Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 288: HỦY DIỆT

Yên Miểu

06/10/2020

Mồng bảy tháng hai là ngày đại cát, sáng sớm trong cung đã giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt

Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng đế và hoàng hậu. Tuy hoàng đế không cầm quyền nhưng dù thế nào hắn cũng là bộ mặt của Tây Lương, cả Tây Lương vẫn còn cần thể diện, cho nên trong ngoài hoàng cung đều là bầu không khí tường hòa

Lễ quan cao giọng hô, hoàng đế và tân hậu vào bái tế tổ tiên Mộ gia, lại tiến hành phu thê đối bái, chính thức kết thành phu thê, sau đó đi vào đại điện

Lục Hoài Khởi thấy hôn lễ đã hoàn thành, đang định rời đi thì tiểu hoàng đế gọi hắn lại, nói “Cửu thiên tuế, nhiều năm qua, ngươi không phế bỏ trẫm còn để trẫm chút ít thể diện của một hoàng đế, trẫm thật cảm kích ngươi. Có điều, hôm nay là đại hôn của trẫm, trẫm có thể mạo muội hỏi ngươi một câu, thiên hạ này có phải vẫn tiếp tục của họ Mộ, hay là đến đời trẫm liền…”

Thời gian thấm thoát, tiểu hoàng đế nay vóc dáng cũng đã cao ngất, có điều dù hắn cố gắng thẳng người ưỡn ngực thì khi đứng cùng một chỗ với Lục Hoài Khởi, khí thế vẫn thua xa

Lục Hoài Khởi vỗ nhẹ bả vai hắn, vẻ mặt thong dong trấn định “ngươi là hoàng đệ của A Lê, mà A Lê là người Mộ gia, ta là tỷ phu của ngươi, sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi. Cho nên…” Thanh âm còn đang nhỏ nhẹ đột nhiên cao giọng nói tiếp “Cô hi vọng hoàng thượng và hoàng hậu có thể trăm năm hảo hợp, tử tự phồn vinh”

Tiểu hoàng đế nghe mà chấn động. Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với hoàng hậu, càng không muốn cùng nàng sinh con dưỡng cái. Hôm nay chẳng qua muốn mượn cơ hội để nghe được đáp án từ Lục Hoài Khởi, tương lai của hắn sẽ ra sao? Giang sơn Mộ gia rốt cuộc có bị mất trong tay hắn?

“Được rồi, hôm nay là đại hôn của Hoàng thượng, Cô và các đại thần không quấy rầy Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương” Lục Hoài Khởi vươn tay vỗ vai tiểu hoàng đế

Tiểu hoàng đế cảm thấy bả vai chùng xuống, gọi một tiếng “Cửu thiên tuế” Nhìn theo thân ảnh Lục Hoài Khởi rời đi, trong lòng không tư vị gì

Hạ Hầu Diễm ở bên cạnh ghét bỏ liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế, rồi lại đuổi theo thân ảnh của Lục Hoài Khởi, ánh mắt dần nóng lên

Lục Hoài Khởi vừa rời đi, các quan viên khác cũng cáo từ, trong đại điện chỉ còn lại một đôi tân nhân. Nến long phượng vẫn cháy sáng, tiểu hoàng đế ngồi ngay nắn trên tháp quý phi, Hạ Hầu Diễm ngồi trên giường, hai người cách xa nhau, không ai nói với ai tiếng nào.

Cho đến khi trời gần sáng, tiểu hoàng đế mới thản nhiên nói “Hoàng hậu, ngủ thôi” Dứt lời, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ

Hạ Hầu Diễm cũng dứt khoát, nhắm mắt lại ngủ

Đế hậu đại hôn, sự tình đã giải quyết xong, nếu là ngày thường, Lục Hoài Khởi đã sớm trở về phủ nhưng hôm nay hắn lại ở lại trong cung, chỉ cho người trở về báo hắn còn có chuyện phải xử lý

Đêm khuya, cung nhân cũng đã lui ra, Lục Hoài Khởi vẫn còn ngồi trước án thư, tay cầm cuốn sách nhưng lại không lật một trang nào. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, hắn thở dài một hơi, đặt cuốn sách xuống. Chốc lát sau, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước cửa

“Cửu thiên tuế, đã lâu không gặp” Người đến là Cổ Chân “ta từng cho rằng phải vài năm nữa mới gặp ngươi một mình”

Lục Hoài Khởi đưa tay nhẹ vỗ ngực, cười khổ “nếu có thể, Cô cũng không muốn một mình gặp ngươi vào giờ này, chỉ là…”

Cổ Chân nhíu mày quan sát thần sắc hắn “Cửu thiên tuế, ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi mau nói cho ta biết bệnh trạng của ngươi đi”

Năm đó Lục Hoài Khởi tìm được đường sống trong chỗ chết, còn tập hợp quân binh phản đánh Bắc Tề, một trận đánh đổi cho Tây Lương năm năm quốc thái dân an cũng khiến hắn trở thành anh hung trong mắt bá tánh. Rất nhiều người cho rằng quốc gia này có thể không có hoàng đế nhưng không thể không có Lục Hoài Khởi. Tuy nhiên lại không ai biết được những gì hắn đã phải trải qua và trả giá

Cổ Chân đặt tay xem mạch cho Lục Hoài Khởi, sắc mặt trầm xuống “Cửu thiên tuế, năm đó ngươi rơi xuống núi, có thể giữ được một mạng là ông trời đã phù hộ nhưng ngươi lại không chịu hảo hảo dưỡng thân, còn mang bi đi đánh Bắc Tề, làm cho thân thể hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Tích lũy tháng ngày, hiện tại di chứng bắt đầu bộc phát”

Lục Hoài Khởi đã sớm chuẩn bị tâm lý, biểu cảm chỉ hơi thay đổi, sau đó cười nói “vậy theo Cổ thần y, thân thể của Cô còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?” Năm đó sau khi hồi Lương kinh, hắn đã đi tìm Cổ Chân. Cổ Chân nói khi hắn rơi xuống núi, kinh mạch toàn thân đã bị thương tổn nặng nề, hắn chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng mới có thể kéo dài sự sống

Sắc mặt Cổ Chân càng thêm nặng nề “có lẽ…nhiều lắm là hai, ba năm” Đây là suy đoán lạc quan nhất

Sâu thẳm trong mắt Lục Hoài Khởi nhạt đi “Cô hiểu”

Cổ Chân viết cho Lục Hoài Khởi phương thuốc

Trước khi hắn rời đi, Lục Hoài Khởi dặn dò “Cổ thần y, vẫn như trước, giúp ta bảo mật”

Cổ Chân im lặng gật đầu, xoay người, biến mất trong màn đêm

Lục Hoài Khởi tâm tình trầm trọng, nhìn chằm chằm huy châu trên án thư không dời mắt. Hai, ba năm, quá ít mà hắn lại có rất nhiều chuyện phải làm. Càng nghĩ, tâm tình càng nặng

Đúng lúc này có tiểu thái giám đến bẩm báo “Cửu thiên tuế, Đồng tổng quản truyền tin cho ngài”

Lúc này mà Đồng Vạn Kim truyền tin hẳn là đại sự, Lục Hoài Khởi liền quăng phiền não ra sau đầu, cầm thư mà đọc. Trong thư, Đồng Vạn Kim nói mật thám hắn cài bên cạnh Lạc Nam vừa truyền tin, nói Lạc Nam đã bí mật đến Lương kinh, hiện có khả năng đã tìm được Trầm Thanh Kiểu. Đồng Vạn Kim muốn hắn lập tức ra cung, truy theo Lạc Nam, tiến hành kế sách bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Đọc xong, Lục Hoài Khởi lập tức ra cung

Trong Thanh Phong lâu, Đồng Vạn Kim đang nôn nóng chờ đợi, vừa nhìn thấy Lục Hoài Khởi liền tiến lên nói “mau lên, người của ta đã đến đó trước. Lạc Nam hiện đang mang người đến Lang Nhi hạng ở phố Bắc”

Lang Nhi hạng ở phố bắc là nơi tụ tập của bần dân tại Lương kinh, nơi này tam giáo cửu lưu, loại người nào cũng có, nếu Trầm Thanh Kiểu trốn ở đây cũng khó trách tìm lâu vậy vẫn không tìm ra nàng

Ngay lập tức, Đồng Vạn Kim và Lục Hoài Khởi liền xuất phát đến Lang Nhi hạng, nhưng khi bọn họ đến đó, thuộc hạ phụ trách theo dõi lại bẩm báo đã mất dấu của Lạc Nam.

Là không chậm trễ, Lục Hoài Khởi vội vàng lại cùng Đồng Vạn Kim đi lang nhi hạng. Nhưng bọn hắn vừa đến, phụ trách cắm điểm thuộc hạ liền thập phần xấu hổ hướng bọn họ bẩm báo nói, bọn họ thất lạc Lạc Nam.

Con cá câu lâu như vậy sao có thể để chạy mất, Lục Hoài Khởi lập tức điều động nhân sự điều tra chung quanh Lang Nhi hạng

Mà lúc này, trong một mảnh rừng nhỏ nơi ngoại ô. Lạc Nam thô bạo đẩy ngã Trầm Thanh Kiểu, mặc kệ ánh mắt oán hận của nàng, tức giận nói “A Kiểu, con ta đâu? Nhiều năm qua, ngươi giấu hắn ở đâu?” Hắn gần như phát điên, từ lúc Trầm Thanh Kiểu bỏ đi, hắn vẫn luôn phái người tìm kiếm mẹ con nàng nhưng nàng lại rất có bản lĩnh, luôn có thể trốn được. Năm năm, thời gian đã làm hao mòn tình cảm hắn dành cho nàng nhưng lại không làm mất đi tưởng niệm của hắn dành cho nhi tử. Rõ ràng cũng có thể là thiên chi kiêu thử lại không biết đã trải qua thế nào

Hành động thô bạo của Lạc Nam đã chọc giận Trầm Thanh Kiểu, hận ý dâng lên “Lạc Nam, con của ngươi đã sớm chết, còn là bị Lục Hoài Khởi giết chết. Kẻ bất lực như ngươi lại muốn tìm hài tử ta, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi có bản lĩnh báo thù cho hài tử ta không? Đồ bất lực”

Thời gian tựa hồ không thương xót nàng, trên mặt nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra vẻ mỹ lệ ngày xưa, mà thái độ hung ác của nàng càng khiến Lạc Nam không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, có điều nghĩ tới hài tử, hắn vẫn kiên nhẫn nói “ A Kiểu, chuyện trước kia đều đã qua rồi, hiện ta đã tìm ra các ngươi, chính là muốn mang ngươi và hài tử trở về, một nhà ba người chúng ta về sau hảo hảo sống tốt là được rồi. Ngươi không cần lại náo loạn với ta” Hắn vẫn có chút hiểu nàng, nếu Lục Hoài Khởi thực sự giết chết hài tử của bọn họ, với tính tình của nàng sao có thể im lặng suốt năm năm, nàng chắc chắn sẽ nổi điên mà tìm y tính sổ

“Ha ha” Trầm Thanh Kiểu âm lãnh nở nụ cười “đúng là một kẻ nhu nhược. Ta nói với ngươi, con ngươi bị Lục Hoài Khởi chết, ngươi lại nói như thế. Ngươi quả là nhu nhược, một tên Lục Hoài Khởi cũng không đối phó được”

Bên này, Lục Hoài Khởi gần như lục tung cả Lang Nhi hạng vẫn không có kết quả, sau lại nhận được tin Lạc Nam ra khỏi thành qua cửa thành Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook