Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 107: GIANG SƠN KHUYNH PHÚC

Yên Miểu

26/08/2020

Ngữ khí của nàng mang theo mê hoặc khó diễn tả, khiến Minh Hoài đế chấn động “Hoàng thượng, thiên hạ Tây Lương là của họ Mộ”

Gió đêm bên ngoài thổi vào, phả lên người Minh Hoài đế, thân mình của hắn lại kịch liệt run lên, tròng mắt đục ngầu nhất thời lóe lên vẻ thanh minh cơ trí. Hắn híp mắt, liếc nhìn mấy bài vị sơn đen, trên mỗi bài vị đều khắc một cái tên đại biểu cho một giai đoạn lịch sử của Mộ thị. Khóe môi của hắn cũng dần cong lên

Liễu quý phi nhận ra biến hóa của hắn, lập tức tươi cười nói ‘Hoàng thượng, thần thiếp và các vị đại nhân đã thảo luận xong. Đêm nay, toàn bộ hoàng cung cùng giang sơn Tây Lương sẽ lại về trong tay ngài, ngài sẽ là chủ nhân duy nhất”

Vẻ mặt Minh Hoài đế căng thẳng, nơm nớp lo sợ bước xuống giường

Liễu quý phi vội tiến lên đỡ hắn. Tiểu thái giám bên cạnh cũng khom người đến trước mặt hắn, cẩn thận nói “Hoàng thượng, long thể của ngài…” lại bị ánh mắt sắc bén của Minh Hoài đế làm cho sợ hãi ngậm miệng lại. Minh Hoài đế cũng mạnh mẽ hất tay của Liễu quý phi ra, đi về phía đại điện, đoạt lấy trường kiếm trong tay một Vũ lâm quân, quay người đâm vào ngực tiểu thái giám kia

“Trẫm là cửu ngũ chí tôn, không phải là con rối trong tay nô tài hạ lưu các ngươi. Trẫm không cần các ngươi khua tay múa chân với trẫm” ngữ khí vô cùng căm phẫn

Tiểu thái giám vô cùng kinh ngạc nhìn Minh Hoài đế. Minh Hoài đế mạnh tay rút kiếm trên người hắn ra, tiểu thái giám lập tức ngã nhào trên đất.

Minh Hoài đế chỉ mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu ròng ròng vào hai phe đang giằng co “từ giờ trở đi, trẫm mới là chủ nhân duy nhất, người nào dám ngỗ nghịch ý trẫm, giết không cần hỏi” thanh âm bén nhọn khiến người nghe sởn tóc gáy

Lưu Trực cao giọng nịnh nọt “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” lập tức quỳ xuống, thần phục trước mặt Minh Hoài đế

Liễu Nguyên Tông cùng những người khác cũng lập tức quỳ theo. Đám Vũ lâm quân cũng không dám ngỗ nghịch trước mặt Minh Hoài đế cũng lập tức quỳ xuống. Nhất thời Minh Hoài đế trở thành người được tôn vinh, cao cao tại thượng

Liễu quý phi và Liễu Nguyên Tông đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện vẻ vui mừng không ức chế được

Cuối cùng, nhờ sự ‘cố gắng” của huynh muội Liễu quý phi mà thế cục trong cung bề ngoài là đã nằm trong tay Minh Hoài đế

Trống điểm canh ba, Minh Hoài đế mệt mỏi ngồi trên long ỷ trong Cần Chính điện, bên dưới là quan viên nhất phẩm, nhị phẩm đứng thành hai hàng

Minh Hoài đế cầm chiếu thư do hắn tự tay viết, nói với Lưu Trực “Lưu Trực, ngươi cầm chiếu thư này đi gặp Lục Hoài Khởi, nói trẫm muốn gặp hắn, bảo hắn mau trở về”

Lưu Trực tiến lên, có chút kích động tiếp nhận chiếu thư từ tay Minh Hoài đế. Quá rõ ràng rồi, với thái độ cường ngạnh của Minh Hoài đế như bây giời, Lục Hoài Khởi bị triệu trở về chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Vừa nghĩ tới Lục Hoài Khởi sẽ không hay ho, Lưu Trực liền không nén nổi vui mừng, hắn siết chặt chiếu thư trong tay, thanh âm vang dội đáp lời Minh Hoài đế “Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ đem chiếu thư này đến cho Lục Hoài Khởi, nếu hắn dám kháng mệnh không chịu về, nô tài dù có mất mạng cũng phải lôi hắn trở về Lương kinh”

Minh Hoài đế khẽ gật đầu.

Lưu Trực giống như đứa nhỏ khát vọng được người lớn công nhận, cao hứng đến toàn thân như muốn bay lên, nhẹ bước đi ra ngoài

Minh Hoài đế trầm mặt, nhìn Liễu Nguyên Tông ‘Đại công chúa…”

Liễu Nguyên Tông như biết Minh Hoài đế băn khoăn cái gì, lập tức bước lên ‘Hoàng thượng yên tâm. Chỗ Đại công chúa, chúng vi thần cũng đã an bài xong, nhất định sẽ không để Lục Hoài Khởi dễ chịu”

Thấy thái độ hắn như thế, Minh Hoài đế liền biết an bài của Liễu Nguyên Tông tuyệt đối không phải chuyện tốt nhưng còn cách nào khác đâu.Đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi sự khống chế của Lục Hoài Khởi, lần nữa xoay người nắm lấy quyền thống trị, nếu mất đi cơ hội lần này, giang sơn Mộ thị sẽ…vậy hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể hi sinh Trầm Thanh Lê

Minh Hoài đế trầm giọng nói ‘vậy được rồi, Đại công chúa bên kia, ngươi xem mà xử lý đi”

Liễu Nguyên Tông nhận mệnh lui ra

Trầm Thanh Lê cả đêm không thể ngủ, đến rạng sáng mới có thể chợp mắt thì trời lại đổ mưa lớn, khiến nàng không thể ngủ, liền ngồi dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài

Bên ngoài viện trồng mấy cây đa cổ thụ, trong đó có một cây đã khô héo, bị gió to mưa lớn quất qua liền ngã đổ. Trong lòng Trầm Thanh Lê chất chứa tâm sự, lại thấy một cây đa lớn như vậy lại ngã đổ trước mặt, như là muốn cảnh báo nàng điều gì, trái tim vốn đã nặng nề lại càng trầm hơn.

Đột nhiên lúc này cửa thiên điện bị mở ra, Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn qua, thấy hai thị vệ mang theo một người đi vào. Không chờ nàng lên tiếng hỏi, hai người kia đã ném người trong tay đến trước mặt nàng rồi lập tức xoay người rời đi, cửa thiên điện cũng bị đóng lại

Trầm Thanh Lê bước xuống giường, nhìn kỹ mới nhận ra người vừa bị ném vào là Bùi Diễm

Bùi Diễm sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nằm yên không nhúc nhích

Trầm Thanh Lê híp mắt, trong đầu chợt hiện lên suy đoán to gan, lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lại thấy có người cầm ống trúc thổi khí vào phòng. Nàng vội đưa tay che mũi, bước nhanh đến. Ngay lập tức cửa sổ đã bị đóng lại

Trầm Thanh Lê giật mình, cảm giác bất an như thủy triều ào ạt kéo đến. Có lẽ lần này Lục Hoài Khởi đã quá khinh địch…

Hôm nay là sinh thần của Liễu quý phi, nàng vốn được Minh Hoài đế sủng ái, nên năm rồi ỷ vào điều này mà tổ chức sinh thần cực kỳ long trọng. Gần đây nàng không được sủng ái như trước, có rất nhiều người đang chờ nhìn nàng chê cười, không ngờ nàng trong tình cảnh sắp thất sủng mà vẫn tổ chức tiệc sinh thần. Vì vậy những người nhận được thiệp mời đều ăn mặc lộng lẫy tiến cung, tham gia sinh yến

Mộ Vân Dao giơ cao ly rượu, cười nói “dì, ta chúc ngươi bĩnh bảo thanh xuân, năm này sinh đẹp hơn năm trước”

Mộ Vân Dao là công chúa, đã mởi miệng dẫn đầu, các nữ quyến tham gia sinh yến cũng lần lượt phụ họa theo

Liễu quý phi tươi cười cầm chén rượu uống một ngụm, hưởng thụ sự tâng bốc của mọi người, lại liếc mắt nhìn thị nữ bên cạnh

Thị nữ kia gật đầu với nàng, sau đó tiến lên, cung kính nói “Quý phi nương nương, hôm qua Đại công chúa đã tiến cung, nói là muốn chúc mừng ngài, sao giờ còn chưa xuất hiện?Nô tỳ lo lắng cho Đại công chúa, hay là để nô tỳ đi tìm Đại công chúa?”

Liễu quý phi đương nhiên không phản đối, còn thúc giục nàng “nhanh đi. A Lê hiện là Lục đô đốc phủ nhân, sau này bản cung còn nhiều chỗ phải dựa vào nàng. Ngày như hôm nay, sao có thể thiếu nàng”

Thị nữ nghe vậy, liền lui xuống đi “tìm” Trầm Thanh Lê

Trong Cần Chính điện, Minh Hoài buông bút lông sói trong tay, nói với Tứ đại thủ phụ đang cung kính đứng trước mặt “Nếu trẫm có gì ngoài ý muốn, chiếu thư truyền ngôi này chính là ý chỉ của trẫm, đến lúc đó các ngươi…” nói tới đây liền thấy cổ họng có chút khô khát liền bưng chén trà sâm bên cạnh lên, nhấp một ngụm

Tứ đại Thủ phụ vểnh tai lắng nghe nhưng Minh Hoài đế trên long ỷ lại run rẩy mãnh liệt, chén trà trong tay cũng rơi xuống đất, ngay sau đó hắn cũng thẳng tắp ngã xuống, miệng không ngừng sùi bọt mép

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook