Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 271: ĐUỔI GIẾT

Yên Miểu

06/10/2020

Nhìn thấy thủ hạ đang triền đấu cũng ám vệ của Lục Hoài Khởi, Tuân Phong liền hiểu bọn họ đang rơi vào thế hạ phong, chống đỡ không được bao lâu nữa

Lạc Nam đã nói nếu lần này vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ phải nhận hình phạt cao nhất của Lạc gia. Cho nên thay vì trở về bị hành hạ đến chết, chi bằng tự sát tại đây, vì thế hắn cúi đầu, khớp hàm cắn mạnh một cái, túi độc cất giấu trong miệng liền vỡ ra, kịch độc lan tràn nhưng trong mắt hắn chỉ có tĩnh mịch. Từ năm mười bốn tuổi hắn đã sống kiếp sát thủ, cuộc sống ngày ngày liếm máu trên lưỡi đao đến đây là chấm dứt

Lục Hoài Khởi thấy Tuân Phong cúi đầu, cảm thấy không ổn, muốn ngăn cản thì đã muộn, hắn đã độc phát thân vong

Đám sát thủ còn lại cũng bị ám vệ của Lục Hoài Khởi hạ gục, bọn họ toàn thắng. Nhìn thấy thủ lĩnh uống thuốc độc tự sát, đám sát thủ cũng biết nhiệm vụ lần này đã thất bại, bọn họ cũng chỉ có nước tự sát mà thôi

Lục Hoài Khởi nhìn thấy bọn họ thần sắc khác thường, biết bọn họ cũng muốn uống thuốc độc tự sát. Vì thế ngay khi một sát thủ vừa động khớp hàm, hắn phất tay áo đảo qua, kinh phong mạnh mẽ làm cho khớp hàm sát thủ kia thả lỏng, phun ra một ngụm máu, kèm theo đó là một cái răng nanh và một tụi thuốc độc. Sát thủ kia không ngờ Lục Hoài Khởi nhanh như vậy, thấy uống thuốc độc không thành, hắn liền giơ ngón tay lên lại bị Lục Hoài Khởi nháy mắt dùng cục đá che kín huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể động. Sát thủ hoảng sợ nhìn Lục Hoài Khởi, hắn không thể chết vậy chỉ kế tiếp sẽ phải đối mặt với nghiêm hình tra tấn

Lục Hoài Khởi không thèm để ý tới đám sát thủ, xoay người đi về phía xe ngựa, chỉ phân phó “đem người mang về, nhốt trong mật lao”

Ám vệ nhận lệnh, móc ra thuốc bột bên người, rắc lên thi thể đám sát thủ. Rất nhanh thi thể đám sát thủ kia liền hóa thánh một bãi máu.

Sát thủ bị Lục Hoài Khởi phong bế huyệt đạo là kẻ duy nhất còn sống, nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn, kinh sợ không thôi, e là kết cục của hắn cũng sẽ không tốt đẹp gì

Lục Hoài Khởi vừa vào xe ngựa liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trầm Thanh Lê, liền ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười an ủi “không cần lo, đám sát thủ kia đã được giải quyết”

Trầm Thanh Lê vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Lục Hoài Khởi, nàng tuy tin tưởng hắn nhưng dẫu sao cũng là đối mặt với sát thủ, không thể không lo

“Những người đó, ta đã từng gặp ở biên quan, có điều thủ lĩnh đã uống thuốc độc tự vẫn, nhưng vẫn có một sát thủ bị ta giữ lại, sau khi trở về, ta sẽ thẩm vấn hắn, bắt hắn khai ra chủ mưu sau lưng”

Trầm Thanh Lê nghĩ tới Lục Hoài Khởi từng bị ám sát, mà nàng lại không giúp được hắn, trong lòng càng thêm thương tiếc

Thấy nàng cúi đầu đăm chiêu, Lục Hoài Khởi liền nắm tay nàng đặt lên lòng bàn tay mình, tách mở từng ngón tay nàng, nhìn thấy trên lòng bàn tay nàng những dấu móng tay đỏ thẫm, đau lòng nói “sau này không để ngươi vì ta mà khẩn trương, yên tâm”

Trầm Thanh Lê lắc đầu “thân là thê tử, lo lắng cho trượng phu của mình là bổn phận của ta”

Lục Hoài Khởi hôn lên tay nàng, cười nói “A Lê cũng sẽ chê cười vi phu? Nói thì nói thế, nhưng sau này đừng đối xử với mình như thế, ta sẽ đau lòng”

Nhìn ánh mắt đen như mực của hắn, Trầm Thanh Lê liền thấy lòng nhu hòa, nhẹ giọng đáp “được”

Hồi phủ không bao lâu, Lục Hoài Khởi liền đi tới mật lao dưới lòng đất, hắn muốn tra hỏi sát thủ kia. Từ xa đã nghe được tiếng kêu rên ẩn nhẫn của sát thủ kia, hắn nhếch môi, vẻ mặt châm chọc lạnh lùng, hình phạt trong mật lao của hắn không phải dạng vừa, từng có rất nhiều người không nghe lời nhưng sau khi vào mật lao của hắn đều phải ngoan ngoãn cung khai. Nếu nói nơi này là địa ngục nhân gian, không ai dám phản bác

Đi đến cửa mật lao, liền thấy sát thủ kia bị treo ngược trên một ao nước, trên người toàn là vết máu, vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vũng nước, giống như bên dưới có thứ gì đó rất đáng sợ

Thuộc hạ thẩm vấn đứng trên đài cao hơn ao nước mấy thước, khí định thần nhàn hỏi “thế nào? Có thể nghĩ kỹ chưa, nếu ngươi còn không nói, dây thừng trên người ngươi sẽ được thả xuống. Ngẫm lại xem, ngươi khai ra chủ tử sau lưng hay là muốn ta thả dây thừng xuống”

Sát thủ trừng mắt nhìn ao nước, trong mắt tràn ngập tơ máu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, thân là sát thủ, dù chết cũng không thể khai ra chủ tử nhưng nhìn ao nước kia, hắn lại do dự. Trong lúc hắn còn giãy dụa, dây thừng trên đùi hắn từ từ thả lỏng, nhịn không được kêu lớn tiếng mà dưới mặt nước ao yên ổn kia, một con cá lớn xông lên, há miệng đầy răng nanh sắc bén nhắm vào đầu hắn mà cắn. Hắn vội nhắm mắt, cho rằng mình sẽ bị cắn chết thì dây thừng trên đùi hắn lại được kéo lên. Con cá kia quẫy đuôi một cái thật mạnh, tao ra vô số gợn sóng, còn tức giận bơi qua bơi lại trên mặt nước, khiến hắn vô cùng sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác này quá tra tấn người, chi bằng để hắn bị con cá kia cắn chết còn hơn là chịu đủ dày vò, muốn chết không được muốn sống không xong. Nhìn nén nhang trên đài cao chỉ mới cháy một nửa, hắn lại cảm giác như đã qua mấy canh giờ, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, nhìn con cá đang chờ chực muốn cắn mình, run sợ không thôi

Người trên đài cao vừa quay đầu, nhìn thấy Lục Hoài Khởi đứng ngoài cửa, vội phi thân nhảy ra cửa, hành lễ “chủ tử đến”

“Còn chưa khai?” Lục Hoài Khởi phi thân lên đài cao, nhìn sát thủ bị treo giữa không trung lại nhìn đàn cá trong ao, hỏi “đây là chiêu mới các ngươi nghĩ ra?”

Người nọ cúi đầu “để chủ tử chê cười, thuộc hạ bất tài, dùng biện pháp này vẫn không khiến hắn khai ra chủ tử sau lưng”

Lục Hoài Khởi nhìn vẻ mặt hoảng sợ của sát thủ kia, nhướn mày nói “không vội, rốt cuộc cũng có thể khiến hắn khai ra, sớm muộn mà thôi”

“Chủ tử nói phải”

Người nọ nói xong lại thả dây thừng, trong mật lao lại vang lên tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cùng tiếng cá quẫy mình trên mặt nước

Sau ba nén nhang, sát thủ kia toàn thân rã rời, khàn giọng, hữu khí vô lực nói “ta khai”

Lục Hoài Khởi cầm chén trà, nhấp một ngụm, nói “thả hắn xuống”

Sát thủ kia liền được thả xuống, bị áp đến quỳ trước mặt Lục Hoài Khởi

Thủ hạ Lục Hoài Khởi hỏi “sớm nói đã không phải chịu tội rồi, nói mau, chủ tử ngươi là ai?”

Sát thủ ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi “muốn biết chủ tử ta là ai, nằm mơ đi. Ta sẽ không dễ dàng phản bội hắn” Nói xong thần sắc điên cuồng muốn nhảy vào ao nước, nhưng những người trong mật lao đã sớm quen với cảnh tượng này, luôn đề phòng hắn, lập tức giữ chặt hắn lại

Lục Hoài Khởi nhướng mày, thản nhiên nói “cạy miệng hắn ra”

Sát thủ kinh sợ, ánh mắt nhìn Lục Hoài Khởi như nhìn ác quỷ từ địa ngục đến, người này còn tâm ngoan thủ lạt hơn cả sát thủ bọn hắn

Lục Hoài Khởi lấy trong tay áo ra một cái bình nhỏ, là Cổ Chân cho hắn, nói gần đây y có nhận một người chuyên luyện độc dược, mà thứ này độc thuật cực cao, sau khi ăn vào thì dù là tử sĩ, ý chí sắt đá thế nào cũng sẽ cung khai. Sau khi sát thủ kia ăn một viên, nhìn bộ dáng thê thảm của y, hắn liền biết Cổ Chân không có khoa trương

Đến khi nén nhang thứ tư vừa cháy được một đoạn, sát thủ đã ở trên mặt đất viết hai chữ “Lạc Nam”

Lục Hoài Khởi xem xong, nhướng mày một cái, phất tay áo đem sát thủ kia quét rớt xuống đài cao, bắn ra tiếng vang thật lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook