Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 178: MẶC KỆ KIẾP TRƯỚC HAY KIẾP NÀY, VẪN LỰA CHỌN NGƯƠI

Yên Miểu

27/09/2020

“Ân Ly Cận, ngươi dầu gì cũng là Bắc Tề quốc sư, nếu để mọi người biết ngươi cưới một nữ nhân đã gả, ngươi cảm thấy Bắc Tề còn mặt mũi gì không?” Nhìn Bắc Tề đế nâng chén chúc mừng tân hôn của bọn họ, Trầm Thanh Lê rốt cuộc không nhịn được nữa

Ân Ly Cận thản nhiên nói “mặt mũi? Ta không để ý những thứ này, hơn nữa…” Nhìn khuôn mặt Trầm Thanh Lê trầm xuống, hắn hả hê nói tiếp “Bắc Tề là từ bộ tộc du mục phát triển lên, người nơi này sẽ không để ý ngươi có gả hai lần hay không, có còn trong sạch hay không. Bọn họ chỉ biết thắng làm vua thua làm giặc” Nói xong hắn bá đạo kéo tay nàng, Trầm Thanh Lê muốn thoát mà không được. Hắn nắm chặc tay nàng, tiếp tục nói “cho nên, dù ngươi nói ra mình đã gả cho Lục Hoài Khởi cũng sẽ không ai nói gì. Ngược lại, người ở đây nếu biết được ta đoạt được ngươi từ trong tay Tây Lương quốc Cửu thiên tuế, bọn họ sẽ càng thêm sùng bái ta, càng cảm thấy ta rất giỏi”

“Ngươi” Trầm Thanh Lê chán nản, trừng mắt nhìn Ân Ly Cận, mà hắn lại như không có việc gì, ngược lại còn cười với nàng. Nàng hoàn toàn cạn lời, nàng cảm thấy Lục Hoài Khởi đã đủ bá đạo vô lý, hiện tại xem ra núi cao còn có cao hơn, Ân Ly Cận còn vô sỉ hơn Lục Hoài Khởi

“Ân quốc sư, chúc mừng ngươi ôm được mỹ nhân về” Một người mặc hoa phục quan viên đi về phía bọn họ, ánh mắt thâm thúy nhìn Trầm Thanh Lê “Quốc sư phu nhân, ngươi có thể gả cho thiên nhân như Quốc sư, đúng là thiên đại phúc khí”

Mấy chữ Quốc sư phu nhân khiến Ân Ly Cận vô cùng cao hứng, hắn tươi cười nhìn viên quan kia

Viên quan kia ngẩn người, Quốc sư cao cao tại thượng chưa từng cười với bọn họ như vậy. Xem ra phu nhân đến từ Tây Lương quốc có địa vị không bình thường nha.

Bởi vì viên quan này được Ân Ly Cận hậu đãi liền có mấy người khác cũng tiến lên mời rượu, nhưng rượu mời Trầm Thanh Lê đều bị Ân Ly Cận uống thay. Chúng quan viên không khỏi há hốc mồm, thậm chí còn hoài nghi Ân quốc sư trước mặt bọn họ có phải là người khác thay thế, nếu không sao lại không cao cao tại thượng khó gần như trước?

“Quốc sư đại nhân, chúng hạ nhân nghe nói phu nhân là Quốc sư đưa về từ Tây Lương quốc, theo phong tục bên kia, bái đường xong là vào động phòng, hôm nay phu nhân cũng bận rộn cả ngày rồi, Quốc sư hẳn là nên đưa phu nhân đi”

Nghe những lời này, Trầm Thanh Lê hận không thể đập chết hắn, động phòng hay không liên quan gì tới hắn?nàng còn muốn kéo dài thêm một lát nha

“Động phòng?” Ân Ly Cận khẽ lẩm bẩm, ý cười trong mắt thêm nồng đậm

Trầm Thanh Lê ngước mắt, đối điện với cặp mắt quen thuộ c lại làm nàng chán ghét, thấy Ân Ly Cận tiến lên nhưng muốn ôm nàng vào tân phòng, nàng lập tức lui ra sau mấy bước

Nàng đưa mắt nhìn biển người mờ mịt bên dưới. Người nơi này, nàng chẳng quen biết một ai, sẽ không ai cứu nàng. Trong lúc tuyệt vọng, nàng lại nhớ tới Lục Hoài Khởi. Hắn hiện hẳn đang hạnh phúc bên cạnh Tương Giang công chúa giả

Trầm Thanh Lê cố kiềm nén sự tuyệt vọng trong lòng, cắn chặt môi dưới, khóe mắt liếc thấy một cột đá được cột nơ đỏ ở cách đó không xa, thừa dịp Ân Ly Cận đang nói chuyện với người khác, nàng liền xông vọt về phía cột đá. Không ai kịp phản ứng với biến cố bất thình lình này

“A Lê” Ân Ly Cận kinh hãi hô to

Trầm Thanh Lê ôm quyết tâm phải chết, nào ngờ lại ngoài ý muốn đụng phải một thân người, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc “sao lại muốn chết? Ngươi bảo ta sau này phải thế nào?”

“Lục Hoài Khởi” Trầm Thanh Lê vội ngẩng đầu, phát hiện người tới đúng là Lục Hoài Khởi, chỉ là trên mặt đã dịch dung, còn gắn thêm hai cái ria mép, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra

Ngực đau nhói, Lục Hoài Khởi càng cảm thấy mình đã không bảo hộ tốt cho Trầm Thanh Lê, nàng rốt cuộc phải mất bao nhiêu quyết tâm mới muốn đụng đầu vào cột đá mà chết như thế

“Gọi phu quân” Lục Hoài Khởi ôm chặt nàng, ôn nhu nói, trong mắt hồ ly đều là sủng nịch

Trầm Thanh Lê không ngờ vào lúc này, Lục Hoài Khởi còn có tâm tình trêu chọc nàng, hai má lập tức đỏ ửng,cúi thấp đầu giống như tiểu thê tử thẹn thùng. Tình cảnh lúc này khiến Trầm Thanh Lê nhớ lại khi ở Nam Đàn Tả tướng phủ , lúc Cao Vân Trạm và Lục Hoài Khởi tranh đấu, nhưng lúc này Lục Hoài Khởi là cá trên thớt, còn Ân Ly Cận đang bắt ba ba trong rọ

“A Lê, lại đây, Cô sẽ cân nhắc mà giữ lại một mạng của hắn” Ân Ly Cận coi như không thấy Lục Hoài Khởi, ánh mắt ôn nhu nhìn Trầm Thanh Lê

Lục Hoài Khởi cúi đầu nhìn Trầm Thanh Lê, vừa lúc nàng ngước mắt nhìn hắn. Trầm Thanh Lê mím môi, thế cục hiện tại là Lục Hoài Khởi đang ở thế hạ phong, đừng nói cả hai bọn họ, một mình Lục Hoài Khởi muốn rời đi cũng khó

Trầm Thanh Lê nhíu mày, buông tay Lục Hoài Khởi, nhẹ giọng nói “ngươi an tâm”

“A Lê” Như biết Trầm Thanh Lê muốn làm gì, Lục Hoài Khởi lập tức giữ chặt cổ tay nàng

Trầm Thanh Lê mỉm cười, ý bảo Lục Hoài Khởi an tâm, xoay người, đi về phía Ân Ly Cận

“Thật ngoan” Ân Ly Cận hài lòng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mỉm cười đắc ý với Lục Hoài Khởi

Ánh mắt Lục Hoài Khởi vẫn không rời khỏi Trầm Thanh Lê, hắn không biết vì sao nàng muốn làm vậy nhưng tim đột nhiên thấy đau, thấy bất ổn

“Người tới, đem Lục Hoài Khởi…”Ân Ly Cận đang muốn tuyên bố thắng lợi đột nhiên dừng lại, rũ mắt nhìn trâm cài đang kề lên cổ mình, cười một tiếng “A Lê, buông xuống”

Ngữ khí lạnh nhạt khiến Trầm Thanh Lê khẩn trương. Buông xuống? Buông trâm cài và cả Lục Hoài Khởi sao? Sắc mặt nàng tái nhợt, trâm cài trong tay vẫn giữ nguyên vị trí, trầm giọng nói “Ân Ly Cận, thả Lục Hoài Khởi”

“Trầm Thanh Lê ngươi điên rồi sao? “ Cao Quân Thận đại kinh thất sắc, nhìn chằm chằm trâm cài trên cổ Ân Ly Cận, sợ hắn có bất trắc gì

Lục Hoài Khởi cũng chấn động vì hành động của Trầm Thanh Lê

Thấy Ân Ly Cận không nói tiếng, ánh mắt Trầm Thanh Lê lóe lên sắc bén, quát lớn “mọi người toàn bộ lui về phía sau, nếu không muốn hắn chết, mau để Lục Hoài Khởi rời đi” Trâm cài đâm nhẹ vào cổ Ân Ly Cận, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt

“Mau dừng tay! Trầm Thanh Lê ngươi dừng tay!” Cao Quân Thận thét lên, Ân Ly Cận là niềm hi vọng của hắn, tuyệt đối không thể xẩy ra chuyện

Ân Ly Cận lại không hợp tác “mọi người không được lui ra sau”

“Ân Ly Cận, ngươi muốn chết sao?” Sắc mặt Trầm Thanh Lê liên tục thay đổi, ngữ khí thanh lãnh sắc bén, nàng thực sự không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì

Trâm cài cắm sâu hơn nhưng Ân Ly Cận dường như không hề thấy đau đớn, hắn lạnh lùng nhìn Lục Hoài Khởi đứng đối diện, thanh âm lạnh như băng hỏi Trầm Thanh Lê “vì nam nhân kia, ngươi muốn giết ta?”

Trầm Thanh Lê không lên tiếng, lưng đổ mồ hôi lạnh, thậm chí hô hấp cũng trở nên trầm trọng.

Tình hình dần rơi vào tử cục, như vậy cũng tốt, không ai được sống

Trầm Thanh Lê biết thương tổn Ân Ly Cận sẽ không có hiệu quả, lập tức rút tay về, lui ra sau vài bước, kề trâm cài lên cổ mình, lạnh giọng nói với Ân Ly Cận “Ân Ly Cận, cho tất cả mọi người lui xuống, nếu không ta chết cho ngươi xem”

“A Lê, ngươi bình tĩnh một chút, bỏ trâm cài xuống” Ân Ly Cận xem mạng của Trầm Thanh Lê còn hơn bản thân, hoảng hốt bước đến gần nàng

Trầm Thanh Lê lập tức quát lớn “ngươi đừng lại đây, thả người trước” Trâm cài đâm vào da thịt, máu tươi chói mắt

“Được, được, A Lê, ngươi đừng kích động” Ân Ly Cận vội vàng đáp ứng, chân cũng dừng lại, sợ Trầm Thanh Lê kích động sẽ làm bản thân bị tổn thương

“Thả người” Trầm Thanh Lê không tin lời hắn, trong đầu nàng chỉ có một chuyện là cùng Lục Hoài Khởi rời khỏi nơi quỷ quái này

Cao Quân Thận trừng mắt nhìn Trầm Thanh Lê, lại cực lực khuyên Ân Ly Cận “Quốc sư, Lục Hoài Khởi gian trá vô cùng, lại là kẻ địch của Bắc Tề, lần này nếu bỏ qua cho hắn, lần sau muốn bắt hắn lại sẽ rất khó khăn”

Một bên là kẻ thù, một bên là người trong lòng, Ân Ly Cận chau mày một lát, nghiến răng nói “toàn bộ lui ra”

Cung tiễn thủ và binh lính nhìn nhau rồi cùng lui ra

“Quốc sư” Không ngờ Ân Ly Cận lại vì một nữ nhân mà bỏ qua Lục Hoài Khởi, Cao Quân Thận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép

Nhìn lướt qua chung quanh, xác định binh lính đã lui ra, Trầm Thanh Lê chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Hoài Khởi

“A Lê, ngươi thế nào?” Lục Hoài Khởi đỡ nàng, lo lắng hỏi, tảng đá trong lòng cũng buông xuống

Cảnh giác nhìn Ân Ly Cận, Trầm Thanh Lê lôi kéo Lục Hoài Khởi rời khỏi đài cao, khi ra khỏi vùng nguy hiểm, hai người lập tức lên ngựa rời đi

Con vịt đã nấu chín còn bay đi, Cao Quân Thận tức đến hộc máu “còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo ngay”

“Không cần, cho người phong tỏa Bắc Tề, cấm mọi người ra vào, ngươi vi phạm, giết”Ân Ly Cận nheo mắt, nhìn theo phương hướng Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê biến mất, lòng đau như cắt

A Lê, tiếp theo…Ta sẽ không như vậy nữa

Ban đêm, trong một thôn nhỏ nơi ngoại ô yên tĩnh. Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê muốn nhanh chóng ra khỏi phòng, nào ngờ Ân Ly Cận lại phong tỏa toàn bộ Bắc Tề, tuy nhiên Bắc Tề nhiều thành trì, hắn muốn tìm bọn họ trong biển người mờ mịt cũng không dễ. Vì thế bọn họ tạm ẩn náo nơi này

Trầm Thanh Lê đã cởi bỏ giá y hoa lệ, xiêm y trắng thuần càng lộ vẻ thanh thuần linh động của nàng

“Ngươi có ngốc hay không, trâm cài là dùng như vậy sao?” Lục Hoài Khởi cẩn thận bôi thuốc cho nàng, miệng không nhịn được mà nhẹ giọng trách cứ

Trầm Thanh Lê ủy khuất cắn môi “không có chủy thủ thì biết làm sao?”

Nàng còn tính dùng chủy thủ

Lục Hoài Khởi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói “ngươi ah…”

Lúc này, một phụ nhân tầm năm mươi tuổi đi vào phòng, thấp giọng hỏi “công tử, vết thương của nữ nhi ngươi thế nào?”

Nữ nhi? Lục Hoài Khởi đen mặt, bất đắc dĩ cải chính “bà bà, đây là phu nhân ta”

“Hả? Lão bà tử ta già cả, mắt kém, mong công tử đừng để ý”Lão phu nhân cẩn thận quan sát hai người một lát, khiêm tốn nói

Trầm Thanh Lê cúi đầu nhịn cười, lại đụng đến vết thương, không khỏi la thành tiếng

“Muốn cười cứ cười, nghẹn như vậy ta cũng khó chịu thay ngươi” Lục Hoài Khởi bĩu môi nói

Còn chưa dứt lời, Trầm Thanh Lê thực sự cười ra tiếng, thanh âm như chuông bạc làm tâm tình của Lục Hoài Khởi cũng tốt hơn

Thực ra cũng không thể trách bà bà, Lục Hoài Khởi còn chưa xóa bỏ lớp dịch dung, còn thêm hai cái ria mép, làm phụ thân Trầm Thanh Lê dư sức. Đương nhiên cũng vì bộ dáng của nàng quá non nớt

Lục Hoài Khởi cầm lấy chén thuốc lão phụ nhân đưa cho, ôn nhu nói với Trầm Thanh Lê “đến, uống thuốc trước đi”Vừa nói, vừa mở nắp chung thuốc, mùi thuốc liền tràn ngập khắp phòng

Trầm Thanh Lê biến sắc, vội bịt mũi, ghét bỏ phất tay với Lục Hoài Khởi “mau mang đi đi, thật khó ngửi”

Lục Hoài Khởi cười khổ “thiên hạ có loại thuốc nào mà không đắng, ngươi ngay cả chết còn không sợ lại sợ một chén thuốc này sao?”

“Đó không giống, ta thà rằng chảy nhiều máu cũng không muốn uống thuốc đó” Trầm Thanh Lê nhíu mày kháng cự, giống như ở trước mặt nàng là một chén thuốc độc giết người

Lục Hoài Khởi thực sự không còn cách nào, hắn chưa từng thấy thuốc không đắng cũng không thể ép buộc nàng, liền thấp giọng năn nỉ “uống một hớp thôi” Còn kém chút nữa là quỳ xuống

“Không muốn, thực sự rất đắng” Trầm Thanh Lê ngước đôi mắt trong suốt, thanh âm dịu dàng khiến người ta không thể hạ quyết tâm

Lục Hoài Khởi lần đầu thấy nàng như vậy, lúc trước nàng kiên cường giống như không có thứ gì có thể hàng phục được nàng, không ngờ lại sợ đắng…Hắn nhất thời không biết làm gì, vừa lúc nhìn thấy lão phụ nhân đang đứng bên cạnh cười cười, đột nhiên nhớ ra gì đó ‘bà bà, trong nhà có mứt hoa quả không?”

“Có, để trong phòng bếp, để ta đi lấy cho ngươi” Lão phụ nhân gật đầu, hiểu ý hắn, vội đi đến phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã quay trở lại với một đĩa mứt hoa quả nhỏ, sau đó cười tủm tỉm rời đi

Lục Hoài Khởi cầm lấy một miếng mứt hoa quả, mỉm cười nói với Trầm Thanh Lê “hiện tại có thể uống rồi”

Trầm Thanh Lê nhìn miếng mứt hoa quả lại nhìn Lục Hoài Khởi, vẻ mặt không tình nguyện “thật ra chỉ là vết thương nhỏ, bôi thuốc là được rồi”

“Không uống ta liền hôn ngươi” Sợ Trầm Thanh Lê lại tím cớ, mềm mỏng không được, Lục Hoài Khởi liền bá đạo dọa dẫm, thành công khiến nàng bối rối

Thấy Trầm Thanh Lê vẫn bất động, Lục Hoài Khởi đột nhiên cúi người tới gần nàng. Hai người cơ hồ có thể nhìn thấy rõ lông mi đối phương. Thời gian phảng phất như dừng lại vào lúc này…

Trầm Thanh Lê mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng đẩy Lục Hoài Khởi ra, che giấu sự bối rối của bản thân

“Ta uống còn không được sao, ngươi cách xa ta một chút” Nàng chột dạ cầm lấy chén thuốc, nín thở, uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc đắng nghét lan tràn trong miệng, nàng cố nhịn không ói ra, ăn liên tục vài viên mứt quả mới bình ổn lại

“Yên tâm đi, ta đã dùng bồ câu đưa tin cho Vạn Kim,đến lúc đó chúng ta sẽ hội hợp cùng hắn” Lục Hoài Khởi chuyển chủ đề

Hôm sau,vì không muốn gây phiền toái cho bà bà, hai người rời đi từ sớm, quang minh chính đại đến một thành trì gần đó du ngoạn

Thấy Lục Hoài Khởi vẫn bình chân như vại, Trầm Thanh Lê không nén được tò mò “Lục công tử, ngươi rêu rao như vậy, không sợ bị người nhận ra sao?” Tai vách mạch rừng, không thể để người hữu tâm nghe được cũng không tiện gọi thẳng tên hắn, nàng đành xưng hô là Lục công tử

“Vì sao phải sợ?” Lục Hoài Khởi nhíu mày hỏi ngược lại

“Vậy sao ngươi gỡ râu xuống”

Lục Hoài Khởi cúi đầu nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc đáp “vì ta không muốn làm phụ thân nguo7i”

Nhớ tới lời của bà bà tối qua, Trầm Thanh Lê nhịn không được mà bật cười

Lục Hoài Khởi không so đo với nàng, dừng ở tiểu quá bên đường mua cho nàng một cái mạng che mặt

“Không phải ngươi không sợ bị nhận ra sao?” Mang mạng che mặt, Trầm Thanh Lê chỉ để lộ đôi con ngươi trong suốt, tò mò hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook