Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 208: KẺ HẠ ĐỘC

Yên Miểu

27/09/2020

Đêm đã khuya, Một bóng người vội vã bôn ba trên đường vắng đi về phía Lục phủ

quản gia mở đại môn chỉ đủ để một người tiến vào, vẻ mặt vui sướng nói “Cổ thần y, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, mau theo ta vào”

Cổ Chân gật đầu, không nhiều lời, nhanh chóng theo hắn đi vào bên trong

Chạng vạng hôm nay, hắn vừa xử lý xong việc bên Lý Ngư viên, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã có hạ nhân Lục phủ vội vã đến tìm, nói là phu nhân đêm nay tiến cung xảy ra chuyện, hiện thân thể có chút không ổn, muốn hắn mau chóng đến xem.

Xuyên qua hành lang gấp khúc đi đến viện của Trầm Thanh Lê thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Cổ Chân thở dài một hơi cõng hòm thuốc đi vào phòng, thấy có mấy người đang vây quanh giường của Trầm Thanh Lê, vẻ mặt ưu tư

Nhiễm Mặc tiến lên đón hắn, đầu còn băng vải trắng, hẳn là đã bị thương. Nàng nhìn thấy Cổ Chân như thấy được cứu tinh, vội nói “Cổ thần y, ngài mau đến nhìn đi, phu nhân rất không ổn”

Cổ Chân ngồi xuống bên giường Trầm Thanh Lê, nhìn mặt nàng ửng đỏ, trán ứa mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nhíu chặt mày, bắt mạch cho nàng.

Nhiễm Mặc ở bên cạnh lo lắng nhìn, lúc ở trong cung, nàng đã thấy phu nhân có vấn đề nhung khi đó trời quá tối, nàng không nhìn rõ sắc mặt của phu nhân cho đến khi về phủ, nàng vừa thấy trong lòng liền cả kinh. Phu nhân dường như bị hạ thuốc rất nặng, nàng tức giận không thôi, nhất định là tiểu hoàng đế phái người hại phu nhân. Tính tình hắn thay đổi thật lớn, không còn là Thập nhị hoàng tử năm đó, uổng công khi xưa tiểu thư vẫn luôn chiếu cố hắn.

Cổ Chân bắt mạch xong, vẻ mặt có chút ngưng trọng

Nhiễm Mặc thấy vậy, trong lòng trầm xuống “Cổ thần y, phu nhân thế nào?”

Cổ Chân không trả lời nàng mà suy tư một lúc rồi hỏi lại “Nhiễm Mặc, hôm nay ngươi cùng phu nhân tiến cung đã xảy ra chuyện gì, nói ta nghe một chút” Trầm Thanh Lê thế này không phải là bị hạ dược bình thường mà có thể là trúng độc

Nhiễm Mặc biết Cổ Chân hỏi vậy là có liên quan tới việc Trầm Thanh Lê hôn mê liền không chút giấu diếm, nói hết những gì nàng biết

Cổ Chân nghe xong, thong thả đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên hỏi “xiêm y hôm nay phu nhân mặc còn ở đây không?”

Nhiễm Mặc vội đáp “còn, sau khi ta thay xiêm y cho phu nhân xong liền mang về, vẫn đang treo sau bình phong. Ngài chờ, ta lấy cho ngài” Khi nàng thay xiêm y cho Trầm Thanh Lê, nghĩ rằng xiêm y này có vấn đề, giữ lại chắc sẽ có chỗ dùng

Cổ Chân nhận lấy xiêm y từ tay Nhiễm Mặc, tỉ mỉ kiểm tra

Nhiễm Mặc khẩn trương nhìn hắn, lại nhìn Trầm Thanh Lê đang hôn mê, lấy khăn ướt đắp lên trá nàng, hi vọng giúp nàng giảm nhiệt, làm giảm sự thống khổ cho nàng

Sau một lúc lâu, Cổ Chân buông quần áo xuống, sắc mặt có chút cổ quái “Nhiễm Mặc, hôm nay xiêm y này là mang tới cho phu nhân?Mau gọi người nọ tới đây?”

Nhiễm Mặc cả kinh quay đầu, sửng sốt hỏi “là tỳ nữ ở hoán y phòng đưa tới. Ta lập tức gọi người tới” Trong lòng lại nghĩ Cổ thần y bộ dáng thế này chẳng lẽ do người trong hoán y phòng động tay động chân? Vấn đề không phải nằm ở chén canh cá trích ở trong cung kia sao?

Cổ Chân ngồi xuống bàn, cầm viết viết phương thuốc giải độc cho Trầm Thanh Lê, sau đó đưa cho Trương Lực để hắn đi bốc thuốc sắc thuốc. Độc của Trầm Thanh Lê không chậm trễ được. Sau đó hắn lại lấy một bình ngọc từ trong hòm thuốc ra, trong bình là dược vật có thể làm giảm tốc độ lan tràn của độc tố, tạm thời cho Trầm Thanh Lê dùng cái này trước.

Trong Hoán y phòng, mấy tỳ nữ nhìn thấy chung quanh không có ai liền tụ tập cùng một chỗ, nghị luận chuyện tối nay

Một tỳ nữ vừa cắn hạt dưa vừa ra vẻ thần bí nói “ta lúc đó đang ở trước cửa phủ, nhìn thấy xe ngựa của phu nhân chúng ta vội vàng dừng lại mà xa phu lại không phải là người trong phủ chúng ta, các ngươi thấy việc này có kỳ quái không?”

Người bên cạnh hứng thú hỏi “không phải người trong phủ ta vậy là ai?”

Tỳ nữ kia vừa phun vỏ hạt dưa vừa nói “không biết, không nhìn thấy rõ”

Các tỳ nữ khác thấy vậy cười nhạo nàng, không cảm thấy thú vị nữa

Tỳ nữ kia thấy các nàng như vậy, lập tức nói “các ngươi đừng không tin ta, người nọ một thân hắc y, mặt cũng che khăn đen. Các ngươi nói đi, phủ kín như vậy, ta có thể nhìn thấy bộ dạng hắn mới là lạ”

Tôn Ngọc xen lẫn trong đám người, nghe miêu tả như vậy liền biết người kia hẳn là ám vệ. Tối qua cố chủ của nàng truyền tin đến, nói hôm nay Trầm Thanh Lê nhất định sẽ tiến cung dự tiệc, bảo nàng động tay chân lên quần áo của nàng ta, phần còn lại sẽ có người ở trong cung hoàn thành. Nàng liền hiểu được đây là muốn kê đơn hại Trầm Thanh Lê. Nàng thông hiểu y lý,lại muốn lập công với cố chủ liền tự đề nghị đưa ra một phương thuốc, làm cho hai loại thuốc vốn không độc nhưng khi trộn lẫn với nhau sẽ biến thành độc dược mãnh liệt, trong khoản thời gian ngắn sẽ không mất mạng nhưng một khi trúng phải loại độc này, sẽ không sống quá ba canh giờ. Tính toán thời gian, mệnh của Trầm Thanh Lê không còn một canh giờ nữa. Nàng âm thầm vui mừng, chỉ cần đêm nay Trầm Thanh Lê chết, sáng mai nàng liền rời khỏi Lương kinh, mang theo thù lao hậu hĩnh sống những ngày tháng tiêu dao. Tuy cố chủ không nói ra toàn bộ kế hoạch nhưng nàng vẫn đoán được một chút, hẳn là người nọ muốn chấm dứt tính mạng của Trầm Thanh Lê ở trong cung, nhưng hiện nàng ta đã về tới phủ, chứng tỏ kế hoạch của hắn có vấn đề. Nhưng dù như vậy cũng không liên quan tới nàng, nàng đã đưa ra phương thuốc, bọn họ hành sự có vấn đề là chuyện của bọn họ, nàng chỉ cần cầm vàng sống vui vẻ là được

Đột nhiên có người đi tới, phá vỡ mộng đẹp của Tôn Ngọc

Quản gia đi cùng Nhiễm Mặc, nghe hạ nhân nghị luận chủ tử, sắc mặt hắn rất khó coi, cao giọng khiển trách “ai cho các ngươi lá gan này, dám nói loạn về chủ tử, không sợ bị cắt lưỡi sao?”

Nô tỳ dẫn đầu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch “quản gia, ta sai rồi, sai rồi…”

Nhiễm Mặc lại không để ý tới chuyện này, cao giọng hỏi “hôm nay là ai đưa xiêm y cho phu nhân, mau đứng ra?”

Các tỳ nữ nghe vậy liền rối loạn, có một tiểu nha đầu sợ hãi đứng dậy

Nhiễm Mặc ánh mắt lãnh lệ, nhanh chóng bắt lấy nàng, không nói hai lời, xoay người rời đi

Tôn Ngọc lặng lẽ đứng sau các tỳ nữ, nhướn mi tự nhủ, đây là có người phát hiện ra thủ đoạn của nàng? Xem ra nàng phải đi ngay lập tức mới được

Cổ Chân nhìn người Nhiễm Mặc mang về, thấy tỳ nữ kia nhát gan khiếp nhược như vậy, trong lòng rất hoài nghi.

Đồng Vạn Kim cũng vừa đến, mấy ngày qua hắn luôn điều tra người sau lưng Trầm Thanh Kiểu, cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng. Buổi tối vừa nghe chuyện của Trầm Thanh Lê vội vàng chạy tới. Cổ Chân cũng đã nói cho hắn biết nàng rất khả năng bị người dùng thủ đoạn cao minh hạ độc, người hạ độc rất có thể đang ở trong phủ. Nhưng nhìn tỳ nữ mà Nhiễm Mặc mang đến, hắn liền thấy không có khả năng.

Đồng Vạn Kim xoay xoay bàn tính mạ vàng, đột nhiên nói “Nhiễm Mặc, ngươi mau đi sai người phong tỏa toàn bộ Lục phủ, không cho bất kỳ air a ngoài, nếu phát hiện người khả nghi, lập tức mang đến đây”

Nhiễm Mặc nhận lệnh rời đi

Cổ Chân nghĩ nghĩ liền gọi quản gia đến, bảo hắn gọi tất cả tỳ nữ của Hoán y phòng đến.

Đồng Vạn Kim còn bổ sung, yêu cầu những người có tiếp xúc với xiêm y của Trầm Thanh Lê cũng phải đến

Chốc lát sau, quản gia liền mang người đến.

Tôn Ngọc vì Lục phủ phong tỏa nên không thể chuồn ra ngoài, cũng bị mang tới. Nàng đứng trong đám người, vẻ mặt trấn định, tình cảnh nàng đã gặp nhiều lần nhưng lần nào nàng cũng thoải mái thoát hiểm rời đi.

Các tỳ nữ ở Hoán y phòng không biết chuyện gì đã xảy ra đều lo lắng bất an

Cổ Chân chậm rãi đi đến, cẩn thận đánh giá các nàng, khi đến trước mặt người nào, hắn đều dừng lại nhìn chăm chú một hồi

Đồng Vạn Kim khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, khóe môi cong lên. Xem ra người hạ độc rất nhanh sẽ bị bắt.

Khi Cổ Chân đứng trước mặt Tôn Ngọc, nàng cũng mang vẻ lo sợ bất an như các tỳ nữ khác.Cổ Chân nhìn một hồi rồi đi, nàng đang đắc ý cười thầm đột nhiên bả vai bị người bắt lấy từ phía sau, cùng với thanh âm bình thản của Cổ Chân “Vệ Hồng Anh, đã lâu không gặp”

Sắc mặt Tôn Ngọc nhất thời trầm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook