Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 105: HẮN ĐẾN

Yên Miểu

26/08/2020

Bắc Tề. Mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm

Một nam tử mặc áo khoác màu đỏ tía ngồi khoan thai trước đài cầm, mười ngón tay thon dài khẽ gảy, tiếng đàn phiêu đãng trong không giang rồi biến mất trong ánh trăng nơi hồ sen

Tiểu tư bước nhẹ chân, đứng im bên cạnh, như sợ quấy rầy nam tử kia

Đột nhiên dây đàn bị đứt, đồng tử nam nhân kia chợt lóe lên u quang, ra lệnh “Tử Nghiên, vào đi”

Tiểu tư tên Tử Nghiên liền đi đến trước mặt hắn ‘Quốc sư, bên phía Tây Lương dùng bồ câu đưa tin đến, nói Tây Lương Đại hoàng nữ đã gả cho Lục Hoài Khởi”

Gió đêm thổi màn che bay lất phất, làm cho thân ảnh nam tử ngồi trước đài có chút tái nhợt quỷ dị

Tử Nghiên thấy hắn không lên tiếng, liền im lặng đứng sang một bên

Huân hương đã tắt hết nhưng trong không khí vẫn nhàn nhạt mùi hoa lê

“Tử Nghiên, nữ nhân kia đã đưa khối ngọc bội đến” nam tử trầm mặc một lát mới hỏi

Tử Nghiên cung kính đáp “mệnh lệnh của Quốc sư, nàng không dám không nghe heo” tuy nhiên trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc, ngàn dặm xa xôi lại nhất định phải đưa ngọc bội đến tay nàng. Thực sự rất khác thường nha

“Tử Nghiên, Cao Quân Thận bọn họ hẳn đã trở về Bắc Tề” nam tử lười nhác hỏi

“Quốc sư, Hoàng thượng và thái tử đấu không lại Lục Hoài Khởi, huống chi Tây Lương còn là địa bàn của hắn, bọn họ tiếp tục ở lại cũng không có lợi gì, hẳn là sẽ trở về Bắc Tề” Tử Nghiên trả lời xong, trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Quốc sư làm người kín đáo cẩn thận, trí tuệ giảo hoạt, nếu là trước kia, chuyện ngọc bội đã đưa hay chưa, Cao Quân Thận bọn họ có trở về Bắc Tề hay không, hắn sẽ không hỏi tới, còn bây giờ…

Tử Nghiên mím môi, đấu tranh một hồi mới lấy hết dũng khí hỏi ‘Quốc sư, ngài gần đây có tâm sự sao?”

Nam tử mặc áo bào đỏ tía nhẹ đứng dậy,phía sau hắn, hoa sen nở rộ trong hồ, thản nhiên nói ‘Tử Nghiên, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta đi Tây Lương” Ngũ quan của hắn ẩn giấu trong vầng sáng màu da cam, giống như một vị thần không nhiễm khói lửa nhân gian, cao cao tại thượng khiến người ta ngưỡng mộ.

Tử Nghiên như một tín đồ thành kính nhìn hắn, trong lòng biết rõ, trước kia, khi Tây Lương Đại hoàng nữ gặp chuyện không may, Quốc sư từng ngoại lệ rời khỏi Bắc Tề một chuyến. Từ đó đến nay, đã mười ba năm rồi, Quốc sư chưa từng rời khỏi Bắc Tề. Quốc sư cao cao tại thượng được muôn người kính ngưỡng, năng lực cường đại, thủ đoạn cao siêu, chuyện hắn muốn làm, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ có người làm thay hắn, thế nhưng hắn lại muốn tự mình đến Tây Lương, còn đi ngay lập tức. Nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng khác thường

Tử Nghiên càng cảm thấy bất an “Quốc sư, nếu ngài có chuyện quan trọng, cứ phân phó một tiếng, nô tài chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp ngài xử lý”

Đôi mắt nam tử lóe lên vẻ lạnh bạc, nhếch môi nói ‘không cần, Cô cũng không có chuyện gì cần ngươi làm. Cô chỉ là muốn gặp…cố nhân mà thôi”

Tử Nghiên nhướn mày, cố nhân mà Quốc sư nói là Lục Hoài Khởi sao? có lẽ miễn cưỡng một chút thì vẫn có thể dùng hai từ cố nhân để hình dung

Nhưng những lời nói kế tiếp của nam tử khiến Tử Nghiên giật mình, không hiểu làm sao “cố nhân này của ta trong mắt chỉ có người khác, ngay cả ta lớn lên thế nào cũng không biết”

Chẳng lẽ cố nhân mà hắn nói không phải là Lục Hoài Khởi mà là Trầm Thanh Lê? Nhưng hai người tuổi tác cách xa nhau, một người ở Bắc Tề, một người ở Tây Lương, Trầm Thanh Lê còn chưa từng gặp qua hắn, sao có thể thành cố nhân của hắn

Nghi hoặc trong lòng Tử Nghiên càng lớn hơn

Tại Tây Lương cách xa ngàn dặm, Trầm Thanh Lê đột nhiên cảm giác sống lưng hơi lạnh, nhịn không được mà hắt xì một cái

Lục Hoài Khởi liền vuốt lưng nàng, nhìn ra ngoài xe ngựa ‘lập tức sẽ tới Lương kinh”

Hai ngày trước, nhũ mẫu của Trầm Thanh Lê đã tỉnh lại nhưng nàng dù sao cũng không phải người bình thường, nếu sống trong Lục đô đốc phủ, dù được hạ nhân tận tâm chiếu khán cũng không tránh khỏi có lúc sơ suất, nếu để nàng chạy ra khỏi phủ thì hậu quả khó lường. Vì thế Trầm Thanh Lê quyết định đưa nàng đến một nơi không ai biết, cho người chăm sóc nàng cẩn thận, như vậy có thể tránh cho người có tâm lại đặt chủ ý lên người nàng. Sau khi an trí cho nàng xong, nàng và Lục Hoài Khởi mới ngồi xe ngựa trở về Lương kinh

Rất nhanh xe ngựa đã tiến vào Lương kinh, buổi tối đường thưa vắng người, Trương Lực vung roi giục ngựa phóng nhanh, chỉ chốc lát đã dừng trước đại môn Lục đô đốc phủ

Lục Hoài Khởi khoác áo choàng cho Trầm Thanh Lê rồi mới ôm nàng đi xuống xe

Hạ nhân đã sớm tập trung trước cưa, nhìn thấy bọn họ liền cung kính nghênh đón hai người vào trong phủ, đại môn cũng chậm rãi khép lại

Cách đó không xa, Lãnh Phong nhìn Cao Vân Trạm vẫn đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào Lục đô đốc phủ, trong lòng vô cùng lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở ‘chủ tử, chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoàng thượng hẳn đã phát hiện ra chuyện ngài chạy đi”

Chủ tử hắn vốn phải cùng hoàng thượng trở về Bắc Tề nhưng chủ tử lại không cam tâm, ra sức cầu xin hoàng hậu, hoàng hậu không đành lòng liền giúp hắn tìm cách, cho hắn vụng trộm quay trở lại. Nhưng Hoàng thượng đâu phải người bình thường, hoàng hậu chỉ có thể giúp chủ tử giấu diếm được một lát, chắc chắn là sẽ không lâu dài.Một khi hoàng thượng phát hiện ra chủ tử bỏ trốn, nhất định sẽ phái người đuổi theo

Trong mắt Cao Vân Trạm tràn ngập phẫn uất, dùng sức phất tay áo “Lãnh Phong, ngươi liên hệ với các nàng xong chưa?”

Chưa bao giờ thua thiệt như lần này, Cao Vân Trạm thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, nhìn Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê ân ái ngọt ngào, lửa giận trong lòng hắn liền bùng lên, hận không thể xông lên chém giết đôi cẩu nam nữ kia

Lãnh Phong vội đáp ‘chủ tử, không phải lúc trước ngài nói để nô tài cùng hai nữ nhân kia chu toàn sao? nô tài sợ nếu lúc này ngài không nhanh chóng trở về, Hoàng thượng sẽ…”

Cao Vân Trạm mắt lộ vẻ hung ác nham hiểm, không để ý tới Lãnh Phong, đi nhanh đến bên con ngựa được buộc nơi góc tường, sải bước lên ngựa, nhanh chóng rời đi

Lãnh Phong sợ hắn gặp chuyện không may, vội vàng đuổi theo

Thập Lý lâu là tửu lâu chuyên các món ăn Giang Nam nổi tiếng nhất ở Lương kinh, bình thường tấp nập người ra vào nhưng tối hôm nay lại yên ắng dị thường

Có khách muốn vào dùng cơm nhưng vừa đến trước cửa đã bị tiểu nhị uyển chuyển ngăn cản ‘khách quan, ngài đến dùng cơm là vinh hạnh của tiểu quán nhưng đêm nay có chút không khéo, tiểu quán đã được người ta bao trọn, tạm thời không thể mở cửa. Như vậy đi, đêm mai, nếu ngài vẫn đến chiếu cố việc làm ăn của tiểu quán, tiểu nhân nhất định sẽ nói chưởng quầy ưu đãi cho ngài”

Có thể bao trọn Thập Lý lâu, đúng là đại gia. Khách nhân vây quanh cửa Thập Lý lâu, rất biết đó là thần thánh phương nào, chợt thấy một nhuyễn kiệu do bốn đại hán vạm vỡ khiên, còn có một nha hoàn ăn mặc theo kiểu thị nữ luôn cúi thấp đầu đi bên cạnh

Đoàn người vừa đến trước mặt tiểu nhị, nha hoàn kia liền đưa ra một bái thiếp mạ vạng, tiểu nhị lập tức tươi cười nịnh nọt “mời các vị khách quý vào”

Một bàn tay thon dài trắng nõn vén rèm nhuyễn kiệu lên, tiếp theo là một nữ tử mang mạng che mặt đi xuống, tiểu nhị vội nghênh đón nàng đi vào nhã gian trên lầu hai

Chờ tiểu nhị lui xuống, Mộ Vân Dao liền ném mạng che mặt, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Sau đó lấy trong ống tay áo ra một cái gương, săm soi dung nhan “A Kha, ngươi thấy ta thế nào? có thể lưu lại ấn tượng tốt với Cao thái tử không?”

A Kha nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hiển nhiên cảm thấy rất chướng mắt với hành vi nông cạn của nàng

A Kha nhàn nhạt nhìn nàng, hiển nhiên đối với nàng loại này nông cạn hành vi cực kỳ chướng mắt.

Không được nàng trả lời, Mộ Vân Dao lại hừ lạnh ‘ta biết ngươi cảm thấy ta không biết lượng sức, mưu toan leo lên Cao thái tử nhưng so với tâm tư của ngươi đối với nam nhân kia, chút lòng của ta liền không đáng kể”

Tâm sự trong lòng bị Mộ Vân Dao vạch trần, ánh mắt nhìn ra bên ngoài trở nên xa xăm, tâm trí không tự chủ mà lại nghĩ tới người đang ở Bắc Tề xa xôi. Cùng dưới bầu trời đêm, không biết hiện hắn đang làm gì

Lúc này cửa nhã gian bị đẩy ta, Mộ Vân Dao và A Kha quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tử mang mạng che mặt đi vào, nhìn thấy hai người, vẻ mặt kinh ngạc.

Cùng lúc này, vách tường đột nhiên di chuyển, Cao Vân Trạm liền từ nhã gian bên cạnh đi qua, lên tiếng giới thiệu “Nhị công chúa, đây là Trầm Thanh Kiểu, chính là đại tiểu thư An quốc công phủ trước kia. Trầm Thanh Kiểu, đối diện ngươi chính làNhị công chúa, nữ nhi do Liễu đại quý phi sinh”

Mộ Vân Dao nhìn thấy Cao Vân Trạm, hai mắt liền sáng lên, theo bản năng đưa tay sửa sang y phục, tươi cười hoàn mỹ “Cao thái tử, hôm nay Dao nhi có thể được ngươi mời đến Thập Lý lâu đúng là vô cùng vinh hạnh’ còn chớp chớp hai mắt, ra vẻ thiên chân vô tà, muốn Cao Vân Trạm chú tý tới nàng

Cao Vân Trạm đưa mắt nhìn Trầm Thanh Kiểu. Trầm Thanh Kiểu liền lấy mạng che mặ xuống, sóng mắt lưu chuyển “Cao thái tử phí nhiều công sức để hẹn ta và Nhị công chúa như vậy, chắc chắn sẽ không phải cùng chúng ta ăn một bữa cơm, cùng kết bái chứ?”

Cao Vân Trạm thích nữ nhân thông minh, mà Trầm Thanh Kiểu lại vừa đẹp vừa thông minh, hơn hẳn Mộ Vân Dao

“Đương nhiên” Cao Vân Trạm cười xảo quyệt “hai người các ngươi đều là khách quý tối nay của bản cung, đại sự của chúng ta, vẫn là ngồi xuống rồi từ từ nói”

Chưởng quầy đẩy cửa nhã môn đi vào, tiếp theo là các món ăn đưa lên cuồn cuồn không dứt, chờ đến khi thức ăn đặt kín mặt bàn, chưởng quầy mới cùng tiểu nhị lui xuống

“Cao thái tử, chúng ta có thể ngồi cùng nhau thì chính là duyên phận, người hữu duyên tức là bằng hữu. Cao thái tử nếu có việc gì cần Dao nhi xử lý, Dao nhi nhất định sẽ tận hết khả năng”

Trầm Thanh Kiểu khinh bỉ nhìn thoáng qua Mộ Vân Dao. Tâm tư của Mộ Vân Dao đã viết hết lên trên mặt, mà nam nhân quyền cao chức trọng như Cao Vân Trạm lại không thiếu nữ nhân, nữ nhân vội vàng sẽ khiến nam nhân chán ghét

“Cao thái tử, để ta đoán nguyên nhân hôm nay Thái tử mời chúng ta đến. Ta và Nhị công chúa có cùng kẻ địch, đó chính là Trầm Thanh Lê. Ngươi là muốn chúng ta liên thủ đối phó với nàng ta?”

Cao Vân Trạm gật đầu tán dương. Đầu óc Trầm Thanh Kiểu xoay chuyển thật mau, tiếc là xuất thân không tốt.

Nếu Trầm Thanh Kiểu đã nói ra, Cao Vân Trạm cũng không vòng vo nữa. Hắn mỉm cười, cầm chén rượu lên, mời Trầm Thanh Kiểu cùng cạn

Mộ Vân Dao thấy thế cũng bưng chén rượu lên cười nói “Cao thái tủ, năm đó mẫu phi của Trầm Thanh Lê hại chết mẫu phi của ta, ta và nàng có mối thù không đội trời chung. Nếu ngươi muốn đối phó nàng, Dao nhi nhất định cùng ngươi đối phó nàng”

Nôn nóng khó dằn như vậy, ngay cả A Kha cũng thấy khó coi

Cao Vân Trạm lúc này mới như bố thí cho Mộ Vân Dao một ánh mắt “có lời của Nhị công chúa, bản điện hạ liền không lo” nói xong đưa hai phong thư cho Mộ Vân Dao và Trầm Thanh Kiêu “bên trong là kế hoạch ta muốn đối phó với Trầm Thanh Lê, hai vị có thể dựa theo đó mà làm”

Trầm Thanh Kiểu mở phong thư ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe môi nhẹ cong lên. Quả nhiên là Bắc Tề thái tử, vừa ra tay chính là danh tác. Nếu trước kia nàng được Cao Vân Trạm hỗ trợ, xử lý Trầm Thanh Lê sẽ chỉ là một bữa ăn sáng

Mộ Vân Dao cũng nhanh chóng xem thư của mình, nhìn thấy cái tên quen thuộc, kinh nghi hô lên “Bùi Diễm?”

Cao Vân Trạm lập tức quẳng cho nàng ánh mắt không vui, Mộ Vân Dao lập tức đưa tay che miệng, hai mắt thiên chân vô tà chớp chớp, trong mắt tràn ngập vô tri, ngu xuẩn

Kế hoạch viết cho Trầm Thanh Kiểu và Mộ Vân Dao không giống nhau nhưng Mộ Vân Dao đã nói ra tên Bùi Diễm, Cao Vân Trạm vì muốn biểu lộ thành ý hợp tác với Trầm Thanh Kiểu, liền giải thích “Bùi Diễm này là người Bắc Tề, trước kia hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, vì phạm sai mà trốn đến Tây Lương. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói mà làm, đến lúc đó lại…” Hắn cũng nói ra việc Bùi Diễm mê luyến hôn thê của hắn, cả việc khuôn mặt của Trầm Thanh Lê bây giờ giống y như hôn thê của hắn. Tuy nhiên hắn không có nói ra trước kia hắn đã hợp tác cùng Trầm Thanh Lê.

Cao Vân Trạm lại cong môi tà ác nói “Bùi Diễm tự cho là trốn đến Tây Lương thì thoát khỏi tay của bản điện hạ, thực ra hắn đối với bản điện hạ chỉ là một con kiến hôi mà thôi, chỉ cần bản điện hạ muốn đối phó với hắn sẽ dễ như trở bàn tay”

Hắn rất hưởng thụ cảm giác đứng trên cao quan sát chúng sinh bị hắn bài bố, thế nhưng Trầm Thanh Lê lại lừa gạt hắn, sao hắn có thể không hận

Đêm đó,sau khi trở lại hoàng cung. Mộ Vân Dao nằm trên giường, cầm phong thư Cao Vân Trạm viết cho nàng, hồn nhiên nói “A Kha, ta biết ngươi thông minh hơn ta. Ngươi giúp ta nghĩ cách, làm thế nào để hai chúng ta ở cùng một chỗ. Chỉ cần ta giúp Cao thái tử làm xong việc này, Cao thái tử nhất định sẽ xem trọng ta’

“Ngươi tỉnh táo một chút, mọi hành động của chúng ta đều bị người kia chi phối. Hiện hắn không cho chúng ta trừ bỏ Trầm Thanh Lê, nếu ngươi tự tiện hành động, cẩn thận người kia…”

Mộ Vân Dao lập tức trừng mắt với A Kha

“Hừ, ngươi là quỷ nhát gan, ngươi không dám xuống tay với Trầm Thanh Lê thì để ta làm. Chúng ta chỉ cần không để người kia biết là chúng ta hãm hại Trầm Thanh Lê là được”

Lời khuyên giải của A Kha đến bên môi liền trôi trở lại xuống bụng, trong lòng dâng lên ý nghĩ tà ác. Nếu có thể khiến Trầm Thanh Lê gặp xui xẻo, nàng cần gì phải khuyên, dù sao khi chuyện xảy ra, nàng chỉ cần đổ hết lên người Mộ Vân Dao là được.

Đêm đó, Cao Vân Trạm phân phó kế hoạch cho Trầm Thanh Kiểu và Mộ Vân Dao xong liền suốt đêm cỡi ngựa đuổi theo đoàn người Cao Quân Thận

Những ngày kế tiếp, Lương kinh sóng yên gió lặng. Lục Hoài Khởi lo lắng cho thân mình của Trầm Thanh Lê, liền nhờ thần y Cổ Chân đến bắt mạch cho nàng.

Cổ Chân bắt mạch xong, vuốt râu nói với Lục Hoài Khởi “khởi bẩm Lục đô đốc, thứ cho lão nhân ngu dốt, không tra ra thân mình phu nhân có bệnh gì, ngược lại…” hắn cười ý vị thâm trường, nói tiếp “Lục đô đốc, có thể cho những người chung quanh lui xuống được không?”

Hắn nghiêm túc như vậy, Lục Hoài Khởi sao dám không theo, vội cho hạ nhân lui xuống hết. Chờ trong phòng chỉ còn lại ba người, hắn liền khiêm tốn hỏi Cổ Chân ‘Cổ thần y, A Lê bị bệnh gì?”

Số lần Cổ Chân tiếp xúc với Lục Hoài Khởi không ít. Trước kia hắn cuồng bá,lãnh khốc vô tình nhưng từ sau khi cười Trầm Thanh Lê liền thu liễm tính tình, còn gọi hắn là Cổ thần y, đúng là thay đổi đến nghiêng trời lệch đất ah

“Khởi bẩm Lục đô đốc, phu nhân…có thể mang thai”

Bên ngoài nhiều người đồn rằng Lục Hoài Khởi là thái giám giả, cho nên hắn mới nói là có thể

Mang thai? Trầm Thanh Lê cảm thấy như sét đánh ngang trời, khiến nàng ngây người như phỗng. Chẳng lẽ là lần ở Cảnh Lam điện kia? Nhưng Lãnh Phong nói nàng sống không được bao lâu? Ông trời cho nàng có hài tử vào lúc này là có ý gì? để hai mẹ con bọn họ cùng chết đi sao?

Trầm Thanh Lê khẩn trương ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, cảm giác sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng.

Im lặng, trầm mặc.

Cổ Chân thật sự chịu không nổi bầu không khí này, hắng giọng một cái, lên tiếng “Lục đô đốc, Lục phu nhân, việc của các ngươi, lão phu sẽ giúp các ngươi bảo mật, tuy nhiên bụng sẽ mỗi ngày một lớn”

Trầm Thanh Lê sụ mặt, có chút bi thương nhìn Cổ Chân. Không cần, nàng sẽ không sống được bao lâu

Đầu tháng chín , toàn bộ Lương kinh tràn ngập hương hoa quế

Một đám hài tử tập trung trước một quán bán đồ chơi bằng đường, tranh cãi xem ai được mua trước, hồi lâu lại tươi cười cùng nhau rời đi.

Tiểu Út nhi nhỏ tuổi nhất trong đám không nhìn rõ phía trước liền đụng trúng một thân ảnh cao ngất, ngã ngồi xuống đất, đồ chơi bằng đường cũng rơi mất. Nàng ngẩng đầu, thấy ở trước mặt có hai người như hai tòa núi cao. Nàng khẩn trương đến mức không dám nhặt đồ chơi bằng đường mà khóc òa lên

Một thân ảnh cao lớn cúi xuống, nhỏ nhẹ nói “tiểu cô nương, đừng khóc, là thúc thúc không đúng, đi không nhìn đường mới đụng trúng ngươi” ngữ khi dịu dàng pha lẫn sủng nịch khiến người ta nghe mà mềm lòng

Tiểu Út nhi hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trước mặt, thấy hắn mỉm cười với nàng, đôi con ngươi màu đồng như hai vòng xoáy tròn muốn hút nàng vào đó. Nàng nhìn vào mắt hắn, dần ngừng khóc

“Nha, thật ngoan” nam tử sờ đầu nàng, khen ngợi

Tử Nghiên đã đi mua một đồ chơi bằng đường khác đem đến.

Nam tử kia cầm lấy, đưa cho Tiểu Út nhi, kiên nhẫn dỗ dành “đến, đây là thúc thúc đền cho ngươi”

Tiểu Út nhi cầm lấy đồ chơi mới, ngượng ngùng chạy đi nhưng được một đoạn lại dừng bước, quay đầu nhìn hắn

Nam tử cười cười, phất tay với nàng, nhẹ giọng nói với Tử Nghiên bên cạnh “thật đáng yêu, bất quá không có khả ái như nàng mà ta đã từng thấy qua”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook