Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 220: HAI MẶT GIÁP CÔNG

Yên Miểu

28/09/2020

Đồ kỳ lạ?

Nghe Cổ Chân hỏi vậy, trong lòng Trầm Thanh Lê trầm xuống, lời này có lẽ nàng đã tiếp xúc với độc vật nào đó nhưng hai ngày qua trong viện của nàng không có gì dị thường, chỉ có ba ngày trước mới mua một ít đồ vật từ bên ngoài vào, là vải vóc may quần áo, chăn bông, còn có…nàng đưa mắt nhìn mấy chậu hoa trà bên ngoài

Cổ Chân theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài “mấy chậu hoa trà kia là phu nhân mới mua về?” Lúc nãy hắn cũng đã thấy nhưng không để trong lòng

Mỗi lần ra ngoài nàng đều đi qua con đường kia nhưng không nhớ có bán hoa trà, giờ cẩn thận nghị lại, cửa hàng kia nàng đã thấy một hai lần nhưng không nhớ khi đó hắn có bán hoa trà. Tuy nhiên cũng có lẽ là nàng đã nghĩ nhiều, chỉ đơn giản đáp lời Cổ Chân “hoa trà này mới mua về từ va ngày trước, mấy ngày qua ta có hơi hoảng hốt, buổi tối đều ngủ không ngon, nghe ý của Cổ thần y, dường như ta đã chạm phải đồ không sạch sẽ?”

Từ sau khi Lục Hoài Khởi đi biên quan, trong Lương kinh luôn có nhiều người như hổ rình mồi, chực chờ giở trò, hắn đã đáp ứng Lục Hoài Khởi sẽ chăm sóc tốt cho Trầm Thanh Lê, mà hiện thân mình nàng có chút không thích hợp, hắn càng phải cảnh giác cao độ “phu nhân, hay là ngài có thể đưa những thứ ngài mới mang về viện cho tại hạ mang về xem thử được không?” Làm như thế có chút không hợp lễ nhưng vì an nguy của nàng, hắn chỉ có thể như vậy

Trầm Thanh Lê cũng không vì mấy chuyện này mà băn khoăn, lập tức sai Nhiễm Mặc cùng vài hạ nhân mang tất cả vật dụng cùng mấy chậu hoa trà theo Cổ Chân rời đi

Ngoài đại môn Lục phủ, nhìn hạ nhân cùng hai tiểu dược đồng xếp đồ vật lên xe ngựa, Cổ Chân nhìn mấy chậu hoa trà suy tư, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt từ nơi bí mật nào đó đang theo dõi hắn. Hắn vội ngẩng đầu nhìn chung quanh lại không phát hiện ra người nào khả nghi liền lắc đầu, mấy ngày qua hắn bận rộn việc ở Lý Ngư viên và khống chế bệnh thiên hoa ở mấy quận huyện lân cận, hắn đã có chút chống đỡ không nổi, có lẽ lần này là ảo giác thôi.

Tiểu dược đồng thấy sắc mặt Cổ Chân không tốt, vội đỡ hắn lên xe ngựa “tiên sinh chắc mệt lắm rồi, mau lên xe nghỉ ngơi một chút đi, tuy xe ngựa xóc nảy nhưng vẫn có thể nhắm mắt dưỡng thần”

Cổ Chân vỗ vỗ đầu hắn, lên xe ngựa, lệnh cho xa phu đi về Lý Ngư viên

Chờ xe ngựa của hắn rời đi, một thân ảnh nhỏ gầy từ trong góc đi ra, ánh mắt lóe lên u quang. Vũ Thanh Hành, ngươi đúng là tận tâm tận sức vì Lục phủ ah, nhưng ta lại cố tình đối nghịch với bọn họ, ta muốn xem ngươi làm thế nào, có luôn gây trở ngại cho ta như năm ấy?

Ban đêm, ánh trăng như dát bạc lên mặt đất Lương kinh, Trương Lực một thân hắc y mai phục trong rừng cây bên hồ,cả người như hòa vào bóng đêm, mắt không rời chiếc thuyền lớn trên hồ

Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, một công tử cẩm y phú quý đứng đón gió, phía sau là mấy nam nhân thân hình cao lớn, hẳn là hộ vệ của hắn

Gần đây Trương Lực và Đồng Vạn Kim bận rộn điều tra người sau lưng Trầm Thanh Kiểu, người nọ bối cảnh vô cùng phức tạp, mỗi khi bọn họ tra ra chút tung tích của đối phương thì manh mối lại bị đứt đoạn, càng khiến bọn họ thêm tò mò thân phận của đối phương, rốt cuộc là thế lực nào mà có thể phá rối việc điều tra của bọn họ. Mãi đến đêm nay, Đồng Vạn Kim nhận được tin tức xác thực, nói đêm nay người nọ sẽ xuất hiện Hà Dương hồ, cho nên hắn mới đến đây tìm hiểu. Hiện tại nhìn người trên chiếc thuyền kia, hắn càng thêm chắc chắn

Rốt cuộc chiếc thuyền kia cũng cập bờ, quý công tử xuống thuyền trong sự vây quanh của các hộ vệ. Trương Lực vẫn nhìn chằm chằm hắn ta nhưng sắc trời quá tối, dù hắn tập võ, thị lực tốt hơn người thường cũng không nhìn rõ mặt của quý công tử kia, tuy vậy nhìn cách ăn mặc cùng đám người đi theo sau hắn ta, hắn có thể khẳng định thân phận người này không thấp, thậm chí còn xứng là đối thủ của chủ tử nhà hắn. Đêm đó ngoài Hoành Tương tửu lâu, hắn vội vàng rời đi vì bị phát hiện sớm nên không kịp thấy tướng mạo của nam tử đứng sau Trầm Thanh Kiểu, chỉ nghe được giọng nói của đối phương, mà lúc này quý công tử kia không nói tiếng nào, hắn không thể dựa vào thanh âm mà phân biệt xem hắn ta cùng nam tử ở Hoàng Tương tửu lâu là một người hay không.

Đúng lúc này, một hộ vệ của quý công tử kia đột nhiên ngẩng đầu quát to “ai trốn ở trên?” Nói xong liền rút kiếm, đánh về phía Trương Lực

Trương Lực lập tức rút kiếm nghênh đóng. Hộ vệ kia muốn bức hắn đi xuống nên ra chiêu rất cay nghiệt, kiếm chiêu sắc bén, Trương Lực tuy võ nghệ cao cường vẫn bị hắn ta bức bách đi xuống, cùng một đám hộ vệ đánh nhau. Đám hộ vệ đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, ra tay ăn ý, sau mấy chục chiêu, Trương Lực dần rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể thủ mà không thể đánh

Trương Lực đảo mắt, xuất ra một chiêu làm rối loạn kiếm trận của đám hộ vệ, rồi lập tức đâm về phía quý công tử kia. Đúng lúc này một hộ vệ ở phía sau đâm trúng cánh tay hắn, Trương Lực bị đau, tay run lên, kiếm phong đổi hướng, đâm trúng ngọc bội trên hông quý công tử kia. Hắn nhanh chóng cầm lấy ngọc bội, biết không thể dây dưa với đám người này được nữa liền dốc hết cả khí lực chạy đi

Nhìn Trương Lực bị thương rời đi, quý công tử kia thở dài một hơi nhẹ nhõm, đi về phía thuyền lớn bên hồ.

Một thuyền phu mang đấu lạp nằm nhàn nhã trên thuyền, phảng phất như hắn mới là chủ tử cao cao tại thượng. Hắn lấy đấu lạp xuống, liếc nhìn quý công tử kia “thế nào? Để hắn trốn thoát?”

Quý công tử kia xấu hổ cúi đầu đáp “chủ tử thứ tội, là chúng thuộc hạ vô năng”

Thuyền phu kia chính là Lạc Nam, hắn khinh miệt cười cười “đã sớm đoán được, hắn dù sao cũng là bộ hạ Lục Hoài Khởi tín nhiệm nhất, sao có thể dễ dàng để các ngươi bắt được” Nói xong đứng lên “được rồi, hôm nay cứ vậy đi, về trước đi”

Tin tức đêm nay là do hắn cố ý thả ra ngoài, làm cho Đồng Vạn Kim và thuộc hạ của Lục Hoài Khởi biết, còn hắn bố trí bẫy, bắt ba ba trong rọ. Nhưng hắn đã đánh giá sự cảnh giác của bọn họ, cứ tưởng đêm nay có thể tiêu diệt đại bộ phận tinh nhuệ của bọn họ, không ngờ cuối cùng chỉ làm một mình Trương Lực bị thương. Tuy nhiên hắn ta cầm khối ngọc bội kia đi cũng coi như trong dự tính của hắn

Hắn đi ra sau thuyền, cởi bỏ bố y trên người xuống, để lộ cẩm y màu lam bên trong, sửa sang lại vạt

Trong một con hẻm cạnh Lục phủ, Trương Lực một tay che cánh tay bị đổ máu, hắn thở phì phò, cảnh tượng trước mắt nhìn cũng không rõ ràng, trên đao kia nhất định có độc. Hắn cố sức vịn tường đi tới, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nữ tử , ăn mặc giống Nhiễm Mặc đi tới. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc, lúc này Nhiễm Mặc ra ngoài làm gì, không phải nàng nên hầu hạ bên người phu nhân hay sao? Nghĩ nghĩ, hắn liền đuổi theo nàng

Nữ tử phía trước cúi đầu đi tới, trong đôi mắt đen láy tràn ngập u quang. Nàng lúc này ăn mặc giống y Nhiễm Mặc, khuôn mặt cũng được dịch dung, nếu là ban ngày nhìn đã có ba, bốn phần tương tự Nhiễm Mặc, hiện tại là ban đêm liền tăng thêm hai phần. Huống chi lúc này Trương Lực lại đang bị thương, tầm nhìn bị hạn chế, cho nên Vệ Hồng Anh lúc này trong mắt hắn chính là Nhiễm Mặc

Nàng cố ý thả chậm bước chờ Trương Lực đến gần, cười thầm trong lòng, đêm nay Trương Lực bị thương, trời quả nhiên cũng giúp nàng

Trương Lực kéo lê bước chân, rốt cuộc cũng đến gần Vệ Hồng Anh, nắm lấy tay nàng “Nhiễm Mặc” Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn liền lạnh. Người này không phải là Nhiễm Mặc, vì cái hắn bắt được chỉ là ống tay áo trống rỗng. Người này bị đứg một cánh tay

Ánh mắt Vệ Hồng Anh lóe lên, quay đầu muốn vẩy một loại kịch độc mà nàng vừa mới chế ra vào mặ Trương Lực nhưng nàng chưa kịp ra tay, vai đã trúng một kiếm. Nàng quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt có nét tương tự với khuôn mặt hiện tại của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook