Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 189: HỈ MẠCH

Yên Miểu

27/09/2020

Trầm Thanh Lê có thai, Lục Hoài Khởi vui vô cùng

Lúc trước bọn họ cũng từng có một đứa nhỏ, tiếc là đứa bé này phúc bạc, cứ vậy mà đi. Giờ đây Trầm Thanh Lê không nhớ rõ chuyện cũ, đối với nàng cũng là chuyện tốt. Lần này hắn sẽ tận hết sức lực bảo hộ nàng

Chu thị biết Trầm Thanh Lê mang thai, cao hứng vô cùng, tính vài ngày nữa sẽ đến chùa cảm tạ Bồ Tát

Cổ Chân thì viết phương thuốc cho Trầm Thanh Lê uống mỗi ngày, dưỡng cho nàng trắng trẻo mập mạp, như vậy đối với hài tử trong bụng cũng có lợi

Trầm Thanh Lê tuy không thích vị thuốc nhưng sờ sờ cái bụng, nghĩ tới bên trong có hài tử của nàng và Lục Hoài Khởi, có cảm giác vi diệu, nên vì đứa nhỏ, nàng vẫn cố gắng uống hết

Lục Hoài Khởi và Đồng Vạn Kim, Trương Lực đang ở thư phòng thảo luận chuyện biên cảnh. Tin tức truyền đến nói Chu Mục lĩnh suất quân đội Tây Lương đối kháng với binh lực Bắc Tề, trong một lần tuần sát quân doanh để lộ hành tung, bị người Bắc Tề ám sát, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh

“Chu Mục gặp chuyện không may chưa hẳn là chuyện ngoài ý muốn, ta thấy bên trong có mờ ám” Đồng Vạn Kim tay cầm bàn tính mạ vàng, lạnh lùng nói “nói không chừng là Cao Quân Thận bắt đầu có hành động”

Lão hồ ly Cao Quân Thận sao có thể để người khác chiếm lãnh địa của hắn, dù sao hắn cũng là vua một nước, đối phó với hắn không được có một chút lơi lỏng. Bởi vì ngươi chỉ cần lộ chút sơ hở, hắn sẽ lập tức nắm lấy thời cơ, hung hăng đánh bại ngươi. Bọn họ đối kháng với hắn nhiều năm cũng rất thấu hiểu tính cách của hắn

Lục Hoài Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, không trăng không sao, một cơn gió thổi tới làm ánh nến trên bàn thoáng lay lắt. Hắn nhìn ánh nến, trầm ngâm một hồi mới nói “Trương Lực, phái người điều tra xem trong doanh quân Tây Lương có người nào có hành vi dị thường hay không, làm việc cẩn thận, đừng để bị phát hiện, tránh làm nhiễu loạn quân tâm”

Trương Lực lập tức vâng mệnh, nhìn Lục Hoài Khởi mặt mày âm trầm, trong lòng thở dài. Chủ tử nhà hắn gần đây có chút lơi lỏng, tâm tư hầu như đều đặt lên người phu nhân, mới khiến kẻ địch có cơ hội. Tuy nhiên nhìn thần sắc chủ tử lúc này, xem ra đã ý thức được, chỉ mong hết thảy sóng gió sẽ qua mau

Đồng Vạn Kim nhíu mày “ngươi cảm thấy lão hồ ly Cao Quân Thận sẽ an bài mật thám trong đội quân của Chu Mục” Với tính cách âm hiểm giảo hoạt của Cao Quân Thận không phải không có khả năng

Lục Hoài Khởi lại nói “có thể là hắn cũng có thể là người khác” Dù sao kẻ địch của Tây Lương cũng không phải chỉ mình Cao Quân Thận

“Chu Mục hôn mê bất tỉnh, quân tâm Tây Lương nhất định sẽ dao động’ Đồng Vạn Kim lo lắng

Lục Hoài Khởi gõ gõ ngón tay lên bàn “việc cấp bách là chọn ra một tướng lãnh có uy tín, có thể trọng chỉnh quân tâm”

Hôm sau, Tây Lương đế cáo ốm không lên triều, nên hết thảy mọi việc đều do Lục Hoài Khởi chủ trì

Hắn nhìn đám quan viên đủ loại tâm tư bên dưới, nói “các ngươi có đề cử ai thay thế được cho Chu Mục đang hôn mê không?”

Các đại thần thấp giọng thảo luận, cuối cùng Hình bộ thị lang Quách Cắt bước ra nói “hạ quan cho rằng Chỉ huy Cẩm y vệ Bách Tường có thể đảm nhiệm”

Lục Hoài Khởi biết Tiêu Tường, là thống lĩnh phủ ti Nam trấn, tính tình cương trực, ghét a dua nịnh nọt, làm việc mãnh mẽ vang dội, công phu cũng không thể coi thường. Hắn từng để ý tới người này, thậm chí còn nghĩ sẽ thu nạp hắn dưới trướng nhưng Tiêu Tường chán ghét tranh đấu chốn triều đình, đương nhiên cũng không có hảo cảm với hắn. Tiêu Tường cũng là một nhân tuyển tốt

Đúng lúc này Tả tướng Tiếu Đình Uy lại đứng ra phản đối “bổn tướng không đồng ý với đề nghị của Quách thị lang, Tiêu Tường quan chức không cao, năng lực cũng chỉ bình thường, người như vậy dùng cái gì để phục chúng”

Lục Hoài Khởi cười nạo một tiếng, ngữ khí âm trầm “vậy theo ý Tả tướng đại nhân, ai thích hợp hơn?” Hai chữ đại nhân nói như thể nghiến răng nghiến lợi

Tiếu Đình Uy trong lòng run lên, ngoài mặt vẫn ra vẻ trấn định “theo bản, theo quan thấy thấy, Võ trạng nguyên Phạm Dao Tiên võ công cao cường, hiện tại giữ chức Kiêu kỵ tham lĩnh, thanh danh trong quân cũng khá cao, hạ quan cảm thấy người này có thể”

Lãnh quang trong mắt Lục Hoài Khởi càng đậm, cố tình lúc này lại có vài đại thần đứng ra phụ hoạn lời Tiếu Đình Uy. Thật cho rằng hắn không biết Phạm Dao Tiên là người thế nào sao. Người này tuy võ nghệ cao cường nhưng lại là một mãng phu, tính tình táo bạo dễ nổi nóng, ý vào công phu mà khi dễ người không ít, còn có khuyết điểm trí mạng là háo sắc. Nếu trong lúc hai quân giằng co, quân địch đưa cho hắn môt mỹ nhân, nói không chừng hắn sẽ quên mất mình họ gì, đến lúc đó không phải quân Tây Lương mặc cho người ta xâm phạm sao. Chu Mục xảy ra chuyện, tiền tuyến đang ở thời khắc sống còn, đám quan văn ngu xuẩn kia còn đề cử người như vậy làm thống soái, chẳng lẽ muốn Tây Lương thảm bại sao?

Còn có vài đại thần tiến cử mấy người không đáng tin, mà lời đề nghị của Hình bộ thị lang đã sớm bị bỏ qua.

Lục Hoài Khởi nhìn không được, trào phúng nở nụ cười “nói đủ chưa? Chư vị,ta thấy người các ngươi đề cử không phải để đi làm thống soái mà là đi bán nước ah. Toàn là những kẻ mua quan bán tước, tham ô hối lộ, háo sắc, hà hiếp dân chúng. Người như vậy, các ngươi nghĩ quân ta có thể chiến thắng?”

Chúng đại thần lập tức ngậm miệng, không ai dám đi chọc mãnh hổ đang nổi giận, trừ phi bọn họ không muốn sống

Cuối cùng, Lục Hoài Khởi quyết định chọn Tiêu Tường đảm nhận chức thống soái tiên phong

Sau khi bãi triều, Lục Hoài Khởi và Đồng Vạn Kim đến tửu lâu uống vài chén rồi mới về

Lúc này, Trầm Thanh Kiểu và Lạc Nam cũng đang ở sương phòng bên cạnh. Trầm Thanh Kiểu mang thai, không thể ăn món dầu mỡ nên Lạc Nam chọn mấy món thanh đạm

Lạc Nam múc cho nàng mốt chén canh táo đỏ hạt sen, cẩn thận thổi một hồi mới đặt trước mặt Trầm Thanh Kiểu “Thanh Kiểu, coi chừng nóng”

Trầm Thanh Kiểu hai mắt lấp lánh “ngươi thổi lâu như vậy, sao có thể nóng ah” Nàng nhấp một ngụm, tư thái thong dong, lau miệng xong mới nói “tiền tuyến đang xảy ra chuyện, lúc này Lục Hoài Khởi hẳn là rất bận rộn”

Lạc Nam phe phảy chiếc quạt trong tay, dáng vẻ tiêu sái phong lưu, ánh mắt châm chọc “Lục Hoài Khởi đúng là gan lớn lại cuồng vọng, ta đi du lịch tứ quốc còn chưa gặp qua người như hắn vậy, chỉ là quân cờ bị Bắc Tề đế vứt bỏ lại dám đến Tây Lương xưng là cửu thiên tuế, giẫm đạp hoàng thất Tây Lương dưới lòng bàn chân. Có điều bản lĩnh lớn hơn nữa cũng là một kẻ mù, cưới một độc phụ lòng dạ hẹp hòi còn tưởng là bảo bối. Thật buồn cười”

Khi Lạc Nam nói những lời này lại chưa từng nghĩ sau này trở thành châm chọc lớn nhất trong đời hắn

Trầm Thanh Kiểu đột nhiên che ngực, nôn một tiếng.

Lạc Nam vội vàng đưa cho nàng chén nước “không có việc gì chứ Thanh Kiểu”

Trầm Thanh Kiểu lắc đầu “nữ nhân mang thai đều sẽ vậy, nôn ọe thôi, không cần lo lắng” lại hỏi “đúng rồi, Tây Lương đế hiện thế nào?”

Trong mắt Lạc Nam lóe lên thần sắc khinh miệt “yên tâm, tiểu hoàng đế rất dễ bị lừa, hiện tại người nằm vùng của chúng ta đã trở thành tâm phúc của hắn”

Trầm Thanh Kiểu gật đầu “vậy tốt rồi, như vậy sau này kế hoạch của chúng ta có thể dễ dàng áp dụng” Nàng cũng có thể nhanh giết chết tiện nhân Trầm Thanh Lê

Lục Hoài Khởi trên đường hồi phủ nhìn thấy một tiệm bán trái cây, hắn nhớ tới gần đây Trầm Thanh Lê thích ăn chua, liền dừng kiệu, mua một ít quýt về. Khi về tới phủ, hắn phát hiện trong phòng ngủ vẫn còn chong đèn, cứ nghĩ Trầm Thanh Lê chưa ngủ. Nhưng khi đi vào lại phát hiện nàng nằm sấp trên bàn, tóc dài xõa tung trên lưng, ngủ say. Hắn bất đắc dĩ bật cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mũi nàng, chờ đến mệt liền ngủ gục, nằm như vậy không cảm thấy khó chịu sao

Hắn đặt quýt lên bàn, nhẹ nhàng ôm Trầm Thanh Lê lên, không ngờ nàng lại tỉnh lại, ôm lấy cổ hắn, dáng vẻ buồn ngủ mông lung, mềm mại nói “ngươi đã về rồi, ăn tối chưa?”

Lục Hoài Khởi hôn lên má nàng, không trả lời, nàng lại cọ cọ lên ngực hắn, tiếp tục ngủ. Lục Hoài Khởi thân mình cứng đờ, cước bộ hơi ngừng lại, nhìn tiểu thê tử hai má phiếm hồng, cái miệng nhỏ nhắn vô thức nhếch lên khi ngủ, hai mắt hắn chợt trở nên thâm trầm. Nhưng mà tiểu nha đầu đã ngủ, trong bụng còn có một tiểu gia hỏa

Lục Hoài Khởi không có cách nào, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, ngồi bên cạnh, ngắm nhìn dung nhan sau ngủ của nàng, thầm nghĩ “lần sau phải nhắc nhở nàng, không thể tùy tiện cọ cọ hắn như thế, hắn đối với nàng quả thật không có chút sức chống cự nào, nàng cứ trêu chọc hắn như vậy rồi lăn ra ngủ, bảo hắn phải làm sao chứ?”

Lục Hoài Khởi nhìn khuôn mặt say ngủ của Trầm Thanh Lê, cười khổ một tiếng, xem ra đêm nay hắn phải tắm nước lạnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook