Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 33: GIÓ THỔI MƯA GIÔNG TRƯỚC CƠN BÃO

Yên Miểu

14/08/2020

Lục Hoài Khởi đi phía trước, Trầm Thanh Lê theo sau, cảm nhận được nàng bước đi có chút cố sức, hắn liền thả chậm cước bộ để nàng có thể đuổi kịp

Trầm Thanh Lê không biết nên nói gì với Lục Hoài Khởi vì thế liền im lặng đi bên cạnh hắn

Pháo hoa rực rỡ đã tan biến

Lục Hoài Khởi mím môi trầm mặc, thấy hũ nút bên cạnh không muốn chủ động nói chuyện với hắn. Hắn liền dừng bước, chăm chú nhìn nàng “A Lê, ta đã nghe được những lời Thái tử nói với ngươi. Ngươi cảm thấy hoạn quan ta giả dối ngoan độc sao?”

Lục Hoài Khởi có giả dối không? chắc chắn là có, nếu không sao hắn có thể thay thế Tây Hán đô đốc Lưu Trực trở thành quyền thần mà Minh Hoài đế nể trọng nhất.

“Lục đô đốc đối với ta rất tốt” Trầm Thanh Lê châm chước dùng từ “ta mặc kệ thế gian nhận địn ngươi thế nào, ta cảm thấy ngươi là người tốt”

Bên ngoài có không biết bao nhiêu người thóa mạ Lục Hoài Khởi, rất nhiều người thậm chí còn mong hắn chết sớm, cũng có vô số người căm ghét hắn nhưng nàng không có lý do để làm như vậy. Từ lúc nàng tự tiến cử mình làm thiếp, hầu hạ chăn gối cho Lục Hoài Khởi hắn chưa từng bạc đãi nàng.

Lục Hoài Khởi khẽ chớp mi, vẻ mặt chăm chú đang nhìn nàng thoáng hiện lên ý cười mong manh. Coi như nàng có lương tâm, mà nếu nàng đã có lương tâm thì hắn cũng nên chỉ điểm chút ít cho nàng, ai bảo bây giờ hắn là huynh trưởng của nàng.

“A Lê, từ lúc Thái tử sinh ra đã có tất cả, hắn có thể lựa chọn cuộc sống của hắn nhưng ngươi và ta lại không giống vậy. Chúng ta từ nhỏ đã bị người bỏ qua, không có bao nhiêu người thực sự để chúng ta trong lòng. Chúng ta muốn có cái gì đều phải tự thân chém giết tranh đoạt mới có. Việc Thái tử đề nghị ngươi rời khỏi Lương kinh, ta cảm thấy không ổn. Trầm hoàng hậu và An quốc công phủ có lỗi với ngươi, nên trốn là bọn họ, dựa vào cái gì lại bắt ngươi tìm chỗ sống tạm bợ chứ? Nhân sinh ngắn ngủi, đã sống thì phải sống oanh oanh liệt liệt, khiến cho bè lũ xu nịnh khốn kiếp kia có hận ngươi thấu xương cũng không thể làm gì”

Rõ ràng những lời này là hắn đang nói về hắn nha. Trầm Thanh Lê mím môi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc cho hắn. Nếu hắn không tịnh thân vào cung hẳn có thể kiến công lập nghiệp, sau đó cưới một thiên kim danh môm, sinh vài hài tử. Như vậy cuộc sống của hắn càng phấn khích hơn bây giờ nhiều

“Lục đô đốc, ta sẽ không rời khỏi Lương kinh” nàng mỉm cười, đồng tử đen âm u nhíu lại, đôi mắt cong thành hình trăng non

“Tốt, xe ngựa ở dưới chân núi, chúng ta trở về đi” Lục Hoài Khởi có được câu trả lời của nàng, vỗ nhẹ lên bả vai Trầm Thanh Lê, sau đó xoay người tiếp tục xuống núi nhưng lại sợ Trầm Thanh Lê không đuổi kịp nên cước bộ rất chậm

Thái tử Mộ Vân Hành si ngốc đứng yên tại chỗ. Năm đó tiểu biểu muội thích đi theo sau lưng hắn, hiện tại đã đi cùng người khác, nàng đã không còn để ý tới biểu ca là hắn

Một trận gió lạnh thổi qua khiến Mộ Vân Hành rùng mình , đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân sột soạt, hắn quay người nhìn lại, thấy An quốc công Trầm Kính Phong đi ra từ sau gốc đa

“Cữu cữ” Mộ Vân Hành nhàn nhạt nhìn hắn

“Thái tử, trở về đi. Hoàng hậu nương nương biết ngươi bắt Trầm Thanh Lê đi đã nổi cơn thịnh nộ, hiện đang ở trong cung chờ ta mang ngươi về” Trầm Kính Phong thở dài. Hắn thực sự không hiểu, Mi nhi nhà hắn tướng mạo khuynh thành, bất kỳ điểm nào cũng mạnh hơn Trầm Thanh Lê nhưng Thái tử lại không thích Mi nhi lại theo đuổi nữ nhân xấu xí lại không có thân phận như Trầm Thanh Lê

Mộ Vân Hành cười khổ “cữu cữu, ngươi trở về nói với mẫu hậu ta, hiện ta không có tâm tình đi gặp nàng”

Rất nhiều người hâm mộ hắn vừa sinh ra đã là thái tử, có quyền thế mà nhiều người cả đời không có được nhưng hắn lại vô cùng chán ghét thân phận này. Hắn không có tự do, hắn luôn bị mẫu hậu hắn quản thúc. Từ nhỏ đến lớn, hắn đọc sách gì, kết giao với ai…đều do mẫu hậu quy định, ngay cả hôn nhân đại sự của hắn cũng do mẫu hậu làm chủ. Hắn chán ghét cuộc sống như thế

“Thái tử…” Trầm Kính Phong thấy thái tử nổi tính ngang bướng, ánh mắt lóe lên vẻ yêu thương, cuối cùng như tranh đấu nội tâm một hồi liền đưa ra quyết định “không phải ngươi vẫn luôn muốn biết vì sao ta và mẫu hậu ngươi muốn giết Trầm Thanh Lê sao? được, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết”

Mộ Vân Hành quay người nhìn hắn

Bốn bề vắng lặng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua. Trầm Kính Phong đi đến trước mặt Mộ Vân Hành, trầm giọng nói “năm đó, khi mẫu hậu ngươi gả cho hoàng thượng thì hắn vẫn là hoàng tử không được sủng. Nàng là chính phi, Liễu đại quý phi là trắc phi, lại không ngờ vận khí của hoàng thượng quá tốt, mấy vương gia làm phản cuối cùng lại khiến ngôi vị hoàng đế rơi vào tay hắn. Khi đó Liễu đại quý phi và mẫu hậu ngươi đều cùng có thai, Hoàng thượng thiên sủng Liễu đại quý phi liền chiêu cáo thiên hạ, nói trong hai người, ai sinh được hoàng tử trước thì người đó sẽ là mẹ đẻ của thái tử. Mẫu hậu ngươi mang thai mười tháng, cuối cùng…” Trận huyết tinh năm đó lại hiện lên trong đầu hắn, Trầm Kính Phong phải cố hết sức để khắc chế tâm trạng, chậm rãi nói ra chân tướng năm đó

Nhìn Mộ Vân Hành đang sửng sốt, hắn lại nói “bây giờ ngươi đã hiểu vì sao chúng ta lại bài xích Trầm Thanh Lê như vậy, nàng mệnh tiện, đã định là vật hi sinh của quốc công phủ nhưng ngươi lại thích nàng, chúng ta không thể không giết nàng” vỗ nhẹ vai Mộ Vân Hành, an ủi ‘Thái tử điện hạ, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa. Ngươi càng thích nàng, mẫu hậu ngươi sẽ càng căm hận nàng, ở góc độ nào đó thì nàng có kết cục hôm nay cũng là do ngươi. Nghe lời cữu cữu, buông nàng và cùng Mi nhi thành thân đi. Mi nhi thực sự là một hài tử rất tốt”

Trầm Kính Phong đã nói xong, Mộ Vân Hành vẫn còn đơ người như khúc gỗ, hắn thở dài một tiếng, trầm mặc ngồi bên cạnh. Những gì cần nói cũng đã nói hết

Cũng ngay lúc đó, nha hoàn bên cạnh Trầm Thanh Kiểu bẩm báo cho nàng biết chuyện Thái tử đã làm trong đêm nay

‘Đại tiểu thư, Thái tử điện hạ đã chuẩn bị một màn pháo hoa cho Trầm Thanh Lê, có điều sau đó Lục Hoài Khởi xuất hiện, nàng ta đã được hắn mang đi. Quốc công gia phụng mệnh Hoàng hậu nương nương lên núi tìm Thái tử điện hạ”

Trầm Thanh Kiểu trên tay đang cầm cái gối, nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống, hung hăng ném cái gối ra ngoài

Mộ Vân Hành, nàng quý mến hắn như vậy, vì sao trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có Trầm Thanh Lê?tiện nhân Trầm Thanh Lê kia đã cho nam nhân uống thuốc mê gì, khiến bọn họ luôn khăng khăng một mực với nàng ta?

Nha hoàn run người đứn yên bên cạnh, không dám hó hé

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, nha hoàn vừa định ra ngoài xem xét thì màn cửa đã bị xốc lên, Thái tử Mộ Vân Hành uống say ngà ngà xông vào, theo sau hắn là các ma ma và nha hoàn trong viện. Tuy hôn sự của Thái tử và Đại tiểu thư đã định nhưng một nam nhân xông vào phòng khuê nữ lúc nửa đêm cũng không hợp lễ nghi

“Các ngươi ra ngoài đi” Mộ Vân Hành mở to đôi mắt bị hơi rượu làm lờ đờ, lớn tiếng ra lệnh

Mọi người cẩn thận nhìn thoáng qua Trầm Thanh Kiểu, thấy nàng gật đầu mới lui ra ngoài

Mộ Vân Hành nhấc bầu rượu mà hắn mang theo, tu một ngụm, thấy bình trống không liền tức giận ném mạnh, khắp mặt đất toàn là mảnh vỡ

“Thanh Kiểu, trước kia ta đã làm rất nhiều chuyện khiến ngươi tổn thương, sau này chúng ta thành thân rồi, ta sẽ hảo hảo bù lại tất cả cho ngươi. Hi vọng hai chúng ta có thể thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm” hắn và người trong lòng đã không còn có khả năng ở bên nhau…

Mộ Vân Hành đột nhiên thổ lộ làm Trầm Thanh Kiểu thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng mỉm cười với Mộ Vân Hành, rũ mi, hai tay nhẹ nắm góc áo ‘Thái tử biểu ca, Mi nhi nhất định sẽ quý trọng tình ý của biểu ca đối với Mi nhi”

Mộ Vân Hành thống khổ nhắm mắt, đưa tay ôm nàng vào lòng

Hôm sau, toàn bộ An quốc công phủ liền phát hiện Thái tử Mộ Vân Hành rất coi trọng Đại tiểu thư của bọn họ, mà Trầm hoàng hậu ở trong cung biết tin cũng cười như hoa

Trầm Thanh Lê nghe được chỉ nhàn nhạt cười. Bọn họ càng cao hứng, sau này sẽ càng đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook