Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 25: HÃM HẠI

Yên Miểu

14/08/2020

Bát hoàng tử Mộ Vân Húc ưỡn người, cung kính nói với Thái tử “hoàng huynh, ngươi tới vừa luc, Trầm đại cô nương vừa làm ra một bài thơ tuyệt hảo, hoàng huynh cũng giúp cho lời bình đi”

Nói xong,vẻ mặt say mê nỉ non đọc lại bài thơ mà Trầm Thanh Kiểu vừa làm. Hắn thầm mến Trầm Thanh Kiểu nên luôn tìm hiểu tất cả mọi việc liên quan tới nàng, biết Thái tử hoàng huynh không thích nàng, hắn lại thấy đau lòng thay Trầm Thanh Kiểu cũng không thể chịu được khi thấy nàng thương tâm khổ sở. Lúc này ở trước mặt Thái tử ca ngợi Trầm Thanh Kiểu là muốn thông qua phương thức này cho Thái tử thấy nàng xuất sắc thế nào, nếu Thái tử vẫn không thích nàng thì đúng là có mắt không tròng

“Không tệ, bài thơ này phóng khoáng, tuyệt đối là kinh thế chi tác” Mộ Vân Hành nhàn nhạt bình luận, tâm tư lại bay đến trên người Trầm Thanh Lê

Không sai, Đại biểu muội hắn tướng mạo xuất trần, đa tài đa nghệ nhưng không thích chính là không thích, hắn cũng không thể vì nàng làm ra một bài thơ hay mà thích nàng

Trầm Thanh Kiểu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen, đôi mắt màu khói nhẹ nhàng rủ xuống, lúm đồng tiền nở rộ trên má, ngại ngùng mà lại thiên chân hồn nhiên “Thái tử điện hạ khen nhầm rồi” dứt lời nàng đứng dậy, đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, mặc kệ Trầm Thanh Lê có nguyện ý hay không vẫn giữ chặt tay nàng, quay đầu, mỉm cười nói tiếp “Thái tử điện hạ, thần nữ hôm nay rất cao hứng, có Thái tử điện hạ và Nhị muội đến tham dự lễ cập kê của thần nữ. Thần nữ có cảm giác như quay trở lại những ngày vui vẻ, vô ưu vô lo trước kia”

Hai tỷ muội đứng chung một chỗ, mọi người liền thấy Trầm Thanh Kiểu không chỉ đẹp người mà còn vô cùng thiện lương, trong thọ yến của Hoàng thượng, Trầm Thanh Lê làm muội muội lại đoạt hết nổi bật của nàng nhưng nàng không để bụng còn hoan nghên như thế. Trong khi đó Trầm Thanh Lê không chỉ xấu còn cam hạ mình, đường đường là đích nữ An quốc công phủ lại đi làm thiếp cho một hoạn quan

Mộ Vân Húc chán ghét nhìn Trầm Thanh Lê, nếu không phải mấy ngày trước ở trong cung bị hoạn quan Lục Hoài Khởi kia dạy dỗ, hôm nay hắn đã là người đầu tiên đứng ra chế giễu Trầm Thanh Lê

Đồng tử đen âm u của Trầm Thanh Lê vẫn thanh mảnh, khóe môi lóe lên nụ cười châm biếm khó có thể thấy. Lúc này Trầm Thanh Kiểu ra vẻ tỷ muội tình thâm, chỉ là muốn đứng cạnh nàng, dùng sự xấu xí của nàng để tôn thêm vẻ đẹp của nàng ta.

Mộ Vân Hành cũng không thích hình ảnh tỷ muội các nàng đứng chung một chỗ, hắn chán ghét người khác dùng mỹ mạo của Trầm Thanh Kiểu để khinh bỉ Trầm Thanh Lê, lập tức lên tiếng “Thanh Kiểu muội muội, mẫu hậu của Cô hôm nay không thể tự mình ra cung chúc mừng ngươi, đặc biệt bảo Cô đến tặng lễ cập kê mà nàng chuẩn bị cho ngươi”

Một lời đã vạch rõ quan hệ của hắn với Trầm Thanh Kiểu. Hôm nay hắn tới dự lễ cập kê của nàng cũng chỉ do mẫu hậu hắn phó thác, lễ vật cũng do mẫu hậu hắn chuẩn bị, không liên quan gì tới hắn

Trầm Thanh Kiểu sao lại không hiểu ý của Thái tử, đôi mắt trong suốt chợt lóe lên vẻ oán độc nhưng nàng không ghi hận hắn mà đổ mọi tội lỗi lên người Trầm Thanh Lê. Vì Trầm Thanh Lê ở đây nên Thái tử mới muốn nhanh chóng vạch rõ quan hệ với nàng như vậy

Một thái giám cung kính đem chiếc hộp gỗ lim khắc hoa lá đến tay nha hoàn bên người Trầm Thanh Kiểu, nha hoàn kia mở chiếc hộp ra, mọi người liền thấy bên trong là một ngọc trâm vô cùng oánh nhuận. Trong lễ cập kê lại muốn tự tay Thái tử đưa ngọc trâm cho Trầm Thanh Kiểu, đủ thấy Hoàng hậu xem trọng nàng thế nào.

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Trầm Thanh Kiểu lập tức hiện lên vẻ vui sướng, nhẹ nhàng thi lễ với Thái tử “đa tạ lễ vật của Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ, thần nữ sẽ hảo hảo quý trọng”

Thanh âm của nàng giòn tan dễ nghe như hoàng oanh, Mộ Vân Hành lại chỉ cười cho có lệ, phất tay áo nói “được rồi, mọi người không cần đứng nữa, tìm chỗ mà ngồi đi”

Mọi người nghe vậy liền phân ra tìm chỗ ngồi, Trầm Thanh Lê cũng chọn cho mình một chỗ trong góc

Mới đầu mọi người vì sự xuất hiện của Mộ Vân Hành mà có chút câu thúc, về sau cũng dần buông lỏng, bầu không khí sôi động hơn. Nhưng bầu không khí này kéo dài không được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Trầm Thanh Kiểu thân là chủ nhân liền cho người đi kiểm tra

Một lát sau một lão ma ma trong phủ An quốc công vội vã chạy tới “khởi bẩm Thái tử điện hạ, Đại tiểu thư, lão nô ở ngoại viện bắt được một người có hành vi lén lút, hắn nói…” nàng còn chưa nói xong, một nam tử thân hình gầy gò, vẻ mặt lo lắng xông vào, theo sa hắn là mấy hạ nhân của An quốc công phủ, bộ dáng như đang lùng bắt nam tử kia

Nam nhân kia chạy vào sân, ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Thanh Lê. Hắn vội chạy về phía nàng, kéo tay áo nàng “A Lê, rốt cuộc cũng để ta gặp được ngươi.Ngươi có khỏe không?không phải ngươi nói sau khi rời khỏi An quốc công phủ sẽ liên hệ với ta sao? vì sao ta đợi mấy ngày cũng không nhận được tin tức của ngươi? Ta…trong lòng ta vô cùng lo lắng cho ngươi, biết hôm nay ngươi tới An quốc công phủ, ta liền đến tìm ngươi”

Móng tay của Trầm Thanh Lê bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn nổi lên cũng bộc phát lửa giận trong mắt nàng.

Nam nhân trước mặt luôn miệng gọi nàng là A Lê này tên Đoàn Minh, là một thư sinh thi rớt nhiều lần, cũng là tình lang mà một năm trước phụ thân nàng đã an bài cho nàng.

Một đêm nọ, nàng vừa tỉnh dậy liền phát hiện bên mình có thêm một nam nhân. Nam nhâ này mở đôi mắt đáng khinh nhìn nàng, một tay kéo quần áo nàng, muốn làm nhục nàng, lúc này thì phụ thân của nàng dẫn người vào, bắt gian nàng và Đoàn Minh. Cũng đêm đó Thái tử Mộ Vân Hành nghỉ tại An quốc công phủ, phụ thân nàng muốn thông qua cách này để cho Thái tử thấy Trầm Thanh Lê nàng là một nữ nhân ai cũng có thể lấy làm chồng. Không ngờ một năm sau, thủ đoạn An quốc công phủ đối phó với nàng vẫn như cũ, Đoàn Minh lại xuất hiện

Khuôn mặt Trầm Thanh Lê dưới mạng che mặt hiện lên nụ cười tà nịnh

Vì sự xuất hiện của Đoàn Minh, Trầm Thanh Lê một lần nữa lại trở thành tâm điểm

Bát hoàng tử Mộ Vân Húc liếc nhìn Trầm Thanh Kiểu một cái,cắn môi, sau đó hỏi Đoàn Minh “ngươi là người nào? vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì?chẳng lẽ trước khi Trầm Thanh Lê vào Lục đô đốc là cùng với ngươi?”

Những lời của hắn cũng là những người ở đây muốn hỏi

Đoàn Minh sầu khổ liếc nhìn Mộ Van Húc, lại quay đầu nhìn Trầm Thanh Lê, sau đó như hạ quyết tâm thật lớn, thống khổ nói “A Lê, ngươi bị hủy dung cũng do ta hại. Lúc trước, An quốc công sau khi biết chuyện giữa chúng ta liền không đồng ý gả ngươi cho ta, trong lòng ngươi không cam tâm, muốn dùng tính mạng của mình để uy hiếp An quốc công, để An quốc công đáp ứng hôn sự của chúng ta. Nhưng…có lẽ là chúng ta sai rồi, cho nên lão thiên mới trừng phạt chúng ta như vậy, để ngươi gặp phải trận đại hỏa kia, hủy đi dung mạo của ngươi. A Lê, theo ta trở về đi, ta sẽ không ghét bỏ dung mạo của ngươi”

Hắn nói vô cùng chân thành thâm tình, người không biết đều cho rằng nam nhân này rất yêu nàng, hơn nữa hắn cũng lộ ra ít “chân tướng” với mọi người. Thì ra Trầm Thanh Lê vốn rất hạ lưu, không có lệnh của cha mẹ đã cùng nam nhân tự định chung thân; thì ra trận đại hỏa ở An quốc công phủ hơn một năm trước kia là Trầm Thanh Lê tự gây ra để uy hiếp An quốc công đáp ứng hôn sự của mình cùng nan nhân này. Như vậy trong thọ yến của Hoàng thượng, Trầm Thanh Lê lại nói ngự y bị người ta uy hiếp nên mới tuyên bố với bên ngoài là nàng đã chết là thế nào? nàng rõ ràng đã nhập liệm hạ táng sao lại có thể trở về?

Hằng Dương hầu Thế tử Lý Mậu hét lên với Đoàn Minh ‘nếu ngươi ở cùng Trầm Thanh Lê thì sao nàng nhập liệm hạ táng rồi vẫn có thể quay về?nếu hôm nay ngươi không nói rõ việc này, bản Thế tử nhất định sẽ lôi đôi cẩu nam nữ các ngươi ra cho chó ăn”

Nghe vậy, Đoàn Minh liền nóng nảy, hắn lôi kéo tay Trầm Thanh Lê, muốn cùng nàng dập đầu với Lý Mậu. Đồng tử Trầm Thanh Lê lóe lên vẻ âm lãnh, hất tay Đoàn Minh ra.

Đoàn Minh muốn đưa tay nắm tay nàng nhưng lại bị nàng hất ra, vài lần như vậy, hắn liền dứt khoát quỳ xuống, dập đầu với Thái tử Mộ Vân Hành “Thái tử điện hạ, Bát hoàng tử, các vị quý nhân… Van cầu các ngươi bỏ qua cho A Lê. A Lê nàng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra sai lầm lớn như vậy” miệng thì la hét muốn mọi người tha thứ cho Trầm Thanh Lê, đáy mắt lại lóe lên, thấy mọi người đều nhìn hắn liền nói tiếp “tiểu nhân họ Đoàn, tên một chữ Minh.Ba năm trước đây vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân nhưng bất hạnh thi rớt, A Lê và tiểu nhân ngẫu nhiên gặp nhau, vừa gặp đã thương nhưng An quốc công ngại tiểu nhân chỉ là một thư sinh nghèo lại thi rớt, không muốn gả A Lê cho tiểu nhân. A Lê rơi vào đường cùng, muốn từ bỏ thân phận đích nữ An quốc công phủ mà cùng tiểu nhân cao chạy xa bay. Khi tiểu nhân lên kinh từng cứu một du đại phu nghèo, hắn cho tiểu nhân một viên thuốc giả chết, nói là ăn vào có thể giả chết ba ngày.Tiểu nhân bị A Lê bức bách phải đưa viên thuốc đó cho nàng, sau này nàng tự mình phóng hỏa thiêu hủy viện của mình. Chỉ là đêm đó hạ nhân An quốc cọng phủ ngủ say, không ai biết viện của nàng phải đi lấy nước, chờ khi bọn họ phát giác ra thì viện của nàng đã sắp bị đốt thành tro bụi, đám hạ nhân cứu nàng ra thì toàn thân của nàng đã bị thiêu hủy. Sau khi An quốc công phủ đem nàng nhập liệm hạ táng, tiểu nhân dựa theo thỏa thuận trước đó với nàng, đào mộ cứu nàng ra cùng với quần áo và di vật. Có điều sau khi A Lê tỉnh lại, biết mặt nàng bị hủy, trong lòng phẫn uất khó nhịn, cảm thấy An quốc công phủ bạc đãi nàng nên muốn trả thù An quốc công phủ”

Nghe Đoàn Minh bịa đặt ra cái gọi là chân tướng, Trầm Thanh Lê cười lạnh. Đoàn Minh này đúng là có khả năng kể chuyện. Nàng vẫn luôn không nói với mọi người vì sao nàng bị thiêu chết lại sống trở về, hắn lại giúp nàng “giải thích” chuyện này suông sẻ như thế. Hắn bịa đặt như thế liền đem chuyện nàng bị hủy dung hoàn toàn là do trách nhiệm của nàng. Hắn nói như thế, chắc chắn mọi người đều mắng nàng là dâm phụ, là dâm phụ mà người người đều hận không thể giết chết. Mặt khác nghe hắn nói thế, Mộ Vân Hành sẽ nghĩ sao? Lục Hoài Khởi sẽ nghĩ thế nào? không một nam nhân nào hào phóng đến mức nguyện ý cùng nam nhân khác chia sẻ nữ nhân, Lục Hoài Khởi là Đông Hán Đô đốc một tayche trời sao có thể tiếp tục thu nhận một dâm phụ như nàng làm thiếp thất.

An quốc công phủ lại tiếp tục dùng Đoàn Minh này để đẩy nàng vào cảnh vạn kiếp bất phục

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook