Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 89: KHÔNG BỎ QUA CHO HẮN

Yên Miểu

23/08/2020

Hôm sau Trầm Thanh Lê được Minh Hoài đế triệu tiến cung, đã gặp được Mộ Vân Dao, nữ nhi của Liễu đại quý phi

Mộ Vân Dao chỉ sinh sau Trầm Thanh Lê mấy ngày, lúc này nàng đang đứng cạnh Liễu quý phi, hai mắt to tròn tò mò đánh giá Trầm Thanh Lê

Liễu quý phi năm chặt tay Mộ Vân Dao, cao ngạo ngước cằm, nói ‘A Lê, đến đây đi, bản cung giới thiệu một người với ngươi. Đây là Vân Dao, hoàng muội của ngươi”, lại nói với Mộ Vân Dao” Vân Dao, nàng là A Lê, là tỷ của ngươi. Năm đó mẫu phi của nàng và mẫu phi của ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng với A Lê thì ngươi có thể yên tâm. A Lê cũng bị mẫu phi của nàng làm khổ” chỉ cần có cơ hội, Liễu quý phi liền nhắc mọi người nhớ tới Trầm thị từng tác oai tác quái thế nào

Mộ Vân Dao mặt tròn non nớt, ngũ quan tuy chưa tới mức kinh diễm nhưng da thịt trắng tuyết, lộ ra tư thái thiếu nữ, rất ưa nhìn. Nàng tránh khỏi tay Liễu quý phi, tiến lên, nhiệt tình cầm tay Trầm Thanh Lê, hồn nhiên nói “A Lê hoàng tỷ, là ta Vân Dao. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta, chúng ta chỉ cần để ý chuyện của mình thôi. Từ nhỏ ta luôn mong có một tỷ tỷ, giờ đã có ngươi, ta sẽ không cần lo bị người ta khi dễ”

Lời này là ý muốn bỏ qua thù giết mẹ?

Trầm Thanh Lê nhìn nàng chăm chú, cảm thấy hoàng muội Mộ Vân Dao này nhìn như thiên chân vô tà nhưng ý cười lại chưa lên tới mắt. Nàng cũng mỉm cười nói ‘ta cũng thật cao hứng có một hoàng muội như ngươi” đối phương thích hư tình giả ý, nàng cũng sẵn sàng tiếp chiêu thôi

Hai nữ nhi lưu lạc bên ngoài chịu khổ giờ trở về đoàn tụ bên người, vốn là chuyện khiến người ta cao hứng nhưng Minh Hoài đế lại không thể cười nổi. Chuyện đang phát sinh đúng ý như lời Thần Toán Tử đã nói, khiến hắn lo lắng Tây Lương quốc sẽ bị hủy trong tay hai nữ nhi này.

Tâm tình phiền chán, Minh Hoài đế hận không thể đóng gói hai nữ nhi này ném vào am ni nô nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười “A Lê, Vân Dao, tối qua trẫm đã nghĩ ra phong hào cho các ngươi. A Lê, sau này sẽ là Phúc Linh công chúa còn Vân Dao là Phúc Long công chúa”

Ngay cả phong hào cũng đặt cho có lệ, Trầm Thanh Lê hoàn toàn hiểu rõ địa vì của mình và Mộ Vân Dao trong lòng Minh Hoài đế chả là cái gì

“Cám ơn phụ hoàng ban tên cho” Mộ Vân Dao lôi kéo Trầm Thanh Lê hành lễ với Minh Hoài đế.

Minh Hoài đế không muốn nhìn thấy hai nữ nhi khiến hắn đau đầu này nữa, cố gượng cười nói “hai tỷ muội các ngươi vừa nhận thức nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Trẫm mệt mỏi, các ngươi lui xuống trò chuyện đi”

Trầm Thanh Lê cũng không muốn nhìn thấy hắn, đã cho nàng rời đi, nàng sẽ rất nhanh chạy lấy người nhưng tay nàng lại bị Mộ Vân Dao nắm chặt

Mộ Vân Dao tươi cười hồn nhiên “A Lê tỷ, ta vừa hồi cung, không quen thuộc lắm, ngươi dẫn ta đi dạo một vòng trong cung đi” nói xong liền lôi kéo Trầm Thanh Lê muốn đi ra ngoài

Một tiểu nha hoàn tiến lên nhắc nhở nàng “công chúa, lúc trước các ma ma trong cung đã nhắc nhở ngài, nói trong cung không có tự do như bên ngoài, ngài không thể đi lung tung như trước kia”

Mộ Vân Dao lập tức xụ mặt. nói với Trầm Thanh Lê “hoàng tỷ, thật xin lỗi. Ta thật không có quy củ” nói xong, nàng giống như hài tử vừa làm sai chuyện, nắm tay Trầm Thanh Lê đi về phía cửa điện

Trầm Thanh Lê híp mắt nhìn tiểu nha hoàn theo sau Mộ Vân Dao, nàng vận luôn khom người cung kính khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Tuy nhiên có thể làm cho Mộ Vân Dao ngoan ngoãn nghe lời nàng như thế, xem ra vị trí của tiểu nha hoàn này không đơn giản

Liễu quý phi cố ý chờ bọn họ rời đi mới ra vẻ tội nghiệp nói với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, đứa nhỏ Vân Dao này đúng là một hài tử đáng thương, nàng lưu lạc dân gian nhiều năm như thế, không có gì cả. A Lê tuy cũng bị tiện nhân Trầm thị làm khổ nhưng dù sao hiện tại nàng cũng đã đính ước với Bắc Tề Thái tử, sẽ trở thành thái tử phi. Hoàng thượng, là dì của Vân Dao, thần thiếp da mặt dày hi vọng Hoàng thượng có thể ban đất phong cho Vân Dao”

Công chúa có đất phong, sau này sẽ gả được vào chỗ tốt

Minh Hoài đế xoa xoa huyệt thái dương,, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Mấy người này, không người nào khiến hắn bớt lo. Lúc này còn đòi đất phong gì chứ, không phải muốn tìm phiền phức cho hắn sao? hắn cũng không tính để mất giang sơn Tây Lương ah “để sau hãy nói đi, trẫm có việc khác phải xử lý. Ngươi đi xuống hảo hảo bối Vân Dao đi”

Liễu quý phi cảm thấy rất khó hiểu. Tỷ tỷ của nàng được Minh Hoài đế sủng ái nhất, ngay cả nàng cũng không bằng, nhưng sao Minh Hoài đế lại lạnh lùng với hài tử của tỷ tỷ như vậy? Dù là tối qua hay bây giờ, hắn không hề có vẻ vui mừng đối với nữ nhi vừa mới nhận về. Đây là vì sao?

Nghĩ không ra, Liễu quý phi đành phải rời đi, đuổi theo Mộ Vân Dao và Trầm Thanh Lê đến Cảnh Lam điện

Có Liễu quý phi, Trầm Thanh Lê không tính đi cùng Mộ Vân Dao, nàng đang định lên tiếng thì khóe mắt liếc thấy Cao Vân Trạm đang đi về phía các nàng. Hôm nay hắn một thân y bào màu đen thêu mãnh long, vạt áo và ống tay áo thêu hoa văn tường vân, toàn thân lộ ra khí thế hiểm quái

Nhìn thấy Trầm Thanh Lê, Cao Vân Trạm nhẹ nhàng gọi tên nàng, không chút kiêng dè “A Lê”

Trầm Thanh Lê đơ người. Rõ ràng là một kẻ tà ác dị thường lại giả vờ ôn nhuận, khiêm tốn. So với “giả quân tử” như hắn, nàng càng thích “chân tiểu nhân “Lục Hoài Khởi hơn

“Cao thái tử” Trầm Thanh Lê hành lễ có lệ với hắn. Nàng nhờ Nhiễm Mặc nhắn tin hẹn gặp hắn đã mấy ngày rồi nhưng hắn không trả lời, hôm nay lại xuất hiện ở đây

“A Lê, hôm nay bản vương đã cho người đưa đến cung của ngươi rất nhiều đồ chơi. Chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, bản vương cũng không biết ngươi thích cái gì, cho nên chỉ có thể dựa theo các cô nương thích gì đó mà đưa tới cho ngươi. Nếu ngươi không thích những lễ vật kia, cứ cho người đến nói với bản vương một tiếng, bản vương sẽ sai người đổi thành thứ người thích” ngữ khí của hắn sủng nịch, khiến người không biết sự thật nghe mà hâm mộ Trầm Thanh Lê, đã làm thiếp cho một thái giám giờ lại có thể gả cho Bắc Tề Thái tử, hôn sự tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm ah

Trầm Thanh Lê nhìn vẻ mặt cuồng ngạo tà tứ của hắn, ánh mắt của nàng liền lạnh đi vài phần. Đúng là ngụy quân tử ti tiện

Liễu quý phi híp mắt, nhẹ giọng cười nói ‘Cao thái tử đối với A Lê chúng ta thật đặc biệt ah. Bản cung là người từng trải mà nhìn thấy cũng phải hâm mộ phúc khí của A Lê”

“Ngươi chính là Bắc Tề Thái tử Cao Vân Trạm?” Mộ Vân Dao cũng tiến lên, nhẹ nhàng phúc lễ,cử chỉ lễ độ hơn vừa rồi nhiều “ta là công chúa vừa được nhận về, mẫu phi của ta là Liễu đại quý phi”

Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, oánh nhuận bóng loáng như ngọc, cả người giống như hoa lê ngày xuân. Xinh đẹp động lòng người, thanh xuân tươi trẻ khiến người ta không thể kháng cự

Cao Vân Trạm híp mắt nhìn Mộ Vân Dao, tươi cười nói “ngươi hảo” ngay sao đó liền chuyển mắt sang Trầm Thanh Lê “A Lê, hôm nay bản vương tiến cung là có việc quan trọng muốn trao đổi cùng phụ hoàng ngươi, ngày khác bản vương sẽ tìm ngươi”

“Ngài cứ tự nhiên”Trầm Thanh Lê nhàn nhạt đáp lời hắn, còn chủ động tránh sang một bên

Cao Vân Trạm cười phất tay áo rời đi.

Mộ Vân Dao lại chủ động cầm tay Trầm Thanh Lê “Đại hoàng tỷ, thật hâm mộ ngươi. Bắc Tề Thái tử tuấn mỹ như vậy, có thể cùng hắn ở chung một chỗ thực sự là chuyện khiến người ta cao hứng”

Liễu quý phi nghe vậy, trên mặt lóe lên thần sắc lo lắng

Trầm Thanh Lê không có ý tán gẫu với bọn họ, vì vậy chỉ phụ họa vài câu rồi mang theo Nhiễm Mặc rời đi

Chờ nàng đi khuất, Liễu quý phi vội hạ giọng nói “Vân Dao, ngươi là hài tử duy nhất của tỷ tỷ bản cung, bản cung làm dì, nhất đinh sẽ đối tốt với ngươi nhưng Cao Vân Trạm này, phụ hoàng ngươi đã nói qua…hắn bối cảnh phức tạp, Đại hoàng tỷ ngươi đến Bắc Tề cũng chưa chắc được hưởng phúc. Cho nên dì nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng nên động tâm tư với hắn”

“Dì, ngươi nghĩ đi đâu vậy. Cao thái tử hiện là hôn phu của Đại hoàng tỷ, ta sao có thể có ý tử gì với hắn” Mộ Vân Dao thân mật ôm cánh tay Liễu quý phi, tươi cười hồn nhiên

Liễu quý phi lúc này mới thấy an tâm, mang Mộ Vân Dao đi dạo trong hoàng cung

Chờ các nàng dẫn đầu đi trước, trong đội ngũ liền có một người cố ý thả chậm cước bộ, thối lui về sau, đầu tiên là nhìn theo hướng Trầm Thanh Lê đã rời đi, sau đó lại nhìn về phía Cao Vân Trạm đã đi vào tẩm điện, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười quỷ quyệt

Minh Hoài đế nhìn thấy Cao Vân Trạm, huyệt thái dương lại nhảy lên

“Tây Lương quốc bệ hạ, hôm nay vãn bối tiến cung thật ra muốn nói cho ngài biết, trước khi vãn bối cầu thân đã gởi thư về Bắc Tề, phụ hoàng vãn bối cũng cực kỳ coi trọng hôn sự này, đã quyết định sẽ tự mình đến Tây Lương quốc. Hiện đoàn người bọn họ đang trên đường đến đây”

Minh Hoài đế âm thầm cắn răng. Khi còn trẻ hắn đã qua qua Bắc Tề đế, hắn ta là một nam nhân phong thái trác luân nhưng cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Khi bọn họ đứng chung một chỗ, hắn hoàn toàn bị hắn ta áp chế. Bây giờ tuổi trung niên gặp lại, không cần nghĩ cũng biết hắn ta sẽ dùng một thân khí tức bá vương mà xuất hiện. Trong lòng Minh Hoài đế rất không vui, tuy nhiên dù năng lực trị vì quốc gia của hắn không bằng Bắc Tề đế, ít ra hắn không dựa vào nữ nhân để thượng vị, sau đó giết chết nữ nhân kia cùng cửu tộc của nàng

Minh Hoài đế ngoài cười nhưng trong không cười “A Lê của trẫm đúng là có phúc khí, có thể khiến cho hoàng công của nàng tự mình đến Tây Lương gặp nàng” Miệng nói vậy như trong lòng hận không thể đánh Cao Vân Trạm một trận, rõ ràng Tây Lương là địa bàn của hắn nhưng Cao Vân Trạm khách át giọng chủ là sao?

Tâm tình của Minh Hoài đế rất khó chịu,vì vậy Cao Vân Trạm vừa rời đi, hắn liền cho người gọi Lưu Trực tới mắng một trận

Lưu Trực vốn cho rằng hắn giúp Minh Hoài đế tìm được nữ nhi Mộ Vân Dao lưu lạc ở dân gian về, Minh Hoài đế sẽ khen ngợi hắn nào ngờ lại bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Hắn ôm một bụng buồn bực trở về phủ, một tiểu thái giám khi dâng trà cho hắn, không cẩn thận rót tràn ra ngoài một chút cũng bị hắn tức giận cầm chén trà hắt vào người tiểu thái giám, làm tiểu thái giám kia sợ hãi, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ

May mà Bùi Diễm xuất hiện đúng lúc này, cho tiểu thái giám kia lui xuống, nói với Lưu Trực “Lưu đô đốc, Mộ Vân Dao là nữ nhi của nữ nhân mà Hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng hình như hắn lại không coi trọng nàng?” nhìn thần sắc của Lưu Trực, hắn liền đoán được Lưu Trực không hề được Minh Hoài đế tưởng thưởng vì đã tìm được Mộ Vân Dao về

Lưu Trực cũng không hiểu được tâm tư của Minh Hoài đế, xoa xoa mi tâm, nói “Bùi Diễm, ta cứ tưởng nữ nhi của Liễu đại quý phi vốn được nuôi giấu trong phủ Ngự sử, lại được ngươi vài lần cứu khỏi dầu sôi lửa bỏng, nàng sẽ ái mộ ngươi. Haizz, nào ngờ Mộ Vân Dao lại không như vậy”

Cho nên hắn không còn cách nào, phải đẩy Mộ Vân Dao ra. Đương nhiên hắn chọn vào lúc này cũng có một phần vì Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi đã từ quan, hắn thân là Tây Hán Đô đốc phải nhân lúc Lục Hoài Khởi không còn ở trên triều đình mà giúp Minh Hoài đế phân ưu giải nạn hòng một lần nữa đạt được tín nhiệm của Minh Hoài đế

Bùi Diễm thản nhiên nói “Lưu đô đốc, ngài cũng đừng ảo não. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của hoàng thượng, trong người vẫn chảy dòng máu hoàng gia, sao có thể đơn thuần ngây thơ”

Khi nói những lời này, trong đầu Bùi Diễm chợt lóe lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tĩnh của Trầm Thanh Lê. Tuy không có tiếp xúc với nàng, nhưng thấy hiện rơi vào hiểm cảnh, trong lòng hắn cũng nảy sinh thương tiếc. Cao Vân Trạm đến cả hôn thê cũng giết, nếu bị hắn nắm trong tay, cả đời này e rằng khó thoát được

Lưu Trực đang muốn tìm người phát tiết oán khí trong lòng nhưng Bùi Diễm là phụ tá chứ không phải nô tài, hắn có giận mà không trút được, bực tức hỏi ‘gần đây tên khốn Lục Hoài Khởi kia làm gì?”

Hắn đã từ quan, tấu chương buộc tội hắn chất cao như núi, Hoàng thượng sao vẫn còn nâng đỡ hắn chứ

Bùi Diễm mím môi “hắn mỗi ngày chỉ ở trong phủ uống rượu ngắm hoa, không làm chuyện gì khác. Tuy nhiên hắn càng thản nhiên như vậy, chúng ta càng phải theo dõi hành tung của hắn” Người có dã tâm như Lục Hoài Khởi, yên lặng chỉ là tạm thời

Lưu Trực khó chịu sờ sờ căm ‘Bùi Diễm, ngươi nói xem lúc này hướng gió thổi ở chỗ nào? chi bằng chúng ta kéo Lục Hoài Khởi đi gặp Hoàng thượng, rốt cuộc hắn là thái giám thật hay giả, không phải nhìn là biết ngay sao?”

Bùi Diễm lắc đầu phản bác “Lưu đô đốc, ngươi không cảm thấy so với chúng ta, Cao Vân Trạm đến từ Bắc Tề kia càng muốn đối phó với Lục Hoài Khởi hơn sao? đã như thế, chúng ta án binh bất động, để bọn họ đấu đến người chết ta sống, chúng ta ngồi xem, chờ xác định hướng gió rồi hãy ra tay”

Cao Vân Trạm tự tay giết người hắn yêu, lần này xem như hắn âm thầm giúp Lục Hoài Khởi một lần, không để Lưu Trực ở phía sau gây thêm phiền toái cho Lục Hoài Khởi

Đề nghị của Bùi Diễm là tốt nhất với tình hình hiện tại nhưng Lưu Trực vẫn không cam lòng, hắn hận không thể tự tay đâm chết Lục Hoài Khởi

Bùi Diễm cũng nhận ra tâm tình của hắn, cong môi nói “Lưu đô đốc, nếu ngài vẫn muốn đối phó với Lục Hoài Khởi, vậy xin ngài ráng chờ thêm vài ngày. Ít nhất là chờ khi Bắc Tề đế đến Tây Lương, chúng ta lại nghĩ cách đối phó hắn”

Trong khoảng thời gian này, cứ để cho Lục Hoài Khởi và Cao Vân Trạm đấu đá với nhau, tuy nhiên Bùi Diễm không nói rõ với Lưu Trực

Lưu Trực trầm tư hồi lâu, cuối cùn cũng quyết định nghe theo đề nghị của Bùi Diễm. Lần trước hắn không nghe lời Bùi Diễm, vội vàng về phe Trầm thị mới khiến hắn rơi vào cục diện bị động như hôm nay

Khi Nhiễm Mặc về đến Trúc Quân điện, Trầm Thanh Lê đã đợi nàng từ lâu

‘Tiểu thư, ngươi bảo ta đi điều tra nha hoàn kia. Ta đã tra ra được nàng tên là A Kha, là nha hoàn tùy thân của Phúc Long công chúa. Phúc Long công chúa từ nhỏ cùng nàng lớn lên, hai người tình cảm thâm hậu, Phúc Long công chúa có thể không nghe lời của người khác, nhưng lời của nàng thì sẽ nghe”

Trầm Thanh Lê nghe vậy, có cảm giác có chỗ không đúng nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào

“Nhiễm Mặc, ngày mai ngươi tự mình ra cung, tìm đến phủ Ngự sử mà trước kia Mộ Vân Dao đã tá túc, tìm hiểu sự tình. Ta cảm thấy chủ tới các nàng cất giấu rất nhiều bí mật”

Nhiễm Mặc nhận lệnh, hôm sau tự mình xuất cung đi điều tra tin tức

Bầu không khí yên ổn trong cung rất nhanh bị tin tức Bắc Tề đế đến Tây Lương quốc phá vỡ, hơn nữa hắn không chỉ đi một mình mà còn mang theo hoàng hậu Khương thị mà hắn sủng ái nhất

Mưa bão lại sắp nổi lên trên bầu trời Lương Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook