Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 241: KỊCH LIỆT

Yên Miểu

29/09/2020

Trầm Thanh Lê nhíu mày, cảm giác thiết lăng diệp kia rất quen, như là đã gặp ở đâu đó/

Trương Lực lại biết đó là ám khí mà ám vệ Đồng Vạn Kim sử dụng, xem ra là Đồng Vạn Kim đã đến. Hắn rũ mắt xuống, không cần tìm cũng có thể căn cứ vào phương hướng thiết lăng diệp phong tới mà biết bọn họ đang ở đâu.

Trầm Thanh Lê nhìn thần sắc của Trương Lực, biết hắn biết người đến là ai, lại thấy trong mắt hắn không có sát khí liền đoán đối phương là bạn không phải địch, hơn nữa còn là người nàng quen biết. Rất nhanh, nàng đã nghĩ tới Đồng Vạn Kim, vì trừ hắn ra, lúc này sẽ không còn ai đứng ra giúp bọn họ

Hà Mẫn Tân nhìn thấy thuộc hạ nháy mắt đã bị hạ gục, cả người đổ mồ hôi lạnh, công phu của hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được bản thân, còn gặp cao thủ võ lâm thì không chống đỡ nổi. Nơi này không nên ở lâu, nếu đối phương không muốn tiết lộ nơi ở của Chu thị, vậy hắn không hỏi là đợc, dù sao Chu thị cũng không phải nhân vật quan trọng, tiểu hoàng đế cũng chỉ muốn bắt Trầm Thanh Lê mà thôi, những người khác không có cũng chẳng sao. Nghĩ thông suốt, hắn cao giọng nói “Chu thị đã bị thiên hoa, vậy để nàng tự sinh tự diệt đi, Thánh thượng có đức hiếu sinh, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt một phụ nhân. Ta trước áp giải đám người này đến đại lao Hình bộ” Nói xong đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy có dị động, vội ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng rời đi.

Trầm Thanh Lê hờ hững nhìn bóng dáng hoảng sợ bỏ chạy của hắn, kéo bước chân mang xiềng xích nặng nề theo đội ngũ bước đi. Đột nhiên bắt gặp có ánh mắt nhìn mình, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Đồng Vạn Kim ở một nơi bí mật gần đó, khẽ gật đầu một cái rồi quay mặt đi

Đồng Vạn Kim nhìn thấy Trầm Thanh Lê bị xiềng chân kéo đi, sắc mặt trầm xuống. Hà Mẫn Tân này đúng là cỏ đầu tường, vừa có tin Lục Hoài Khởi chết, hắn đã càn rỡ như thế, là ngại mệnh mình quá dài sao? Lại nghĩ tới Trương Lực cũng bị bắt, hắn liền thấy phiền toái. Hắn phải nhanh chóng hành động, nếu không thể xếp người vào Hình bộ, chắc chắn Trầm Thanh Lê ở trong ngục sẽ rất nguy hiểm. Cũng may không thấy quản gia trong đám người, có lẽ là đã trốn thoát, hắn phải nhanh chóng liên hệ với hắn ta để nghĩ cách cứu Trầm Thanh Lê ra

Đám người Hà Mẫn Tân rất nhanh đã giải Trầm Thanh Lê đến đại lao Hình bộ.

Hà Mẫn Tân vừa nhìn thấy Hình bộ thượng thư Tào Thu Vạn liền vội vã xuống ngựa, tươi cười chào hỏi “Tào đại nhân”

Tào Thu Vạn vội đáp lễ, hắn là Hình bộ thượng thư, Hà Mẫn Tân là Binh bộ thị lang, vốn không cần đáp lễ nhưng xưa đâu bằng nay, nhìn ý tứ của tiểu hoàng đế, xem ra Hà Mẫn Tân sau này sẽ là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, nói không chừng chức quan còn cao hơn hắn, cho nên lúc này hắn chu toàn với Hà Mẫn Tân vẫn tốt hơn /

Hà Mẫn Tân đương nhiên hiểu ý Tào Thu Vạn, cũng mặc nhiên đón nhận

Trầm Thanh Lê không để ý tới bọn họ, chỉ đang quan sát đại lao Hình bộ, nơi này âm u ẩm ướt, không chút ánh mặt trời, bước vào đây chẳng khác nào bước nửa chân vào quan tài.

Nhiễm Mặc lo lắng cho Trầm Thanh Lê, với tình trạng thân thể hiện tại của nàng, không biết ở nơi như thế này, có chịu được hay không.

Hà Mẫn Tân đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, giễu võ dương oai “thế nào, Lục phu nhân, ngươi có hài lòng với đại lao Hình bộ không? Cho nên nói, người sống ở đời không nên làm ác quá nhiều, ngươi giờ gặp báo ứng này cũng vì Lục Hoài Khởi đã làm đủ chuyện xấu, hai tay hắn dính đầy máu tươi, người như thế sao có kết cục tốt, lão thiên gia nhìn không vừa mắt liền để ngươi nhận chút khổ mà trả nợ cho hắn, ai bảo các ngươi là phu thê”

Trong mắt Trầm tràn ngập lãnh ý, hắn nói nàng thế nào cũng được nhưng nàng không cho phép tiểu nhân như hắn nhục nhã Lục Hoài Khởi, vì vậy, lạnh lùng đáp trả “ta cho rằng lời này ngài nên nói cho mình nghe, bởi trong mắt ta, Hà đại nhân mới là mỗi tiếng nói mỗi hành vi đều thẹn với trời đất, là ác nhân đáng bị trừng trị”

Hà Mẫn Tân nghe vậy, lửa giận bùng lên, vung tay muốn tát Trầm Thanh Lê lại bị một bàn tay khác chặn lại

Trương Lực nhìn hắn chằm chằm, lạnh giọng cảnh cáo “Hà Mẫn Tân, ngươi tốt nhất nên tôn trọng phu nhân một chút, bằng không dù ta liều cả mạng cũng khiến ngươi phải hối hận vì hành động bây giờ” Nói xong hung hăng đẩy hắn ra, khiến Hà Mẫn Tân lảo đảo lui ra sau mấy bước

Tào Thu Vạn thấy Hà Mẫn Tân chật vật như thế, trong lòng cười trộm, lại nhìn Trương Lực, vẻ mặt có chút suy tư, nếu Trương Lực ở bên cạnh Trầm Thanh Lê thì sự tình có chút khó giải quyết, cần phải tìm cách điều hắn đi mới được

Hà Mẫn Tân xoa xoa cánh tay suýt chút nữa bị phế, vừa hận vừa tức, căm giận nói với Tào Thu Vạn “Tào đại nhân thấy rồi đó, Trương Lực là nhân vật phiền toái, ngài cần phải cẩn thận người này mới được, trông coi hắn cho kỹ, về phần Trầm thị, toàn bộ giao cho đại nhân xử trí” Hắn không biết rốt cuộc tiểu hoàng đế có ý gì nên không dám nhiều lời /

Tào Thu Vạn hiểu tâm tư của hắn, thầm khinh hắn nhát như chuột nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hai người nói thêm vài câu, Hà Mẫn Tân mới rời đi, trước khi đi còn cười âm hiểm với Trầm Thanh Lê

Khi Trầm Thanh Lê và Nhiễm Mặc đi vào đại lao thì trời đã tối, Trương Lực bị tách ra, giao ở gian phòng cách vách

Nhiễm Mặc làu bàu ‘bọn họ là cố ý, muốn phu nhân tứ cố vô thân sẽ dùng biện pháp ác độc để tra tấn ngài, phải làm thế nào bây giờ?”

Trầm Thanh Lê nhìn ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, đáp “ký lai chi tắc an chi, dù phía trước là hồng thủy mãnh hổ thì chúng ta cũng chỉ có thể nghênh diện, bây giờ chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể đi về phía trước”

Nhiễm Mặc nghe mà giật mình, phu nhân đây là đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ hay vì Cửu thiên tuế qua đời, trở nên lạnh lòng nên cũng mặc kệ sự việc chung quanh. Nhưng dù là lý do nào, nàng vẫn cảm thấy khổ sở và xót xa cho phu nhân nhà mình. Phu nhân vốn nên sống hạnh phúc khoái hoạt, vô ưu vô lự chứ không phải trải qua nguy hiểm trùng trùng thế này. Nàng lại đưa mắt nhìn chung quanh, không giường không bàn, chỉ có một gian phòng trống, đêm nay phu nhân nghỉ ngơi thế nào

Thoáng nhìn thấy ít rơm trong góc, Nhiễm Mặc hai mắt sáng lên “phu nhân, bên kia có chút rơm, đợi lát nữa ta trải cho ngài ngủ” Nhưng vừa chạm vào đống rơm, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, rơm ẩm ướt, còn có mấy con trùng màu đen từ trong đó chui ra, rơm như thế này, sao có thể để phu nhân ngủ

Trầm Thanh Lê nhận thấy sắc mặt Nhiễm Mặc không tốt, đi tới sờ đống rơm, cảm giác ẩm ướt làm nàng lâm vào trầm mặc

Nhiễm Mặc tức giận mắng “đám người Hình bộ này thật quá mức, như thế này làm sao người ta ở?”

Trầm Thanh Lê lại trải rơm ra, ngồi lên trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng

Nhiễm Mặc vội ngăn nàng “phu nhân, ngài mau đứng lên, chỗ này sao có thể ngủ được” Khi các nàng ở Lục phủ, giường của phu nhân luôn trải chăn bông nệm tơ, cảnh ngộ bây giờ thế này, phu nhân sao có thể thích ứng được?

Trầm Thanh Lê lắc đầu “không sao, phạm nhân trong này cũng phải ngủ thế này thôi, có lẽ ngay cả rơm cũng không có. Đã rơi vào tình cảnh này thì phải chấp nhận, tình hình kế tiếp có khi còn bi thảm hơn, nếu giờ còn không nhịn được thì sau này sao có thể trải qua?”

Nhiễm Mặc hai mắt ẩm ướt, phu nhân càng bình tĩnh, nàng càng đau lòng, cũng giận mình vô năng. Dù là tiểu thư hay phu nhân, nàng đều không bảo hộ tốt cho các nàng

Trầm Thanh Lê đưa tay lau mắt nàng “được rồi, ngủ đi, ngày mai có còn tình huống xấu hơn chờ chún ta, phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có tinh lực đối phó” Có lẽ không cần chờ tới ngày mai, nàng luôn cảm thấy từ lúc tiến vào đại lao đến giờ quá mức an ổn, mà loại an ổn này không phải là chuyện tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook