Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 202: HỒNG MÔN YẾN

Yên Miểu

27/09/2020

Trầm Thanh Kiểu ánh mắt tràn ngập hận ý, thanh âm run rẩy “nàng lại không chết, Trầm Thanh Lê lại trốn thoát cái chết.Vì sao? Vì sao lại như vậy?” Thân thể của nàng cũng run lên vì cực độ phẫn nộ và không cam tâm

Lạc Nam ôm chặc nàng, khuôn mặt tuấn nhã lóe lên vẻ quỷ quyệt “Thanh Kiểu yên tâm, có ta ở đây, mạng của nàng sớm muộn gì cũng giao đến tay ngơi”

Trầm Thanh Kiểu gắt gao ôm cánh tay hắn, thì thào “Lạc Nam, ngươi biết không?Từ lúc ta không còn gia đình, tâm nguyện lớn nhất của ta là nhìn thấy nàng xuống địa ngục. Nàng còn sống một ngày với ta chính là dày vò một ngày, nàng là cây gai trong lòng ta, không nhổ ra, ta vĩnh viễn không an bình”

Lạc Nam đỡ nàng ngồi xuống tháp, vuốt mái tóc rối của nàng “ngươi đừng tức giận, cây gai này, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ. Ta sẽ lập tức cho người truyền tin tới chỗ tiểu hoàng đế, đã tới lúc dùng hắn rồi” Trong mắt lóe lên vẻ tính kế nham hiểm

Hôm sau, tiểu hoàng đế nhìn thấy một tờ giấy trên án thư. Hắn liếc nhìn chung quanh, vội vàng chộp tờ giấy trong tay, liếc xem thật nhanh. Sau khi xem xong liền nhanh chóng thiêu hủy. Năm rồi hắn không tổ chức sinh yến vì không muốn đám đại thần không để hắn vào mắt, không có chút cung kính, ngay cả a dua nịnh hót ngoài mặt cũng lười làm, mà hắn nhìn thấy bọn họ lại thấy phiền. Nhưng hiện tại tờ giấy này lại muốn hắ tổ chức sinh yến, chẳng lẽ trong bữa tiệc này sẽ mời chào đại thần tâm phúc nhưng trong triều đâu có kẻ nào có thể để hắn thu dùng, nếu không đứng về phía Lục Hoài Khởi thì đều là kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Hắn sờ hoa văn trên ghế, âm thầm cân nhắc, nếu không phải thu mua tâm phúc, chẳng lẽ đối phó với ai đó? Nịnh thần Lục Hoài Khởi đã đi biên quan, còn có ai…?Nghĩ nghĩ, ánh mắt hắn xoay chuyển, linh quang chợt lóe. Lục Hoài Khởi đi nhưng nữ nhân hắn yêu mến vẫn còn ở đây, nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, hắn ta nhất định sẽ rối loạn. Mà hắn cũng không ưa nữ tử đã cướp mất tình yêu của Lục Hoài Khởi dành cho Đại hoàng tỷ hắn, cũng cướp đi tình thân của Trầm gia đối với Đại hoàng tỷ, nàng chỉ là một nữ tử của Nam Đàn nhỏ bé, sao xứng với Đại hoàng tỷ trân quý của hắn. Vừa lúc hắn có thể mượn cơ hội này mà báo thù cho Đại hoàng tỷ, trên khuôn mặt còn nét trẻ con hiện lên sự ngoan độc, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị

Sau giờ ngọ, quản gia đến tìm Trầm Thanh Lê, nói đã đưa hai mươi hạ nhân đến, muốn nữ chủ tử nàng đến xem một chút, nếu không vừa mắt ai thì có thể loại bỏ

Ánh nắng ngày hè chói chang oi bức, hai mươi gia đinh nha hoàn đứng trong sân, lưng ướt đẫm mồ hôi, không dám thở mạnh, sợ làm chủ tử không vui, đuổi bọn họ đi

Trầm Thanh Lê nhìn chăm chú, thấy bọn họ bộ dáng đoan chính, nhìn cũng không giống người xảo quyệt. Nàng liền hỏi thăm tên họ, công việc ban đầu của bọn họ. Bọn họ đều nhất nhất trả lời, tới phiên nữ tử tên Tôn Ngọc lại khiến Trầm Thanh Lê phải nhìn thêm vài lần, bởi vì nàng bộ dáng thông minh hơn người khác, hai mắt đen bóng sáng ngời, rất có thần

Tôn Ngọc cao giọng nói “no tỳ lúc trước làm việc tại hiệu thuốc bắc Từ Nhân, vì lão bản không thích dùng sai vặt nữ nên mới để nô tỳ đi tìm việc khác”

Trầm Thanh Lê gật đầu, bảo quản gia giữ nàng lại, còn có mười bốn người khác, đều được quản gia đưa đi sắp xếp công việc

Tôn Ngọc đi trong đám người, cúi đầu cười. Quả nhiên, diện mạo của nàng luôn khiến người ưa thích, được chọn đầu tiên, tiếp theo nàng chỉ việc làm theo lời người kia. Đó là một công tử phú khả địch quốc, nếu nàng thành công, phú quý ngày sau khỏi phải bàn.

Trong Thanh Nguyệt lâu, Trầm Thanh Kiểu đặt chén trà xuống, nhăn mặt nhìn Lạc Nam “ngươi xếp một tỳ nữ vào Lục phủ?”

Lạc Nam lắc lắc chiết phiến, cho một miếng bánh táo vào miệng “tỳ nữ này không phải người bình thường, nàng tinh thông dược lý, đặc biệt là với độc dược, giỏi đầu độc người. Nàng bộ dáng khiến người ta yêu thích, sẽ không khiến người ta nảy sinh địch ý, thường những người đó bị đầu độc cũng không hề nghĩ tới nàng, mà nàng lại biết thuật dịch dung, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ liền thay đổi hình dạng bỏ đi nơi khác, quan phủ cũng không có biện pháp với nàng”

Trầm Thanh Kiểu vui sướng nói “cũng là một diệu nhân nha”

Lạc Nam vỗ vỗ chiết phiến trong lòng bàn tay, cười đến giả dối “cho nên ta mới an bài nàng bên cạnh Trầm Thanh Lê, sẽ luôn có cơ hội hại nàng ta, không chỉ thế mà cả Lục phủ cũng khó mà thoát khỏi”

Lạc Nam nghĩ lầm rồi, Tôn Ngọc không có cơ hội tới gần Trầm Thanh Lê. Bởi vì Trầm Thanh Lê nghĩ nên để những hạ nhân mới tới làm chút việc nặng trước, chia sẻ với những người khác trong phủ, do vậy mà nàng ta không được phân đến viện của nàng. Tôn Ngọc tìm nhiều cơ hội nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận Trầm Thanh Lê. Bình thường tỳ nữ giặt quần áo ở Lục phủ đều chỉ làm việc trong phòng giặt quần áo, không có lệnh của chủ tử, không thể đến viện trước

Tôn Ngọc giặt quần áo cả ngày, mệt đến đứt hơi, buổi tối, thừa dịp tỳ nữ cùng phòng đã ngủ say, nàng liền xuống giường, ra ngoài. Nàng không thể tới gần Trầm Thanh Lê, đành thay đổi kế hoạch, muốn tới phòng bếp mưu tính

Nàng một đường đi tới phòng bếp, chợt nghe có người phía sau hô lên “quản gia, ngươi đã tới”

Nàng liền trốn sau cây cột, tính chờ quản gia rời đi sẽ lẻn vào phòng bếp, nào ngờ quản gia ở đó tới hơn nửa canh giờ mới rời đi. Trước khi đi còn dặn dò hạ nhân “phái thêm người trông coi nơi này, không để kẻ khả nghi đi vào”

Tôn Ngọc hận đến nghiến răng lại không có cách nào khác, đành quay trở về phòng, thầm nghĩ Lục phủ cũng không phải dễ chơi đùa, cần thêm chút thời gian, tùy cơ ứng biến.

Ba ngày sau, sinh thần Tây Lương đế tới. Năm nay hắn muốn tổ chức sinh yến náo nhiệt một chút, cũng lệnh cho hoàng thân quốc thích cùng triều thần đưa nữ quyến vào cung dự tiệc.

Trầm Thanh Lê cũng nhận được lời mời của tiểu hoàng đế, nàng là phu nhân của Cửu thiên tuế, nhận được lời cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nàng không muốn tiến cung lần nữa, nơi đó để lại cho nàng ấn tượng xấu quá sâu sắc. Chính ở đó, nàng bị bắt đi vào ngày đại hôn cùng Lục Hoài Khởi, còn bị đổi mặt với người khác, bị Ân Ly Cận mang đi khỏi Tây Lương. Đoạn thời gian này là ác mộng của nàng, khi đó nàng thầm nghĩ cả đời này sẽ không đặt chân vào hoàng cung Tây Lương nữa.

Mới đầu hạ, hoa trong Ngự hoa viên đã nở rực rỡ. Tây Lương đế đang cho cá ăn, quay đầu lạnh lùng nhìn tiểu thái giám vừa đến truyền lời “nàng không muốn đến? Cô, vị hoàng đế này mời nàng đến mừng sinh thần Cô, nàng còn dám không nể mặt?”

Tiểu thái giám có chút kinh hoảng, hắn chỉ là người truyền lời “Lục phu nhân nói, trước đó nàng bị nhiễm thiên hoa, bệnh nặng mới khỏi, không tiện mang xui xẻo vào hoàng cung, càng sợ ảnh hưởng tới sinh yến của Bệ hạ”

Tiểu hoàng đế cười lạnh, thiên hoa cái gì, xui xẻo cái gì, đều là lấy cớ. Bệnh của nàng đã sớm khỏi, cho rằng hắn ở trong hoàng cung thì cái gì cũng không biết sao?

“Ah, nàng không muốn đến, Cô càng muốn nàng phải đến”Hắn ném thức ăn cho cá qua một bên, cao giọng gọi Tổng quản thái giám “Từ Phúc Lộc, chuẩn bị khởi giá, Cô muốn đến Thiên Tuế phủ”

Khi ngự liễn của Tây Lương đến đến trước đại môn Lục phủ thì Trầm Thanh Lê đang viết thư cho Lục Hoài Khởi, nghe được tin tức này, nàng vô cùng kinh ngạc, đành gác bút xuống, vội vã đi đến đại môn nghênh giá

Tiểu hoàng đế ngồi trong ngự liễn trên cao, nhìn đại môn Lục phủ, lúc trước hắn đã đến nơi này tham gia đại hôn của Lục Hoài Khởi và Đại hoàng tỷ. Khi đó hắn đã bảo Lục Hoài Khởi phải chăm sóc tốt cho nàng, không được khi dễ nàng, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Thế nhưng mới vài năm đã là chuyện xưa.

Nhìn nữ tử vừa xa lạ vừa quen thuộc từ trong Lục phủ đi ra, trong mắt hắn chợt lóe lên đố kỵ và thù hận. Nữ chủ nhân của Thiên Tuế phủ vốn nên là Đại hoàng tỷ của hắn, nữ nhân này có tài đức gì chứ? Nhìn nàng hành lễ với mình, tiểu hoàng đế là như không thấy, nhắm hai mắt lại, hờ hững dựa người vào tấm đệm sau lưng. Hắn muốn để nàng quỳ, càng lâu càng tốt

Từ Phúc Lộc cảm thấy hôm nay trời nắng gắt, Trầm Thanh Lê quỳ lâu sẽ không tốt cho thân thể, liền nhắc nhở “Hoàng thượng, Lục phu nhân đã hành lễ cho ngài lâu rồi”

Tiểu hoàng đế mở mắt, vẻ mặt tối tăm.Từ Phúc Lộc này lắm miệng cái gì chứ?

Theo ngự liễn hạ xuống, hắn nâng tay, nói “đứng lên đi” Nhìn sắc mặt của nàng lại nở nụ cười nói “Lục phu nhân nói mình bệnh nặng vừa khỏi, Cô lại thấy khí sắc vô cùng tốt nha, xem ra phu nhân khôi phục rất rốt” Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, không phải nói thân thể không tốt, không thể dự sinh yến sao? Hiện tại xem ra chỉ là lấy cớ

Trầm Thanh Lê nghe ra ý tứ của hắn,biết tiểu hoàng đế hôm nay nhất định sẽ làm khó dễ cho nàng, tuy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo ý hắn. Xem ra sinh yến trong hoàng cung đêm nay chính là Hồng Môn yến do tiểu hoàng đế bày ra

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook