Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 54: HUYẾT MẠCH

Yên Miểu

18/08/2020

Lãnh Phong đột nhiên xông vào, làm nhũ mẫu hoảng sợ. Nàng vội ném cái bánh bao đang ăn dở, lập tức dập đầu với hắn

Trầm Thanh Lê biết đây là nàng nhìn thấy nam nhân, bệnh điên liền tái phát, sợ nàng là ra chuyện điên cuồng, vội vã ôm chặt nàng. Nhũ mẫu lại dùng sức đẩy nàng ra, sột soạt cởi quần áo

Trầm Thanh Lê không ngăn được nàng liền lớn tiếng quát Lãnh Phong “ngươi mau đi ra”

Lãnh Phong tức giận nhìn thoáng qua nhũ mẫu, không lui ra “Trầm cô nương, thời gian thăm hỏi của ngươi đã hết”

Trầm Thanh Lê thấy nhũ mẫu dù bị nàng ngăn cản vẫn cởi sạch quần áo, liền tiến lên che trên người nàng, giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho nàng

“Ta sẽ lập tức rời đi nhưng ngươi cút ngay lập tức cho ta” Trầm Thanh Lê gắt gao ôm chặt nhũ mẫu vào lòng

Lãnh Phong nhìn thoáng qua nhũ mẫu một cái, thấy nàng không nói lung tung nữa mới mím môi rời đi

Chờ hắn rời đi, Trầm Thanh Lê nhặt quần áo của nhũ mẫu lên, cẩn thận mặc lại cho nàng

“Nhũ mẫu, ngươi ngoan ngoãn nghe lời A Lê đi, sau này nhìn thấy nam nhân đừng cởi quần áo nữa. Có A Lê ở đây, ngươi sẽ không bị đám nam nhân kia khi dễ nữa” Trầm Thanh Lê nghiêm túc nói nhưng nhũ mẫu chỉ mở to ánh mắt xa lạ nhìn nàng, tựa như không hiểu những gì nàng nói

Trầm Thanh Lê yên lặng thở dài, yêu thương đưa tay khẽ vuốt tóc nàng. Trước kia, khi còn ở An quốc công phủ, nàng bị xanh lánh, chịu mọi ủy khuất, nhũ mẫu cũng sẽ yêu thương vuốt tóc nàng như vậy. Trước năm nàng mười bốn tuổi, mọi vui buồn của nàng đều chia sẻ cùng nhũ mẫu và Minh Nguyệt. Nhưng bây giờ Minh Nguyệt đã chết, nhũ mẫu lại điên, chỉ còn lại một mình nàng.

Có lẽ cảm nhận được Trầm Thanh Lê không có hại nàng, nhũ mẫu yên lặng để nàng vỗ về, còn cười ngây ngốc. Trầm Thanh Lê như một trưởng bối bao dung nàng, cũng cười ngọt ngào với nàng

Một lát sau, Lãnh Phong báo cáo với ác ma nam nhân “chủ tử, nàng đã trở về, có điều suýt chút nữa nhũ mẫu đã nói ra thân thế của nàng, may mà thuộc hạ ngăn cản đúng lúc. Phỏng chừng Trầm Thanh Lê cũng cho rằng nhũ mẫu hồ ngôn loạn ngữ, không quá để ý”

Ánh mắt ác ma nam nhân lóe lên vẻ hiểm trá “sau khi ta đi, ngươi cho người giám sát chặt chẽ Trần ma ma, đừng để nàng gặp lại nhũ mẫu của Trầm Thanh Lê nữa”

Lãnh Phong cung kính gật đầu

Ác ma nam nhân kia đưa tay sờ cằm,cười đầy tà ác “Lãnh Phong, ngươi nói xem, nếu thân mẫu của Trầm Thanh Lê ngày nào đó biết mình từng hạ lệnh thiêu chết thân nữ nhi, nàng sẽ thế nào?có thể phát điên hay không?”

Vấn đề này…Lãnh Phong không phải là Trầm tài nhân, hắn không biết trả lời thế nào nhưng nghĩ lại cũng biết nếu Trầm tài nhân biết chân tướng, nàng nhất định không thể sống an ổn

Trầm Thanh Lê trở lại phủ Đô đốc thì sắc trời đã tối, quản gia biết nàng hồi liền đến đại môn đón nàng

“Phu nhân, hôm nay Đô đốc gia đã dặn dò lão nô báo cho ngài biết hắn gần đây có chuyện, sẽ không hồi phủ. Đô đốc gia muốn phu nhân hảo hảo chiếu cố bản thân”quản gia bẩm báo với Trầm Thanh Lê

“Vậy thân mình hắn thế nào?” sáng sớm khi nàng ra khỏi cửa, hạ nhân nói Lục Hoài Khởi thân thể không thích hợp

Quản gia nghĩ nghĩ, đáp “Đô đốc gia thân mình đã không có gì trở ngại”

Biết Lục Hoài Khởi không sao, Trầm Thanh Lê cũng an tâm hơn. Trong đầu lại lóe lên lời cảnh cáo của ác ma nam nhân, ánh mắt liền ảm đạm hẳn,trong thời gian này quan hệ của nàng và Lục Hoài Khởi thân thiết hơn, có nên nhân cơ hội này mà tạo khoảng cách với hắn hay không?

Trầm Thanh Lê không hỏi thêm, mang theo Nhiễm Mặc trở về viện của mình

Đô đốc gia có việc phải ra ngoài, phu nhân nghe tin xong hoàn toàn không quan tâm, giữa hai người nhất định đã xảy ra vấn đề

Sau khi trở về phòng ngủ, tâm tình của Trầm Thanh Lê liền suy sụp hẳn, để nâng cao tinh thần, nàng liền vùi đầu điêu khắc

Nhiễm Mặc biết tâm tình của nàng không tốt nên không dám quầy rầy, yên lặng ở bên cạnh

Thời gian trước, không biết Trầm tài nhân từ đâu tìm được một “thần y”, người này tự xưng có thể giải độc trên người Thái tử Mộ Vân Hành. Minh Hoài đế không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu may, để Trầm tài nhân đưa “thần y” kia đến giải độc cho Mộ Vân Hành. Mà quả thật sau khi được thần y kia trị liệu, độc trên người Mộ Vân Hành dần dần được giải trừ

Tảng đá trong lòng Minh Hoài đế rốt cuộc cũng rơi xuống, hắn tự mình đến thăm Mộ Vân Hành, ngôn từ cử chỉ đều là bộ dáng từ phụ “Hành nhi, thân thể ngươi khỏe lên thật tốt quá, phụ hoàng còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ, chờ ngươi hoàn toàn khỏe hẳn, ngươi lại là hoàng tử xuất sắc nhất của phụ hoàng như trước”

Mộ Vân Hành ôn nhuận đáp lời “đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ nhanh chóng dưỡng khỏe thân mình để giúp phụ hoàng phân ưu”

Minh Hoài đến trấn an Mộ Vân Hành một hồi rồi bãi giá hồi cung

Sau khi hắn đi, Trầm tài nhân lau nước mắt, nói “Hành nhi,ngươi nằm trên giường suốt mấy ngày qua làm ta và Mi nhi rất lo cho ngươi. Nhất là Mi nhi, nàng hầu như mỗi ngày đều hầu hạ bên giường ngươi” nói xong còn đỏ mắt kéo Trầm Thanh Kiểu đến bên cạnh

Trầm Thanh Kiểu rên nhẹ một tiếng, nước mắt liền rơi ra “biểu ca, ngươi là chỗ dựa của Mi nhi và cô cô, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện gì”

Ánh mắt Mộ Vân Hành đảo từ người Trầm tài nhân sang Trầm Thanh Kiểu. Nghe nói nàng bị sảy thai trong lúc hắn trúng độc, khó trách nhìn gầy yếu hơn trước kia. Trong lòng áy náy, đưa tay cầm tay Trầm Thanh Kiểu, nhẹ giọng nói “mấy ngày qua vất vả cho ngươi”

Trầm Thanh Kiểu như là rất yêu Mộ Vân Hành, nhào vào lòng hắn, khóc không thành tiếng nói “biểu ca, ngươi không sao thì tốt rồi. Chuyện trước kia chúng ta đều quên hết đi, sau này chúng ta sẽ hảo hảo sống tốt”

Trầm tài nhân ở bên cạnh cũng phụ họa “đúng vậy, Hành nhi. Vì ngươi, Mi nhi cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, sau này phu thê các ngươi nhất định phải hòa hòa mĩ mĩ. Mẫu phi thấy hai người các ngươi tốt, trong lòng cũng thư thản’

Mộ Vân Hành đưa tay ôm Trầm Thanh Kiểu vào ngực, trong lòng tràn đầy cảm động. Sau cơn nguy hiểm lần này, tâm tư của hắn thông suốt hơn nhiều. Trước kia hắn luôn không biết đủ, nhưng những người bên cạnh hắn; mẫu phi thương hắn, biểu muội yêu hắn, còn có “cữu cữu” quan tâm hắn…đều hi vọng hắn có thể tốt. Có người nhà như vậy, hắn còn có gì mà không thỏa mãn? Trong lòng còn mãi nhớ nhung một người không nên nhớ.

Mộ Vân Hành nhớ đến Trầm Thanh Lê,hai tay ôm Trầm Thanh Kiểu càng thêm dùng lực. Hắn vì sao mà trúng độc, trong lòng hiểu rõ cũng thật thất vọng. Nếu không phải lần này mẫu phi tìm được cao nhân đến giải độc cho hắn, “nàng” thực sự muốn độc chết hắn sao?chẳng lẽ “nàng” không chút nào để ý tới tình cảm thuở niên thiếu của bọn họ sao?

Trầm Thanh Kiểu cũng cảm nhận được Mộ Vân Hành dùng khí lực rất lớn để ôm nàng, nếu là trước kia, tim của nàng sẽ đập loạn nhịp nhưng hôm nay được hắn ôm, tâm tình của nàng lại bình thản như nước, không chút tình cảm, trong đầu của nàng chỉ nghĩ nên làm thế nào để trừ bỏ Trầm Thanh Lê. Nàng khẽ nhướng mắt, bắt gặp trong mắt Trầm tài nhân lóe lên vẻ oán độc. Trong lúc nàng chưa bị bại lộ chân tướng, nàng vẫn muốn mượn đao giết người. Cho nên…để thân mẫu giết nữ nhi ruột thịt là vở kịch hay nhất cũng kịch tính nhất

Thân thể Thái tử Mộ Vân Hành ngày càng tốt, tâm tình của huynh muội Liễu quý phi ngày càng kém. Hôm nay Trầm Thanh Lê vừa tiến cung, Liễu quý phi đã phái người truyền triệu nàng

Vừa nhìn thấy Trầm Thanh Lê, Liễu quý phi đã cho những người khác lui ra ngoài, sau đó chay mày nhỏ giọng nói với nàng “A Lê, thân mình Thái tử đã khôi phục, gần đây Hoàng thượng cũng vì hắn mà bắt đầu có chút vắng vẻ Thập nhị hoàng tử”

Vất vả lắm mới khiến Thập nhị hoàng tử có thể lộ diện trước mặt Minh Hoài đế, Liễu quý phi hận sao Thái tử Mộ Vân Hành không chết đi, tiếc là trời không chìu lòng nàng, cho nên lúc này nàng không biết nên làm gì

Trầm Thanh Lê nhìn thoáng qua Thập nhị hoàng tử được Liễu quý phi ôm vào lòng, mỉm cười đáp lời “Quý phi nương nương không cần lo lắng, thời gian còn dài, Thập nhị hoàng tử còn nhiều cơ hội lộ diện trước mặt Hoàng thượng. Ta cảm thấy Thập nhị hoàng tử là người giống Hoàng thượng nhất trong số các hoàng tử, mà Hoàng thượng lại là người có phúc khí đế vương, cho nên Thập nhị hoàng tử về sau nhất định cũng sẽ có phúc khí như Hoàng thượng”

Nàng đã an bài cho Thập nhị hoàng tử một vở kịch hay, chỉ cần chờ đến tiết Đoan Ngọ. Có điều vì huynh muội Liễ quý phi từng bị Trầm tài nhân cài gián điệp bên người, cho nên hiện nàng không muốn nói kế hoạch của mình với bọn họ

Trầm Thanh Lê nói như vậy không thể làm Liễu quý phi bớt lo, có điều thấy nàng ta vẻ mặt thong dong như là không bị chuyện của Thái tử ảnh hưởng, trong lòng nàng cũng chậm rãi bình ổn lại.

Khi Trầm Thanh Lê chuẩn bị rời đi, thị nữ bên người Liễu quý phi mang vào một chén nước ô mai. Liễu quý phi không chịu được nóng, mỗi ngày đều phải uống một chén nước ô mai chua chua ngọt ngọt đểu giải khát

Liễu quý phi nhìn thấy chén nước ô mai như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói với Trầm Thanh Lê “mấy ngày trước bên ngoài tiến cống hai thuyền dương mai tươi mới, bản cung cũng được chia một ít, lát nữa bản cung sai người chuẩn bị một ít cho ngươi, ngươi mang về cho đầu bếp trong phủ Đô đốc làm nước ô mai cho ngươi uống đi”

Loại dương mai Giang Nam tươi mới này, nếu không phải tiến cống cho triều đình thì phải đến tháng sáu, tháng bảy mới được vận chuyển đến Lương kinh

Trầm Thanh Lê khẽ lắc đầu, trước ki ở phủ An quốc công thỉnh thoảng cũng có dương mai nhưng không biết vì sao chủ mẫu Ninh thị luôn dặn dò hạ nhân không cho nàng ăn dương mai. Mà nàng cũng không thích thứ này cho nên vẫn luôn không chạm vào

Nàng mỉm cười đa tạ Liễu quý phi “đa tạ quý phi nương nương, có điều nô tỳ thực sự không chịu được hương vị của dương mai. Hảo ý của nương nương, nô tỳ tâm lĩnh”

Liễu quý phi nghe vậy, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt của Trầm tài nhân, theo nàng biết, Trầm tài nhân cũng không chịu được mùi dương mai. Nàng tuy hận người Trầm gia nhưng trong người vẫn chảy dòng máu của Trầm gia, cho nên sở thích yêu ghét cũng giống y như Trầm tài nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook