Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 293: KẾ TRONG KẾ

Yên Miểu

06/10/2020

Hạ Hầu Diễm nhìn thoáng qua Lục Hoài Khởi, thấy hắn hai mắt khẽ híp lại như đang ngửi hương vị trong không khí, nàng khẽ nhếch môi cười

“Cửu thiên tuế, ngài xem canh này có thể cho Hoàng thượng dùng không?” Hạ Hầu Diễm dịu dàng hỏi

Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn ra ngoài điện, thị vệ đứng ngoài đó im lặng gật đầu với hắn, chứng tỏ Hoàng hậu không có điều giấu diếm. Lục Hoài Khởi lúc này mới phất tay, ý bảo Hạ Hầu Diễm mớm canh cho hoàng đế

Trong màn, Hoàng đế nghe tiếng bước chân, mệt mỏi nâng mí mắt lên, nhìn thấy Hạ Hầu Diễm liền ghét bỏ cau mày

“Hoàng thượng, thần thiếp đút dược canh cho ngài nhé” Hạ Hầu Diễm ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói

“Khụ khụ…” Hoàng đế ho vài tiếng, phất tay, không vui nói “không cần, để đám thái giám hầu hạ trẫm là được rồi, Hoàng thượng lui ra đi”

“Hoàng thượng, thần thiếp là thê tử của ngài, ngài bệnh thành như vậy, thần thiếp rất khổ sở, luôn muốn làm gì đó cho Hoàng thượng” Nàng nói những lời này với Hoàng thượng nhưng cằm lại khẽ hếch ra bên ngoài, liếc mắt nhìn Lục Hoài Khởi ở bên ngoài

Hoàng đế thu hết hành động của nàng vào mắt, dù hắn không trải qua chuyện tình yêu nam nữ nhưng hắn không phải kẻ ngốc, khi ánh mắt một nữ tử nhìn phu quân mình lại không có một chút lưu luyến, dịu dàng, chứng tỏ nàng không để phu quân của mình vào mắt. Như vậy người nàng thích là…Hắn theo ánh mắt của Hạ Hầu Diễm nhìn thấy thân ảnh của Lục Hoài Khởi. Có thể vì sinh bệnh nên trong lòng hắn dâng lên cảm giác bi ai vô hạn, trong hoàng cung to lớn này hắn lại lẻ loi một mình, không có tình thân, không có quan tâm, cứ nghĩ cưới hoàng hậu, dù nàng không một lòng với hắn thì sau này vẫn có người cùng hắn chịu khổ trong thâm cung này, nào ngờ…

Hoàng đế bi ai nhắm mắt “Hoàng hậu, trẫm muốn nghỉ ngơi. Ngươi cứ để canh ở đó đi”

Hạ Hầu Diễm hiền thục thở dài một hơi, ra vẻ không còn cách nào khác “được rồi, Hoàng thượng nếu không muốn uống bây giờ, vậy thiếp trước để sang một bên” Khóe môi lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt

Hạ Hầu Diễm đứng dậy đi ngoài, đi đến trước mặt Lục Hoài Khởi. Đúng lúc này bên phía long tháp đột nhiên bùm một tiếng, Lục Hoài Khởi quay đầu nhìn lại thì thấy hoàng đế đã ngã nhào xuống đất. Hắn nhăn mày, vội tiến lên xem xét

Hoàng đế lúc này thống khổ ôm bụng, không ngừng lăn lộn. Lục Hoài Khởi ôm hắn lên long tháp, hắn lại kéo tay áo y, thống khổ nói “Cửu thiên tuế, trẫm khó chịu”

Lục Hoài Khởi thấy hoàng đế đầu toàn mồ hôi, mặt lúc xanh lúc trắng, tình trạng rất không ổn, vội sai người truyền ngự y đến

Hạ Hầu Diễm cũng “sốt ruột” khóc lóc

Các ngự y rất nhanh đến chẩn mạch cho hoàng đế, hồi lâu lắc đầu bẩm báo với Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế, Hoàng hậu nương nương, tình huống bệnh của hoàng đế giống như là trúng độc nhưng chúng ty chức tài sơ học thiển, thực sự không chẩn ra Hoàng thượng trúng độc gì”

Lục Hoài Khởi tức giận, nhưng vẫn sai người ra cung tìm Cổ Chân. Tuy nhiên hắn cũng biết chỉ là cầu may, vì lần trước Cổ Chân bắt mạch cho hắn xong liền đi vân du tứ hải sưu tầm dược liệu, hiện không có ở Lương kinh, muốn tìm được hắn cũng không dễ.

Mà lúc này, không biết vì sao, hoàng đế lại lên cơn co giật, khó nhọc hỏi “Cửu thiên tuế, trẫm nghe ngự y nói…trẫm trúng độc. Trẫm sẽ chết sao?”

Lục Hoài Khởi vỗ vỗ tay hắn, an ủi “Hoàng thượng, ngài yên tâm đi. Dù thế nào, ngươi cũng là hoàng đệ mà A Lê quan tâm nhất, nàng không thể chiếu cố ngươi, Cô là trượng phu của nàng, sẽ gánh phần trách nhiệm này thay nàng”

Hoàng đế nắm chặt tay hắn, vẻ mặt tươi cười. Có lời này của Lục Hoài Khởi, hắn như được uống thuốc an thần, yên tâm hơn hẳn

Buổi tối, tình huống của hoàng đế vẫn không khá hơn, Lục Hoài Khởi phải ở lại canh chừng hắn. Vất vả lắm Hoàng đế mới thiếp đi, Lục Hoài Khởi mới đi đến căn phòng bên cạnh tẩm điện để nghỉ ngơi

Hạ Hầu Diễm lại xuất hiện ở nơi này “Cửu thiên tuế, bản cung thấy hôm nay ngài vẫn luôn chiếu cố hoàng thượng, hết sức vất vả. Hiện tình trạng của hoàng thượng đã ổn định hơn, hay là ngài đến thiên điện nghỉ ngơi đi, nơi này nếu có chuyện gì, bản cung sẽ sai người đến tìm Cửu thiên tuế”

Nàng chỉ dẫn theo hai cung nữ, dù đứng cách Lục Hoài Khởi một khoảng nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi thanh hương tản ra từ người nàng, thấm vào ruột gan

Lục Hoài Khởi lắc lắc đầu “không cần, an nguy của Hoàng thượng liên quan tới quốc gia. Ngược lại là Hoàng hậu nương nương nên về nghỉ đi”

Hạ Hầu Diễm mỉm cười, tiến lại gần hắn hơn “Cửu thiên tuế, ngươi là người minh bạch, bản cung cũng không vòng vo với ngươi. Bản cung có chút việc riêng muốn thương nghị cùng ngươi, hi vọng Cửu thiên tuế cho mọi người lui ra để bản cung có cơ hội nói chuyện riêng cùng ngươi”

Lục Hoài Khởi không trả lời mà dùng ánh mắt thâm u nhìn nàng

Hạ Hầu Diễm cười càng thêm xinh đẹp “là về chuyện Hoàng thượng trúng độc, bản cung biết ai hạ động Hoàng thượng”

Lục Hoài Khởi khẽ phất tay một cái, thị vệ ngoài cửa liền lui ra ngoài, nha hoàn của Hạ Hầu Diễm cũng rời đi. Lục Hoài Khởi yên lặng chờ nàng mở miệng, tươi cười trên mặt Hạ Hầu Diễm càng sâu, đột nhiên nàng cởi bỏ áo choàng trên người, trong mắt hắn lóe lên một đạo tinh quang

Hạ Hầu Diễm quỳ xuống dưới chân Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế, bản cung ngưỡng mộ ngươi, cũng biết trong chốn thâm cung này, người có thể chân chính dựa vào là Cửu thiên tuế ngươi. Bản cung không phải quốc sắc thiên hương nhưng nguyện thành khẩn thắng cùng ngươi” Nói xong liền cởi bỏ y phục trên người, da thịt bóng loáng ánh nhuận tản ra hơi thở mị hoặc

Ánh mắt Lục Hoài Khởi trở nên băng lãnh “độc trên người Hoàng thượng là do ngươi hạ”

Hạ Hầu Diễm lết gối tới trước, không phủ định cũng không khẳng định, to gan nắm lấy tay của Lục Hoài Khởi lại bị hắn chán ghét đẩy ra. Hắn đang định đi ra ngoài thì trên người đột nhiên có cảm giác mê muội, còn chưa kịp gọi người thì đã bị ôm lấy từ phía sau

Hạ Hầu Diễm ở phía sau ôn nhu nói “Cửu thiên tuế, ngươi là trụ cột của Tây Lương, nam nhân như ngươi trời sinh liền được tất cả nữ nhân trong thiên hạ tôn sùng, ngưỡng mộ. Bản cung không có gì cho ngươi, chỉ có tấm thân trong sạch này. Cửu thiên tuế, bản cung không đòi hỏi gì nhiều, chỉ có thể hi vọng cùng người mình ái một kết một đoạn lương duyên. Cửu thiên tuế, thành toàn cho bản cung đi”

“Ngươi buông ra” Lục Hoài Khởi cảm thấy toàn thân đột nhiên nóng lên, khí tức của nàng quanh quẩn bên tai hắn, hắn lại ngửi được mùi thanh hương kia

“Cửu thiên tuế” Hạ Hầu Diễm dịu dàng gọi hắn, ngậm lấy vành tai hắn

Lục Hoài Khởi theo bản năng muốn đẩy nàng ra nhưng thân mình lại không chút khí lực, chẳng những không đẩy được nàng mà còn bị nàng gắt gao cuốn lấy

Đôi môi đỏ mọng của Hạ Hầu Diễm nhẹ nhàng đến gần bên môi hắn, mùi hương thoang thoảng kia càng thêm nồng động. Lục Hoài Khởi ngửi mùi hương đó, thân thể càng thêm trầm trọng, cổ cũng như bị cái gì đó chặn lại, không thể nói nên lời

“Cửu thiên tuế, qua đêm nay, ta sẽ là nữ nhân của ngươi” Hạ Hầu Diễm đưa tay cởi áo khoác của Lục Hoài Khởi

Bên trong tẩm điện, Hoàng thượng tỉnh lại từ trong ác mộng. Hắn đầu đầy mồ hôi, ngồi dậy, không nhìn thấy Lục Hoài Khởi và Hạ Hầu Diễm. Cảm giác mệt mỏi trên người không nghiêm trọng như trước nhưng hắn là chim sợ cành cong, sợ hãi ra lệnh cho cung nhân “may đi truyền lời cho Cửu thiên tuế, nói trẫm muốn gặp hắn, dù hắn đang làm gì cũng phải mau chóng đến gặp trẫm” Hắn vẫn sợ mất đi sự bảo hộ của Lục Hoài Khởi

Tiểu thái giám lập tức đi ra ngoài truyền lờu

Đúng lúc này, Lục phủ cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến, hắn nói Lục Hoài Khởi ở trong cung có việc gấp, phái người mời Trầm Thanh Lê phải mau chóng tiến cung. Quản gia thấy người này cầm lệnh bài của Lục Hoài Khổi, không chút hoài nghi, lập tức sai người chuẩn bị rồi tự mình đưa Trầm Thanh Lê tiến cung

Lục Hoài Khởi hung ác trừng mắt nhìn Hạ Hầu Diễm đang giở trò với hắn, lúc trước hắn đã cho người điều tra nàng, nói nàng tính tình nhu thuận điềm tĩnh, không tranh không đoạt, là nhân tuyển tốt cho hậu vị. Thế nhưng Hạ Hầu Diễm trước mắt hoàn toàn không dính dáng đến nhu thuần điềm tĩnh, hẳn không phải là Hạ Hầu Diễm thực sự

“Cửu thiên tuế, nếu có người phát hiện chúng ta thân mật cùng một chỗ, ngươi nói xem sẽ thế nào?” Hạ Hầu Diễm tà ác nói ‘có điều, ta rất nhanh sẽ là nữ nhân của ngươi, ta sẽ không để ngươi bị người ta chỉ trích. Cho nên, chỉ cần Cửu thiên tuế sau này có thể xem Diễm nhi là nữ nhân của ngươi, Diễm nhi nhất định sẽ đối đãi với ngươi như là trời của mình”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook