia bọn họ thảm rồi. Nhưng lúc này, Lục Hoài Khởi hèn hạ vô sỉ lại ra tay trước với bọn họ, vu hãm bọn họ

Minh Hoài đế không vui liếc Thái tử Mộ Vân Hành một cái. Có những thứ phải do hắn cho chứ không phải nhi tử có thể muốn

Thái tử Mộ Vân Hành biết bị Lục Hoài Khởi nói như thế, hắn đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, vội quỳ xuống dập đầu với Minh Hoài đế, liên tục biện hộ cho An quốc công

Lục Hoài Khởi chờ bọn họ nói cho đã, mới thản nhiên nói “Hoàng thượng, nếu hôm nay ngài xảy ra chuyện, An quốc công phủ nhất định sẽ bị mọi người hoài nghi phỉ nhổ, cho nên bọn họ cần người giúp bọn họ di dời lực chú ý, mà tiểu thiếp bản giám lại là người chịu tội thay tốt nhất cho bọn họ. An quốc công sai sử Nhất Khí đại sư vu hãm A Lê của bản giám là yêu nghiệt, chỉ cần Hoàng thượng tin tưởng nàng chính là yêu nghiệt, mọi người sẽ khinh thường phỉ nhổ nàng. Mà vào lúc này, thần đàn lại đột nhiên nổ tung, người không biết rõ chân tướng sẽ càng tin chắc A Lê là yêu nghiệt. Hoàng thượng, A Lê sẽ vì việc Hoàng thượng băng hà mà chịu tội, còn Thái tử và An quốc công bọn họ, không phải là đạp lên thi thể của A Lê để bò lên trên sao?”

Dừng một chút lại bồi thêm “Hoàng thượng, nếu ngài không tin lời của vi thần, vậy vi thần có thể truyền triệu nhân chứng, nhân chứng này có thể chứng minh An quốc công bụng dạ khó lường. Dĩ nhiên chuyện hậu viện bị sụp đổ, nhang cháy nửa chừng chợt tắt…đều có thể dễ dàng chứng minh”

Khi nói chuyện, Lục Hoài Khởi cũng đã đi đến trước mặt Nhất Khí đại sư, không đợi hắn mở miệng đã giơ chân đạp ngay bụng dưới của hắn một cái. Một cước này làm Nhất Khí đại sư ngã rạp trên đất, liên tục kêu đau

Lục Hoài Khởi lại rút đao từ người một thủ hạ bên cạn, một đao chém xuống, một cánh tay của Nhất Khí đại sư liền bị phế bỏ

Trầm Thanh Kiểu hai tay gắt gao siết chặt trong ống tay áo, ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Thần đàn bị nổ không phải là bút tích của nàng nhưng hiện tại, Lục Hoài Khởi lại lợi dụng điều này để quay đầu vu hãm Thái tử và An quốc công có ý đồ mưu hại Hoàng thượng.

Lúc này, nếu Nhất Khí đại sư khuất phục sự thô bạo của Lục Hoài Khởi, cung khai theo ý của hắn, vậy đã có thể chứng minh Thái tử và An quốc công muốn dùng Trầm Thanh Lê gánh tội thay,cũng có nghĩa là Thái tử xong đời rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook