Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 13: KHÓ THỞ HỔN HỂN

Yên Miểu

13/08/2020

Những lời của Lục Hoài Khởi làm cho Trầm Thanh Kiểu cùng An quốc công phủ trở thành trò cười, khuôn mặt của nàng hết xanh lại đỏ, trong lòng ần cần hỏi thăm tổ tông Lục Hoài Khởi mấy trăm lần

Trầm hoàng hậu đau lòng nhìn Trầm Thanh Kiểu quỳ trên điện, khẽ cắn môi, thấp giọng nhắc nhở Minh Hoài đế “Bệ hạ, có phải nên tuyên chỉ về hôn sự của Thái tử và Thanh Kiểu?”

Tiểu cô nương mà nàng coi trọng bị Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê chèn ép có chút chật vật, hiện tại chỉ có tuyên bố việc tứ hô mới có thể lấy lại phong thái cho nàng. Dù sao Trầm Thanh Lê là làm thiếp cho một hoạn quan, còn Trầm Thanh Kiểu là tứ hôn cho thái tử.

Minh Hoài đế dời mắt khỏi mộc phượng hoàng, quan sát Trầm Thanh Kiểu đang quỳ bên dưới rồi lại nhìn về phái thái giám bên người

Thái giám Trương Toàn Phúc khẽ gật đầu với hoàng đế, lấy trong tay áo ra thánh chỉ tứ hôn đã chuẩn bị sẵn

“Trầm đại cô nương, đêm nay

Minh Hoài Đế ánh mắt rồi mới từ trên tay kia chỉ Mộc Phượng Hoàng dời lên, hắn xuống phía dưới quan sát quỳ tại trong điện Trầm Thanh Kiểu, ánh mắt hướng hắn bên người thái giám nhìn lại.

Bên người thái giám Trương Toàn phúc hồi hướng hoàng đế khẽ gật đầu, theo trong tay áo cầm ra đã sớm chuẩn bị tốt tứ hôn chiếu thư.

“Trầm đại cô nương, đêm nay ngươi không chỉ thể hiện sự thông minh tài trí mà còn cho trẫm thấy vũ kỹ cao siêu của ngươi, đúng là nữ tử mẫu mực của Lương kinh. Trẫm rất thích cô nương như ngươi, quyết định tứ hôn cho ngươi với Thái tử”

Minh Hoài đế nói xong nhìn mộc phượng hoàng trong tay. Lúc trước Hoàng hậu cầu hắn mà hắn là một hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay, cảm thấy chỉ là một nữ nhân bị hủy dung thôi, giết thì giết đi nhưng hiện tại bất đồng, chỉ dựa vào việc Trầm Thanh Lê có đôi tay khéo léo chế tạo được mộc phượng hoàng có thể bay lượn, hắn liền quyết định giữ lại mạng cho nàng. Về phần vừa rồi Lục đô đốc và Hoàng hậu âm thầm đọ sức, hắn nhắm một mắt mở một mắt, coi như là vì lưu lại một mạng cho Trầm Thanh Lê

Hoàng đế rốt cuộc cũng tứ hôn cho nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Trầm Thanh Kiểu hiện lên vẻ thẹn thùng, khiến vô số thanh niên tài tuấn trong điện tâm trí nhộn nhạo nhưng vừa nghĩ đến nàng sẽ lập tức gả cho Thái tử, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ nhìn Thái tử Vân Mộ Hành

Trương Toàn Phúc cầm chiếu thư tứ hôn tiến lên trước, đang chuẩn bị cao giọng đọc thì một chuyện bất ngờ xảy ra

Thái tử Vân Mộ Hành thoát khỏi kiềm chế của vài phụ tá, đi đến giữa điện, quỳ xuống cạnh Trầm Thanh Kiểu, thấp giọng nói “phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần tuy là thái tử nhưng mấy năm nay toàn dựa vào sự giúp đỡ của phụ hoàng và mẫu hậu. Nhi thần tuổi trẻ, không muốn còn chưa có bất kỳ thành tựu nào đã cưới vợ sinh con, khẩn cầu phụ hoàng, mẫu hậu khai ân, thu hồi ý chỉ, cho nhi thần thêm ít thời gian, sau khi nhi thần công thành danh toại chắc chắn sẽ thỉnh cầu phụ hoàng mẫu hậu tứ hôn”

Thái tử Mộ Vân Hành diện mạo xuất chúng, tính cách tốt, ở Lương kinh, Lục Hoài Khởi đứng thứ nhất thì hắn là số hai. Đêm nay hắn một thân trường bào xanh đen thêu mãng xà, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy, hai mắt ôn nhuận. Hắn và Long Tiềm quốc Thái tử Cao Vân Trạm được thế nhân tôn xưng là Nam Hành Bắc TrạmTuy lời nói uyển chuyển nhưng ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng, hắn vừa dứt lời đã khiến trong điện bàn tán xôn xao

Trầm hoàng hậu và Trầm Thanh Kiểu cùng liếc nhìn về phía Trầm Thanh Lê, bọn họ biết Thái tử cự tuyệt tứ hôn đều do nàng.

Hai mắt Trầm hoàng hậu như muốn phun lửa, hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy Trầm Thanh Lê không còn một mảnh. Nữ nhân hạ lưu này, nàng không rõ thân phận, có tư cách gì mà câu dẫn Thái tử văn thao võ lược. Tiện nhân không biết xấu hổ

Hai tay Trầm Thanh Kiểu gắt gao siết chặt, nàng hận không thể vọt đến trước mặt Trầm Thanh Lê, bóp chết nàng ta. Rõ ràng là nàng và Thái tử điện hạ mới là tuyệt phối nhưng không biết Trầm Thanh Lê dùng thủ đoạn gì mê hoặc Thái tử, đoạt mất tâm của Thái tử, giờ tiện nhân này đã bị hủy dung mà Thái tử vẫn không chịu cưới nàng. Trầm Thanh Kiểu vô cùng phẫn nộ, bị một nữ nhân thua mình về mọi mặt vượt qua, đây chính là sỉ nhục

Liễu quý phi vò vò khăn tay, đôi mắt phong tình chuyển chuyển. Nàng cảm thấy đêm nay đưa Trầm Thanh Lê đến đây đúng là ý hay, nàng chưa từng xem được kịch hay vui như hôm nay. Trầm hoàng hậu tâm địa ác độc này, người ngoài đều cho rằng tỷ tỷ nàng bị loạn đảng giết chết vào hai mươi năm trước nhưng thật ra là do nàng ta phái người hạ độc thủ. Đáng thương cho tỷ tỷ của nàng, vừa sinh hạ tiểu công chúa thì hai mẹ con đều bị giết chết

“Thái tử, ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy chẳng lẽ chưa từng nghe qua thành gia lập nghiệp? cái gọi là thành gia lập nghiệp chính là thành gia trước, mà Đông cung của ngươi vắng vị trí Thái tử phi đã lâu, ý trẫm đã quyết, sẽ không thu hồi ý chỉ. Ngươi an tâm chờ thành thân cùng Trầm đại cô nương đi” Minh Hoài đế ngữ khí cứng rắn phản bác

Thái tử là trữ quân một nước, có thể xứng đôi với hắn chỉ có nữ tử tài mạo song toàn như Trầm Thanh Kiểu, về phần Thái tử thích Trầm Thanh Lê, hắn cũng biết nhưng giờ nàng ta đã là thiếp của Lục Hoài Khởi, tất cả đều đã thành định cục, hắn không đồng ý Thái tử làm trái ý hắn

“Phụ hoàng, ngài nghe nhi thần nói, Trầm đại cô nương dịu dàng hiền thục, khí chất nhất tuyệt, nữ tử như thế nhi thần không dám độc chiếm” Mộ Vân Hành vẫn giãy dụa. Hắn từ nhỏ không thích biểu muội Trầm Thanh Kiểu, bảo hắn cưới một nữ tử mà hắn không thích chính là tra tấn hắn mà với biểu muội cũng chính là một sự thương tổn.

“Hành nhi, ngươi đừng nói những lời không chừng mực như thế nữa. Hôn sự của ngươi và Thanh Kiểu, Hoàng thượng và bản cung cảm thấy rất xứng” Trầm hoàng hậu uy nghiêm phản bác Thái tử, thấy Vân Mộ Hành còn muốn lên tiếng, nàng liền nhíu mày, ánh mắt sắc bén như đao ‘được rồi, tối nay là thọ yến của phụ hoàng ngươi, làm con nếu chọc cha mẹ không vui thì không để đạo quân thần cha con vào mắt”

Mộ Vân Hành đưa mắt nhìn Minh Hoài đế, thấy hắn sắc mặt âm trầm, lời đến bên miệng liền nuốt vào bụng, hậm hực trở về chỗ ngồi của mình

Trầm hoàng hậu nói như vậy là muốn vãn hồi mặt mũi cho Trầm Thanh Kiểu nhưng người trong điện đều biết nàng đã bị Thái tử cự hôn.

Trầm Thanh Kiểu quay về chỗ ngồi, ánh mắt oán độc nhìn về phía Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê…Lại là Trầm Thanh Lê. Đêm nay nàng vì nàng ta mà chịu không biết bao nhiêu nhục nhã, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết tiện nhân này

Trầm hoàng hậu cũng giận dữ nhìn về phía Trầm Thanh Lê. Dù việc Thái tử cự hôn không thành công nhưng ngày mai, toàn bộ những người ghen tỵ với Trầm Thanh Kiểu ở Lương kinh đều sẽ xem nàng như trò cười. Muốn để Trầm Thanh Kiểu không bị trở thành trò cười vậy thì phải tìm một người khác thế thân, còn gây ra chuyện đáng cười hơn cả nàng

Trầm Thanh Lê. Trầm hoàng hậu hận không thể đem nàng bằm thây vạn đoạn

Trầm Hoàng Hậu thật là hận không thể muốn đem nàng phân thây vạn đoạn.

“Thanh Lê, Thanh Kiểu ở An quốc công phủ rất chiếu cố ngươi, Thái tử cũng đối với ngươi không tệ. Đêm nay Hoàng thượng đã tứ hôn cho bọn họ, ngươi là thân nhân của bọn họ, có phải cũng nên tặng một phần lễ cho bọn họ không?” trong lòng hận muốn chết nhưng ngoài mặt Trầm hoàng hậu vẫn che giấu cảm xúc rất tốt, đoan trang hiền lành, tưởng như người vừa rồi nhằm vào Trầm Thanh Lê là một người khác “bản cung nhớ trước kia ngươi ở An quốc công phủ cũng am hiểu vũ kỹ, chi bằng nhân cơ hội hôm nay, ngươi cũng vì bọn họ mà múa một điệu, xem như là lễ vật đi”

Lời này vừa ra, Lục Hoài Khởi không nén được sự khinh thường

Trầm Thanh Kiểu diện mạo xinh đẹp, nàng đứng trong đại điện, dù tùy tiện xoay người cũng sẽ có không ít người cảm thấy nàng như đang uyển chuyển múa mà Trầm Thanh Lê thì khác. Mặt nàng…cho dù nàng múa đẹp, những kẻ nông cạn kia cuối cùng cũng chỉ nông cạn nói “sửu nhân nhiều trò” để bình luận về nàng. Trầm hoàng hậu làm vậy là muốn biến Trầm Thanh Lê thành trò cười để nâng Trầm Thanh Kiểu lên

Lục Hoài Khởi không phát hiện ra lúc này hắn đã hoàn toàn đứng ở góc độ của Trầm Thanh Lê mà suy nghĩ cho nàng

“Ngươi đừng tiếp lời Hoàng hậu, Bản Giám sẽ ứng phó nàng” Lục Hoài Khởi thấp giọng nói với Trầm Thanh Lê. Sự tình phát triển đến bước này, hắn thực sự không thể tha thứ cho Trầm hoàng hậu và An quốc công phủ lại chèn ép một tiểu cô nương chưa cập kê như thế

Minh Hoài đế cũng không vui nhìn thoáng qua Trầm hoàng hậu, đêm nay hoàng hậu thực sự là một chút cũng không để hắn vào mắt, chuyện gì cũng muốn vượt qua hắn. Có điều nói thế nào thì Trầm Thanh Kiểu cũng là thái tử phi do hắn khâm điểm, đúng là cần một cái lá xanh để làm nền

Nghĩ vậy nên Minh Hoài đế mím chặt môi, không nói lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook