Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 10: KHUYẾT NHẤT MÔN

Yên Miểu

13/08/2020

Thái tử Mộ Vân Hành xiết chặt cốc rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía Trầm Thanh Lê có kinh sợ, có vui vẻ. Hắn suýt chút nữa đã đứng dậy, lại bị phụ tá bên cạnh khuyên can, đành dùng ánh mắt si ngốc, bình tĩnh nhìn Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê vốn phải chết lại không chết khiến Minh Hoài đế nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn Liễu quý phi, không hiểu sao một phi tử ngày thường luôn hiểu ý hắn sao lúc này lại hoa mắt ù tai mà đưa nàng đến trước mặt hắn

Nhìn thấy Trầm Thanh Lê, trong mắt Lục Hoài Khởi lóe lên vẻ vui sướng mà chính hắn cũng không nhận ra, nhưng rất nhanh tia vui sướng kia đã biến mất, chỉ còn lại đôi đồng tử thâm u

Hai tỷ muội cùng quỳ trước mặt hoàng đế. Một người đẹp tựa thiên tiên, là đóa phù dung được mọi người chiều chuộng che chở; một người bị hủy dung, ở bên cạnh tỷ tỷ nàng giống như hạt bụi so với minh châu

So sánh bề ngoài, cả đời này Trầm Thanh Lê cũng không thắng được Trầm Thanh Kiểu, thế nhưng cô nương này lại dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói muốn hủy An quốc công phủ và Trầm hoàng hậu. Lục Hoài Khởi không hề coi trọng những lời này, có điều cô nương này cũng có chút thông minh, biết lợi dùng mâu thuẫn giữa Liễu quý phi và Hoàng hậu để tìm đường sống cho mình

“Liễu quý phi, chẳng lẽ đây chính là lễ vật mà ngươi muốn tặng trẫm” Minh Hoài đế mất hứng, ngữ khí cũng cứng rắn hơn

Liễu quý phi tin tưởng tràn đầy nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, mỉm cười đáp lời Minh Hoài đế “Hoàng thượng, Trầm thị này thật khó lường, hôm nay mời nàng đến đây chính là muốn cho Hoàng thượng nhìn một thứ” nói xong còn cười đầy thần bí

Hoàng hậu thì hai mắt như muốn phun lửa, Liễu quý phi đưa Trầm Thanh Lê đến rõ ràng là ở trước mặt mọi người đánh vào thể diện của nàng và An quốc công phủ. Trầm gia Nhị tiểu thư nay lại cam chịu hạ mình là thiếp cho một hoạn quan, thật khiến Trầm gia hổ thẹn

Trầm Kính Phong cũng dùng ánh mắt hận không thể trực tiếp giết chết Trầm Thanh Lê mà nhìn nàng

Vui vẻ trong mắt Minh Hoài đế càng nồng đậm, hắn cũng từng nghe nói đến chuyện của Thái tử và Trầm Thanh Lê, đây cũng là nguyên nhân hắn ngầm đồng ý để Hoàng hậu giết Trầm Thanh Lê. Thái tử là trữ quân của một nước, cưới một khuê tú như Trầm Thanh Kiểu mới có lợi cho việc trị vì quốc gia sau này của hắn, còn Trầm Thanh Lê, ngay chính phụ thân nàng ta cũng không thích nàng ta, chết là phải.

“Thanh Lê, ngươi đừng thất thần nữa, mau cho Hoàng thượng xem bảo bối của ngươi” Liễu quý phi thúc giục Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê khẽ gật đầu với nàng, xoay người lại, tiếp nhận một rương gỗ từ tay Nhiễm Mặc

Khi nàng mở nắp rương ra, Lục Hoài Khởi nhìn thấy trong đó có vài mảnh gỗ và mấy kết cấu linh kiện bằng gỗ. Hắn liền đoán ai cũng biết Minh Hoài đế thích làm thợ mộc, có lẽ nàng cũng muốn từ phương diện này mà lấy lòng Minh Hoài đế

Trầm Thanh Lê cúi đầu hí hoáy với hộp gỗ chừng một chén trà đã lắp ráp những linh kiện trong rương kia thành một con phượng hoàng bằng gỗ

Minh Hoài đế chỉ nhìn mộc phượng hoàng sống động kia mà không nói gì

Trầm hoàng hậu liếc nhìn An quốc công.

Trầm Kính Phong liền lên tiếng “Hoàng thượng, Trầm Thanh Lê này là nhị nữ nhi của vi thần nhưng nàng từ nhỏ tính tình kiệt ngạo bất tuân, thường gặp rắc rối. Một năm trước viện của nàng phải đi lấy nước, nàng xảy ra chuyện, vi thần đã đem nàng hạ táng cũng không biết làm thế nào mà sống lại. Vi thần từng cùng Thanh Kiểu đến Đô đốc phủ muốn đón nàng về nhưng nàng chết sống gì cũng không chịu, còn nói muốn làm thiếp cho Lục đô đốc. Vi thần không thể khuyên bảo, đành đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng”

Trong mắt hắn, mộc phượng hoàng mà Trầm Thanh Lê lắp ra cũng không có gì đặc biệt, có thể tùy tiện tìm một thợ mộc nào đó cũng làm được. Tuy nàng được Liễu quý phi tiến cử đến trước mặt hoàng thượng, nhưng Liễu quý phi tính tình lỗ mãng cũng sẽ không làm được gì. Hắn không muốn khi Trầm Thanh Lê bị mất mặt lại quay sang bấu víu An quốc công phủ, cho nên trước khi Minh Hoài đế trách tội nàng, hắn phải ra tay trước, nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nàng

An quốc công vừa dứt lời, hai tay Trầm Thanh Lê tạo thành chữ thập, vuốt nhẹ toàn thân mộc phượng hoàng một cái, mộc phượng hoàng liền giương cánh, nhảy múa trước mặt bao người

Một mộc phượng hoàng không có sinh mạng thể nhưng có thể giương cánh nhảy múa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhất là Minh Hoài đế. Hắn vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn mộc phượng hoàng tràn đầy hâm mộ

Cả điện im lặng như tờ, Trầm Thanh Lê lại vỗ một chưởng về phía mộc phượng hoàng. Mộc phượng hoàng như nghe hiểu mệnh lệnh của nàng, ngón chân đạp lên mặt đất một cái, giương cánh bay lên. Điều này làm cho người trong điện càng thêm cả kinh, không thể tin nhìn mộc phượng hoàng đang bay một vòng trong điện sau đó vỗ cánh rơi vào lòng Minh Hoài đế

“Hoàng thượng, mộc phượng hoàng này do chính tay Trầm thị làm, lần đầu tiên thiếp thân nhìn thấy cũng bị giật mình kinh sợ” Liễu quý phi đắc ý nói. Là nàng đưa Trầm Thanh Lê đến Hoa Dương cung, là nàng để Trầm Thanh Lê ra mặt nên nàng đương nhiên ủng hộ nàng ta

Minh Hoài đế nâng mộc phượng hoàng lên, tinh tế ngắm nhìn, chỉ thấy mộc phượng hoàng vừa rồi còn bay lượn đã trở thành vật chết

Minh Hoài đế nghi hoặc hỏi Trầm Thanh Lê ‘đây thực sự do ngươi làm ra?”

Bản thân hắn làm thợ mộc đã mấy chục năm, từng xem trong Lỗ Ban thư biết Lỗ Ban đại sư có thể chế tạo các đồ vật bằng gỗ sống động như thật, cũng có thể bay lượn, chạy nhảy như gà vịt, chim chóc…Sư phụ hắn cũng từng nói trên đời này có cao nhân có thể dựa theo Lỗ Ban thư mà tạo ra vật sống nhưng hắn nghiên cứu mấy chục năm lại không thể làm được, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ đã có thể làm ra mộc phượng hoàng bay múa được, khiến hắn không thể không hoài nghi

Ánh mắt của Trầm Thanh Lê vẫn trong suốt bình thản, đối mặt với nghi ngờ của Minh Hoài đế, chỉ thản nhiên đáp “khởi bẩm hoàng thượng, vật ấy thực sự do nô tỳ làm ra có điều nô tỳ tài nghệ nông cạn, trước mắt chỉ có thể làm cho nó bay được một vòng mà thôi. Hơn một năm trước nô tỳ bái một cao nhân từng nghiên cứu Lỗ Ban thư nên mới làm được” nàng không có nói dối, tuy cả An quốc công phủ không ai thích điêu khắc nhưng từ sau khi nàng bị hủy dung, ngẫu nhiên đọc được Lỗ Ban thư, từ đó liền thích làm những thứ này. Nàng cũng không biết có phải mình có thiên phú hay không nhưng trên phương diện này học được rất nhanh, có những thứ sư phụ nàng chỉ nói một chút thì nàng đã hiểu

Người bình thường có thể không biết nhưng Minh Hoài đế lại hiểu rõ Lỗ Ban thư. Lỗ Ban thư còn có tên là Khuyết Nhất Môn, truyền thuyết là do thượng cổ chi thần Lỗ Ban tạo ra. Nghe nói muốn học Lỗ Ban thư gồm quá trình quan, góa, cô, độc, có thể lựa chọn một dạng để học vì thế còn có tên là Khuyết Nhất Môn.

Năm đó Minh Hoài đế chỉ là một hoàng tử vô quyền vô thế, không có ai coi trọng hắn,sau nhờ cơ duyên mà bái sư nghiên cứu Lỗ Ban thư, hắn lại chọn mục Cô. Về sau mấy huynh đệ của hắn đấu tranh đến người chết ta sống, hắn lại nhặt được tiện nghi mà đăng cơ làm đế. Tuy nhiên Lỗ Ban thư đúng là cuốn sách bị nguyền rủa, nữ nhân mà Minh Hoài đế yêu nhất lại chế trong cuộc phản loạn vào mười năm trước khi nàng vừa sinh được cho hắn một nữ nhi. Liễu quý phi hiện tại là muội muội của người hắn yêu, vì bộ dáng rất giống tỷ tỷ nàng nên mới được hắn sủng hạnh, còn Trầm Hoàng hậu chưa bao giờ là người trong lòng hắn

Trầm Thanh Lê tuổi còn nhỏ, dung mạo lại bị hủy, vì báo thù mà nghiên cứu Lỗ Ban thư, đúng là vì báo thù mà không từ thủ đoạn.

Minh Hoài đế đột nhiên có chút đau lòng cho nữ nhân đang quỳ giữa đại điện kia, nàng rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường mới có thể chống đỡ được bao nhiêu ánh nhìn của người đời, nàng có biết nàng chọn con đường này phải trả giá cao thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook