Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 226: HẮN SẼ TRỞ VỀ

Yên Miểu

28/09/2020

Trước khi Trầm Thanh Lê nghe tin về Lục Hoài Khởi, Cổ Chân đã đến bắt mạch và kê đơn cho nàng, mấy ngày gần đây nàng luôn ngủ không ngon, tâm thần hoảng hốt

Sau khi Cổ Chân rời đi, Trầm Thanh Lê ngồi bên bàn, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nhìn chậu chu sa tử bào bên cửa sổ, ánh mắt u sầu, miệng thì thào như hỏi Nhiễm Mặc như tự nói với chính mình “đã đi lâu như vậy sao?”

Nhiễm Mặc nhẩm tính, thực ra Cửu thiên tuế đi không lâu lắm, chỉ mới một hai tháng nhưng đương nhiên với phu nhân là lâu rồi

Trầm Thanh Lê thấy vẻ mặt của Nhiễm Mặc, bật cười lắc đầu “được rồi, mau mang đơn thuốc đến cho phòng bếp nấu đi” Nàng hiện tại một ngày ba bữa không thể rời chén thuốc, may mà phương thuốc mà Cổ Chân khai cho nàng giảm thương tổn thấp nhất cho thai nhi, không thì nàng sẽ rất lo lắng cho an toàn của hài tử

Nhiễm Mặc cầm phương thuốc đi đến phòng bếp

Trầm Thanh Lê lấy y phục mùa đông may chưa xong từ trong ngăn tủ ra, sờ sờ đường thêu trên mặt vải, ánh mắt nàng nhu hòa hơn. Chờ Lục Hoài Khởi trở về, nàng sẽ đưa xiêm y này cho hắn, nhớ tới lúc trước hắn còn chê nữ công của nàng, khóe miệng nàng cong lên, tư thái giống như tiểu cô nương chưa gả

Nhiễm Mặc mang chén thuốc đi vào, nhìn thấy Trầm Thanh Lê động tác may áo thuần thục nhanh nhẹn, cười nói “nữ công của phu nhân ngày càng tốt, khi Cửu thiên tuế trở về, nhìn thấy áo bào này nhất định sẽ rất vui, nói không chừng mỗi ngày đều mặc, không nỡ cởi ra ah”

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu, trong mắt mang theo hờn dỗi “hảo Nhiễm Mặc, giờ cũng dám giễu cợt ta, xem ra ta phải chọn ngày tìm một nhà khá giả mà gả ngươi đi mới được” Nói tới mới nhớ tuổi của Nhiễm mặc cũng không nhỏ, có lẽ nàng thực sự nên lưu ý hôn sự của nàng ta

Nhiễm Mặc bị trêu chọc, mặt cũng không đỏ, còn nghĩ nên trêu đùa lại vài câu. Mấy ngày nay Trầm Thanh Lê ngoài mặt như không có gì, thực ra không có đêm nào ngủ ngon giấc, vất vả lắm mới cười được một chút, nàng nên nhân cơ hội này mà giúp phu nhân cởi bỏ u sầu trong lòng

Đúng lúc này ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng kinh hô “cái gì? Cửu thiên tuế rơi núi chết?”

Chén thuốc trong tay Trầm Thanh Lê rơi xuống đất vỡ tan, nước thuốc chảy lênh láng. Nàng vụt đứng dậy, mặc kệ làn váy dính nước thuốc dơ bẩn

Nhiễm Mặc cũng như sét đánh ngang tai, vội quay đầu nhìn Trầm Thanh Lê, thấy nàng mặt mày tái nhợt, môi không chút huyết sắc, hai mắt thất thần, vội đi đến đỡ nàng, an ủi “phu nhân, ngươi đừng nghe lời hạ nhân kia nói bậy, nhất định là tin thất thiệt, ta lập tức đi qua rút lưỡi tiểu tư kia rồi đuổi đi”

Trầm Thanh Lê ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt có chút tan rã, không nghe được Nhiễm Mặc đã nói gì, trong đầu chỉ là câu nói của hạ nhân kia. Nàng không thể tin nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt suýt chảy máu

Nhiễm Mặc thấy thế càng không an tâm “phu nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ đuổi mấy nha hoàn tiểu tư kia đi, ngươi chờ ta” Nói xong bước chân đi còn không yên lòng quay đầu nhìn Trầm Thanh Lê ngồi yên trên ghế

Ra ngoài sân, nhìn thấy mấy tiểu tư và nha hoàn đang nhỏ giọng thì thầm, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang bàn tán về tin tức kia, mà nàng cũng đang kinh hoàng không ít. Nàng sửa sang tâm tình, lạnh mặt nói “lúc nãy ai nói những lời kia, mau đứng ra”

Mấy hạ nhân cúi đầu, một tiểu tư yên lặng tiến lên, lúc nãy hắn vì quá kinh ngạc mới hô ra tiếng

Nhiễm Mặc run rẩy hỏi “ngươi nghe ai nói?”

Tiểu tư kia vội đáp “là lâm triều hôm nay, nghe nói có người truyền đến tin tức từ tiền tuyến, nói Cửu thiên tuế đại nhân rơi xuống núi bỏ mình, các đại thần đều nghị luận xôn xao, trên đường mọi người đều nghe được”

Nhiễm Mặc nghe mà cả người căng cứng, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nhớ tới phu nhân trong phòng liền dặn dò đám tiểu tư và nha hoàn “lời này không được nghị luận trong phủ, giữ bổn phận của mình đi” Sau khi nói xong nàng liền vội vàng quay về phòng tìm Trầm Thanh Lê

Đám hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau, chủ tử đã chết, vậy hạ nhân bọn họ nên làm thế nào. Dù vậy hiện tại bọn họ vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình, chia nhau rời đi

Trầm Thanh Lê ngồi trong phòng, thân ảnh đơn bạc bất lực, sững sờ nhìn mảnh sứ vỡ trên đất, nàng đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ kia. Nàng đang mang thai, ngồi xổm có hơi khó chịu nhưng nàng vẫn chăm chú nhặt hết các mảnh sứ vỡ dù bị mảnh sứ cắt đứt tay nàng cũng không dừng tay, giống như đã hoàn toàn rơi vào thế giới riêng, không chịu bất kỳ tác động bên ngoài nào

Nhiễm Mặc đi vào, nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, vội nói “phu nhân, ngài mau đứng lên đi, mấy thứ này để ta thu thập là được rồi”

Trầm Thanh Lê giống như không nghe nàng nói, vẫn ngồi yên bất động ở đó. Giờ phút này nàng hoàn toàn không nghe, thấy được gì chung quanh, cho đến khi có một cơn gió thổi qua, nàng rùng mình mộ cái, ánh mắt mới thoáng có chút thần thái

Nhiễm Mặc vẫn luôn khẩn trương nhìn nàng chằm chằm, thấy vậy, vội đi đến đóng cửa sổ lại “phu nhân, trời có chút lạnh, ngài khoác thêm xiêm y đi” Thấy phía sau không có phản ứng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Trầm Thanh Lê tuy vẻ mặt không còn ngơ ngác nhưng bộ dáng cúi đầu nhặt mảnh sứ vỡ cũng không được bình thường, nàng liền ngồi xổm xuống, khuyên nhủ “phu nhân, ngài bỏ xuống đi, ta thu thập là được rồi, ngài có thai, không thể ngồi lâu như vậy”

Trầm Thanh Lê cúi thấp đầu, nàng đã phục hồi tinh thần nhưng lúc này nàng thật không muốn thanh tỉnh, vì một khi tỉnh táo lại, khiếp sợ và đau đớn kia liền bao vây nàng chặt chẽ, không chút khe hở. Nhưng sắc mặt nàng lại rất yên ổn, có lẽ lúc này nàng đã mất đi khả năng dùng biểu cảm để biểu đạt tâm tình của mình

Nhiễm Mặc thấy nàng như vậy càng thêm hoang mang lo sợ, không biết nên làm cách nào để khuyên Trầm Thanh Lê

Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm của Trương Lực, tay của Trầm Thanh Lê run lên. Trương Lực cũng đến đây, chứng tỏ hắn đã biết được tin tức kia nên mới đến xem nàng. Lòng nàng đau đớn khôn nguôi, trái tim như bị người ta hung hăng đâm một nhát.

Nhiễm Mặc nhìn nàng, không biết nên nói với Trương Lực như thế nào, lại thấy Trầm Thanh Lê ngữ khí bình tĩnh bảo Trương Lực lui xuống. Bình tĩnh tới mức làm cho nàng hoảng hốt, không giống phản ứng bình thường của một nữ tử khi biết tin phu quân chết. Giống như là khoảng lặng trước cơn bão, phu nhân khác thường như vậy chỉ sợ ngày nào đó sự bình tĩnh này bị phá vỡ, không biết có thể vãn hồi được hay không

“Phu nhân, ngài nghỉ ngơi trước đi, ta vừa rồi đã hói Bối Thọ, hắn nói tin tức kia cũng không chắc chắn lắm, chỉ nghe người trên phố đồn đãi, ngài chớ để trong lòng” Dù có thể nào phải ổn định cảm xúc của phu nhân trước mới được

Trầm Thanh Lê đứng dậy, ngực đau đớn khó chịu nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh “ta không sao, ngươi yên tâm” Lại mệt mỏi khoát tay “ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình”

Nhưng giờ phút này Nhiễm Mặc sao có thể yên tâm để nàng một mình trong phòng, nàng nhẹ giọng nói “phu nhân nghỉ ngơi trước, ta ở ngay gian ngoài, có chuyện gì, ngài cứ gọi ta một tiếng”

Trầm Thanh Lê biết nàng lo lắng cho mình, nàng sờ bụng, lắc đầu. Nàng sẽ không phí hoài bản thân, nàng tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bởi vì hắn đã nói hắn sẽ trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook