Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 67: KIM PHONG NGỌC LỘ

Yên Miểu

18/08/2020

Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn chung quanh, phía sau là núi vây quanh, nếu Thập nhị hoàng tử thực sự bị nam nhân ác ma ném xuống đáy vực, nàng có thể từ một dãy núi khác xuống dưới tìm hắn

Nàng không phải là thánh mẫu cứu khổ cứu nạn, có điều thân thể Thập nhị hoàng tử vốn không tốt, Liễu quý phi nhìn như yêu thương hắn nhưng thực ra cũng chỉ là lợi dụng hắn để đạt được quyền lực ở hậu cung. Còn nàng cũng lợi dụng hắn cho kế hoạch của nàng, dùng hắn để áp chế Thái tử Mộ Vân Hành. Có thể nói Thập nhị hoàng tử bị từng người ở bên cạnh hắn lợi dụng. Chính nàng cũng từng bị người thân vứt bỏ, cả đời này nàng không thể nào quên được cảm giác làn da bị lửa thiêu đốt nhưng cảm giác bị vứt bỏ càng làm người ta tuyệt vọng hơn. Cho nên, lương tâm của nàng không để nàng bỏ mặc Thập nhị hoàng tử dưới đáy vực

Trầm Thanh Lê nghĩ là làm, lập tức nhấc váy, theo một đường khác xuống dưới đáy vực, muốn tìm kiếm Thập nhị hoàng tử

Sắc trời dần tối, nàng mất rất nhiều thời gian mới xuống được dưới đáy vực, nhìn thấy Thập nhị hoàng tử nằm mê man bên cạnh môt con suối. Nàng vội vàng chạy tới. Thập nhị hoàng tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, hai môi tím bầm, nhìn như bị trúng độc

Trầm Thanh Lê đưa tay nhẹ lắc hắn, một chút phản ứng cũng không có. Nàng lại đưa tay sờ trán hắn, cảm giác lạnh buốt. Nàng không dám do dự, vội kiểm tra tay chân hắn, phát hiện nơi cổ tay hắn có dấu hiệu bị rắn độc cắn. Nàng không biết hắn đã bị rắn cắn bao lâu nhưng phải xử lý thật nhanh, nàng từ lúc chạng vạng là bắt đầu xuống núi, đến khi trời tối hẳn mới xuống tới đáy vực, nếu đợi đưa hắn về gặp ngự y giải độc, e là hắn đã toi mạng

Trầm Thanh Lê rất nhanh đã có chủ ý, vội cúi xuống, hút máu độc trên cổ tay của Thập nhị hoàng tử

Thập nhị hoàng tử đang hôn mê tên lên vài tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng liền cõng hắn trên lưng. Lúc này trời đã tối đen, may còn có ánh trăng chiếu sáng, nàng nương theo ánh trăng mà tiến về phía trước

“Trầm Thanh Lê” không biết đi được bao lâu, một thanh âm suy yếu vang lên bên tai nàng

Trần Thanh Lê nghiêng đầu, phát hiện Thập nhị không tử không biết đã tỉnh lại từ lúc nào

“Ngươi trúng độc’ Trầm Thanh Lê nhàn nhạt nói ‘có điệu đợi trở về gặp ngự y giải độc, ngươi sẽ không có việc gì”

Kế hoạch của nam nhân ác ma kia là gì, nàng nghĩ không ra cũng không biết tính mạng Thập nhị hoàng tử có thực sự bị nguy hiểm hay không nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể an ủi hắn như thế

Thập nhị hoàng tử dựa vào vai Trầm Thanh Lê, ánh mắt ảm đạm ‘cảm ơn ngươi lúc này chịu đến cứu ta” câu đầu tiên, hắn lại không hỏi ai hạ độc hắn mà cảm tạ ơn cứu mạng. Dù sao sinh ở hoàng thất, tùy thời có thể bị người ta giết chết, mà hắn cũng chỉ là con rối trong tay người khác, biết ai muốn hạ độc hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lời của Thập nhị hoàng tử vừa chua xót vừa đáng thương, có lẽ vì đồng bệnh tương liên, tâm của Trầm Thanh Lê liền mềm lại, ôn nhu đáp lời hắn “không cần. Ta vốn cũng đang lợi dụng ngươi, việc hôm nay xem như là bồi thường cho ngươi”

Thập Nhị hoàng tử im lặng, ngửa đầu bầu trời đêm, hồi lâu mới nói “sống có phải vẫn luôn thống khổ như vậy không?”

Bình thường ở trước mặt Liễu quý phi, hắn luôn nhu thuận, dịu ngoan, khiến Liễu quý phi nhịn không được mà thực lòng đối tốt với hắn, nhưng hôm nay cởi bỏ lớp ngụy trang kia, hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương như nàng. Bọn họ đều là những người vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng đủ kiểu

“Có lẽ vậy, có điều vẫn phải sống mới có hi vọng khác”

Có lẽ vì vừa rồi dùng miệng hút độc cho Thập nhị hoàng tử mà Trầm Thanh Lê cảm thấy choáng váng, chân lảo đảo một cái liền cùng Thập nhị hoàng tử té lăn trên đất. Nàng cũng mặc kệ thân thể đau đớn, vội kiểm tra thương thế của Thập nhị hoàng tử

Thập nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên là bị những lời vừa rồi của Trầm Thanh Lê dọa.

Trầm Thanh Lê thấy hắn còn nhỏ lại phải chịu cực khổ như thế, trong lòng chua xót lại không biết an ủi hắn thế nào. Đúng lúc này thanh âm lo lắng từ xa vọng lại

“A Lê”

Trầm Thanh Lê theo bản năng lập tức dựng đứng lỗ tai. Thanh âm này là của Lục Hoài Khởi, chỉ có hắn khi gọi nàng là âm cuối hơi cao hơn, hợp với chất giọng dễ nghe của hắn, làm cho nàng mỗi lần nghe đều cảm thấy vui thích.

“Ta ở đây” nàng vui sướng đáp lại

Không lâu sau nàng nhìn thấy ánh đuốc từ xa đi đến, trong bóng đêm chập chờn, nàng nhìn thấy Lục Hoài Khởi đang vội vã đi về phía nàng. Lần này nàng chủ động đi tìm Thập nhị hoàng tử, không có bị người khác mưu hại nhưng khi nhìn thấy Lục Hoài Khởi, nàng cảm giác cả thế giới của nàng như tràn ngập sương mù, bao quanh toàn bộ cảnh vật, trong mắt của nàng chỉ còn nhìn thấy thân ảnh đang vội vã đi về phía nàng

“A Lê, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy? dù muốn cứu Thập nhị hoàng tử cũng nên bảo thị vệ đi tìm, ngươi một tiểu cô nương lại lỗ mãng đi xuống đáy vực, nếu xảy ra chuyện gì không may, ngươi bảo ta…nghĩa huynh này phải làm sao?”

Hắn mắng như thế khiến Trầm Thanh Lê nghĩ rằng do nàng bị ảnh hưởng của độc rắn mà trái tim đập nhanh hơn, mặt cũng nóng bừng lên

“A Lê, ta nói có nghe không?” Lục Hoài Khởi thấy nàng bình an vô sự, trái tim vốn treo cao mới hạ xuống nhưng sợ nàng lần sau lại làm việc lỗ mãng, hắn liền tăng thêm âm lượng, giống như răn dạy tiểu hài tử không nghe lời

Đầu của Trầm Thanh Lê choáng váng lợi hại, Lục Hoài Khởi không ngừng khuếch trương, phóng đại trong mắt nàng. Nàng chớp mắt, dường như muốn cố định hình ảnh của hắn

Lục Hoài Khởi thấy Trầm Thanh Lê luôn lắc đầu, phát hiện ra nàng khác lạ, lập tức chuyển mắt nhìn về phía Thập nhị hoàng tử, thấy hắn môi tím tái, liền ra lệnh cho Trương Lực “ Trương Lực, ngươi mang Thập nhị hoàng tử về” còn hắn liền hai tay, cẩn thận ôm lấy Trầm Thanh Lê

Đêm nay Đồng Vạn Kim cũng theo Lục Hoài Khởi đến đây, nhìn thấy Lục Hoài Khởi cẩn thận ôm Trầm Thanh Lê vào lòng, nâng niu như báu vật. Hắn nhịn không được mà trợn mắt với Trầm Thanh Lê, đúng là hồng nhan họa thủy mà. Hắn đã nói Trầm Thanh Lê sẽ liên lụy Lục Hoài Khởi mà. Hắn và Lục Hoài Khởi đang bàn chính sự, nhưng thị nữ Nhiễm Mặc của Trầm Thanh Lê vừa đến, Lục Hoài Khởi đã vội vàng bỏ đi tìm Trầm Thanh Lê.

Đồng Vạn Kim trong lòng phỉ nhổ Lục Hoài Khởi, ngoài mặt lại không dám nói gì, bởi lẽ mỗi lần hắn quở trách Trầm Thanh Lê, chỉ càng làm hắn thêm khinh bỉ. Hắn cũng lười nói nhiều với nam nhân trọng sắc khinh bạn như Lục Hoài Khởi

Trầm Thanh Lê mơ mơ màng màng, cảm giác toàn thân chìm trong cái ôm ấm áp, thoải mái khiến nàng an tâm nhắm mắt lại, cọ cọ ngực Lục Hoài Khởi mấy cái, cuối cùng ngủ thiếp đi

Thân mình mềm mại cùng mùi hương thản nhiên thuộc về nàng làm cho Lục Hoài Khởi cảm thấy tâm viên ý mãn nhưng khi Trầm Thanh Lê lớn gan dán cọ cọ thân mình vào ngực hắn, hô hấp của Lục Hoài Khởi trở nên gấp rút, chỗ nào đó trên thân thể đột nhiên biến hóa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rũ mi nhìn xuống, đã thấy nàng ngủ thiếp đi, hắn chỉ có thể sủng nịch lắc đầu cũng luyến tiếc buông nàng xuống

Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, Lãnh Phong nhăn mày, hỏi “chủ tử, ma ma hồi môn của An quốc phu nhân đang ở trong tay chúng ta, vì sao chúng ta không thả nàng ra, để nàng nói rõ chân tướng với mọi người. Như vậy thân thế của Trầm Thanh Lê và nữ nhi của Trầm tài nhân sẽ được phơi bày” cần gì phải quanh co lòng vòng, đi một vòng lớn như vậy?

Ác ma nam nhân chắp hai tay sau lưng,ánh mắt lóe lên trong bóng đêm như hắc diệu thạch, tà nghễ nói “Lãnh Phong, lúc trước ta tốn nhiều khí lực mới có thể kéo Trầm Thanh Lê từ chỗ Diêm Vương gia trở về cũng vì một quẻ của Quốc sư. Quả nhiên nàng đã không để ta thất vọng. Lần này vì sao chúng ta trở về, ngươi cũng đã biết. Trên đời này, người có thể đối phó với Lục Hoài Khởi chỉ có một mình Trầm Thanh Lê. Vì thế ta để Thập nhị hoàng tử trúng độc, một là làm tăng hảo cảm của Minh Hoài đế đối với Trầm Thanh Lê, để sau này cha con bọn họ nhận nhau, tình cảm càng thêm sâu đậm. Hai là…nếu Lục Hoài Khởi là thái giám giả, chúng ta lại đưa nữ nhân cho hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể khắc chế được không?”

Lãnh Phong nghe vậy, khuôn mặt lập tức giãn ra. Trước khi Thập nhị hoàng tử bị rắn cắn, bọn họ đã cho hắn uống một loại dược, nếu tiểu hài tử uống vào thì thần trí hôn mê, còn nữ nhân uống vào có thể từ liệt nữ trinh tiết biến thành dâm phụ mà Trầm Thanh Lê trúng độc này rồi lại được Lục Hoài Khởi ôm vào lòng. Hai bọn họ có thể nào là củi khô lửa bốc không?

Ác ma nam nhân tà tứ cười, âm điệu lộ ra sát khí “trước kia ta đã xem nhẹ Lục Hoài Khởi, không ngờ hắn che giấu sâu như vậy. Lần này chúng ta nhất định phải lột mặt nạ của hắn xuống mới được”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook