Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 294: HOÀNG THƯỢNG SẮP BĂNG HÀ?

Yên Miểu

06/10/2020

Hạ Hầu Diễm dán chặt vào người Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi trán nổi gân xanh, một mặt hắn chán ghét bị nàng khống chế như vậy, mặt khác thân mình hắn lại điên cuồng kêu gào, chờ mong. Hắn mím môi, gương mặt buộc chặt, gian nan phát ra mấy tiếng từ cổ họng đang khô khốc “Ngươi không cảm thấy làm vậy là rất ngu sao?” Cho dù hắn tâm loạn, rất muống đoạt lấy nàng nhưng chỉ cần hắn còn một chút thanh tỉnh, cả hoàng cung đều bị hắn khống chế, hắn có thể giết chết nàng. Hạ Hầu Diễm muốn thông qua thân xác mà khống chế nam nhân là một hành động hết sức ngu xuẩn

Hạ Hầu Diễm nhếch đôi môi đỏ mọng, bàn tay không ngừng trêu chọc đốt lửa trên người Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế là người thông minh, tất nhiên có thể dễ dàng khống chế quyền sinh sát Diễm nhi. Có điều, Diễm nhi tuy là nữ nhân nhưng cũng có cách giữ mạng của mình. Cửu thiên tuế, ngươi là nam nhân cơ trí nhất thiên hạ, Diễm nhi đã nói rõ ràng như vậy, ngươi cũng nên biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất cho ngươi chứ?” Ngữ khí cực kỳ ngạo nghễ, cũng mặc kệ ánh mắt sát khí của Lục Hoài Khởi mà tiếp tục đốt lửa trên người hắn

Bên trong tẩm điện của hoàng đế, tiểu thái giám trở về phục mệnh “Hoàng thượng, Cửu thiên tuế hiện có việc quan trọng nên tạm thời không thể đến vấn an ngài, nhưng hắn rất nhanh sẽ tới thôi” Thị vệ canh giữ bên ngoài đại điện nói với hắn là Cửu thiên tuế và Hoàng hậu có việc quan trọng cần thương nghị, tạm thời không được quấy rầy, vì thế hắn đứng chờ nhưng nha hoàn bên cạnh hoàng hậu lại tới đuổi hắn đi, còn nói không có mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, các nàng sẽ không để hắn đi vào gặp Cửu thiên tuế. Hắn sợ hoàng đế đợi không kịp nên đành quay về bẩm báo trước

Hoàng đế nghe xong, càng thêm bực bội, lúc này mà Lục Hoài Khởi còn có chuyện gì cần xử lý chứ “lại đi truyền, trẫm muốn gặp Cửu thiên tuế ngay lập tức” Có lẽ vì sinh bệnh, hắn liền nổi lên tính tình, muốn là phải được

Tiểu thái giám chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa điện thì hoàng đế lại gọi hắn lại. Hắn quay đầu liền thấy Hoàng đế khoác ngoại bào, lảo đảo từ long tháp đứng lên, hắn vội vàng tiến đến nâng đỡ

Hoàng đế đẩy hắn ra “không cần ngươi đi thông truyền, trẫm tự mình đi gặp hắn”

Ngữ khí kiên quyết của hoàng đế lại làm tiểu thái giám lo sợ, luôn cảm thấy tinh thần của hoàng đế lúc này rất khác với ban ngày. Ban ngày hắn nằm bẹp trên long tháp, toàn thân co giật mà lúc này, dù co chút suy yếu nhưng tinh thần lại rất thanh tỉnh. Hắn không dám chậm trễ, dù có là con rối thì hoàng đế vẫn là hoàng đế, nếu làm bệnh tình hoàng đế nặng thêm, nô tài như hắn không gánh vác nổi. Hắn liền tiến lên, dìu hoàng đế đi về phía thiên điện

Cung nhân bên ngoài thiên điện thấy hoàng đế đến đều quỳ xuống thỉnh an

Hoàng đế nhìn thoáng qua cửa điện đóng chặt, nhíu mày hỏi “Cửu thiên tuế ở bên trong làm gì?’

Thị vệ cho rằng tiểu thái giám đã bẩm báo tình hình với hắn, vì thế cũng không giấu diếm “khởi bẩm hoàng thượng, Cửu thiên tuế và Hoàng hậu nương nương đang thương lượng việc liên quan tới long thể của Hoàng thượng. Cửu thiên tuế và Hoàng hậu nương nương lệnh…”

Thị vệ còn chưa nói xong, sắc mặt hoàng đế đã trở nên âm trầm. Hoàng hậu của hắn và Lục Hoài Khởi, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Hắn tin tưởng cách làm người của Lục Hoài Khởi, nhưng hắn lại không tin hoàng hậu của mình. Vì thế hắn đẩy thái giám ra, tiến lên

Hai nha hoàn của Hạ Hầu Diễm liền ngăn hắn lại “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mấy ngày qua luôn lo lắng cho bệnh tình của ngài, tối này đặc biệt tìm Cửu thiên tuế là muốn cùng nhau tìm biện pháp tốt nhất chữa trị cho ngài” Tiếp theo là vô số lời hay ý đẹp dành cho Hạ Hầu Diễm

Ở trong điện, Lục Hoài Khởi cũng nghe rõ đối thoại của hoàng đế và các chung nhân

Hạ Hầu Diễm có chút mất hứng “Hoàng đế tới thật sớm” Nếu trễ thêm chút nữa, nói không chừng nàng đã “ăn” xong Lục Hoài Khởi, tuy vậy nàng vẫn bày ra thái độ nắm giữ tất cả “Cửu thiên tuế, ngươi nói, khi Hoàng thượng xông vào, Diễm nhi nên giải thích với hắn thế nào đây?” Nàng thực sự rất muốn thu phục Lục Hoài Khởi, cố tình ý chí của hắn lại rất kiên định, đã trúng độc như thế mà vẫn có thể thủ thân

Lục Hoài Khởi cắn chặt môi, muốn dùng đau đớn xua đi mê ly trong mắt “ngươi nên hiểu ngươi chơi lửa sẽ có kết quả thế nào…” Thanh âm của hắn vẫn rất nhẹ nhưng uy hiếp thì khắc sâu vô cùng

Hạ Hầu Diễm nở nụ cười “Cửu thiên tuế, để ngươi theo ta lại khó khăn vậy sao? May mắn là ta còn có chuẩn bị khác nha” Nói xong nàng đột nhiên xoay người

Mà Lục Hoài Khởi vừa nghe tiếng thái giám thông bẩm bên ngoài, cả người như bùng nổ, bởi vì hắn nghe được thái giám thông báo Lục phu nhân tiến cung. Hạ Hầu Diễm đúng là gan lớn bằng trời, lại dám tính kế hắn. Nếu không phải hiện tại hắn toàn thân vô lực, hắn sẽ tự tay bóp chết nữ nhân âm hiểm này

Trầm Thanh Lê theo cung nhân đi vào trong, nhìn thấy thân hình đơn bạc của hoàng đến, vội tiếng lên hành lễ vấn an

Nhìn thấy Trầm Thanh Lê, bỗng dung hoàng đế thấy lòng ấm áp, vội lên tiếng “Lục phu nhân, đứng lên đi”

Trầm Thanh Lê đứng lên, liếc mắt nhìn chung quanh lại không thấy thân ảnh của Lục Hoài Khởi, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết muộn như vậy, hắn còn gọi nàng vào cung làm gì

Hoàng đế nhìn Trầm Thanh Lê, lại nhìn cửa đại điện đóng chặt, trong đầu chợt lóe linh quang. Hắn biết nhiều chuyện hơn Trầm Thanh Lê, lúc này cũng hiểu nhiều hơn. E là hiện tại trong điện đang diễn ra quỷ kế gì đó

“Lục phu nhân…” Hoàng đế đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, đã lâu không gặp, nàng lúc này hai má trắng nõn đẫy đà, mặt mày lạnh nhạt điềm tĩnh, dáng vẻ hạnh phúc. Như thế, hắn càng không thể quyết tâm thương tổn nàng hoặc là hắn thực sự tin nàng là Đại hoàng tỷ chuyển thế “Lục phu nhân tiến cung hẳn là gặp Cửu thiên tuế, hiện tại hắn đang có việc bận, chi bằng…trẫm đưa Lục phu nhân đi uống trà, chờ Cửu thiên tuế xong việc, nhất định sẽ đi gặp ngươi”

Nghe vậy, Trầm Thanh Lê cũng cảm thấy không khí trong điện không bình thường. Người đến truyền tin nói Lục Hoài Khởi muốn nàng tiến cung bằng tốc độ nhanh nhất nhưng nàng đã vào cung, hoàng đế lại nói khác với nàng. Nhất thời nàng không dám xác định hắn là đang nhắc nhở nàng hay là tính kế, trầm mặc hồi lâu mới đáp “xin hỏi Hoàng thượng, Cửu thiên tuế hiện đang bận cái gì?”

Hoàng đế thoáng ngừng một chút mới mỉm cười nói “Lục phu nhân, Cửu thiê tuế không có việc gì, chỉ là hiện tại có thể gặp chút phiền toái. Ngươi là thê tử của hắn, trẫm sợ có người không hạ thủ được ở chỗ hắn sẽ chuyển sang gây phiền toái cho ngươi” Chẳng khác nào nói thẳng với Trầm Thanh Lê, trẫm không có ý hại các ngươi, mà đang thiện ý nhắc nhở ngươi nên tránh khỏi đầu sóng ngọn gió

Được nhắc nhở như vậy, Trầm Thanh Lê liền không chút do dự, hành lễ với hoàng đế, rời đi

Ngay lúc Trầm Thanh Lê vừa xoay người bước đi thì trong điện truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, khiến nàng phải dừng bước, quay đầu nhìn lại

Hạ Hầu Diễm quần áo xốc xếch xông ra khỏi điện, Hoàng đế thấy nàng như vậy, lại khẩn trương quay đầu nhìn Trầm Thanh Lê, muốn kéo nàng rời đi

Hạ Hầu Diễm lại thất tha thất thểu chạy tới, kéo tay áo Trầm Thanh Lê, quỳ xuống “Lục phu nhân, ngươi phải làm chủ cho bản cung. Cửu thiên tuế…hắn muốn cường chiếm bản cung”

Trầm Thanh Lê cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa chuyện nào khiến nàng giật mình như lời Hạ Hầu Diễm vừa nói. Lục Hoài Khởi muốn cường chiếm nàng ta? Cái quỷ gì vậy?

Hoàng đế lại đẩy nàng một cái “Lục phu nhân, Hoàng hậu bị thất tâm phong nên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi vẫn nên đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này có trẫm rồi”

Trầm Thanh Lê nhấc chân muốn đi, Hạ Hầu Diễm lại ôm chặt cánh tay nàng, khóc nói “Lục phu nhân, bản cung đã khóc lóc cầu xin hắn bỏ qua, còn đem Hoàng thượng ra uy hiếp hắn. Nhưng Cửu thiên tuế cuồng vọng đến cực điểm, nói hắn căn bản không để Hoàng thượng vào mắt, còn nói ngày nào đó hắn sẽ giết Hoàng thượng, đoạt giang sơn Mộ thị. Lục phu nhân, ngươi là người thâm minh đại nghĩa, ngươi không thể thông đồng làm bậy cùng hắn ah”

Trầm Thanh Lê còn chưa kịp tức giận, hoàng đế đã muốn nổi bão, mà hắn là giận Hạ Hầu Diễm chứ không phải Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi đâu phải kẻ ngu, muốn cường chiếm hoàng hậu còn gọi thê tử vào cung làm gì? Giang sơn Mộ thị của hắn không phải bị Lục Hoài Khởi cướp mà có khả năng bị Hạ Hầu Diễm gây tai họa. Hoàng đế càng nghĩ càng phẫn nộ, trước mắt như có nhiều ngôi sao, cổ họng đột nhiên phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống

Đêm đó, các ngự y xem bệnh cho hoàng đế xong đều kinh hoàng tuyên bố độc trên người hắn đã phát tác, chỉ có thể chống đỡ tới ngày mai, nếu không tìm được giải dược, cả Tây Lương sẽ phải để tang cho hoàng đế

Hoàng đế đột nhiên gặp chuyện không may, Hoàng hậu lại nói Lục Hoài Khởi muốn làm nhục nàng, kết hợp hai chuyện này lại, đều cảm thấy Lục Hoài Khởi rắp tâm bất lương, muốn độc chết hoàng đế mà chiếm lấy giang sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook