Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 243: HỔ LẠC ĐỒNG BẰNG BỊ CHÓ KHINH

Yên Miểu

29/09/2020

Trầm Thanh Lê trầm mặt, xem ra Tào Thu Vạn nhất định bắt nàng phải ngồi trên chiếc ghế này cho bằng được /

Hai nha dịch lập tức tiến lên, kéo Trầm Thanh Lê đến bên ghế. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể chống lại bọn họ, rất nhanh đã bị bọn họ ấn xuống ghế. Kim châm giấu trong thảm lập tức đâm vào người nàng, cảm giác đau nhức lan tràn toàn thân. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, nàng đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thân mình còn run lên

Tào Thu Vạn tươi cười đắc ý, thoải mái dựa lưng vào ghế, còn bưng ly trà lên, nhấp một ngụm

Hai nha dịch kia còn dùng xích sắt trói Trầm Thanh Lê lại, không cho nàng được nhúc nhích, sau đó bọn họ lui sang một bên

Tào Thu Vạn đặt chén trà xuống, nói “nếu phu nhân đã ngồi xuống, vậy chúng ta có thể bắt đầu hảo hảo nói về tội chứng Lục Hoài Khởi ăn hối lộ làm trái pháp luật”

Nghe vậy, ánh mắt Trầm Thanh Lê như nhiễm sương lạnh, khóe môi lại tươi cười lãnh đạm “đại nhân, ngài nói lời này thật kỳ lạ, ta nghe mà không hiểu. Phu quân ta là lương đống Tây Lương bao nhiêu năm qua, không thời khắc nào là không vì hoàng thượng phân ưu, khi nào thì làm chuyện ăn hối lộ trái pháp luật, đây đúng là thiên đại oan uổng nha”

Tào Thu Vạn nhan mày, vẻ mặt nghiêm túc “Lục phu nhân, ngươi vẫn không chịu khai thật sao? Ngươi là phu nhân của Lục Hoài Khởi, ta hiểu ngươi muốn biện giải cho phu quân của mình nhưng ngươi nên biết nơi này là đại lao Hình bộ, bản quan đang thẩm vấn ngươi, hơn nữa Lục Hoài Khởi tội ác tày trời cũng do đương kim hoàng thượng kim khẩu nói ra, rất nhanh cả Tây Lương đều biết, sẽ không vì mấy lời của ngươi mà xem như không có gì. Cho nên bản quan khuyên ngươi đừng nói mấy lời vô ích, mau khai ra tội chứng của Lục Hoài Khởi, bản quan có thể xem xét mà xử nhẹ cho ngươi”

Trầm Thanh Lê cố chịu đựng đau đớn trên người, trong mắt lóe lên ý cười châm chọc và kiên quyết “Tào đại nhân, ta đã bị thanh thượng hạ lệnh xử tử, ngươi chỉ là một thượng thư, có thể làm chủ thế nào để thánh thượng xử nhẹ với ta? Hay là xử nhẹ là từ lăng trì biến thành được chết toàn thây? Nếu là thế thì có gì khác biệt? Huống chi bảo ta làm trái lương tâm mà nói xấu phu quân ta để cầu được xử nhẹ, ta khinh thường làm”

Tào Vạn Thu nghe mà tức giận, nữ nhân này đã là tù nhân còn dám càn rỡ như vậy, đúng là cùng một đức hạnh như Lục Hoài Khởi. Trước kia hắn bị Lục Hoài Khởi chọc giận không biết bao lần, nay hắn ta đã chết, hắn còn phải nghe phu nhân của hắn ta nhục nhã như vậy, bộ dáng khinh miệt kia là hắn căm tức đến cực điểm. Hắn hung hăng vỗ bàn, quát “Trầm thị, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi đây là đang coi rẻ bản quan sao?”/

Trầm Thanh Lê nhìn bộ dáng khó thở của hắn, không cảm thấy vui vẻ cũng chẳng thống hận, nàng không quan tâm hắn đối với nàng thế nào, nàng chỉ không chấp nhận được người khác bêu xấu Lục Hoài Khởi, thản nhiên đáp “đại nhân, ta câu nào cũng là thật, không có ý nhằm vào ngài”

Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, xem ra hôm nay hắn phải giáo huấn nàng một chút, cho nàng biết đại lao Hình bộ này là của ai. Tào Vạn Thu đập bàn quát lớn “người tới, kẹp tay”

Tay đứt ruột xót, loại tra tấn này không phải ai cũng chịu được

Hai nha dịch mang kẹp đến kẹp mười ngón tay của Trầm Thanh Lê, Tào Thu Vạn vừa ra lệnh hành hình, bọn họ liền hung hăng kéo theo hai hướng, kẹp bộ liền gắt gao siết chặt ngón tay nàng, nàng phải cắn răng để nén chịu đau đớn kịch liệt

Chờ mỗi ngón tay của Trầm Thanh Lê đều chảy máu, Tào Thu Vạn mới chậm rãi nói “được rồi, lui đi”

Bộ kẹp bị thu hồi lại là một loại tra tấn khác, khiến Trầm Thanh Lê đau đến toàn thân run rẩy

Tào Thu Vạn cười đắc ý “thế nào? Trầm thị, hình phạt này có dễ chịu không?”

Trầm Thanh Lê miễn cưỡng đáp “y như tra tấn”

Tào Thu Vạn ra vẻ đau lòng, thở dài nói ‘Lục phu nhân, nếu có thể, bản quan cũng không muốn làm vậy. Hiện tại ngươi đã rõ rồi đó, có nên khai chứng cớ của Lục Hoài Khởi cùng tâm phúc hay không?”

Trầm Thanh Lê vẫn kiên cường ‘thực ra đại nhân cần gì phải phiền toái như vậy, Thánh thượng đã định tội phu quân ta, còn tìm chứng cớ làm gì, chẳng phải là dục gia chi tội sao?”

Tào Thu Vạn tức giận quán “lớn mật, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thánh thượng há có thể để ngươi bêu xấu?” Lại lạnh lùng ra lệnh cho hai nha dịch “vả miệng cho ta, khi nào bản quan bảo ngừng mới được ngừng”

Hai nha dịch lập tức mang theo bản gỗ rộng chừng một thước chuyên dùng để vả miệng, cái này đánh lên mặt, chốc lát máu sẽ chảy ra, đau đớn vô cùng

Tào Thu Vạn hừ lạnh “Trầm thị, ngươi đúng là cả gan làm loạn, cái gì cũng dám nói. Thánh thượng là người mà một tội phụ như ngươi nghị luận sao?”

Trầm Thanh Lê cười cười “Tào đại nhân đối với hoàng thượng đúng là trung thành và tận tâm, chỉ là không biết hoàng thượng có nhớ tới cái tốt của ngươi không?’

Tào Vạn Thu bị nàng chê cười càng thêm tức giận “mau hành hình, còn chờ gì nữa”

Hai nha dịch vội tiến lên, cầm hèo muốn đánh vào miệng Trầm Thanh Lê

Đúng lúc này cửa mật thất bị gõ vang, bên ngoài có nha dịch thấp giọng báo “đại nhân, có người muốn gặp ngài”

Tào Thu Vạn không kiên nhẫn quát “không gặp, bảo hắn đi đi, bản quan có chuyện quan trọng phải làm”/

Nha dịch kia do dự một chút nhưng vẫn cẩn thận nói “đại nhân, người nọ nói ngài gặp hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, hắn chỉ trì hoãn ngài một lát thôi”

Tào Thu Vạn nhíu mày, suy tư một lát, nói “dừng lại, chờ bản quan trở về rồi tiếp tục”

Hai nha dịch lĩnh mệnh, buông hèo xuống, lui sang một bên

Tào Thu Vạn ra khỏi mật thất, lạnh lùng hỏi nha dịch kia “người đâu?”

Nha dịch vội đáp “mời đại nhân đi theo tiểu nhân”

“Bản quan nói cho ngươi biết, nếu người nọ không có chuyện quan trọng còn trì hoãn thời gian của bản quan, bản quan sẽ không tha cho ngươi”

Nha dịch kia sợ hãi co đầu rụt cổ “tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân”

Tào Thu Vạn hừ lạnh “cho ngươi mười lá gan cũng không dám”

Đi đến một góc tối, nha dịch kia lùi sang một bên, thấp giọng nói ‘đại nhân, là nơi này”

Tào Thu Vạn dừng bước, thấy một nam nhân đầu đội đấu bồng, quay lưng lại với hắn. Hắn cảm thấy người này giả vờ thần bí, hắng giọng hỏi “ngươi muốn gặp bản quan có việc gì?”

Nam nhân kia hạ thấp giọng như muốn che giấu thanh âm “đại nhân, không phải ta muốn gặp ngài mà là ta có vài thứ muốn gặp đại nhân”

Tào Thu Vạn thấy người nọ che giấu thanh âm, không vui hỏi “là cái gì? Mau đưa bản quan xem’

Người nọ xoay người, cúi thấp đầu, đấu bồng che khuất khuôn mặt, hắn lấy trong tay áo ra một xấp giấy đưa cho Tào Thu Vạn

Vừa tới tay, Tào Thu Vạn liền nhanh chóng nhận ra đây không phải là giấy mà là ngân phiếu. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên là ngân phiếu một vạn lượng, còn nhiều hơn bổng lộc của hắn mấy chục năm cộng lại. Hắn cố đè nén kích động, âm hiểm cười nói “ngươi đây là đang hối lộ bản quan?”

Người nọ lại hỏi lại “vậy Tào đại nhân có hài lòng với hối lộ này không?”

Tào Thu Vạn cười nhạt, yên lặng nhét ngân phiếu vào ống tay áo, vẻ mặt lại vân đạm phong khinh như không có gì xảy ra “ngươi hẳn không chỉ đưa thứ này cho bản quan, nói đi, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì hoặc là nói, ngươi vì ai mà đến?” Hắn làm quan nhiều năm, nhận hối lộ cũng không ít nhưng chưa có ai cho hắn số tiề lớn như người này, làm hắn có chút hiếu kỳ

Thanh âm nam nhân áo đen trầm thấp như phát ra từ lòng đất “ta lúc này vì vị đang trong mật thất của Tào đại nhân mà đến”

Tào Thu Vạn giật mình, ánh mắt sắc bén hẳn “ngươi là ai?”

“Đại nhân cần gì phải hỏi ta là ai, nếu ngài đã nhận thứ đó thì nên đáp ứng tại hạ, đối xử tốt với vị kia là được. Một vạn lượng ngân phiếu đổi lấy cái nhấc tay chi lao của đại nhân, vụ mua bán này đối với ngài là rất có lời. Ngài nói đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook