Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 106: MINH HOÀI ĐẾ CHẾT

Yên Miểu

26/08/2020

Theo quy củ của triều đình Tây Lương, vì phòng ngừa các tướng lĩnh nuôi quân tự lập, làm nguy hại đến sự thống trị của hoàng đế. Cứ mỗi hai năm, các tướng lĩnh từ tam phẩm trở lên đều bị điều động, tục xưng là chuyển ổ. Như vậy các tướng lĩnh vừa quen thuộc với chúng thuộc hạ đã phải rời đi, giữa hai bên không có tình cảm thậm hậu, sẽ không gây ra việc nuôi binh tự lập

Đương nhiên, việc có lợi ắt có hại. Tuy làm như thế sẽ không nguy hại đến hoàng quyền nhưng vì các tướng lĩnh và binh sĩ không có sự gắn bó, khi đánh trận sẽ thường xuyên có chuyện cãi quân lệnh. Triều đình vì giải quyết vấn đền này mà vào tháng chín, tháng mười hàng năm, hoàng đế sẽ phái thân tín mang theo lễ vật đến các doanh binh tuần tra. Tiếng là tuần tra, thực ra là tẩy não, nói cho bọn họ biết hoàng đế quan tâm đến bọn họ thế nào, bọn họ có thể không thân với các tướng lĩnh nhưng nhất định phải tuyệt đối trung thành với hoàng đế.

Minh Hoài đế hiện mỗi ngày bị vây khốn trong tẩm cung, nhiệm vụ tuần tra doanh binh không cần hắn ra lệnh đã bị Lục Hoài Khởi dành làm. Lục Hoài Khởi hơn hẳn đám thần tử của hắn cũng là kẻ có dã tâm nhất, hắn cũng hi vọng dã tâm của Lục Hoài Khởi có thể giúp cho Tây Lương trên phương diện quân sự không đến nổi ngay một Nam Đàn bé nhỏ cũng không đối phó được.

Phu thê vừa thành thân không lâu đã phải chia lìa, Lục Hoài Khởi cảm thấy có lỗi với Trầm Thanh Lê nhưng hắn cũng muốn nhân cơ hội này thực hiện khát vọng của mình, còn muốn lúc này rời khỏi Lương kinh để tìm người tài ba dị sĩ xem có phương pháp gì cứu chữa cho Trầm Thanh Lê hay không

Đêm trước khi rời đi, Lục Hoài Khởi quấn lấy Trầm Thanh Lê hồi lâu, ép buộc đến khi nàng mệt rã rời dựa vào người hắn, hắn vẫn nhịn không được mà hôn lên môi nàng

“A Lê, thời gian ta không ở đây, ngươi có thể không ra khỏi Đô đốc phủ thì tốt nhất đừng ra, nếu trong phủ có người nào làm ngươi không vừa ý, ngươi muốn xử trí thế nào cũng được. Ta đã thông báo với quản gia mỗi ngày đều phải hầm canh cho ngươi, ngươi cũng nghe lời một chút, không được lén cho Nhiễm Mặc uống canh thay, còn nữa…”

“Được rồi,được rồi, những gì ngươi nói ta đều biết. Ngươi không cần lại càm ràm” hắn nói không thấy phiền nhưng nàng nghe riết lại phiền nha

Lục Hoài Khởi ôm Trầm Thanh Lê đặt lên ngực hắn, dùng mũi cọ nhẹ vào chóp nũi nàng “ta sẽ để Trương Lực lại,mặt khác thời gian này Vạn Kim cũng sẽ ở lại trong phủ. Hắn nhìn tham tài, keo kiệt nhưng bản tín không xấu, nếu hắn nói cái gì khiến ngươi giận, ngươi đừng nể mặt ta mà nhịn hắn, muốn làm gì hắn thì làm”

Nhắc tới Đồng Vạn Kim, Trầm Thanh Lê nhẹ cau mày, vị này thực khó ở chung. Dù nàng đã gả cho Lục Hoài Khởi nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn luôn dùng ánh mắt u oán, tức giận nhìn nàng. Người biết thì cho rằng hắn lo lắng nàng gây phiền cho Lục Hoài Khởi, người không biết còn tưởng rằng hắn thích nam nhân, yêu Lục Hoài Khởi

“Cổ Chân nói thân mình Hoàng thượng ngày càng sa sút, có lẽ không chống đỡ được bao lâu. Nếu trong khoảng thời gian ta đi vắng, Hoàng thượng có biến cố gì, ngươi không cần gấp, tất cả ta đã sắp xếp xong xuôi”

Từ sau khi cưới nàng, Lục Hoài Khởi liền nhịn không được mà muốn giúp nàng chuẩn bị tốt tất cả. Hắn thực sự có ý muốn bảo hộ mãnh liệt đối với nàng, luôn cảm thấy nàng nhỏ yếu, đáng thương, chỉ cần rời khỏi hắn, nàng sẽ rơi vào nguy hiểm, lúc nào cũng sẽ bị người khác gây thương tổn.

“Tóm lại, trong thời gian ta không ở đây, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt cho bản thân” hắn nói xong lại hôn nhẹ lên má nàng

Trầm Thanh Lê nghĩ hắn đã dặn dò xong, mỉm cười gật đầu

Lục Hoài Khởi lại như nhớ ra gì đó, lại nói “Thập nhị hoàng tử rất thân thiết với ngươi, A Lê, ta không phải muốn châm ngòi quan hệ của tỷ đệ các ngươi nhưng dù sao hắn cũng được nuôi dưỡng bên cạnh Liễu quý phi,có một số việc dù hắn không muốn làm, Liễu quý phi cũng sẽ bức bách hắn đi làm. Cho nên, trong lúc ta không có mặt, ngươi cũng nên hạn chế tiếp xúc với hắn đi. Mộ Vân Dao cũng không phải là đèn cạn dầu, ngươi cũng phải chú ý một chút”

Trầm Thanh Lê nghe hắn lải nhải, nhịn không được khóe miệng giật giật. Hắn nói thật nhiều nha. Nhưng nghe hắn nhắc tới Thập nhị hoàng tử, nàng liền chăm chú nhìn hắn ‘nếu ngày nào đó Hoàng thượng không còn, ngươi sẽ xử trí tiểu Thập nhị thế nào?”Thập nhị hoàng tử là người thật lòng đối tốt với nàng nhất trong đám hoàng đệ, hoàng muội, nàng không hi vọng hắn có kết cục không tốt

Lục Hoài Khởi nhìn nàng, mỉm cười nói “hắn không có thế lực mẫu tộc chỉ có thể dựa vào Liễu quý phi, dù đăng cơ cũng chỉ là con rối trong tay người khác”

Trầm Thanh Lê trầm mặc

“Nếu hắn có thể làm vương gia nhàn tản với hắn là kết quả tốt nhất” Lục Hoài Khởi nói tiếp

Trầm Thanh Lê cũng đồng ý điều này, nhưng thật lâu về sau, Trầm Thanh Lê nhớ lại những lời này, trong lòng lại cảm thấy bi thương và bất đắc dĩ

Phu thê lại cùng nhau triền miên. Trầm Thanh Lê nghĩ Lục Hoài Khởi sắp rời đi nên không gò bó hắn, mà Lục Hoài Khởi từ sau khi biết nàng có thai cũng khắc chế hơn, không dám làm đau nàng.

Hôm sau, Trầm Thanh Lê tự mình tiễn Lục Hoài Khởi ra cửa

Lục Hoài Khởi ngồi trên lưng ngựa, sủng nịch cười với Trầm Thanh Lê, lại dặn dò Đồng Vạn Kim “giúp ta chiếu cố tốt cho A Lê, nếu nàng có gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi”

Đồng Vạn Kim bất đắc dĩ trợn mắt với hắn “biết rồi, lời này ngươi đã nói mấy trăm lần rồi. Sau khi ngươi đi, ta sẽ xem nàng là Bồ Tát mà cung phụng, vậy được chưa?”

Đây là lần đầu tiên bọn họ chia lìa sau khi thành thân, Lục Hoài Khởi vẫn có chút không yên lòng nhưng thuộc hạ đã thúc giục, hắn đành phất tay với Trầm Thanh Lê, mang theo luyến tiếc rời đi

Đồng Vạn Kim chán ghét nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, tâm không cam tình không nguyện nói “vị kia nhà ngươi đã đi rồi, ngươi cũng đừng đứng nơi đầu gió nữa, lỡ như ngươi có bệnh vặt gì, hắn còn không xách dao chém ta sao?” nói xong liền phất tay áo đi vào Lục đô đốc phủ

Trầm Thanh Lê chờ thân ảnh của Lục Hoài Khởi biến mất cũng xoay người vào phủ, đột nhiên cảm giác trong đám đông có ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm, nàng vội vàng nhìn qua. Trước cửa Đô đốc phủ, người đến người đi như nước, nàng liền nhìn thấy một nam tử thân hình cao lớn đứng ở ngã tư đường, hắn có đôi mắt tím liễm diễm, cũng đang chăm chú nhìn nàng

Ánh mắt kia dường như chất chứa tình cảm rất mãnh liệt

Trầm Thanh Lê nhìn mà không hiểu. Đến khi nàng muốn nhìn thêm thì đã không thấy nam tử kia đâu nữa. Nàng có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn chung quanh vẫn không tìm thấy thân ảnh của hắn, giống như vừa rồi đều chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Trầm Thanh Lê quay đầu hỏi Nhiễm Mặc “ngươi nhìn thấy vừa rồi có một nam tử với đôi con ngươi màu tím đứng ở ngã tư đường không?”

Nhiễm Mặc lắc đầu, lại nhìn theo hướng nàng chỉ nhưng chỗ đó chỉ có một lão hán

“Tiểu thư, cô gia vừa rời đi, có phải ngươi đã bắt đầu nhớ tới hắn?”cho nên nhìn hoa mắt “Tây Lương chúng ta làm sao có người có đôi mắt tím chứ”

Trầm Thanh Lê chắc chắn vừa rồi nàng đã nhìn thấy rõ ràng nhưng Nhiễm Mặc đã nói vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào Lục đô đốc phủ

Ở góc đường, Tử Nghiên đưa mắt nhìn thân ảnh chủ tớ Trầm Thanh Lê biến mất sau đại môn Lục đô đốc phủ, mới ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía nam tử cao ngất bên cạnh

“Quốc sư, nếu chúng ta đã đến Tây Lương, có muốn đi gặp nữ nhân kia không?”

Theo lý, nữ nhân kia mới là đồ đệ của Quốc sư, Quốc sư lại ngàn dặm xa xăm từ Bắc Tề đến Tây Lương, như thế nào cũng nên gặp mặt nữ nhân kia . Thế nhưng Quốc sư lại không làm vậy, người đầu tiên hắn tới gặp lại là Trầm Thanh Lê

Nam tử kia cong mắt, chắp tay sau lưng “Tử Nghiên, trước tiên, chúng ta đi du ngoại Tây Lương vài ngày đã”

Tử Nghiên cảm nhận được khi hắn nói những lời này, ngữ điệu cao hơn, cho thấy lúc này tâm tình của hắn rất tốt nhưng Tử Nghiên không dám hỏi nhiều, chỉ dẫn đầu đi trước, cùng nam tử kia đi dạo trên đường phố Lương kinh.

Lục Hoài Khởi rời khỏi Lương kinh vào ngày thứ ba, tiểu thái giám Minh Yên bên người Thập nhị hoàng tử toàn thân đều là vết thương chạy đến Lục đô đốc phủ, van xin được gặp mặt Trầm Thanh Lê. Vừa nhìn thấy Trầm Thanh Lê, hắn lập tức quỳ xuống “Đại công chúa, thỉnh cầu ngài cứu Thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử sắp…chịu không nổi rồi”

Trầm Thanh Lê cau mày hỏi “là thế nào?”

“Đại công chúa, Quý phi nương nương trước kia rất sủng ái Thập nhị hoàng tử nhưng thời gian qua không biết xảy ra chuyện gì mà ngày càng lãnh đạm với Thập nhị hoàng tử. Trong cung lại toàn người nhìn sắc mặt chủ tử mà làm việc, Thập nhị hoàng tử liền nô tài các cung vắng vẻ. Mấy ngày trước Thập nhị hoàng tử trượt chân rơi xuống hồ, trở về liền bị cảm lạnh, Quý phi nương nương lại chỉ phái một ma ma đến nhìn một cái rồi đi. Mấy ngày qua Thập nhị hoàng tử bệnh càng lúc càng nghiêm trọng, nô tỳ đến tẩm điện của Quý phi nương nương cầu xin, lại thấy Thập nhị hoàng tử được các nô tài khách khí mời vào bên trong. Sau này nô tài lén hỏi thăm được, biết Quý phi nương nương gần đây rất coi trọng Thập hoàng tử,có khả năng rất nhanh sẽ thỉnh chỉ Hoàng thượng ban Thập hoàng tử làm con của nàng”

Trầm Thanh Lê đoán Liễu quý phi bỗng dưng không để ý tới Thập nhị hoàng tử cũng do nàng. Nàng đã cứu mạng hắn, hắn lại thân thiết với nàng,cho nên Liễu quý phi hành động như vậy là đang cảnh cáo tiểu Thập nhị, cũng muốn nói cho toàn bộ người Tây Lương biết đừng tưởng hiện tại nàng không đắc thế như trước kia mà lầm, nàng có thể nâng tiểu Thập nhị lên thì cũng có thể kéo hắn xuống, dù sao Liễu quý phi nàng cũng không lo không có hoàng tử bên cạnh

“Thập nhị hoàng tử hiện bệnh đến bất tỉnh nhân sự, các ngự y trong cung cũng không kê thuốc cho hắn. Nô tài từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thập nhị hoàng tử, nô tài không thể để hắn gặp chuyện không may. Van cầu Đại công chúa cứu Thập nhị hoàng tử đi” Minh Yên không ngừng dập đầu

Trầm Thanh Lê gọi Trương Lực đến hỏi “Đô đốc gia có xếp người bên cạnh Liễu quý phi không?’

Trương Lực lập tức bẩm báo “trước kia có nhưng vài ngày trước, Liễu quý phi đã đổi hết người bên cạnh, người của chúng ta chưa kịp chen vào”

Không thể dựa vào nội gián của Lục Hoài Khởi, Trầm Thanh Lê nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tự mình tiến cung nhưng trong cung không an toàn bằng Lục đô đốc phủ, cho nên nàng không chỉ mang theo Nhiễm Mặc mà còn có vài thị nữ trí tuệ, một đường thẳng tiến tới tẩm cung của Thập nhị hoàng tử

Đến trước tẩm cung Thập nhị hoàng tử, nàng liền phát hiện không có người nào trông coi trước cửa cung, trong tẩm điện cũng chỉ có một tiểu thái giám đang ngủ gục bên giường tiểu Thập nhị. Mà tiểu Thập nhị sắc mặt thống khổ nằm trên giường, hơi thở mong manh, tình huống còn kinh khủng hơn so với những gì thái giám Minh Yên nói

Trầm Thanh Lê trầm mặt, đưa tay sờ lên trán Thập nhị hoàng tử, cảm giác nóng bỏng tay. Nàng liền xoay người, phân phó một thị nữ đi theo cầm lệnh bài của nàng đi mời ngự y đến.

Sau khi ngự y đến, vì có mặt Trầm Thanh Lê nên rốt cuộc cũng chịu kê đơn cho Thập nhị hoàng tử, giao cho thái giám Minh Yên đi lấy thuốc, sắc thuốc

Trầm Thanh Lê lại sai người mang một chậu nước lạnh đến, tự nàng nhúng khăn lau mặt cho Thập nhị hoàng tử

Đúng lúc này ngoài cửa điện vang lên tiếng thái giám thông bẩm “Quý phi nương nương, Nhị công chúa giá lâm”

Là dưỡng mẫu của Thập nhị hoàng tử mà lúc này Liễu quý phi mới chịu lộ diện, trong lòng Trầm Thanh Lê có chút bi thương. Nàng và tiểu Thập nhị đều là người của hoàng thất, trong hoàng thất không có tình thâm,chỉ có lợi ích, một khi còn quyền lực sẽ được người phủng lên trời, nếu thất thế thì ngay cả heo chó không bằng. Nếu nàng không gả cho Lục Hoài Khởi, tiếp tục ở trong cung, e rằng kết cục của nàng cũng không khá hơn tiểu Thập nhi bao nhiêu

Liễu quý phi một thân cung trang diễm lệ mang theo Mộ Vân Dao đi vào. Liễu quý phi là trưởng bối, Trầm Thanh Lê phải hành lễ với nàng

Liễu quý phi nắm lấy tay nàng, thái độ nhiệt tình “A Lê, từ sau khi ngươi gả cho Lục đô đốc cả ngày đều nhốt mình trong phủ, bản cung đã lâu không nhìn thấy ngươi. Lần này nếu đã tiến cung, đêm nay liền ở lại trong cung đi, ngày mai là sinh thần của bản cung,với quan hệ trước kia của hai chúng ta, nếu ngày mai ngươi không tham gia sinh yến của bản cung, người ngoài sẽ cho rằng bản cung đã làm thế nào mới khiến quan hệ của hai chúng ta trở nên xa lạ” Một câu cũng không nhắc tới Thập nhị hoàng tử

Trầm Thanh Lê thản nhiên đáp “Quý phi nương nương, tiểu Thập nhị nhiễm phong hàn, sốt cao không biết khi nào lui. Hay là vầy đi ngày mai ta ở đây giúp ngài chiếu cố tiểu Thập nhị, ngài cứ hảo hảo qua ngày sinh thần đi” đây là uyển chuyển cự tuyệt Liễu quý phi. Là nàng đang giúp Liễu quý phi chiếu cố Thập nhị hoàng tử nên mới không thể tham gia sinh yến, người khác sẽ không có lý do để gièm pha

Mộ Vân Dao tiến lên, khuôn mặt thiên chân vô tà tươi cười sáng lạn ‘Đại hoàng tử, ngươi nói thế giống như dì ta không yêu thương tiểu Thập nhị vậy. Tiểu Thập nhị cũng là tâm can bảo bối của dì ta, ta chắc chắn dì sẽ phái người chiếu cố tốt cho hắn. Đại hoàng tỷ, ngày mai đến nha, trong cung chúng ta đã lâu không được náo nhiệt rồi”

Trầm Thanh Lê mím môi, miễn cưỡng cười nói ‘đợi ngày mai lại tính đi, tiểu Thập nhị vẫn sốt chưa lui, ta không yên lòng”

Nhiễm Mặc cũng cung kính lên tiếng “Quý phi nương nương, Nhị công chúa, phu nhân gần đây thân mình không được khỏe, Đô đốc gia trước lúc rời đi đã lệnh phải tìm một nơi yên tĩnh cho phu nhân tĩnh dưỡng” nói cách khác, sinh yến ngày mai của Liễu quý phi chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, vì thân mình của phu nhân nhà nàng, Liễu quý phi không nên cứng rắn lôi kéo phu nhân nhà nàng tham gia.

Bị cự tuyệt rõ ràng như vậy, Liễu quý phi lại làm như nghe không hiểu lời các nàng nói, phân phó đám người hầu đi theo “các ngươi nghe cho kỹ, nhất định phải chiếu cố tốt cho Thập nhị hoàng tử. Nếu Thập nhị hoàng tử xảy ra chuyện gì, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi”

Các thái giám, thị nữ lập tức cung kính nhận lệnh

“A Lê, ngươi xem, bản cung đã an bài người chiếu cố tiểu Thập nhị, ngươi không cần quá lo cho hắn” Liễu quý phi thay Trầm Thanh Lê quyết định “ngày mai nhất định phải tham gia sinh yến của bản cung, nếu ngươi không đến” nàng hạ thấp thanh âm ‘thực ra bản cung cũng có thể hiểu, tiểu Thập nhị là người thân thiết với ngươi” Tròng mắt lóe lên vẻ giả dối

Trầm Thanh Lê đoán được nửa câu sau chính là: ngươi không nể mặt ta, vậy đừng trách ta sẽ không buông tha cho tiểu Thập nhị. Nàng từ chối cho ý kiến, nhếch nhếch khóe miệng

Liễu quý phi quay người rời đi

Mộ Vân Dao lại ở lại, kéo kéo ống tay áo nàng, nhẹ giọng nói “Đại hoàng tỷ, ngươi là chim đã bay ra khỏi lồng, đương nhiên có thể tự do tự tại trên bầu trời cao nhưng ngươi biết tiểu Thập nhị vì sao mà bị như vậy không?đều là vì ngươi. Dì ta đem oán khí đối với ngươi và Lục Hoài Khởi trút lên người hắn. Hiện tại trên dưới trong triều đều bị Lục Hoài Khởi nắm trong tay, dì cũng chỉ mốn ngươi cho nàng chút thể diện bên ngoài thôi. Hơn nữa, phụ hoàng lúc đó cũng sẽ đến, ngươi vẫn kháng cự hoài sao?” nói xong liền phất tay áo rời đi

Ngày mai chắc chắn sẽ là Hồng môn yến,Trầm Thanh Lê đương nhiên phải cẩn thận, nhất là hiện tại…nàng đưa tay khẽ vuốt lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng, ánh mắt hơi ảm đạm

Đêm đó, Lưu Trực một thân hắc y xuất hiện trong tẩm điện của Liễu quý phi. Hắn quỳ trước mặt Liễu quý phi, nịnh nọt “nô tài thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế”

Liễu Nguyên Tông ở bên cạnh khẽ thở dài. Hắn biết tình hình hiện tại của Lưu Trực, Tây Hán đã bị người Đông Hán tiếp quản, Lưu Trực thân là Tây Hán đô đốc quyền lực cũng bị suy yếu, thời gian qua không quá tốt. Mà huynh muội bọn hắn cũng vậy, chỉ một Lục Hoài Khởi thôi mà sao huynh muội bọn họ, lại thêm Tây Hán, Tây Lâm đảng cũng không đối phó được hắn. Cuối cùng hắn đi đến kết luận, có lẽ không phải vì thực lực của bọn họ không bằng Lục Hoài Khởi mà vì Lục Hoài Khởi đã dùng phương thức nào đó đã thu phục hơn phân nửa võ tướng Tây Lương. Có đám võ tướng này ủng hộ, mặc kệ văn thần bọn họ ở triều đình ra sức thế nào, Tây Lương cũng sẽ không rung chuyển. Hơn nữa hiện Hoàng thượng đã bị Lục Hoài Khởi khống chế,cho nên dù bọn họ và bách tính có thóa mạ Lục Hoài Khởi thế nào, hắn vẫn an ổn không suy chuyển. Lần này Lục Hoài Khởi thay mặt Hoàng thượng đi an ủi tướng sĩ các binh doanh, nhất là cùng các tướng lãnh đánh chủ ý quỷ quái gì đó, nếu văn thần bọn họ còn ngồi yên chờ chết, thiên hạ Tây Lương rất nhanh sẽ đổi chủ

“Lưu đô đốc, nghe nói Lục Hoài Khởi đã kiêu ngạo thò tay đến chỗ các ngươi, Tây Hán Đô đốc như ngươi lại phải xem sắc mặt của người Đông Hán mà làm việc” Liễu Nguyên Tông vuốt râu nói

Lời này đã đâm vào vết thương của Lưu Trực, tinh quang trong mắt tắt lịm, vẻ mặt chua xót “Liễu đại nhân, ngươi không biết đâu, Lục Hoài Khởi đã hại chúng ta thê thảm. Tạp gia hiện tại không có cầu mong gì, chỉ cần có người…”hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Liễu Nguyên Tông và Liễu quý phi

Đúng là lão hồ ly ngàn năm, hôm nay huynh muội Liễu quý phi gọi hắn đến chắc chắn không chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm

“Chỉ cần có người giúp ta đối phó Lục Hoài Khởi dối trá, mệnh của ta sẽ là của người đó. Hắn bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không dám đi hướng tây. Ta nhất định sẽ là con chó trung thành của hắn” Đây là vòng vèo biểu thị trung tâm với huynh muội Liễu quý phi. Thực ra hắn đã sớm muốn bám víu lên huynh muội Liễu quý phi, nhưng Mộ Vân Dao lại cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, làm hắn không có cơ hội. Lần này rốt cuộc có thể nối quan hệ với bọn họ, hắn nhất định phải nắm chắc.

“Lưu đô đốc, bản cung nghe nói Hàn lâm viện Biên tu Bùi Diễm là phụ tá của ngươi,bản cung có chút việc cần ngươi giúp bản cung làm” Lưu Trực đã thể hiện thái độ, Liễu quý phi cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

Lưu Trực xoay chuyển tròng mắt “Quý phi nương nương, Bùi Diễm tuy là phụ tá của ta, mà ta lại là người của Quý phi nương nương” ta là chó của các ngươi thì Bùi Diễm ngay cả chó cũng không bằng, các ngươi muốn làm gì hắn cũng được

Kế hoạch vô cùng thuận lợi, Liễu quý phi và Liễu Nguyên Tông đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng cùng cong lên.

Đúng lúc này một ma ma đi vào bẩm báo “khởi bẩm Quý phi nương nương, khách quý mà ngài mời đã đến đông đủ”

Liễu quý phi nhẹ gật đầu, cung ma kia liền lui ra, cùng lúc này, vài người mặc hắc bào đầu đội đấu lạp đi vào.

Những người này là nương theo bóng đêm, tránh thoát thị vệ tuần tra, vụng trộm tiến cung. Đầu tiên bọn họ lấy đấu lạp xuống, sau đó hành lễ với Liễu quý phi, thần sắc ngưng trọng. Mà mấy người này chính là những người đứng đầu Tây Lâm đảngliểu Nguyên

Liễu Nguyên Tông thấy người đã đến đông đủ liền tươn cười nói “các vị, hôm nay có thể cùng ngồi ở đây chứng tỏ đến giờ chúng ta vẫn chưa đánh bại được Lục Hoài Khởi. Trước kia chúng ta là từng người ra trận, Lục Hoài Khởi liền xem chúng ta chỉ là hạng tôm tép, không thèm để vào mắt” hắn dừng lại một chút, ngữ khí cao hơn “nhưng chúng ta là lão thần của Tây Lương, khi chúng ta ở trên triều đình nguyện trung thành vì Hoàng thượng thì không biết Lục Hoài Khởi còn đang đái dầm ở đâu. Chúng ta sao lại để một kẻ như thế quản chế” Cảm xúc trào dâng, hắn tràn đầy căm phẫn với Lục Hoài Khởi “lúc này Lục Hoài Khởi không ở Lương kinh, nếu chúng ta bỏ qua cơ hội tốt này, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội để xuống tay với hắn”

Trầm Thanh Lê là uy hiếp duy nhất của Lục Hoài Khởi, nếu bọn họ không nhân lúc này ra tay với nàng, e là sau này sẽ không thể xoay người

Những lời của Liễu Nguyên Tông đã kích động hận ý trong lòng mọi người đối với Lục Hoài Khởi. Ở đây, có người nào không bị Lục Hoài Khởi áp chế, phạm vi thế lực của Đông Hán trải khắp nơi, bọn họ luôn bị người của Đông Hán theo dõi, dù ở trong nhà oán hận cùng người thân vài tiếng, nói không chừng cũng bị người Đông Hán biết được. Bọn họ như là con ruồi, còn muỗi bị vây trong mạng nhệnh mà Lục Hoài Khởi chính là con nhện tà ác, thời thời khắc khắc đều giương móng vuốt chuẩn bị nuốt chửng bọn họ

Lưu Trực xoay chuyển tròng mắt, tiến lên hùa theo lời Liễu Nguyên Tông “Liễu thượng thư, tạp gia nguyện nghe Quý phi nương nương sai phái”

Có Lư Trực dẫn đầu, những người khác cũng lên tiếng phụ họa

“Các vị,nếu tất cả mọi người đều đồng ý lời của ta, vậy chúng ta càng phải làm chút việc khiến thế cục có lợi với chúng ta mới được. Dĩ nhiên, trong số các đồng liêu cũng sẽ có người cho rằng quan hệ giữa chúng ta và Lục Hoài Khởi vẫn bình thường, chúng ta không cần đối chọi gay gắt với hắn. Nếu nghĩ thế thì mười phần sai rồi. Lục Hoài Khởi là loại người nào chứ? dã tâm của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại như bây giờ, nếu lúc này chúng ta không nắm chặt thời cơ lôi hắn xuống ngựa, ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ thu thập chúng ta”

Kể cả Lưu Trực hay là Tây Lâm đảng đều muốn đối phó với Lục Hoài Khởi, trước kia do bọn họ không đoàn kết với nhau, nay có cơ hội, bọn họ đều hiểu thời thế, nhất định sẽ nắm chắc. Mà đã quyết định thì không nên chậm trễ.

Liễu quý phi hài lòng nhìn mọi người dâng trào. Huynh muội bọn họ lăn lộn trên triều đình nhiều năm, có chút thế lực, nếu có thể liên hợp với Lưu Trực và đảng Tây Lâm, thừa dịp Lục Hoài Khởi không có mặt ở Lương kinh, bọn họ ra tay là sẽ giành được thắng lợi

Bàn bạc xong, những người khác đều rời đi, Lưu Trực bị giữ lại. Liễu quý phi liếc mắt nhìn Liễu Nguyên Tông, Liễu Nguyên Tông lại nhỏ giọng bên tai Lưu Trục một hồi. Lưu Trực ánh mắt xoay chuyển, hiểu được ý Liễu Nguyên Tông, khom người lui ra

Trầm Thanh Lê vốn sợ Liễu quý phi bọn họ đánh chủ ý lên người nàng nên muốn trở về nhưng nàng vừa ra tới cửa đã bị thị vệ ngăn cản

Nhiễm Mặc tức giận trừng mắt mắng “lớn mật, Đại công chúa mà các ngươi cũng dám ngăn cản?”

Thị vệ mặt không đổi sắc, đáp “chúng ty chức phụng mệnh Quý phi nương nương làm việc, kính xin Đại công chúa đừng khiến chúng ty chức khó xử”

Rõ ràng là muốn giam lỏng bọn họ lại nói lời dễ nghe như vậy. Nhiễm Mặc trợn mắt, đưa tay rút trường kiếm bên hông. Đây là trước khi tiến cung, Trầm Thanh Lê đã dặn nàng mang theo

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ xa đi đến, Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn Nhiễm Mặc, ý bảo nàng đừng vọng động. Nhiễm Mặc liền thu hồi kiếm

Tiếng bước chân đến trước cửa điện thì dừng lại, Trầm Thanh Lê nươn theo ánh đèn lồng liền thấy Lại bộ thượng thư Liễu Nguyên Tông vẻ mặt căng thẳng mang theo người đi đến

Liễu Nguyên Tông hành lễ qua loa với nàng, lạnh lùng nói ‘Đại công chúa, đêm nay có thích khách xông vào cung của Quý phi nương nương. Ngươi đến giúp đỡ chiếu khán Thập nhị hoàng tử chính là khách quý của Quý phi nương nương, Quý phi nương nương sợ Đại công chúa xảy ra chuyện liền lệnh vi thần đưa ngài đến một nơi an toàn” nói xong, không cho Trầm Thanh Lê cơ hội cự tuyệt đã liếc mắt ra lệnh cho bốn thị vệ hữu lực đứng sau hắn

Bốn thị vệ kia lập tức tiến lên, muốn mang Trầm Thanh Lê rời di

Nhiễm Mặc nóng nảy, đối với nàng, không gì quan trọng bằng an nguy của Trầm Thanh Lê, lập tức tiến lên ngăn cản trước mặt Trầm Thanh Lê, lớn tiếng nói “Đại công chúa cũng là Lục đô đốc phu nhân, nếu đêm nay các ngươi dám làm gì nàng, Lục đô đốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi”

Liễu Nguyên Tông cười thành tiếng, ánh mắt lãnh lệ “cũng vì Đại công chúa là Lục đô đốc phu nhân, chúng ta càng phải bảo vệ tốt cho nàng, bằng không Lục đô đốc trở về, chúng ta sẽ không tiện ăn nói với Lục đô đốc”

Tinh quang trong mắt hắn chớp động mà bốn thị vệ thừa dịp lực chú ý của Nhiễm Mặc bị phân tán, vung chưởng tấn công, buộc nàng phải lui về sau mấy bước

Trầm Thanh Lê nhướn mày, tiến lên kiểm tra cho Nhiễm Mặc

Liễu Nguyên Tông thấp giọng, lạnh lùng nói ‘Đại công chúa, ngươi đừng khiến chúng ta khó xử. Chúng ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của Quý phi nương nương mà thôi. Thích khách tối nay lẻn vào cung của Quý phi nương nương thân thủ không tệ, nghe nói…” hắn dừng lại, nhướng mày cho hai thủ hạ đứng bên cạnh

Hai người kia liền lui ra, không lâu sau mang theo một khối thi thể đi vào. Trầm Thanh Lê liếc mắt nhìn liền nhân ra đó là thi thể của một ảnh vệ phụ trách bảo vệ nàng

“Người này hẳn là ảnh vệ do Lục đô đốc phái tới bảo hộ Đại công chúa, võ công cao cường như thế vẫn bị thích khách giết chết, nếu Đại công chúa không đến nơi an toàn như Quý phi nương nương phân phó, có xảy ra chuyện gì không hay, chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào”

Lời này muốn bao nhiêu đường hoàng thì có bấy nhiêu, nhưng người áng suốt liền biết Liễu Nguyên Tông muốn nói cho Trầm Thanh Lê rằng ảnh vệ là do bọn họ giết, nếu nàng dám không nghe lời bọn họ, kết cục sẽ giống như ảnh vệ kia

Trầm Thanh Lê nhìn ra bầu trời đêm. Bên ngoài là một mảng đen kịt, nhất thời cả hoàng cung bị che phủ trong bóng tối quỷ quyệt, mắt thấy sắp có một trận gió to mưa lớn xảy đến

“Nếu Quý phi nương nương quan tâm ta như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh” nàng thẳng lưng đi về phía trước, mấy nha hoàn cũng lo lắng đi theo

Liễu Nguyên Tông híp mắt nhìn nàng chằm chằm, thấy đôi mắt đen láy của nàng âm u như vực thẳm, trên mặt không hề vó vẻ lo lắng. Trong lòng hắn không hỏi mắng thầm: đúng là nữ nhân của Lục Hoài Khởi, chết đến nơi còn thích sĩ diện

“Tiểu thư” Nhiễm Mặc đưa tay ôm vết thương ngay ngực, cũng muốn đi theo Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê nhìn nàng lắc đầu “các ngươi ở lại đây chiếu cố Thập nhị hoàng tử đi” nàng biết, nếu Liễu Nguyên Tông đã nhằm vào nàng thì sẽ không để Nhiễm Mặc và các nha hoàn khác đi theo nàng

Trầm Thanh Lê thức thời như thế khiến Liễu Nguyên Tông rất hài lòng, lập tức ra lệnh “tốt, chúng ta không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian, mau đưa Đại công chúa đến nơi an toàn đi”

Thủ hạ của Liễu Nguyên Tông tiến lên, muốn đẩy Trầm Thanh Lê, bị nàng lạnh mắt liếc nhìn một cái, bọn họ liền sợ hãi thu tay lại

Trầm Thanh Lê đi ra khỏi tẩm điện Thập nhị hoàng tử, phát hiện có rất nhiều Vũ lâm quân đang đi đi lại lại, không khí giương cung bạt kiếm. Nàng đưa mắt nhìn Liễu Nguyên Tông, hắn lại nhướng mày nhìn nàng, mỉm cười tự đắc.

Chốc lát sau, Liễu Nguyên Tông đã đưa nàng đến một tòa thiên điện, bên ngoài đã có một nhóm thị vệ đứng đợi từ lâu

Liễu Nguyên Tông phân phó thủ lĩnh thị vệ vào câu. Thủ lĩnh thị vệ liền tiến lên mời Trầm Thanh Lê đi vào thiên điện

Đã thành cá trong chậu, Trầm Thanh Lê cũng không giãy dụa vô ích, thản nhiên đi vào thiên điện, đại môn lập tức đóng lại nhưng nàng vẫn nhìn thấy Liễu Nguyên Tông đang dặn dò thủ hạ của hắn điều gì đó, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, giống như tướng quân chuẩn bị lên chiến trường. Nàng có chút giật mình lại nhận ra huynh muội Liễu Nguyên Tông tuy không quá lợi hại nhưng cũng có chút bản lĩnh xem thời thế. Vào lúc này mà bọn họ dám xuống tay với nàng, còn giết chết ảnh vệ do Lục Hoài Khởi phái tới bảo hộ nàng, chứng tỏ tối nay, bọn họ muốn liều mạng.

Một trận đại chiến không thể tránh khỏi, mà kết quả cuồi cùng…

Lưu Trực sau khi về phủ liền hỏi hạ nhân tình hình của Bùi Diễm, biết hắn đang ở thư phòng đọc sách liền vội vàng đi tìm

Trong thư phòng, Bùi Diễm đang nghiên cứu một bản Kinh lược, mỗi khi đọc đến chỗ hay, hắn sẽ viết cảm nhận của mình ở bên cạnh. Chỉ có như vậy mới khiến hắn tạm thời quên đi nỗi sầu vì tiền đồ không thuận lợi

“Bùi Diễm” người chưa tới, thanh âm đã tới trước

Bùi Diễm ngẩng đầu nhìn, liền thấy Lưu Trực một thân phong trần mệt mỏi, vội vã đi tới

“Bùi Diễm, trước kia ngươi ở Bắc Tề có phải có quen biết với vị hôn thê của Cao thái tử?” Lưu Trực đi thẳng vào vấn đề

Trong mắt lóe lên âm quang. Biết Lưu Trực đang muốn nhắc tới Nguyên Hồng, nữ nhi của Bắc Tề Thái phó. Hắn không lên tiếng, xem như là chấp nhận

“Nghe nói bộ dáng Nguyên tiểu thư và Trầm Thanh Lê rất giống nhau” Liễu Trực lại hỏi tới

Hắn đã nói như vậy chứng tỏ hắn đã biết chuyện của mình ở Bắc Tề, cho nên Bùi Diễm cũng không tính giấu diếm, trầm thấp đáp ‘đúng vậy”

Cao Vân Trạm rõ ràng không thích Nguyên Hồng nhưng cô nương ngốc kia lại vì nam nhân ác độc đó mà dâng hiến cả đời

Lưu Trực xoay chuyển tròng mắt, lóe lên vẻ tính kể ‘Bùi Diễm, ngươi đi theo tạp gia đã một thời gian, ta phi thừng coi trọng ngươi nhưng ta ở trước mặt người khác cũng chỉ là một con chó. Đối với chó mà nói, ai chịu ném cho một khúc xương thì đó chính là phụ mẫu tái sinh. Mà ngươi…”

Một trận bột trắng lan ra, Bùi Diễm chưa kịp phản ứng đã hít vào, lập tức run người, đưa mắt nhìn Lưu Trực dò xét

“Bùi Diễm, thật xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất ngươi” thanh âm của Lưu Trực càng càng lúc càng nhỏ, mà Bùi Diễm lại cảm thấy toàn thân vô lực, trước mắt tối đen, lập tức hôn mê. Lưu Trực thì lại khóe miệng cong lên đầy vẻ đắc ý

Minh Hoài đế cảm thấy gần đây hắn rất ỷ lại vào loại thuốc kia. Tối nay, hắn vừa chợp mắt không bao lâu liền bị ác mộng làm tỉnh, trong mơ, hắn thấy phụ hoàng và hoàng thúc đã chết của hắn, bọn họ đều thóa mạ hắn, nói hắn đánh mất giang sơn Mộ thị. Hắn từ ác mộng bừng tỉnh,người vẫn đổ mồ hôi lạnh

Thái giám hầu cận mang khăn gấm đến, Minh Hoài đế cầm lấy lau mặt sạch sẽ, phân phó ‘mang thuốc kia đến, trẫm muốn dùng”

Thái giám cung kính lui ra, lát sau đã mang theo thuốc đi vào

Minh Hoài đế lập tức cầm lấy cho vào miệng, thở dài một tiếng thỏa mãn

“Không có hoàng thượng cho phép, các ngươi không thể vào điện!”

“Cút đi! còn dám ngăn cản thì đi chết đi’

Bên ngoài đại điện truyền đến tiếng huyên náo ồn ào cùng với tiếng binh khí va chạm vào nhau

Minh Hoài đế nghe được, cau mày khó chịu. Ban đêm còn gây ra tiếng động lớn như vậy, chẳng lẽ đám Vũ lâm quân ăn cơm khô sao? Hắn đang muốn ra lệnh cho tiểu thái giám ra ngoài xem xét thì thấy cửa đại điện mở ra, huynh muội Liễu quý phi cùng Lưu Trực và một số quan viên mặc đồ trắng, tay ôm bài vị các đời tổ tiên Mộ thị đi vào

Bài vị tổ tiên được cung phụng trong Thái miếu lại bị mang đi, Minh Hoài đế vô cùng giận dữ, lập tức ném bình sứ trong tay về phía bọn họ, lớn tiếng chất vấn “Liễu quý phi, các ngươi đang làm gì?”

Liễu quý phi quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung “Hoàng thượng, ngày mai là sinh thần của thần thiếp. Năm rồi, vào thời gian này, Hoàng thượng đã chuẩn bị xong lễ vật cho thần thiếp, mà năm nay…Thần thiếp không dám hi vọng xa vời Hoàng thượng sẽ tặng lễ vật cho thần thiếp nhưng thần thiếp và các vị đại nhân muốn tặng một đại lễ cho Hoàng thượng”

Minh Hoài đế đảo mắt nhìn qua mấy bài vị sơn đen. Đối với người đã sa vào huyễn dược mà vô tâm với việc triều chính như hắn, nhìn thấy bài vị tổ tông liền có chút chột dạ, muốn trốn tránh. Lập tức trầm giọng nói ‘chớ hồ nháo. Các ngươi mau đem bài vị đặt lại trong Thái miếu. Vũ lâm quân, mau đưa bọn họ trở về”

Liễu quý phi bọn họ có mang theo thị vệ, lại thêm bọn họ đang ôm bài vị tổ tiên Mộ thị, cho nên nhóm Vũ lâm quân không dám vọng động

Liễu quý phi tay ôm bài vị, dùng sức đập đầu vào cột điện, nhất thời trên trán xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi tràn ra “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nữ nhân chốn hậu cung, không kiến thức, không kinh nghiệm chỉ biết trung tâm với Hoàng thượng. Nhưng mấy ngày qua, thần thiếp thấy Hoàng thượng luôn cáo ốm không lâm triều, trên triều đình thì các lão thần không được trọng dụng, toàn bộ thế cục đều nằm trong tay hoạn quan Lục Hoài Khởi. Hoàng thượng cứ thế mãi, nước không ra nước, vua chẳng giống vua ah”

Lời này chẳng khác nào đang chỉ trích Minh Hoài đế ngu ngốc, giống như một chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào lòng hắn, khiến Minh Hoài đế đau đến tâm cũng nảy lên

Lưu Trực ôm bài vị của vị hoàng thúc mà Minh Hoài đế tôn trọng nhất cũng là người năm đó tạo dựng nên Đông Hán, Tây Hán và đã giúp Lưu Trực không ít việc. Lúc này Lưu Trực giơ bài vị của hắn đến trước mặt Minh Hoài đế “Hoàng thượng. Hoàng thúc của ngài luôn căn dặn nô tài nhất định phải dốc sức phụ tá Hoàng thượng, làm cho Tây Lương trở thành quốc gia cường đại. Nhưng từ sau khi Lục Hoài Khởi xuất hiện, hắn liền dùng đủ loại thủ đoạn ti bỉ vô sỉ để hãm hại nô tài, sự xuất hiện của hắn đã ngăn cách quan hệ của nô tài và Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài là trời của Tây Lương chúng ta, nếu lại lại tiếp tục bị nịnh thần Lục Hoài Khởi mê hoặc, hoàng thúc của ngài dưới cửu tuyền sẽ không thể nhắm mắt ah” thanh âm cao vút bi tráng giống như muốn bày tỏ trung tâm với Minh Hoài đế

Những người khác cũng lần lượt lên tiếng phụ họa, muốn Minh Hoài đế mau chóng giác ngộ

Minh Hoài đế hai tay siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết chặt. Giang sơn tổ tiên lưu lại, sao hắn không để ý, chỉ là thân thể của hắn..

“Hoàng thượng’ ngay lúc hắn đang do dự, Liễu quý phi đã ôm bài vị tiến nhanh về phía hắn, đám Vũ lâm quân muốn ngăn cản lại bị nàng trừng mắt, giơ cao bài vị trong tay, hét lớn “trong tay bản cung là bài vị của Chiêu Đức hoàng thượng, các ngươi còn dám ngăn cản, nhất định sẽ bị thiên khiển”

Đám Vũ lâm quân bị lời của nàng dọa sợ, vội dừng bước. Đúng lúc này người của Liễu quý phi cũng từ bên ngoài vọt vào. Hai phe nhất thời nổi lên tranh chấp

Liễu quý phi nhào vào ngực Minh Hoài đế, nhỏ giọng nói ‘Hoàng thượng, thần thiếp biết ngài còn nhiều cố kỵ nhưng Lục Hoài Khởi có thể dùng nhược điểm của ngài để khống chế ngài, mà nhược điểm của hắn hiện lại đang ở trong tay chúng ta. Chỉ cần có nàng trong tay, Hoàng thượng sẽ có thể áp chế được hắn”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook