Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 174: LÃ CHÃ

Yên Miểu

25/09/2020

Trầm Thanh Lê được Ân Ly Cận ôm ra khỏi quan tài. Hắn ôm rất chặt như sợ sẽ mất đi nàng, mà nàng cả người vô lực, không có sức để giãy dụa

Nàng không thể tránh khỏi hắn, nhị hồi lâu mới nói “thả ta” cổ họng khô khốc

Ân Ly Cận đưa tay vuốt má nàng “đừng lo, ta sẽ thả ngươi xuống. Bây giờ, ngươi ngủ một lát đi, lát nữa chúng ta phải làm đại sự”

Theo ngón tay hắn mơn trớn, Trầm Thanh Lê cảm thấy mí mắt trầm xuống, ý thức trở nên mơ hồ. Nàng cảm giác như Ân Ly Cận ôm nàng lên một chiếc xe ngựa, cảm nhận sự xóc nảy, tiếp theo nàng hôn mê bất tỉnh

Khi nàng bị người đánh thức, xuất hiện trong tầm mắt vẫn là Ân Ly Cận, chỉ là hắn lúc này lại mặc hỉ bào, mặt mày tràn đầy vui sướng

“A Lê, trước kia ngươi từng nói với ta, ngươi không thích hôn lễ quá náo nhiệt. Ngươi thích hôn lễ chỉ có hai chúng ta” Ân Ly Cận nhìn nàng, mi mắt cong thành hình bán trăng non “tối hôm nay, hai chúng ta lấy thiên địa làm chứng, hoàn thành cho hôn lễ của chúng ta”

Ngữ khí của hắn vô cùng dịu dàng nhưng lọt vào tai Trầm Thanh Lê lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ

“Ngươi có bệnh sao? Là Cao Vân Trạm không chấp nhận được ngươi. Ta lúc ấy không cùng Lục Hoài Khởi giết hắn, hắn sẽ giết ta’ Trầm Thanh Lê hoảng sợ nói. Nói một hồi, nàng mới phát hiện ra cổ họng của mình đã tốt hơn, không còn khô khốc khàn khàn như trước. Không chỉ vậy, thân mình của nàng cũng không đổ mồ hôi đầm đìa như trước. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện mình cũng mặc giá y đỏ thẫm giống như Ân Ly Cận

“Chỉ là một Cao Vân Trạm mà thôi, hắn chết càng tốt, đỡ mắc công ta xuống tay với hắn. Ngươi không cần đem chuyện của hắn để trong lòng” Trong mắt Ân Ly Cận lộ vẻ khinh thường, lại sợ dọa Trầm Thanh Lê, nháy mắt đôi con ngươi màu tím đã tràn ngập thâm tình “A Lê, thời gian không còn sớm, chúng ta không nên chậm trễ nữa”

Ân Ly Cận ôn nhu nói, Trầm Thanh Lê lại nghe mà nổi da gà “ta đã thành thân với Lục Hoài Khởi, chúng ta mới là phu thê”

Nếu Ân Ly Cận dây dưa với nàng không phải vì Cao Vân Trạm, Trầm Thanh Lê càng nghĩ không ra. Nàng không phải người khuynh sắc khuynh thành, không tin mình có thể dựa vào khuôn mặt mà quyến rũ được quốc sư Bắc Tề

Nghe nàng lúc này còn nhắc tới Lục Hoài Khởi, khuôn mặt kinh diễm xuất trần của Ân Ly Cận liền hiện lên vẻ tức giận “không được nhắc đến Lục Hoài Khởi. Đêm nay giữa hai chúng ta không thể có thêm hắn. Tên cầm thú khoác da người kia, nếu không phải hắn sao duyên phận hai chúng ta kéo dài đến đêm nay”

Trầm Thanh Lê hoàn toàn không hiểu ý hắn. Nàng chỉ biết so với Lục Hoài Khởi, Ân Ly Cận còn đáng sợ hơn “nào có người động chúng ta bắt cô nương nhà người ta, không nói hai lời liền ép buộc thành thân với ngươi”

Nàng cắn môi, đưa mắt nhìn chung quanh một vòng. Nơi bọn họ đang đứng là một đỉnh núi, cũng không biết Ân Ly Cận dùng cách gì mà đom đóm bay khắp núi. Đom đóm chợt lóe chợt tắt kết hợp cùng ánh trăng và các vì sao, rất có vẻ tình thơ ý họa. Nếu có thể cùng người mình thích thành thân trong hoàn cảnh này là chuyện vô cùng tuyệt vời nhưng với Ân Ly Cận, chỉ có hoảng sợ mà thôi. Nàng nhất định phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này

Một bàn tay đột nhiên đưa tới, đè đầu nàng xuống “A Lê, chúng ta nhất bái thiên địa đi”

“Không” Trầm Thanh Lê hất tay hắn ra, muốn chạy trốn nhưng chưa chạy được bao xa, thân mình nàng liền mềm nhũn, cả người vô lực

Ân Ly Cận ở phía sau nhanh nhẹn tiến lên, ôm chặt nàng “ngươi nha, cứ không nghe lời như vậy. Ngươi xem, như vậy không phải ta lại phải áp buộc ngươi sao?” Hắn sủng nịch nói, một tay lại đè đầu Trầm Thanh Lê cúi người trước ánh trăng, bản thân hắn cũng nhanh chóng khom người

“Nhịn bái cao đường” Ân Ly Cận cười cười “cha mẹ ngươi đã sớm qua đời, phụ hoàng mẫu hậu ta cũng bị hại chết. Chúng ta vẫn nên bái thiên địa lần nữa, xem như tế bái thân nhân của chúng ta đi”

Trầm Thanh Lê cắn môi “mẫu thân và cha ta đều còn sống” Không được rủa ta

Ân Ly Cận chỉ xem nàng như tiểu hài tử không hiểu chuyện, hắn dịu dàng cười, sờ đầu nàng. Trầm Thanh Lê đã quen Lục Hoài Khởi sờ đầu nàng như vậy, giờ đổi thành Ân Ly Cận, nàng lại thấy chán ghét, vội quay đầu né tránh

Ân Ly Cận bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại xoay đầu nàng cúi người trước ánh trăng

Đến lúc phu thê giao bái, Trầm Thanh Lê liền gục mặt xuống, không phối hợp với hắn

“Ngươi dùng thủ đoạn ti tiện như vậy bắt ta đến đây thành thân cùng ngươi, ngươi không cảm thấy mình quá vô năng sao? Nếu ngươi có bản lĩnh thì đưa ta trở về, dùng mọi khả năng đả động ta, xem ta có nguyện ý gả cho ngươi hay không. Ngươi bây giờ thế này, nhìn thật vô sỉ nha. Lục Hoài Khởi không có tin tiện như ngươi” Trầm Thanh Lê muốn chọc giận Ân Ly Cận, muốn hắn vì sĩ diện nam nhân mà thả nàng đi, lại không biết nàng đã kích thích hắn nghiêm trọng

Ân Ly Cận sầm mặt, khí lạnh bao phủ toàn thân “Lục Hoài Khởi, Lục Hoài Khởi. Ta đã nói với ngươi, trong tối nay, ngươi không được nhắc tới hắn. Lục Hoài Khởi là kẻ thù của chúng ta. A Lê, ngươi đã quên mọi ký ức trước đây nhưng ta lại nhớ rất rõ. Lục Hoài Khởi đã dùng thủ đoạn ti tiện đoạt ngươi trong tay ta. Lúc trước ta đã thi pháp để ngươi nhìn thấy kiếp trước của chúng ta, tiểu cô nương và tiểu thiếu gia gặp nhau trên bờ tường ở trong mộng của ngươi chính là hai chúng ta”

Hắn rất ghen tỵ với Lục Hoài Khởi. Nàng nói Lục Hoài Khởi không dùng thủ đoạn ti tiện ép nàng gả cho hắn ta nhưng rõ ràng là có. Nàng không chịu thừa nhận Lục Hoài Khởi bá đạo ti tiện, đây chẳng phải nói thật ra nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn ta sao. Chỉ có như vậy nàng mới bôi xóa tất cả hành động xấu xa của Lục Hoài Khởi đã làm đối với nàng trước kia

“A Lê, ngươi không biết. Kiếp trước sau khi hắn phong ngươi làm phi lại vẫn kiêng kị hai chúng ta sẽ gặp nhau nên đi đâu hắn cũng mang theo ngươi, còn luôn hoài nghi hai chúng ta có tư tình. Ngươi mang hài tử của hắn, lại vì tiểu nhân châm ngòi thổi gió, nói hài tử đó thật ra là của ta, hắn liền cho người ném ngươi vào trong băng thiên tuyết địa. Ngươi ở trong tuyết một đêm,cuối cùng hài tử cũng không giữ được. A Lê, hắn đối với ngươi từ đầu tới cuối không có cảm tình, chỉ muốn chiếm giữ, mà hắn làm vậy cũng chỉ để nhục nhã ta”

Ân Ly Cận rất thống khổ. Từ đầu đến cuối hắn không có thay đổi, từ đầu đến cuối hắn luôn mong cùng nàng gương vỡ lại lành. Nhưng nàng lại thay đổi, lòng của nàng dần dần nghiêng về phía tên cầm thú Lục Hoài Khởi kia. Cầm thú tới mức tự tay hại chết hài tử của bọn họ, thế nhưng A Lê của hắn vẫn không lựa chọn rời khỏi tên cầm thú kia. Đã có lần hắn xông vào lãnh cung, muốn mang nàng rời khỏi đó nhưng A Lê lại kiên nghị nhìn hắn

Nàng nói “ngươi biết ta bị đưa đến bên cạnh hoàng thượng như thế nào không? Là mẫu phi của ngươi. Khi ta tiến cung thỉnh an nàng, mẫu phi của ngươi đã dùng mê hương với ta, sau đó đưa ta lên long ỷ của hoàng thượng. Ta theo ngươi ra cung? Haha, mẫu phi của ngươi sẽ nguyện ý chấp nhận một nữ nhân đã bị hoàng đế lăng nhục trở thành con dâu của nàng sao? A Cận, ta không phải loại người bị người tùy tiện khi dễ. Hoàng thượng đối với ta không tốt, cuộc sống ta muốn, hắn nếu không cho được thì ngươi càng không có khả năng. Hai chúng ta không có về sau”

Ngữ điệu của nàng khi đó thanh tỉnh lạnh lùng. Thật ra lúc đó hắn cũng nhận ra, không biết từ lúc nào, nữ nhân này đã vứt bỏ hắn. Sau đó nàng phục sủng, tên cầm thú kia sủng nàng đến tận trời. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, thấy nàng không vui, chân mày của nàng chưa từng giãn ra. Rốt cuộc, nàng cũng treo cổ tự sát trong tẩm điện của nàng

“A Lê, có lẽ ngươi và Lục Hoài Khởi từng có một khoản thời gian hạnh phúc nhưng hai người các ngươi nhất định không có kết quả tốt. Tên cầm thú kia chỉ biết lần lượt hủy diệt “ Ân Ly Cận cố chỉ cho Trầm Thanh Lê thấy những điểm không tốt của Lục Hoài Khởi

Nhưng những gì hắn nói, đối với Trầm Thanh Lê hoàn toàn là ký ức xa lạ, nàng sao dễ dàng tin được

Ân Ly Cận thấy nói thế nào nàng cũng không nghe, cuối cùng dứt khoát đè đầu nàng, cùng nàng hoàn thành nghi thức phu thê giao bái

Ân Ly Cận ôm chặt Trầm Thanh Lê “A Lê, từ giờ chúng ta chính là phu thê. Đêm nay chúng ta hồi Bắc Tề đi, ở đó ta sẽ cùng ngươi cộng hưởng hết thảy. Sẽ không bao giờ có người dùng cường quyền chia cắt chúng ta được nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook