Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 217: KHÔNG RÕ TUNG TÍCH

Yên Miểu

28/09/2020

Tối qua mưa cả đêm, hoa lá rụng đầy sân

Trầm Thanh Lê đứng bên cửa sổ ngắm chậu chu sa tử bào, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì chiều qua đã đưa nó vào phòng, nếu không e là cũng có kết cục như các chậu hoa khác trong viện. Nhìn chậu hoa trà, nàng lại nhớ tới Lục Hoài Khởi, không biết hắn hiện đang ở đâu, bên kia có mưa hay không?

Nhiễm Mặc đi vào phòng, nhìn thấy Trầm Thanh Lê nhìn chậu chu sa tử bào đến xuất thần. Nàng đặt chén thuốc xuống, dìu Trầm Thanh Lê đến bên bàn “phu nhân, thuốc đã sắc xong, ngài mau thừa dịp còn nóng mà uống đi. Cổ thần y nói, thuốc này tốt cho việc dưỡng thai”

Trầm Thanh Lê nhìn chén thuốc đen như mực , bưng lên uống cạn, lại hỏi “gần đây có tin tức của Cửu thiên tuế không?” Nàng gởi thư cho hắn lâu rồi mà không nhận được hồi âm, trong lòng có chút lo lắng

Nhiễm Mặc biết nàng nhớ Lục Hoài Khởi,nàng cũng luôn hỏi thăm tình hình biên cảnh nhưng lại không có tin tức về Lục Hoài Khởi, tuy nhiên thấy Trầm Thanh Lê lo lắng, liền nói “dù vẫn không tin tức của Cửu thiên tuế đại nhân nhưng phu nhân yên tâm, Cửu thiên tuế anh mi thần võ, nhất định sẽ thắng lợi trở về. Phu nhân chỉ cần ở trong phủ đợi là được”

Trầm Thanh Lê khẽ thở dài, nàng biết Nhiễm Mặc đây là an ủi nàng nhưng nàng mãi vẫn không nhận được thư của hắn, sao có thể an tâm

Buổi tối, trong Hoàng Tương tửu lâu, Lạc Nam tức giận nhìn hắc y nhân đang quỳ trên đất “ngươi nói cái gì? Ngươi không những không giết được Lục Hoài Khởi còn để hắn chạy trốn? Tuân Phong, ngươi đúng là làm ta ngoài ý muốn ah”

Tuân Phong chính là thủ lĩnh đám người ám sát Lục Hoài Khởi, cúi đầu đáp “là thuộc hạ thất trách, đã phụ nhờ vả của chủ nhân, dù trừng phạt thế nào, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện nhận”

Bộ dáng này càng làm Lạc Nam thêm tức giận nhưng Tuân Phong từ nhỏ đã đi theo Lạc gia hắn,vì Lạc gia giết vô số người mà không hỏi lý do. Cho nên hắn cố nén giận, ra lệnh “phái người tiếp tục truy tìm tung tích Lục Hoài Khởi, trong vòng ba ngày, ta muốn có tin tức của hắn, không thì ngươi bảo bon họ không cần trở về gặp ta nữa. Lạc gia không cần người vô dụng”

Tuân Phong nhận lệnh rời đi

Lục Nam đi đi lại lại trong phòng một hồi liền cầm bút viết vài dòng, giao cho hạ nhân “giao cái này cho người trong cung”

Nhìn thuộc hạ đi ra ngoài, hắn lại âm thầm cân nhắc, dù chỗ Lục Hoài Khởi ra sao, hắn vẫn muốn gây chút sóng gió tại Lương kinh trước

Màn đêm bao phủ hoàng cung, Tây Lương đế ngồi trong tẩm điện xa hoa, sắc mặt âm tình bất định đang thiêu hủy một tờ giấy. Khi hắn vừa trở về liền nhìn thấy tờ giấy này, sau khi xem xong liền lập tức thiêu hủy như thường lệ. Thế nhưng lần này bên trong không viết âm mưu quỷ kế gì mà là một tin tức, nói rằng Lục Hoài Khởi bị ám sát trên đường, bản thân trọng thương, tung tích không rõ. Hắn lạnh lùng cười rộ lên, ánh mắt lóe sáng quỷ dị, thầm nghĩ Lục Hoài Khởi nếu không chết thì cũng không thể trở lại Lương kinh được nữa. Hắn suy tư một lát, quyết định ngày mai lâm triều sẽ để mọi người biết tin tức này, nhất định khi đó sẽ rất thú vị

Hôm sau, Tây Lương đế dậy rất sớm, ăn mặc xong liền nhanh chóng hồi triều, nhìn đám triều thần mang đầy tâm tư bên dưới, trong lòng cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Từ sau khi Lục Hoài Khởi đi tiền tuyến, trong triều liền không có đại sự gì cho nên mỗi ngày đều bãi triều rất sớm, thế nhưng hôm nay chờ mãi vẫn không thấy tiểu hoàng đế tuyên bố bãi triều.

Đúng lúc này ngoài điện vang lên tiếng cấp báo “Cửu thiên tuế trên đường đến tiền tuyến bị phục kích, hiện tung tích không rõ”

Mọi người lập tức ồ lên bàn tán, Lục Hoài Khởi bị ám sát thì ai sẽ đảm nhận chức vụ thống soái đội quân chiến đấu nơi biên cảnh đây? Nếu lần này Lục Hoài Khởi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e là toàn bộ Tây Lương sẽ xảy ra dị biến. Tuy ngày thường bọn họ cảm thấy khuất nhục dưới uy nghiêm của Lục Hoài Khởi nhưng giờ phút này bọn họ lại không muốn hắn rơi đài mau như vậy

Tin tức Lục Hoài Khởi gặp chuyện không may truyền đến Lục phủ, Trầm Thanh Lê đang ở trong phòng may xiêm y mùa đông cho hắn, tuy hiện vẫn là ngày hè nhưng nàng nghĩ đến khi hắn trở về cũng đã là mùa đông, nàng muốn hắn vừa trở về có thể mặc quần áo mùa đông do nàng may. Nghe được tin dữ, nàng giật mình khiến kim đâm trúng ngón tay, máu đỏ tươi nhỏ xuống vải gấm màu xanh, tiên diễm chói mắt.

Nhiễm Mặc vội nói “phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều, Cửu thiên tuế nhất định…”

Trầm Thanh Lê cắt ngang lời nàng “ta biết, hắn nhất định không có chuyện gì, ta tin tưởng hắn” Ngữ khí thong thả lại kiên định

Nhiễm Mặc cảm thán gật đầu “phu nhân có thể nghĩ vậy là tốt rồi, ngươi chờ, ta lập tức lấy thuốc bôi vết thương cho ngài” Nói xong liền lục ngăn tủ tìm thuốc

Ánh mắt Trầm Thanh Lê có chút tan rã, nói thế nhưng sao nàng có thể không lo lắng chứ

Nhiễm Mặc cầm lọ thuốc quay lại, thấy Trầm Thanh Lê bộ dáng mất hồn mất vía, biết nàng lo lắng cho an nguy của Lục Hoài Khởi, thở dài một hơi, thoa thuốc cho nàng. Chuyện này không thể khuyên vài câu là xong, ngay cả nàng cũng không chân chính yên lòng

Đêm đã khuya, trên đường không một bóng người, một thân ảnh nữ tử đi ra từ góc tối, thân mình cao gầy, quần áo lam lũ, mái tóc rối bời, tựa như sinh bệnh, bước chân có chút không ổn. Nàng kéo lê thân thể mệt mỏi, từng bước đi về phía trước, cuối cùng dừng lại bên hồ. Dù lúc này nàng rất thê thảm nhưng lại không hề có ý niệm hủy hoại bản thân.

Nàng nhìn về phía lầu các bên cạnh hồ, bên trên đèn đuốc sáng trưng, lụa mỏng bay phất phơ. Nàng đột nhiên nở nụ cười lạnh, chậm rãi đi đến gõ cửa

Đợi thật lâu mới có một nha hòa đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy bộ dạng của nàng liền giật mình mắng “ngươi là ai lại dám đến đây gõ cửa? Nửa đêm muốn hù chết người ta sao?” Nói xong đóng cửa lại

Nàng kia đưa tay chặn cửa, lạnh lùng nói “ gọi tiểu thư các ngươi xuống đây”

Nha hoàn kia liếc mắt quan sát nàng một vòng, khinh thường nói “ngươi nghĩ rằng ai cũng có thể gặp tiểu thư nhà ta sao?”

Ánh mắt nàng kia lóe lên vẻ ngoan độc “ngươi nói với nàng, ta có thể giúp nàng đối phó Trầm Thanh Lê. Nhanh đi”

Nha hoàn bị ngữ khí lạnh lùng của nàng dọa sợ, lại nghe nàng nhắc đến tên Trầm Thanh Lê liền không dám nói thêm, vội xoay người đi vào trong, mời người

Trầm Thanh Kiểu đang đánh đàn, gần đây vì chuyện của Trầm Thanh Lê mà tinh thần nàng luôn không yên, phải đánh đàn để tĩnh tâm ngưng thần. Đang lúc đàn đến nhập thần, lại có người gõ cửa, nàng nhướng mày, ném đàn qua một bên, không vui hỏi “tiến vào, chuyện gì?”

Nha hoàn kia nghe ngữ khí của nàng, có chút sợ hãi, cẩn thận tiến vào thuật lại mọi chuyện

Trầm Thanh Kiểu trầm giọng hỏi “nàng thực sự nói vậy ? Bộ dáng thế nào?”

Nha hòa kia lắc đầu “trời quá tối, không nhìn rõ lắm” Hơn nữa nàng kia cũng không trang điểm nên nàng chẳng thèm nhìn kỹ làm gì

Trầm Thanh Kiểu trong lòng tò mò, không biết người đến là ai, cuối cùng cũng xuống lầu đi gặp người

Nha hoàn mở cửa, cầm đèn lồng đứng sau Trầm Thanh Kiểu “tiểu thư chúng ta đến”

Trầm Thanh Kiểu đưa mắt đánh giá nữ tử ngoài cửa, nàng chưa từng gặp qua người này, sao lại biết ân oán giữa nàng và Trầm Thanh Lê, lạnh giọng hỏi “ngươi là người phương nào?”

Nàng kia nhìn Trầm Thanh Kiểu chằm chằm “tiểu nữ tên Tôn Ngọc, tiểu thư hẳn biết cái tên này?”

Trong mắt Trầm Thanh Kiểu lập tức lóe lên u quang, Lạc Nam từng nói cho nàng biết hắn cài một tỳ nữ và Lục phủ, muốn hạ độc Trầm Thanh Lê thế nhưng cuối cùng lại bại lộ thân phận, còn bị người Lục phủ xử trí. Vì thế chỉ hờ hững, thất vọng nói “thì ra là ngươi. Tôn Ngọc, ngươi nên biết người thật bại sẽ không được ta tín nhiệm nữa, mau trở về đi” Nói xong xoay người rời đi

Tôn Ngọc gọi nàng lại “chẳng lẽ Trầm tiểu thư cứ thế mà bỏ qua cơ hội độc chết Trầm Thanh Lê? Nàng đúng là có Cổ thần y bên cạnh nhưng ta cũng là người duy nhất có thể chống lại hắn. Trầm tiểu thư, Tôn Ngọc ta bị bọn họ phế mộ cánh tay, thù này ta nhất định trả lại cho Lục phủ, có muốn liên thủ với ta hay không, tùy ngài thận trọng suy xét” Nói xong còn giơ cánh tay cụng lên

Trầm Thanh Kiểu nhìn vẻ mặ cừu hận của Tôn Ngọc hồi lâu, khóe môi cong lên “nếu đã vậy, ngươi theo giúp ta đi, chỉ là lần này, ta không muốn ngươi lại khiến ta thất vọng”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook