Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 19: HẮN ĐẾN

Yên Miểu

13/08/2020

Mộ Vân Húc phát hiện, một năm không gặp, Trầm Thanh Lê trước kia vẫn luôn hạ thấp mình bên cạnh Trầm Thanh Kiểu, nay đã thay đổi, mặt mày xấu xí nhưng khí thế bức người, miệng lưỡi lanh lợi. Hắn muốn đối phó nàng, nàng lại có thể lấy lông gà làm lệnh tiễn, áp chế lại hắn

Mộ Vân Húc vỗ vỗ chiết phiến vào lòng bàn tay, Trầm Thanh Lê đã nói vậy, hắn còn trượng hình nàng, coi như tội danh đã định. Mẫu phi của hắn không được hoàng đế sủng ái, bản thân hắn cũng nhiều lần bị phụ hoàng giáo huấn. Vì thế hắn quyết định tạm thời bỏ qua cho nàng nhưng hắn lại không muốn Trầm Thanh Lê nghĩ hắn vì sợ những lời của nàng mà thả người, cho nên tức giận nói “Trầm Thanh Lê, ngươi chỉ hươu bảo ngựa, muốn hãm hại bản vương, bản vương đại nhân có đại lượng không so đo với một nữ nhân xấu như ngươi. Có điều bản vương vẫn muốn nói cho ngươi biết, Thanh Kiểu dù là tướng mại hay tài hoa vẫn là nữ tử đệ nhất của Tây Lương quốc chúng ta, nữ nhân xấu như ngươi dù tính toán thế nào vĩnh viễn cũng thua kém nàng. Nếu ngươi còn chút lương tri thì đừng lại vọng tưởng dùng tiểu xảo âm hiểm mà chèn ép Thanh Kiểu, nếu không mặt ngươi bị lửa thiêu chỉ là trừng phạt nhỏ nhất mà lão thiên gia dành cho ngươi”

Mộ Vân Húc là một hoàng tử bao cỏ, Trầm Thanh Lê vốn không tính so đo với hắn nhưng hắn lại nói mặt nàng bị lửa thiêu hủy là do lão thiên gia trừng phạt, vậy thì không nhịn được rồi

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu, đồng tử đen âm u lóe lên vẻ lãnh lệ ‘Bát hoàng tử điện hại, Trầm đại tiểu thư hiện đã là hôn thê của Thái tử gia, ngài mở miệng ngậm miệng đều là Thanh Kiểu, người biết chuyện thì cho rằng ngài âm thầm quý mến Trầm đại tiểu thư, người không biết còn cho rằng Bát hoàng tử ngài và Trầm đại tiểu thư là một đôi trời đất tạo nên ah”

“Trầm Thanh Lê, ngươi lớn mật! dám nói xấu Thanh…đích tỷ ngươi” Mộ Vân Húc bị Trầm Thanh Lê làm tức muốn chết. Kẻ quái dị này, hắn mới dùng lời uy hiếp nàng thôi, nàng lại dám vạch trần tình cảm của hắn dành cho Thanh Kiểu trước mặt mọi người. Thanh danh của hắn hỏng thì cũng thôi đi, hắn cũng không sợ nhưng hắn sợ Thanh Kiểu sẽ vì hắn bị liên lụy, bị người khác chỉ trích là lẳng lơ,vừa đính hôn với Thái tử điện hạ còn làm Bát hoàng tử luyến mộ nàng. Nữ tử khiến huynh đệ phản bội nhau sẽ bị người khinh thường

Mộ Vân Húc suýt chút nữa bẻ gãy chiết phiến trên tay, hắn không thể đối phó được xấu nữ nhân Trầm Thanh Lê này.

Tiểu thái giám dẫn đường vừa rồi bị Mộ Vân Húc làm cho hoảng sợ, khom người tiến lên, cẩn thận nói “khởi bẩm Bát hoàng tử, Hoàng thượng chờ Trầm thị đã lâu, nô tài lập tức đưa nàng đi gặp Hoàng thượng”

Mộ Vân Húc nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, thả bọn họ rời đi

Lúc này vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, liền thấy một đám thái giám Tây Hán mang bội đao, khiêng một nhuyễn kiệu xuyên qua màn mưa đi về phía bọn họ. Một cơn gió thổi qua, xốc màn kiệu bay lên, lộ ra người ngoài nhuyễn kiệu.

Tây Hán Đô đốc mình mặc cẩm phục, đầu đội mũ đen, hai bên có hai mảnh vải lụa đỏ buông thõng

Trầm Thanh Lê hơi nhíu mày, nếu chỉ một mình Mộ Vân Húc thì nàng không để vào mắt nhưng thêm Tây Hán Đô đốc Lưu Trực thì có chút khó đối phó rồi

Nhuyễn kiệu cách đám người Trầm Thanh Lê một đoạn không xa thì dừng lại, lập tức có một thái giám tiến lên vén mành kiệu, Tây Hán Đô đốc Lưu Trực tay cầm phất trần, thong thả đi ra khỏi nhuyễn kiệu

Mộ Vân Húc nhìn thấy Lưu Trực vội chắp tay tiến lên, Lưu Trực khách khí cười với hắn, sau đó ánh mắt rơi trên người Trầm Thanh Lê

Tiểu cô nương bị hủy dung lại bị An quốc công phủ chán ghét?

Đôi mắt khôn khéo của Lưu Trực xoay chuyển, vẻ khinh thường càng lúc càng nhiều. Lục Hoài Khởi đúng là không biết thưởng thức, nữ nhân xấu như vậy cũng thu làm thiếp.

Hắn đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng, hắng giọng nói ‘Bát hoàng tử, chuyện của ngươi và Trầm thị, vừa rồi Bản Giám đi đến cổng vòm đã nghe được. Bát hoàng tử không hề sai, Hoàng thượng là thiên tử, trị vì thiên hạ, Trầm thị lại ở trước mặt Bát hoàng tử gương nanh múa vuốt, không hề để ngài vào mắt, người như vậy dù có tài nhưng nếu để nàng gặp Hoàng thượng, chắc chắn sẽ chọc mặt rồng giận dữ”

Hắn lại quay sang Trầm Thanh Lê, thể hiện uy nghiêm của Tây Hán Đô đốc “Bản Giám cảm thấy nên theo lời Bát hoàng tử nói, trước đem chủ tớ Trầm thị đánh năm mươi gậy, cho các nàng chút giáo huấn, tránh cho sau này gặp Hoàng thượng sẽ mạo phạm Hoàng thường”

Mộ Vân Húc tuy không thông minh nhưng cũng nắm bắt được ý của Lưu Trực, chiết phiến vung lên, đắc ý nhìn về phía đám cung nữ “vừa rồi Trầm thị ngỗ nghịch bản vương thế nào, Lưu đô đốc đều thấy rõ, các ngươi hẳn cũng thấy?” địa vị của hắn không cao nhưng Lưu Trực thì khác. Lưu Trực là Tây Hán Đô đốc, là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng, trong cung trừ Lục Hoài Khởi thì Lưu Trực không sợ ai khác. Nếu Lưu Trực đã muốm Trầm Thanh Lê phải chết, vậy có chuyện gì cũng sẽ do Lưu Trực gánh vác

Các cung nữ nghe Mộ Vân Húc nói vậy, đều khom người đồng ý

Lưu Trực chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng quắc liếc nhìn Trầm Thanh Lên, ngón trỏ tay phải khẽ giơ lên, mấy thái giám Tây Hán ở phía sau hắn liền sáp đến gần chủ tớ Trầm Thanh Lê

Nhiễm Mặc muốn bảo hộ Trầm Thanh Lê nhưng Tây Hán thái giám đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn thêm đám thủ hạ của Mộ Vân Húc, một mình nàng không thể nào chống lại. Hơn nữa nếu Nhiễm Mặc động thủ, đám người Lưu Trực chắc chắn sẽ chụp cho chủ tớ các nàng tội danh coi rẻ hoàng quyền, dám công khai đối kháng với Bát hoàng tử và Tây Hán ngay trong hoàng cung, đến lúc đó hậu quả không thể chịu nổi.

Trầm Thanh Lê cắn cắn môi, giữ chặt tay Nhiễm Mặc, ý bảo nàng không nên đối kháng đám người này. Nhiễm Mặc có chút lo lắng nhưng không dám làm trái ý nàng.

Mấy Tây Hán thái giám tiến lên, kéo chủ tới Trầm Thanh Lê đi, chuẩn bị trượng hình. Khi đi ngang qua Mộ Vân Húc, hắn liếc nhìn Lưu Trực một cái, lắc lắc chiết phiến trong tay, đột nhiên bất ngờ đạp một cước thật mạnh vào đầu gồi của Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê đột nhiên bị đạp, lảo đảo rồi té nhào xuống nền gạch xanh, mặt dính đầy hoàng tương, khuôn mặt càng thêm xấu xí buồn cười

Mộ Vân Húc vỗ tay cười to “Trầm Thanh Lê, ngươi đã đủ xấu lại làm cho mình ngã như chó ăn phân, ngươi không sợ ánh mắt chúng ta bị ngươi chọc mù sao?” hắn cười cực kỳ khoa trương, giống như Trầm Thanh Lê là đồ vật xấu xí nhất, buồn cười nhất trên đời này

Trầm Thanh Lê không để ý tới hắn, cắn môi đứng lên. Mưa làm ướt xiêm y của nàng, toàn thân nàng dính đầy hoàng tương. Mộ Vân Húc lại cảm thấy chơi chưa đủ, khóe môi cong lên ác độc, đưa tay đẩy nàng một cái thật mạnh, khiến nàng lần nữa té ngã trên nền gạch.

Trầm Thanh Lê mím môi đứng lên.

Mộ Vân Húc quay đầu nói với Lưu Trực “Lưu đô đốc, ta thấy mưa càng lúc càng lớn, không cần kéo ra ngoài trượng hình phiền phức, thi hành ngay đây luôn đi”

Trầm Thanh Lê bị đánh trước mặt mọi người, dù không chết cũng sẽ trở thành trò cười.

Lưu Trực vung phất trần trong tay, từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói ‘làm theo lời Bát hoàng tử đi”

Mấy Tây Hán thái giám nghe vậy liền đạp Trầm Thanh Lê ngã nhào trên đất, Nhiễm Mặc vô cùng sốt ruột nhưng bản thân nàng cũng bị người áp xuống đất.

Vài tiếng sấm vang lên ì đùng, mưa càng thêm nặng hạt. Bên trong màn mưa bàn bạc, Lục Hoài Khởi tay cầm dù giấy, vội vã đi tới

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook