Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 225: ĐIÊN CUỒNG

Yên Miểu

28/09/2020

Trên Kim Loan điện trong hoàng cung, Tây Lương đế ngồi nghiêm chỉnh trên long ỷ nhìn bách quan bên dưới, tuy hôm nay không có ai khải tấu nhưng hắn vẫn yên lặng ngồi chờ

Đêm qua, tâm phúc của hắn truyền đến tin tức, nói tiền tuyến xảy ra chuyện, hắn mơ hồ cảm thấy có liên quan tới Lục Hoài Khởi. Cho nên hôm nay trời còn chưa sáng hắn đã tỉnh giấc, lệnh cho cung nhân hầu hắn rửa mặt chải đầu, hắn muốn vào triều sớm một chút, xem hôm nay có tin tức tiền tuyến truyền về hay không. Vừa nghĩ tới Lục Hoài có khả năng bị bất trắc, hắn liền thấy máu cả người sôi trào. Nhưng ngồi lâu như vậy vẫn không có tin tức gì, hắn đang định bảo Từ Phúc Lộc tuyên bố bãi triều, đúng lúc này có người ở ngoài điện vội vã xông vào, dáng vẻ như có đại sự gì

Tây Lương đế cố áp chế kích động trong lòng “chuyện gì mà hoảng loạn như vậy, mau bẩm báo”

Người nọ quỳ xuống, vẻ mặt kinh hoàng “hồi Hoàng thượng, tiền tuyến…đại bại. Cửu thiên tuế rơi xuống núi, sống chết không rõ”

Lời này giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ yên ả, khơi dậy tầng tầng cuộn sóng

Tây Lương đế rất muốn đứng dậy mà hò reo, phải cố lắm hắn mới khống chế được bản thân

Đám quan viên lại nhịn không được mà bàn tán xôn xao

“Lục Hoài Khởi chết”

“Chu Mục chết, quân tâm tan rã, sau đó Tiêu Tường cũng chết, hiện tại Lục Hoài Khởi lại rơi xuống núi, liên tục bại trận như thế, người Bắc Tề tha hồ mà đắc ý”

“Ta vẫn không tin đây là sự thật? Đại gian thần lật tay làm mưa trở tay làm mây Lục Hoài Khởi cứ vậy mà chết? Chuyện này không khỏi quá đột ngột”

“Chuyện này có gì đâu, ngươi cho rằng tiền tuyến là nơi nào, chính là địa ngục nhân gian thi thể khắp nơi ah, Lục Hoài Khởi thì thế nào, cũng chỉ là một phàm phu tục tử có máu thịt, đao thương đến, hắn cản được sao?”

“Nói cũng phải, nhưng tiền tuyến phải thế nào đây?”

“Lại phái người đến đó là được, có điều lần này nên phái ai”

Có người lo lắng chuyện tiền tuyến, có người bị tin tức này làm chấn kinh nhưng không có ai lo lắng cho an nguy của Lục Hoài Khởi, dù sao bọn họ cũng bị hắn áp chế tới thảm

Tây Lương đế mừng như điên, từ lúc đăng cơ tới nay hắn vẫn luôn đợi ngày này, hơn nữa lại tới rất nhanh khiến hắn gần như có chút trở tay không kịp, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, trong đầu hắn bị tin tức khiến người ta mừng rỡ này chiếm cứ toàn bộ, hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần, cho người bẩm báo lui xuống. Hắn muốn cùng triều thần bàn tính xem kế tiếp nên làm thế nào nhưng cuối cùng lại nói “chúng ái khanh, tin dữ về Lục ái khanh khiến Cô quá đau lòng, hiện Cô không có tâm tư bàn chuyện triều chính, hôm nay bãi triều đi”Còn bày ra dáng vẻ bi thương giống như Lục Hoài Khởi chết đã đả kích rất lớn tới hắn

Chúng đại thần nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, tiểu hoàng đế diễn thật sâu nhưng lúc này bọn họ cũng chẳng có tâm tư bàn việc, bãi triều cũng là ý hay

Tin tức Lục Hoài Khởi rơi xuống núi bỏ mình rất nhanh đã truyền khắp Lương kinh, gây nên một trận phong ba

Đồng Vạn Kim đang ở trong thư phòng sửa sang thư tín, nhìn thấy thuộc hạ vẻ mặ nghiêm túc đi vào, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên cảm giác bất an

“Sao vậy?” Hắn nhìn chằm chằm tên thuộc hạ kia

Đến khi nghe xong, hắn hai mắt trợn tròn, khó tin hỏi lại “ngươi biết mình vừa nói những gì sao?”

Thuộc hạ kia đi theo hắn lâu như vậy, sao lại không biết chủ tử nhà mình và Lục cửu thiên tuế là bằng hữu chi giao, chỉ cúi đầu im lặng không nói

Đồng Vạn Kim ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt mơ hồ. Lục Hoài Khởi sao có thể chết? Đã trải qua nhiều sóng to gió lớn cửu tử nhất sinh, sao Lục Hoài Khởi lại có thể chết ở biên quan? Hắn thật lâu vẫn không hồi hồn. Nhìn những bức thư tín trên bàn, ngực của hắn nhói đau, tức giận thò tay hất toàn bộ thư tín xuống đất, trong lòng cảm thấy mệt mỏi

Thuộc hạ kia yên lặng thở dài, nhặt thư tín lên, xếp lại trên bàn rồi lui sang một bên

Đồng Vạn Kim vẻ mặt suy sụp ngồi yên trên ghế, thoáng nhìn thấy khối ngọc bội mà đêm đó Trương Lực lấy được từ chỗ nam nhân thần bí kia, không ngờ hắn còn chưa điều tra ra đối phương là ai thì Lục Hoài Khởi đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhắm mắt, xoa xoa thái dương lại đột nhiên mở mắt ra, tin tức đã truyền tới chỗ hắn, vậy có phải tiểu thê tử của Lục Hoài Khởi cũng đã biết? Nghĩ tới đ8ây, hắn vội vàng đứng bật dậy, đi ra ngoài

Thuộc hạ hắn có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vã đuổi theo

Nhờ được Cổ Chân phối dược điều dưỡng, Trương Lực rất nhanh đã bình phục. Thân thể vừa tốt hơn hắn đã bận rộn điều tra việc mà Lục Hoài Khởi giao cho hắn, nhưng hôm nay vừa ra phủ, hắn đã nghe được một tin tức chấn kinh, phải mất một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần rồi nhanh chóng hồi phủ Khi trở lại trong phủ, nhìn hạ nhân vừa thấy hắn liền nhanh chóng cúi đầu, không dám nói chuyện, hắn liền biết tin tức về chủ t ử đã truyền vào trong phủ. Không biết phu nhân đã biết việc này hay chưa? Hắn liền gia tăng cước bộ đi tới viện của Trầm Thanh Lê, nhưng khi đến trước cửa viện lại thấy bên trong vô cùng tĩnh lặng, không chút động tĩnh. Hắn liền thả chậm cước bộ, đi đến cửa phòng, nhìn thấy Nhiễm Mặc và Trầm Thanh Lê đang ngồi xổm trên đất.

Nhiễm Mặc đang thấp giọng an ủi Trầm Thanh Lê “phu nhân, ngài đứng lên đi, ta thu thập là được rồi, ngài đừng như vậy…”

Trương Lực không biết rốt cuộc Trầm Thanh Lê có nghe được tin tức kia chưa, hắn do dự một lát mới tiến lên, cúi đầu, chắp tay nói “phu nhân, thuộc hạ Trương Lực…” Nói tới đây hắn lại không biết nên nói thêm gì

Bên trong vang lên thanh âm trầm tĩnh của Trầm Thanh Lê “Trương Lực, ngươi ra ngoài trước đi, ta có chút mệt mỏi, có chuyện gì chậm chút hãy nói”

Trương Lực có chút lo lắng lại không thể cãi lời nàng, đành nói “phu nhân, vậy ngài nghỉ ngơi đi, thuộc hạ lui xuống”

Hắn vừa ra ngoài liền thấy Đồng Vạn Kim vẻ mặt nghiêm túc bước vội tới, hắn liền biết hắn ta đến vì việc gì

Hắn tiến lên nói “Đồng công tử, ngài cũng biết” Ngữ khí khẳng định

Đồng Vạn Kim nặng nề gật đầu, không hề có dáng vẻ cười cợt như trước kia, hắn hếch cằm nhìn về phía viện của Trầm Thanh Lê, hỏi “bên trong thế nào? Nàng biết không?”

Trương Lực biết hắn hỏi phu nhân, lắc đầu, thở dài nói “tại hạ cũng không biết, phu nhân không gặp ta nhưng ta đoán phu nhân đã biết, chỉ là quá bi thiết nên không nghe ra nàng vui hay buồn”

Đồng Vạn Kim nhướn mày “nàng không khóc lớn, không quậy, không bi thương thống khổ?”

Trương Lực nhớ tới bộ dáng không gợn sóng của Trầm Thanh Lê, lắc đầu “phu nhân thanh âm rất bình tĩnh nhưng quá mức yên ổn lại làm thuộc hạ lo lắng”

“Yên ổn?” Đồng Vạn Kim cũng không ngờ Trầm Thanh Lê sẽ có phản ứng này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng “nếu thật sự là vậy e rằng còn phiền toái hơn, sự yên ổn này giống như là dấu hiệu trước khi cơn bão xảy ra, khi bạo phát luôn làm người ta trở tay không kịp” Nói tới đây, hắn nghiêm nghị hẳn “Trương Lực, mấy ngày này các ngươi nhất định phải trông chừng nàng cho tốt, một khi phát hiện có chỗ nào không thích hợp, mau ngăn lại, sau đó lập tức thông báo với ta”

Hắn sợ Trầm Thanh Lê sẽ nghĩ quẩn trong lòng, làm ra chuyện tổn hại bản thân không thể vãn hồi. Tiểu cô nương này là bảo bối trong lòng Lục Hoài Khởi, nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ thẹn với Lục Hoài Khởi

Trương Lực cũng hiểu lo lắng của Đồng Vạn Kim, mà hắn cũng có suy nghĩ như vậy, lập tức đi tìm quản gia an bài mọi việc trong phủ

Đồng Vạn Kim quay đầu nhìn viện của Trầm Thanh Lê, tay không tự chủ mà siết chặt bàn tính mạ vàng, thế nhưng lại thấy bàn tay trống rỗng, lúc này hắn mới nhớ ra vì quá vội vàng nên khi rời khỏi thư phòng hắn đã không mang theo. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong viện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook