Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 120: HỒNG NHAN

Yên Miểu

01/09/2020

Thiên địa xoay chuyển, Trầm Thanh Lê cảm giác như thế giới trước mắt đang sụp đổ. Nàng đầu óc trống rỗng, không còn tri giác, cuối đầu nhìn bụng của mình. Máu đỏ thấm đẫm y bào khiến đầu óc nàng mê muội

“Tiểu thư, tiểu thư’ Nhiễm Mặc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sốt ruột đẩy Mộ Vân Dao đang đứng trước mặt Trầm Thanh Lê, đỡ lấy Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê hai chân mềm nhũn, cả người suýt ngã xuống đất, may mà được Nhiễm Mặc đỡ lấy. Nàng lo sợ ngước mắt nhìn Nhiễm Mặc, Nhiễm Mặc khóc nức nở. Nàng run run, muốn an ủi Nhiễm Mặc nhưng đau đớn ở bụng truyền đến khiến toàn thân nàng rung động kịch liệt, dùng sức cắn môi, không để mình đau đến kêu thành tiếng.

“Nhanh! Nhanh truyền ngự y!” y bào dính máu đỏ thẫm của Trầm Thanh Lê khiến hai mắt Nhiễm Mặc đau xót, cũng hoàn hồn, vội vàng hô to

Biến cố nhất thời khiến người trên sân đều bị dọa sợ, tiếng hô của Nhiễm Mặc đã khiến bọn họ hồi thần, trên sân nhất thời xao động ồn ào.

Hung thủ Mộ Vân Dao nhìn thấy Trầm Thanh Lê bộ dáng suy yếu, tròng mắt đảo liên tục, đột nhiên cười thật to. Thanh âm bén nhọn kích thích lỗ tai của mọi người, quay đầu nhìn lại, không hiểu sao Nhị ‘Mộ Thanh Lê, ngươi đáng chết. Ta giết ngươi là thay trời hành đạo” Mộ Vân Dao vừa nói vừa vung tay không ngừng

A Kha đứng lẫn trong đám người nhìn Mộ Vân Dao chăm chú, nàng ta thất thường như vậy khiến nàng nghĩ tới một khả năng

Thái giám, cung nữ vừa tiến lên định kéo Mộ Vân Dao xuống, nàng lại đột nhiên rống lên thật to, hai tay giang rộng, không ngừng kích động “các ngươi đừng chạm vào ta, ta là tiên nữ hạ phàm. Ta muốn thế thiên hành đạo, trừ bỏ dâm phụ Mộ Thanh Lê”

Mộ Vân Dao như bò điên, vừa dứt lời liền phóng tới hỗ Trầm Thanh Lê. Cung nữ, thái giám rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nhào lên, ấn Mộ Vân Dao té xuống đất

“Buông ta ra, các ngươi, đám khốn kiếp này. Buông ta ra, ta muốn thế thiên hành đạo, ta muốn giết Mộ Thanh Lê” bị ấn trên đất nhưng Mộ Vân Dao vẫn la hét không ngừng,may mà cuối cùng nàng vẫn bị khống chế

Trầm Thanh Lê cảm giác có chất lỏng dính nóng tràn ra dưới hạ thân, bụng cũng như có người đang không ngừng dùng dao đâm vào Nàng đầu đầy mồ hôi, tầm mắt mơ hồ hỗn loạn

“Ngự y đến” có người hô lên

“Ngự y, mau xem cho tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta có gì không hay xảy ra, ta giết ngươi” Nhiễm Mặc nôn nóng nói

Trầm Thanh Lê nghe mà có chút bất đắc dĩ, Nhiễm Mặc thật là,nàng sống không được bao lâu nữa, cần gì làm khó ngự y. Tuy nhiên nàng không có khí lực nói chuyện, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ bụng truyền đến khiến cả người nàng suy yếu vô lực. Nàng yếu ớt nheo mắt, ngửa đầu nhìn trời. Mặt trời hôm nay quá mức chói mắt, nhưng nàng không biết mình còn có thể nhìn thấy thái dương ngày mai không. Nếu cứ như vậy mà chết đi, ngẫm lại cũng có chút luyến tiếc.

Nhiễm Mặc hai mắt đẫm lệ, gắt gao nắm chặt tay Trầm Thanh Lê, khóc đến thương tâm muốn chết. Đột nhiên nàng cảm thấy Trầm Thanh Lê kéo tay nàng, vội hỏi “tiểu thư, ngươi có gì muốn nói với ta”

Trầm Thanh Lê cố chịu đau, cắn chặt môi, gian nan nói “ta muốn gặp Lục đô đốc”

“Được, được” Nhiễm Mặc gật đầu như đảo tỏi, xoay người định sai người đi tìm Lục Hoài Khởi

Các ngự y ở bên này to nhỏ với nhau “Đại công chúa mạch tượng hỗn loạn, e là lần này không chống đỡ được bao lâu”

Nhiễm Mặc nhĩ lực linh mẫn, nghe vậy liền nói với một thị nữ “các ngươi chiếu cố tốt cho Đại công chúa” Dứt lời liền chạy đi tìm Lục Hoài Khởi. Nàng nghĩ phải dùng tốc nhanh nhất để kéo Lục Hoài Khởi đến chỗ tiểu thư nhà nàng.

Các ngự y cầm máu cho Trầm Thanh Lê xong liền sai người đưa nàng đến tẩm điện

Mộ Vân Dao vẫn bị cung nhân ấn trên mặt đất, hai mắt lóe lên thần thái quỷ dị, kiêu ngạo cười to, hai tay nắm thành quyền, không ngừng gõ trên mặt đất. Không lâu sau, hai tay của nàng đã đầm đìa máu tươi. Các cung nhân rất sợ nàng xảy ra chuyện, cũng may lúc này đã có người đi mời Liễu Nguyên Tông đến. Dù sao nàng cũng là ngoại sinh nữ của hắn

Liễu Nguyên Tông vừa nhìn thấy Mộ Vân Dao điên cuồng như thế, mặt biến sắc, nhanh chóng sai người đánh nàng ngất xỉu. Lúc này Mộ Vân Dao mới triệt để yên tĩnh lại, được người mang đi

Liễu Nguyên Tông liền gọi A Kha đến hỏi sự tình. A Kha lập tức quỳ xuống “khởi bẩm Thượng thư đại nhân, nô tỳ cũng không biết Nhị công chúa rốt cuộc thế nào. Nhị công chúa đang rất tốt, đột nhiên giống như nổi điên vọt đến trước mặt Đại công chúa rồi rút cây trâm trên đầu đâm vào bụng nàng”

Liễu Nguyên Tông híp mắt, nếu đúng như A Kha nói, vậy Mộ Vân Dao bỗng nhiên nổi điên có phải là bị người ta dùng pháp thuật nguyền rủa hay không? Trong lòng lại thấy lo lắng, Đại công chúa là bảo bối của Lục Hoài Khởi, nếu nàng xảy ra chuyện gì không hay,hắn ta không tìm bọn họ tính sổ mới lạ

Tiểu Thập nhị ngồi trên long liễn, Lục Hoài Khởi đi theo bên cạnh, phía sau là thái giám cùng Vũ lâm quân. Khi đi ngang qua một hành lang trong hậu cung, tiểu Thập nhị đột nhiên nói “dừng lại”

Long liễn theo lệnh mà dừng lại

Tiểu Thập nhị nhếch cằm nhìn về phía Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc, quân thần chúng ta nói chuyện riêng đi”

Hắn là vạn tuế gia, Lục Hoài Khởi là thiên tuế gia, nhưng vạn tuế gia như hắn luôn cảm thấy có áp lực cường đại khi ở bên cửu thiên tuế, vì để giảm bớt sự ảnh hưởng của Lục Hoài Khởi đối với hắn, hắn nghĩ vẫn nên thẳng thắn ngả bài với Lục Hoài Khởi thì hơn. Sau này mặc kệ trong triều xảy ra chuyện gì, hoàng đế hắn vẫn sẽ lấy hắn ta làm chủ, sai đâu đánh đó nhưng hắn hi vọng Lục Hoài Khởi không can thiệp vào cuộc sống thường ngày của hắn

Lục Hoài Khởi khẽ gật đầu. Tiểu Thập nhị liền xuống long liễn, quân thần hai người cùng nhau đi trong hành lang

“Cửu thiên tuế, trẫm…” Tiểu Thập nhị do dự một hồi mới lên tiếng

Đột nhiên phía sau có tiểu thái giám kích động chạy tới, miệng không ngừng hô to “Cửu thiên tuế, không xong. Đại công chúa đã xảy ra chuyện”

Trầm Thanh Lê chính là yếu điểm của Lục Hoài Khởi, vừa nghe nàng xảy ra chuyện, mày kiếm liền dựng ngược

Tiểu Thập nhị cũng căng thẳng “Đại hoàng tỷ đã xảy ra chuyện gì?” hắn còn nhỏ, không có định lực như Lục Hoài Khởi, không đợi tiểu thái giám kia bẩm báo đã nôn nóng hỏi

Tiểu thái giám kia chạy đến trước mặt bọn họ, không kịp hành lễ, lập tức bẩm bảo ‘Cửu thiên tuế, Đại công chúa bị Nhị công chúa đâm trọng thương”

Tiểu Thập nhị sắc mặt chợt biến, Lục Hoài Khởi ở bên cạnh hắn đã như nổi bão, không chút chần chờ, lập tức phất tay áo rời đi.

Nhiễm Mặc lúc này cũng kích động chạy tới, nhìn thấy Lục Hoài Khởi như tìm được phao cứu sinh, khóc nức nở nói “Đô đốc gia, không xong. Tiểu thư bị Nhị công chúa đâm, ngự y nói, nàng…Tiểu thư nói nàng muốn gặp ngài”

Lục Hoài Khởi cảm giác trước mắt tối đen, cả người bất động, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Đô Đốc gia…” Nhiễm Mặc thấy hắn không có động, lại nghẹn ngào gọi một tiếng

Lục Hoài Khởi lúc này mới có phản ứng, vội vã rời đi. Khi hắn đến Tử Vân điện,bên ngoài đã có rất nhiều cung nhân vây quanh. Trương Lực cũng có mặt, vừa nhìn thấy Lục Hoài Khởi liền né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn

Lục Hoài Khởi cảm giác như bị chùy nện vào ngực, hắn không nhìn Trương Lực, đi thẳng vào trong.

Bên trong Tử Vân điện, không khí vô cùng căng thẳng, nhìn thấy Lục Hoài Khởi, mọi người đều lập tức rũ mắt, nhường đường cho hắn

Lục Hoài Khởi đi tới bên giường, thấp giọng gọi “A Lê”

Trầm Thanh Lê đã rơi vào hôn mê, Lục Hoài Khởi gọi mấy tiếng nhưng nàng vẫn không tỉnh lại.

Lục Hoài Khởi khẩn trương nhìn khắp người nàng một lần, đưa tay xốc chăn che trên người nàng, thấy bụng và hạ thân của nàng tràn đầy máu tươi. Ánh mắt hắn đau xót, trừng mắt hỏi các ngự y, trong lòng rất lo lắng bất an “nàng rốt cuộc thế nào?”

Một ngự y bước ra, cúi đầu, run rẩy đáp “khởi bẩm Cửu thiên tuế, chúng ty chức đã dốc hết sức giúp Đại công chúa xử lý tốt vết thương ở bụng, có điều…Đại công chúa động thai, rong huyết, mạch tượng hỗn loạn. Có thể…Chúng ty chức thúc thủ vô sách”vất vả lắm mới nói xong lại thấy hai chân cách mặt đất, cả người đã bị nhấc lên

“Phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật” thanh âm âm trầm lãnh khốc của Lục Hoài Khởi quanh quẩn trong Tử Vân điện.Hắn thẳng tay quăng ngự y trên tay vào tường thật mạnh, khiến các ngự y khác thấy thế đều sợ đến run rẩy

Ánh mắt của Lục Hoài Khởi lãnh lệ như kiếm ra khỏi vỏ, đảo mắt quanh các ngự y một vòng, quát lớn “Trương Lực, ngươi lăn vào đây cho ta”

Trương Lực lập tức tiến vào

Lục Hoài Khởi liền ra lệnh ‘mau sai người mang Cổ Chân đến cho ta”

Trương Lực lập tức lãnh mệnh rời đi, vừa ra ngoài thì thấy tiểu Thập nhị dẫn người đi đến,đang muốn hành lễ, tiểu Thập nhị đã vung tay lên “ngươi mau chóng đi tìm người đi”

Trương Lực rời đi.

Tiểu Thập nhị vội vã đi vào trong điện, thấy Trầm Thanh Lê sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trong lòng hắn cũng có dự cảm bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, muốn hỏi xem ngoài đi tìm Cổ Chân thì còn cách nào khác không, lại thấy Lục Hoài Khởi không ngừng nắm chặt hai tay, thân mình cao ngất như bị cái gì đó đè nặng, hơi còng

“Cửu thiên tuế” Tiểu Thập nhị đột nhiên có chút đồng tình với Lục Hoài Khởi, lời đến bên môi lại đổi “Đại hoàng tỷ trước kia chịu nhiều đau khổ như vậy, lão thiên gia vẫn để các ngươi ở cùng một chỗ, chứng minh Đại hoàng tỷ và ngươi đều là người có phúc. Lần này Đại hoàng tỷ cát nhân thiên tướng, nhất định cũng sẽ vượt qua”

Lục Hoài Khởi nhìn hắn, khóe môi cong lên, mỉm cười đầy bi thương và bất đắc dĩ “ngươi nói không sai, Đại hoàng tỷ ngươi luôn là người có phúc khí, nàng nhất định sẽ vượt qua cửa ải này”

Tiểu Thập nhị có cảm giác lời này Lục Hoài Khởi là đang nói cho mình nghe, cũng là tự an ủi bản thân. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Lục Hoài Khởi không ai bì nổi lại trở nên luống cuống. Thì ra hắn cũng có lúc sợ hãi

Tiểu Thập nhị rũ mắt nhìn Trầm Thanh Lê nằm trên giường. Lục Hoài Khởi kinh hoàng luống cuống, hắn cũng vậy thôi.Đại hoàng tỷ là người duy nhất thật lòng đối tốt với hắn, nếu nàng thực sự ra đi, hoàng cung âm sâm liền không còn chút ấm áp nào nữa

Cổ Chân nhanh chóng được Trương Lực đưa đến Tử Vân điện bắt mạch chữa trị cho Trầm Thanh Lê, mọi hi vọng của Lục Hoài Khởi cũng dồn hết lên người hắn, nhưng lần này Cổ Chân đã khiến hắn phải thất vọng.

“Lục đô đốc, rất kỳ quái. Lão phu châm cứu cho Đại công chúa cũng dùng phương pháp khác để cầm máu cho nàng nhưng dùng phương pháp gì cũng đều không có tác dụng với Đại công chúa. Ngươi phải chuẩn bị cho tình huống xáu nhất” Cổ Chân kéo Lục Hoài Khởi sang một bên, thấp giọng nói

Tin tức này đả kích Lục Hoài Khởi vô cùng sâu sắc, hắn trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Chân. Nhưng lý trí rất nhanh đã kéo hắn về hiện thực, khuôn mặt tuấn mỹ suy sụp, ánh mắt cũng ảm đạm vô thần

Biệt viện trên Vân Vụ sơn.

Ân Ly Cận ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm ánh nến phía trước mặt. Hắn thở dài một hơi, duyên phận giữa Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê rốt cuộc cũng đi đến đoạn cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook