Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 209: KHÁNH VƯƠNG BỆNH

Yên Miểu

27/09/2020

Vệ Hồng Anh là tên thật của nàng nhưng đã rất lâu rồi không ai gọi nàng bằng cái tên này

Vệ Hồng Anh quay đầu nhìn Cổ Chân “sao ngươi lại biết ta là ai?” Nếu đối phương đã gọi ra tên thật nàng, nàng cũng không cần nói xạo nữa, liền dứt khoát thừa nhận

Cổ Chân nhìn nàng, thần sắc có chút phức tạp “Vệ Hồng Anh, nữ đệ tử thứ hai mươi chín của Dược Sư cốc, cũng là đệ tử cuối cùng”

Vệ Hồng Anh trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Cổ Chan “ngươi là ai? Sao ngươi lại biết rõ ràng như thế? Ngươi là người của Dược Sư cốc?”

Nàng rời khỏi Dược Sư cốc đã nhiều năm, không còn nớ được những người ở đó nhưng có một người, nàng lại nhớ rất rõ, đó chính là Vũ Thanh Hành, đệ tử thứ mười chín của Dược Sư cốc. Chỉ vì người nọ vô cùng đáng ghét, nàng không muốn nhớ cũng khó

Cổ Chân nhìn Vệ Hồng Anh, ký ức về nàng cũng nhanh chóng ùa về. Khi đó nàng là một trong vài nữ đệ tử hiếm hoi của Dược Sư cốc, bộ dáng thông minh khiến người yêu thích nên rất nhiều sư huynh đệ quan tâm nàng, sư phụ cũng rất thương yêu nàng. Tiếc là sau này nàng tâm thuật bất chính, luôn một lòng nghiên cứu các loại độc dược bàng mô tả đạo, sau này bị sư phụ phát hiện ra, nghiêm khắc trách cứ. Khi đó hắn cũng phát hiện ra việc này, từng khuyên nàng nhưng nàng không nghe, chẳng những vậy ngày càng sa đà vào đó. Sư phụ phạt nàng cấm túc một tháng trong Y Thư quán để tĩnh tâm, nhưng chưa đầy một tháng, nơi đó lại xảy ra chuyện. Ngày đó hắn đến Y Thư quán để xem nàng, lại phat hiện tiểu đồng trông coi nơi này đã bị hạ độc, bỏ mình mà nàng lại không thấy bóng dáng, hơn nữa rất nhiều y thư liên quan về độc dược cũng không cánh mà bay. Sư phụ giận dữ, một ngày sau tuyên bố giải tán Dược Su cốc, cũng không bao giờ thu nhận đệ tử nữa. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt đau lòng và thất vọng của sư phụ. Mà độc hôm nay Vệ Hồng Anh trúng lại giống y như độc mà tiểu đồng ở Y Thư quán năm đó, đều là do hai loại dược thảo hỗn hợp tạo thành, rất ít người biết đến, vì đây là do chính Vệ Hồng Anh tự mình nghiên cứu ra. Khi đó nàng dùng tiểu đồng để thử độc đồng thời cũng để khiêu khích người trong Dược Sư cốc. Không cho nàng chế độc, nàng càng muốn làm, không chỉ như thế còn làm cho bọn họ nhìn. Sau này Vũ Thanh Hành hắn rời khỏi Dược Sư cốc, đổi tên là Cổ Chân, đi du ngoạn khắp nơi, cũng gặp được vài loại độc dược cùng cách hạ độc cổ quái, nhưng mỗi lần nhắn muốn tìm xem hung thủ có phải là nàng hay không thì người hạ độc đã sớm chạy trốn mất dạng.

Đã qua mười năm, không biết đã dùng cách gì mà vẫn giữ được dung nhan như thiếu nữ, cách hạ độc hại người cũng vẫn làm người ta thổn thức

Cổ Chân phục hồi tinh thần, ánh mắt bình thản nhìn Vệ Hồng Anh “ta là Cổ Chân. Vệ Hồng Anh, ta đã nhận ra cách thức ngươi hạ độc, mau nhận tội đi”

Vệ Hồng Anh đương nhiên nghe qua đại danh của Cổ Chân nhưng nàng không để ý chuyện này, nàng muốn biết hắn thực sự là ai “ta hỏi lại một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai?”

Đồng Vạn Kim ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt của hai người, thở dài lắc đầu

Cổ Chân không trả lời nàng, chỉ phân phó quản gia “phiền quản gia đem những người khác đi đi”

Quản gia nhận lệnh, mang theo các tỳ nữ khác rời đi

Trương Lực mang chén thuốc vào, nghi hoặc nhìn đoàn người vừa rời đi

Cổ Chân đỡ lấy chén thuốc từ tay hắn, đi đến bên giường Trầm Thanh Lê, nói “Trương Lực, nữ nhân này hạ độc phu nhân, ngươi dẫn đi đi”

Trương Lực tiến lên bắt lấy Vệ Hồng Anh, ánh mắt lãnh lệ “dạ, làm phiền Cổ thần y”

Vệ Hồng Anh vẫn nhìn Cổ thần y chằm chằm, trước khi ra khỏi cửa đột nhiên la lớn “Vũ Thanh Hành, quả niên là ngươi” Năm đó nàng trốn khỏi Dược Sư cốc lại không lập tức rời đi mà trốn ở gần đó vài ngày, cũng khiếp sợ phát hiện ra Vũ Thanh Hành có thể giải được độc dược nàng khổ tâm nghiên cứu mười ngày mới có thể chế ra, mà ngay cả sư phụ của nàng chưa chắc có thể giải, hắn lại làm được. Từ đó về sau nàng luôn nhớ kỹ hắn, không ngờ đêm nay lại gặp được cố nhân

Nghe Vệ Hồng Anh gọi, bàn tay đang cầm chén thuốc của Cổ Chân hơi run, hắn vội thu liễm tinh thần

Nhiễm Mặc vừa lúc vào phòng, liền nói “Cổ thần y, để ta làm đi”

Cổ Chân đưa chén thuốc cho nàng, đi ra ngoài, nhìn về phía xa xa đến xuất thần

Chốt lát sau Trương Lực đã trở lại, trên mặt dính đầy vết máu, Cổ Chân nhìn thấy mà run lên, hẳn là máu của nàng?

Đồng Vạn Kim nhìn thấy liền nói “ngươi đã giết nữ nhân kia? Sao mắt lại đỏ thế này?”

Trương Lực đưa tay xoa mắt “nữ nhân kia thật đáng giận, dám quăng phấn vào mặt ta rồi bỏ trốn, thủ hạ đã đuổi theo, ta đến tìm Cổ thần y xem xem trên mắt có độc không”

Đồng Vạn Kim nhìn nhìn Cổ Chân, lại hỏi “vậy mặt mũi ngươi dính máu là sao?”

Trương Lực đáp “ta chém đứt nửa cánh tay của nàng kia, nàng bị thương, cũng không trốn được xa”

Cổ Chân vụt quay đầu, há miệng lại không nói gì, hồi lâu mới chậm rãi đi tới, nói “vào đi thôi, ta nhìn xem mắt ngươi thế nào”

Trương Lực cảm kích nói “vậy thì đa tạ Cổ thần y, độc của nữ nhân kia dường như rất lợi hại”

“Được rồi, đừng nhiều lời” Cổ Chân đột nhiên quát lớn khiến Trương Lực hoảng sợ, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp “mau ngồi xuống đi, độc này vẫn không nên trì hoãn”

Trương Lực ngẩn người, không biết mình nơi nào đã chọc phải Cổ Chân, nghe lời ngồi xuống

Đồng Vạn Kim gảy gảy bàn tính, không nói thêm gì

Lúc này bên Khánh vương phủ, đại phu ra vào không ngớt

Khánh vương nằm trên giường, mặt không chút máu, không thể nói cũng không thể động đậy, vẫn duy trì tư thế cổ quái kia để các đại phu xem bệnh cho hắn

Khánh vương phi siết khăn tay, mày nhăn lại, khóe mắt hằn lên nhếp năn. Tuy nàng giận Khánh vương hoang dâm háo sắc nhưng dù sao hắn vẫn là phu quân của nàng, có nữ nhân nào có thể chấp nhận nam nhân của mình bị phế, không thể giao hợp

Đại phu lo lắng bắt mạch trị thương cho Khánh vương, đến sáng sớm hôm sau mọi việc mới kết thúc.

Khánh vương phi cũng ở bên cả đêm, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy mấy đại phu đi ra, vội tiến lên hỏi “vương gia hắn thế nào?”

Một lão vương phi xoa mồ hôi trán, khẩn trương trả lời “hồi vương phi, vương gia hẳn không có gì đáng ngại, chỉ là gần đây không thể lại sinh hoạt vợ chồng, nếu không…”

Khánh vương phi lạnh lùng ép hỏi “nếu không thế nào?”

Lão đại phu kia sợ tới mức run lên “nếu không, nửa đời sau vương gia sẽ…không thể lại làm chuyện đó” Vất vả lắm mới có thể nói hết câu, hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ, nghe nói tính tình Khánh vương phi tàn nhẫn lạnh lùng, hiện tại Khánh vương lại bị chuyện khó nói ra lời, hắn thực sự sẽ bị Khánh vương phi tức giận mà đoạt luôn cái mạng già của hắn

Khánh vương phi trong lòng vừa tức lại hận, lão già kia có ngày này cũng là hắn đáng bị như thế. Nàng nhìn đại phu, âm lãnh nói “mấy người các ngươi, nếu ai dám tiết lộ bệnh của vương gia, để ta biết được, các ngươi cũng đừng hòng sống”

Mấy đại phu liên tục gật đầu “tiểu nhân không dám, vương phi yên tâm”

Sau khi các đại phu rời đi, Khánh vương phi nhìn Khánh vương đã ngủ say, căm hận nói “lão già kia, ngươi nghe rõ chưa? Nếu ngươi còn muốn làm nam nhân thì thời gian này liền yên tĩnh một chút cho ta, không thì tới lúc đó, thần tiên cũng không thể cứu ngươi” Nói xong phất tay áo rời đi

Đồng Vạn Kim ngồi dưới tàng cây uống trà, nghe thuộc hạ bẩm báo, hai mắt trợn tròn, phun hết nước trà trong miệng ra ngoài “ngươi nói cái gì? Khánh vương sau khi ra cung liền gọi nhiều đại phu đến trị thương chỗ đó?”

Hắn tiêu hóa tin tức xong liền bật cười thành tiếng, vui vẻ không thôi. Không cần hỏi cũng biết kết cục của Khánh vương nhất địn là do ám vệ của Lục Hoài Khởi làm. Thủ hạ của Lục Hoài Khởi y chang chủ tử của mình, nhưng hắn thừa nhận hắn rất thích cách làm của ám vệ này. Tối qua, Nhiễm Mặc đã nói cho hắn biết Khánh vương hoang đường lại gan lớn bằng trời, dám động tới nữ nhân của Lục Hoài Khởi, thật sự là chán sống rồi. Hắn lại gọi một thủ hạ đến, ra lệnh cho hắn ta nhanh chóng điều tra tin tức của Khánh vương, ý cười trên mặt vẫn đong đầy

Hồi lâu, thủ hạ trở lại bẩm báo, ý cười trên mặt hắn liền tiêu tan. Vậy mà không bị phế bỏ?

Đồng Vạn Kim nhấp một ngụm nước trà, sắc mặt âm hiểm, thấp giọng nói “Khánh vương mấy ngày này không thể chạm vào nữ nhân, như vậy làm hắn ta nghẹn hỏng rồi, ta lại không thể nhìn người khác chịu khổ, xem ra ta phải làm chút gì đó giúp hắn rồi”

Thuộc hạ của hắn nghe ngữ khí không chút ý tốt của chủ tử, lặng lẽ cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook