Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 182: LẬT BÀN NGHỊCH CHUYỂN

Yên Miểu

27/09/2020

“Bái kiến Quốc sư” Lưu Châu đang tu sửa mấy chậu hoa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ân Ly Cận không biết đã tới từ lúc nào, vội khom lưng thi lễ

Hôm nay tâm tình Ân Ly Cận có vẻ tốt, hắn ngước mắt nhìn trong phòng, hỏi “phu nhân đâu?”

“Quốc sư, phu nhân luôn ở trong phòng nghỉ ngơi” Lưu Châu ngừng tay, nhẹ giọng đáp

Ân Ly Cận đi vào phòng, nhìn thấy Trầm Thanh Lê đang chạm khắc gì đó, hắn đi vòng qua sau lưng nàng, mềm giọng nói “mỗi ngày đều ở trong phòng, ngươi không thấy buồn sao? Ngươi tới Bắc Tề lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài, hôm nay ta đi cùng ngươi?”

“Ngươi không cần xử lý công sự sao?” Trầm Thanh Lê nhướn mày, đã nhiều ngày qua nàng không biết Lục Hoài Khởi thế nào, nàng cũng không ầm ĩ nữa, chỉ muốn tìm thời cơ để dò la tin tức của hắn

“Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn ngươi chứ?” Ân Ly Cận đưa tay ôm eo nàng “ra ngoài một chút đi, coi như là theo giúp ta”

Trầm Thanh Lê thân mình cứng đờ, sắc mặt căng cứng, hồi lâu mới như là áp chế ghê tởm trong lòng, buông đao khắc, nhẹ giọng nói “được”

Không ngờ Trầm Thanh Lê lại đáp ứng sảng khoái như vậy, Ân Ly Cận có chút thụ sủng nhược kin, tươi cười thỏa mãn

Phố sá Bắc Tề sầm uất không kém gì Tây Lương, hàng quán san sát, tiếng rao hàng không ngớt. Ân Ly Cận muốn bồi Trầm Thanh Lê giải sầu nên không ngồi xe ngựa. Lo lắng bị người nhận ra, hắn mặc trường bào, đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi đồng tử màu tím. Trầm Thanh Lê luôn trầm mặc đi cạnh hắn, không nói tiếng nào.

“Không có” Trầm Thanh Lê lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười “ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lát đi” Thực ra nàng không có hứng thú đi dạo với Ân Ly Cận, lúc này biểu hiện nhu thuận cũng chỉ muốn từ miệng Ân Ly Cận tra ra hành tung của Lục Hoài Khởi. Nàng không tin hắn cứ thế mà chết

Ân Ly Cận mỉm cười, ôm eo nàng, vừa đi vừa nói chuyện “cũng được, phía trước có một tửu lâu”

Hai người đi vào nhã gian, chốc lát sau trên bàn đã tràn ngập các món điểm tâm tinh xảo, Ân Ly Cận tỉm mỉ gắp thức ăn cho Trầm Thanh Lê, biểu cảm sung sướng

Trầm Thanh Lê vốn vô tâm dùng bữa, càng không muốn cùng ăn với Ân Ly Cận, chỉ ăn vài cái rồi thôi

“Sao vậy?Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”Thấy vậy, Ân Ly Cận vội ân cần hỏi han

Trầm Thanh Lê tìm một cái cớ cho qua “không phải, có thể do buổi sáng ăn nhiều, hiện chưa thấy đói”

“A Lê, ngươi gần đây thay đổi rất nhiều” Ân Ly Cận đưa tay chống cằm, nhỏ giọng nói

Trầm Thanh Lê ngước mắt hỏi lại hắn “sao? ngươi không vui sao?”

“Thích, A Lê thế nào ta đều thích” Ân Ly Cận mỉm cười, trong lòng lại trầm xuống. A Lê, ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi sao?

Trầm Thanh Lê không có tâm tư tiếp tục ăn uống, đứng lên, nhìn Ân Ly Cận nói “đi dạo cũng đi rồi, chúng ta trở về đi”

“Được” Ân Ly Cận tiến lên, ôm lấy Trầm Thanh Lê, chuẩn bị xuống lầu

Cầu thang gỗ tương đối nhỏ hẹp, hai người đi đối diện nhau thì ổn nhưng không lúc này lại đụng phải một tiểu nhị đang đi lên

Tiểu nhị áy náy nói ‘tiểu thư , thật xin lỗi, tiểu nhân vừa rồi không chú ý nên đã đụng phải ngươi” lại ở góc độ Ân Ly Cận không thấy, vội vàng nhét một tờ giấy vào tay Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê cẩn thận cầm chặt tờ giấy, nhìn thoáng chung quanh một cái mới nói với tiểu nhị “không sao, ngươi đi đi”

“Không việc gì chứ?” Ân Ly Cận hỏi

Trầm Thanh Lê lắc đầu, đi thẳng ra khỏi tửu lâu

“Yêu nữ! Ta muốn giết ngươi” Vừa rời khỏi tửu lâu không bao lâu, trong đám đông đột niên xông ra một nam tử trung niên, tay cầm kiếm, hung hăng đâm về phía Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê kinh hãi, Â Ly Cận lập tức ôm nàng vào lòng, chân đá về phía trung niên nam tử kia

Nam tử kia ngã xuống đất, miệng hô to “yêu nữ Nam Đàn mê hoặc Quốc sư, không được chết tử tế”

Nàng mê hoặc Ân Ly Cận thế nào? Không phải là hắn luôn trêu chọc nàng sao?Trầm Thanh Lê còn đang suy nghĩ, nam tử kia lại không để ý tới vết thương trên người, cầm dao bổ vào nàng

Ân Ly Cận nheo mắt, đôi con ngươi màu tím lóe lên vẻ tàn nhẫn, vung tay áo, một cái lăng hoa phiêu lập tức cắm vào ngực nam tử kia. Nam tử kia lập tức ngã xuống đất, chết không nhắm mắt

Chuyện xảy ra đột ngột nhưng rất nhanh đã có nhiều người biết tin, lại nghe nói Ân Ly Cận xuất hiện, càng có nhiều người chạy tới triều bái, chen lấn, quỳ lạy hắn như thờ phụng thần linh.

Trầm Thanh Lê lại cảm nhận được trong đám đông có vô số ánh mắt bất thiện nhìn nàng, sau này nàng mới biết không biết từ khi nào, trên phố xá Bắc Tề lưu truyền tin đồn, nói nàng là yêu nữ hại dân hại nước, dùng thủ đoạn yêu mị mê hoặc Ân quốc sư. Chính nàng đã làm hỏng hình tượng như thượng thần của Ân quốc sư bọn họ. Cho nên người ám sát nàng ở tửu lâu cũng là vì nguyên nhân này

Sau khi trở lại phủ Quốc sư, Ân Ly Cận lo lắng Trầm Thanh Lê sợ hãi nên trực tiếp đưa nàng về viện của nàng

“Chủ tử, có tin tức” Khi hắn trên đường trở lại thư phòng liền gặp Tử Nghiên vội vã đi tới

Tử Nghiên cung kính hành lễ, xác định chung quanh không có ai mới bẩm báo “khởi bẩm chủ tử, Lục Hoài Khởi vẫn không có tin tức, nhưng chúng ta đã tra ra hai nhóm người tối hôm đó lẻn vào hành cung là do ai sai sử”

Lục Hoài Khởi bị giam trong hành cung, tuy Quốc sư cũng muốn lợi dụng việc này để dẫn dụ thủ hạ của Lục Hoài Khởi tới mà giết chết cả đám. Tuy nhiên Lục Hoài Khởi bị giam ở hành cung vài ngày, đêm hôm đó lại có hai nhóm người đột nhập vào hành cung. Kết quả hai nhóm người này cùng người của bọn họ quần ẩu với nhau, đánh đến long trời lở đất. Cuối cùng một trận địa lôi oanh tạc mới khiến trận chém giết tàn khốc đó chấm dứt, mà Lục Hoài Khởi cũng biến mất trong trận oanh tạc đó. Mấy ngày qua, bọn họ vẫn luôn phái người tìm kiếm tung tích Lục Hoài Khởi nhưng đều vô ích

Ân Ly Cận đưa tay xoa ngực, nơi đó ẩn ẩn phát đau, sau đó thong thả đi vào thư phòng. Tuy nhiên trong ngực như có cái gì đó xông lên, hắn cố gắng vẫn không ngăn chặn được, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi

“Chủ tử” Tử Nghiên vội tiến lên đỡ Ân Ly Cận, hắn biết Ân Ly Cận thế này là do pháp thuật bị phản phệ. Từ sau khi chủ tử nhà hắn gặp Trầm Thanh Lê,dường như toàn bộ tinh thần và sức lực đều tập trung lên người nàng

Ân Ly Cận khoát tay, đi đến bên bàn ngồi xuống. Tử Nghiên vội rót cho hắn một chén trà. Ân Ly Cận nhấp một ngụm, lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc

Tử Nghiên muốn đi nấu thuốc, Ân Ly Cận liền ngăn lại “không cần, thân mình của Cô, Cô rõ nhất. Chúng ta vẫn nên nói chuyện hai nhóm người xông vào hành cung đêm đó trước đi. Cô đoán, một nhóm muốn cứu Lục Hoài Khởi, nhóm còn lại lại muốn giết hắn. Mà đám người muốn giết Lục Hoài Khởi là do đương kim thánh thượng của chúng ta ra lệnh”

“Chủ tử, thuộc hạ đã âm thầm phái người thăm dò, chỉ cần Lục Hoài Khởi còn ở Bắc Tề thì việc bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian” Tử Nghiên như nhớ đến chuyện gì đó, thần sắc ngưng trọng “mấy ngày nay Hoàng thượng liên tục điều binh khiển tướng, dường như muốn phái binh tấn công Tây Lương”

Ân Ly Cận nheo mắt, cầm chén trà trên tay, khói trà làm cho vẻ mặt hắn trở nên mơ hồ, lạnh lùng nói “vị trong hoàng cung là mưu đồ tranh đoạt thiên hạ”

Thừa dịp Lục Hoài Khởi đang ở Bắc Tề, Cao Quân Thận liền nhân lúc Tây Lương như rắn mất đầu mà xua binh tiến đánh Tây Lương cũng có thể nhân tiên xuống tay với hắn. Thiên hạ này, dơ bẩn nhất chính là hoàng quyền, mỗi một thế hệ hoàng đế đều đạp lên rất nhiều xương trắng để đến vị trí tối cao kia. Giống như Lục Hoài Khởi ở kiếp trước, trong số các hoàng tử, hắn ta là người không nổi bật nhất nhưng cuối cùng lại là người đăng cơ làm đế. Sau khi lên ngôi liền lập tức tiêu diệt các đối thủ cũng không để mầm móng tai họa ở cạnh người, đây là việc mà hoàng đế nào cũng sẽ làm. Sự tồn tại của một quốc sư nhưng hắn đã gây ảnh hưởng cho hoàng quyền, cho nên Cao Quân Thận đối phó với Lục Hoài Khởi xong cũng sẽ xuống tay với hắn.

“Tử Nghiên, chuyện của ta…”Ân Ly Cận thở dài nói,

Tuy hắn không nói hết câu nhưng Tử Nghiên hiểu rõ, chuyện Quốc sư bị phản phệ không thể tiết lộ với bên ngoài. Hắn thực sự lo lắng cho Ân Ly Cận, nhịn không được, cẩn thận nói “chủ tử, phu nhân…cũng không thể cứ thế mãi được”Ý tứ rất rõ ràng. Nếu ngài đã vì phu nhân mà làm nhiều việc như thế, hoặc nói cho nàng biết, để nàng vì cảm động mà yêu ngươi; hoặc trực tiếp chiếm lấy, dù sao người cũng đã về nhà, cứ mặc kệ nàng như vậy thì thua thiệt cho ngài quá.

“Được rồi, ngươi lui xuống đi” Ân Ly Cận phất tay cho Tử Nghiêm lui ra.

Tình yêu luôn là kiếp số của hắn, dù nàng biết rõ mọi chuyện cũng chỉ cho là hắn đang diễn, mà hắn cũng chỉ muốn nhân mấy chuyện này mà có nhiều cơ hội ở chung với nàng hơn

Trở lại viện, Trầm Thanh Lê cho Lưu Châu đi ra ngoài, sau khi xác định trong phòng không có ai mới cẩn thận lấy từ trong tay áo ra tờ giấy mà tiểu nhị ở tửu lâu đã nhét cho nàng. Rốt cuộc là ai đưa cho nàng? Vì sao lại làm vậy?

Đọc được nội dung trong giấy, nàng còn kinh ngạc hơn “nhuyễn cốt tán, giờ sửu canh ba đêm nay, đợi bên dưới cây ngô đồng. Vạn Kim” Nhìn gói nhuyễn cốt tán, thần sắc của nàng ngưng trọng hẳn

Buổi tối, Lưu Châu đến hầu hạ Trầm Thanh Lê nghỉ ngơi. Trầm Thanh Lê nằm yên trên giường, ngay khi Lưu Châu hầu hạ xong và chuẩn bị rời đi, Trầm Thanh Lê bỗng nhiên gọi nàng lại, Lưu Châu vừa quay đầu lại, trước mắt liền xuất hiện một màn bụi, ngay lập tức thân mình nàng trở nên mềm nhũn, mất đi toàn bộ tri giác. Trầm Thanh Lê vội vã ngồi dậy, trao đổi xiêm y với Lưu Châu, vội vàng đi tới chỗ ước hẹn. Thế nhưng nàng đợi cả canh giờ vẫn không thấy có ai đến, lo lắng xảy ra biến cố, đột nhiên nghe có tiếng bước chân phía sau, nàng đang muốn xoay người lại cảm thấy cái gáy đau đớn, hai mắt tối sầm, rơi vào hôn mê

Sáng hôm sau, Ân Ly Cận đang chuẩn bị ăn sáng liền thấy Lưu Châu vội vã chạy tới

“Quốc sư…Quốc sư, không tốt, phu nhân không thấy đâu cả” Vừa vào phòng, Lưu Châu quên cả thỉnh an, lập tức quỳ xuống

Ân Ly Cận đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi “ngươi nói cái gì?A Lê sao lại không thấy?”

“Nô tỳ cũng không biết, tối qua phu nhân gọi nô tỳ, nô tỳ vừa quay đầu lại, hít phải thứ gì đó liền không biết gì nữa cả, sáng hôm sau tỉnh lại thì không thấy phu nhân đâu” Lưu Châu vô cùng lo lắng, Quốc sư coi trọng phu nhân như thế, nếu nàng có gì không hay xảy ra, hạ nhân các nàng chắc chắn không thoát khỏi trừng phạt

Lúc này Tử Nghiên đi vào phòng, quỳ xuống bẩm báo ‘chủ tử, Hoàng thượng phái người triệu người tiến cung, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng”

Ân Ly Cận nheo mắt, trước kia có chuyện đều là Cao Quân Thận đến hành cung thỉnh cầu hắn, lúc này lại triệu hắn tiến cung, nhất định đã có chuẩn bị gì đó, lại nhớ tới việc Lưu Châu vừa bẩm báo, hắn càng khẳng định suy đoán này, Â Lê biến mất có lẽ là…

“Lập tức tiến cung.” Ân Ly Cận phân phó

Vừa nhìn thấy Ân Ly Cận, khóe môi Cao Quân Thận giương cao, sự kiêng kị thường ngày được thay thế bằng cuồng ngạo “Quốc sư, ngươi đến rồi”

Ân Ly Cận vung tay áo, thản nhiên ngồi xuống ghế, khí chất cao quý lấn át cả Cao Quân Thận, lạnh nhạt hỏi ‘không biết Hoàng thượng sáng sớm triệu Cô tiến cung là có người…”

“Quốc sư đúng là liệu sự như thần, chẳng qua trẫm không phải muốn người mà là thay đổi người” Cao Quân Thận vỗ tay tán thưởng nhưng ngữ khí lại mang trào phúng. Còn dám bàn điều kiện với hắn?

Ân Ly Cận nheo mắt, hứng thú chờ Cao Quân Thận nói tiếp

“Trầm Thanh Lê đúng là đang ở trong tay trẫm, chỉ cần Quốc sư dâng lên đầu của Lục Hoài Khởi, trẫm nhất định sẽ giữ lời, đưa nàng trở về quý phủ” Cao Quân Thận cười uy hiếp. Thấy Ân Ly Cận không lên tiếng, hắn cho rằng uy hiếp của mình có tác dụng, càng đắc ý “Quốc sư là người thông minh, nên lựa chọn thế nào, không cần trẫm nói đúng không?” Nói xong, không đợi Ân Ly Cận trả lời, hắn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng

Sau khi rời cung, Ân Ly Cận phân phó Tử Nghiên “Tử Nghiên, triệt để điều tra người trong hành cung” Cao Quân Thận có thể bắt người đi ngày trên địa bàn của hắn, chắc chắn trong hành cung có người của hắn ta “đồng thời, ngươi cho người tung tin ra ngoài, nói phu nhân mấy ngày nay được các phi tần trong cung triệu kiến”

“Dạ” Tử Nghiên nhận lệnh, cũng hiểu được ý của Ân Ly Cận. Quốc sư vẫn luôn có tình cảm với Trầm Thanh Lê, nàng ở chỗ hắn có thể giữ được mạng nhưng nếu ở trong tay Cao Quân Thận thì khó nói. Nếu Lục Hoài Khởi biết tin này, hẳn sẽ rất cao hứng

Đêm khuya, một bóng người nhanh chóng đi xuyên trong bóng đêm, dừng trước một căn phòng, nương theo bóng trăng, mơ hồ có thể nhìn bóng người nằm trên giường

Đợi thân ảnh kia tới gần, người trên giường mới thong thả đứng dậy, lạnh nhạt nói ‘Lục Hoài Khởi, đã lâu không gặp”

Lục Hoài Khởi không có hứng thu nói chuyện với Ân Ly Cận, chán ghét nhìn thoáng qua, nói ‘ta biết ngươi cố ý đưa tin cho ta biết A Lê bị Cao Quân Thận mang đi. Nói đi, hai chúng ta bây giờ cùng chung một tiêu”

Đều là người thông minh, nói chuyện làm việc không cần quanh co lòng vòng. Ân Ly Cận cười lạnh “vậy Cô đắc tội rồi”

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, rất nhiều thị vệ phá cửa sổ xông vào, trường kiếm đâm về phía Lục Hoài Khởi. Nếu là bình thường, Lục Hoài Khởi đối phó với bọn họ chỉ như một bữa ăn sáng nhưng đêm nay hắn mãnh hổ nan địch quần hồ, nháy mắt đả rơi vào thế hạ phong. Ân Ly Cận lại ngay lúc này đánh một chưởng lên ngực hắn, Lục Hoài Khởi lập tức phun ra một ngụm máu tươi

Ân Ly Cận sắc mặt lạnh lùng phân phó “dẫn đi”

Hai ám vệ lập tức tiến lên, kéo Lục Hoài Khởi ra ngoài

Sáng sớm hôm sau, Ân Ly Cận mang theo Lục Hoài Khởi tiến cung. Cao Quân Thận nhìn thấy Lục Hoài Khởi, có chút không dám tin, không ngờ tốc độ của Ân Ly Cận lại nhanh đến vậy, Lục Hoài Khởi lại dễ dàng bị hắn bắt được

“Người ta đã mang đến cho ngươi, A Lê đâu?”Ân Ly Cận lạnh giọng hỏi

“Yên tâm, trẫm trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh” Cao Quân Thận vỗ tay, Trầm Thanh Lê được đưa vào đại điện

Trầm Thanh Lê nhìn thấy Ân Ly Cận, hai mắt trừng lớn mà khi nhìn đến Lục Hoài Khởi, kinh ngạc trong mắt thật nhiều

‘Có điều Quốc sư nên biết, cái trẫm muốn là đầu của Lục Hoài Khởi” Cao Quân Thận cười nói

Nghe vậy, sắc mặt Trầm Thanh Lê trầm xuống nhưng bị điểm á huyệt, không thể nào lên tiếng

‘Được” Ánh mắt Ân Ly Cận lóe lên, sảng khoái đáp ứng, cầm kiếm đi về phía Lục Hoài Khởi

Cao Quân Thận mừng rỡ, nháy mắt cho thị vệ bên cạnh. Thị vệ lăm lăm chủy thủ sắc bén trong tay áo, muốn là chim sẻ rình sau bọ ngựa bắt ve

Trầm Thanh Lê liên tục lắc đầu phản đối nhưng không có ai đáp lại nàng

Lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào thân thể Lục Hoài Khởi, hắn run lên, hai mắt thống khổ nhìn Trầm Thanh Lê. Trầm Thanh Lê kinh hoàng, toàn thân lảo đảo, hận không thể thoát khỏi trói buộc của thị vệ mà chạy tới bên Lục Hoài Khởi

Đúng lúc này, Ân Ly Cận lại vung kiếm đâm Lục Hoài Khởi, máu tươi phun trào, Lục Hoài Khởi ngã nhào xuống đất không nhúc nhích

Cao Quân Thận đưa mắt nhìn tâm phúc của hắn, người kia hiểu ý, tiến lên dò xét Lục Hoài Khởi, xác định hắn không còn hơi thở liền bẩm báo với Ân Ly Cận

“Hoàng thượng, Cô đã làm theo lời ngươi nói” Có phải ngươi cũng nên thả người?

Cảnh tượng trước mắt quá mức mộng ảo cũng quá thực tế. Cao Quân Thận vô cùng kích động. Lục Hoài Khởi vốn là cái gai trong mắt hắn rốt cuộc cũng chết, Tây Lương sẽ như rắn mất đầu,binh lính của hắn có thể tiến quân thần tốc, giẫm nát cương thổ Tây Lương, vùng đất mà hắn chưởng khống sẽ ngày càng rộng. Hắn cũng không còn phải lo sợ nữ nhân vẫn hiện lên trong cơn ác mộng của hắn mấy chục năm qua sẽ về tìm hắn đòi nợ máu, báo thù cho nàng và hài tử của nàng

Cao Quân Thận đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, đưa tay bóp cổ nàng, ngữ khí ác ý giễu cợt nói với Ân Ly Cận “Quốc sư của ta, hiện tại chúng ta nên tính toán nợ nần cũ đi”

Hắn vừa dứt lời, một đám thị vệ nhanh chóng xông vào đại điện, vây quanh mọi người, ngăn chặn đường đi của Ân Ly Cận

Cao Quân Thận lấy ra một viên thuốc, bóp cằm Trầm Thanh Lê, ép nàng nuốt xuống

‘Vẫn theo quy tắc cũ, dùng mạng đổi mạng đi” Cao Quân Thận lúc này hoàn toàn lộ hẳn đuôi hồ ly của mình. Ở một quốc gia mà thần quyền cao hơn hoàng quyền, hoàng đế như hắn không phải là lớn nhất. Nghĩ tới con dân của hắn còn quỳ bái một người khác, hắn sao có thể ăn ngon ngủ yên

Sau khi Trầm Thanh Lê bị buộc uống viên thuốc kia, lục phủ ngũ tạng như bị người ta dùng dao quấy nát. Nhưng nàng chẳng quan tâm, nhìn Lục Hoài Khởi nằm yên không nhúc nhích, nước mắt rơi xuống như mưa, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Cửu thiên tuế mình đồng da sắt trong cảm nhận của nàng sao có thể cứ thế mà chết?

“Bệ hạ, ngươi nhất định tuyệt tình vậy sao? Ngươi không sợ Cô sẽ vận dụng pháp thuật?” Ân Ly Cận nhìn vẻ mặt thống khổ của Trầm Thanh Lê, trong lòng đau xót nhưng khi nhìn Cao Quân Thận, ánh mắt trở nên sắc bén bức người

Cao Quân Thận lại như nghe được chuyện chê cười gì, cười ha hả “Quốc sư, ngươi vẫn luô xem thường trẫm. Trong lúc ngươi không biết, trẫm đã cài người ở bên cạnh ngươi, dù ngươi muốn giấu diếm tình trạng thân thể của mình vẫn để lộ chút dấu vết. Ngươi bây giờ thế nào hẳn ngươi biết rõ”

Trầm Thanh Lê sắc mặt trắng bệch, ngực đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh

Cao Quân Thận khinh thường nhìn Trầm Thanh Lê, nói tiếp “Quốc sư, ngươi cũng thấy rồi đó. Lục Hoài Khởi đã chết, hiện người có thể cứu nàng chỉ có ngươi. Nếu ngươi không muốn nàng cứ vậy mà chết thì dùng mạng của mình đổi đi” Thái độ cao cao tại thượng, không xem Ân Ly Cận ra gì

Ân Ly Cận thâm sâu nhìn Trầm Thanh Lê, nói “sao ta biết được ngươi tuân thủ ước định hay không?”

“Tin hay không, tùy ngươi. Dù sao…”Cao Quân Thận thản nhiên nói “hôm nay ngươi cũng không thể rời khỏi nơi này”

Nói xong, ra lệnh một tiến, đám thị vệ liền áp sát Ân Ly Cận, ánh mắt hung ác, ra vẻ sẵn sàng giết chết hắn bất kỳ lúc nào

Ân Ly Cận nhếch môi cười “Hoàng thượng, hai chúng ta sao phải đi đến bước này?”

Cao Quân Thận đang đắc thế, đâu thèm để ý lời hắn nói

Trầm Thanh Lê đau đến cùng cực nhưng vẫn nhận rõ tình thế hiện tại rất bất lợi với Ân Ly Cận, nàng cố nén chịu, nhìn Ân Ly Cận, lắc đầu. Tuy hắn giết chết Lục Hoài Khởi, nhưng so với hắn, Cao Quân Thận còn khủng bố hơn. Nàng cũng không thể không phân biệt thị phi mà đổ hết cái chết của Lục Hoài Khởi lên người Ân Ly Cận

Cao Quân Thận đột nhiên vung tay tát Trầm Thanh Lê một cái thật mạnh, nháy mắt năm ngón tay in hằn trên mặt nàng. Thấy thế, tâm tình của Cao Quân Thận vui sướng hơn, đắc ý nhìn Ân Ly Cận

Cục diện tựa hồ không thể xoay chuyển

Nhưng trong lúc khẩn trương này, một tiểu thái giám lại khom người đi đến bên cạnh Cao Quân Thận, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Cao Quân Thận vừa nghe, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trán nổi gân xanh

“Ngươi…”Cao Quân Thận nổi giận nhìn Trầm Thanh Lê nhưng như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt sắc bén xẹt qua Ân Ly Cận, cuối cùng rơi trên người Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi đáng chết, lại dám đào hố gài hắn. Hắn cho rằng Lục Hoài Khởi rêu rao đến Bắc Tề cứu thê tử là sẽ cùng Ân Ly Cận đấu đến người chết ta sống, lại không ngờ hắn ta đúng là quỷ linh tinh. Trong lúc hắn xua binh xuôi nam tấn công Tây Lương, thì đại quân Tây Lương đóng tại Nam Đàn đã vòng qua biên cảnh phía bắc, đánh thẳng tới đô thành Bắc Tề. Hơn nữa quân Tây Lương tiến công bất ngờ, chỉ trong một đêm đã đánh hạ Hàm quận và Hứa quận của Bắc Tề. Tuy chỉ tổn thất hai tòa thành trì nhưng đối với Bắc Tề quân lực cường thịnh thì đây chính là sỉ nhục. Lục Hoài Khởi lúc trước tài ba như thế lại dễ dàng bị Ân Ly Cận hạ gục cũng vì hắn dùng mình là mồi câu, che tầm mắt của mọi người, làm cho mọi người đều chú ý đến việc Ân quốc sư và Lục cửu thiên tuế tranh giành tình yêu để quân Tây Lương có cơ hội Bắc thượng. May mà hắn có Trầm Thanh Lê trong tay, không sợ không đối phó được Lục Hoài Khởi

ổn định tâm tình, Cao Quân Thận hai mắt đỏ bừng, thanh âm sắc bén, nói “Ân quốc sư, chúng ta vẫn nên tiếp tục chuyện của mình đi. Ngươi có nên…”

Ân Ly Cận cười khinh bỉ “ngươi thực sự cho rằng hôm nay ta không có phòng bị gì mà tới sao?Hoàng thượng, ta sống ở Bắc Tề còn lâu hơn ngươi, nói thân thể ta bị phản phệ?Ha ha…”Tử mâu tỏa ra quang mang sắc bén, lam quang bắt đầu bao quanh thân mình, hắn phất tay áo, miệng thì thào chú ngữ, bên ngoài lập tức vang lên tiếng sét đánh ầm ầm

Thấy thế, Cao Quân Thận lập tức hạ lệnh giết chết Ân Ly Cận, nhưng thị vệ của hắn còn chưa tới gần Ân Ly Cận đã bị lam quang trên người hắn ta đánh văng ra

Ân Ly Cận đi về phía Cao Quân Thận

“Vũ lâm quân, mau tới hộ giá” Cao Quân Thận lớn tiếng ra lệnh

Vũ lâm quân bên ngoài lập tức xông vào, cùng lúc này mây đen che kín bầu trời hoàng cung, sấm chớp ầm vang. Một tia sét đánh xuống, cây đa ngàn năm trước cửa điện bị bổ làm hai, tiếp theo là lửa bốc lên từ thân cây rồi lan qua mái hiên gỗ, tràn lan khắp nơi. Nhất thời, đại điện bị chia cắt với bên ngoài, Vũ lâm quân ở bên ngoài không thể xông vào

Trong đại điện, một đám người xông về phía Ân Ly Cận. Hắn phất tay áo một cái, đám người đó liền ngã nhào xuống đất. Cao Quân Thận căng thẳng, liếc mắt nhìn Trầm Thanh Lê, kẹp cổ nàng lui ra sau

Ân Ly Cận đi từng bước về phía hắn, âm u cười nói, khóe môi dính đầy máu tươi “Hoàng thượng, nếu ngươi không để chúng ta dễ chịu, chúng ta trước khi chết cũng phải kéo theo ngươi làm cái đệm lưng”

Cũng lúc này, không ai nghĩ tới Lục Hoài Khởi đã chết lại đột nhiên đứng dậy, dùng tốc độ sét đánh cầm lấy một cây đao trên đất, kề lên cổ Cao Quân Thận

Cao Quân Thận đồng tử co rút, không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức này, ngay lập tức cũng hiểu ra “hai người các ngươi liên hợp đùa giỡn ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook