Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 197: DÀY VÒ

Yên Miểu

27/09/2020

Khi Lục Hoài Khởi bãi triều trở về, sắc trời vẫn còn rất sớm. Trên đường có người bán trâm ngọc thạch, hắn nghe tiếng rao hàng, lông mày chau lại, ánh mắt có chút hốt hoảng. Hắn xốc mành kiệu lên lại thấy người ra hàng là một nam nhân trung niên, không phải là lão bà đã gặp trước đây. Hắn ngây ngốc buông mành xuống, nhắm hai mắt lại

Một lát sau, hắn đột nhiên bảo kiệu phu dừng lại, để bọn họ đợi tại chỗ còn hắn chậm rãi thong thả bước đi, cũng không biết đi đâu, không có mục đích. Đến khi hắn dừng lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tòa trạch viện, trên tấm biển viết ba chữ Lý Ngư viên. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, mấy từ này là do chính hắn viết. Khi đó hắn vẫn là Đông Hán Đô đốc gây sóng gió trong triều, cùng đám người Lưu Trực đấu trí đấu dũng, đương nhiên là lần nào hắn cũng ép bọn họ đến gắt gao. Thời gian đó cũng xem như sóng êm bể lặng, chỉ là cứ như thế, thời gian lâu dài cũng thấy không thú vị. Cho nên hắn đã sai người xây trạch viện này, tính toán khi rảnh sẽ đến đây nghỉ ngơi. Khi đó Đồng Vạn Kim còn chê cười hắn, nói hắn học đòi văn vẻ, bắt cước tài tử đa tình muốn kim ốc tàng kiều, còn đặt cái tên cổ quái như vậy. Lý Ngư viên, bên trong lại không nuôi được một con cá chép cái.

Chuyện cũ xa xôi giờ nhớ lại có chút châm chọc, vốn tính dành làm nơi nghỉ ngơi thả lỏng, lúc này lại trở thành chỗ cách ly bệnh nhân thiên hoa trong phủ, mà trong số đó còn có nàng. Nghe Cổ Chân nói nàng đang dưỡng bệnh ở Thúy Linh hiên, không biết tình hình lúc này thế nào, đã tốt hơn chưa? Trong lòng đột nhiên nảy lên ý niệm vô cùng mãnh liệt, hắn muốn gặp được nàng, lập tức, ngay bây giờ. Ý nghĩ này cứ xâm chiếm cả đầu óc hắn’

Đang tính đẩy cửa đi vào thì cửa bị người mở ra từ bên trong

Cổ Chân ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Hoài Khởi, vội chắp tay hành lễ “thì ra là Cửu thiên tuế, sao ngươi lại tới đây?”

Lục Hoài Khởi nhíu mày liếc hắn một cái “nơi này là trạch viện của ta, ta muốn tới lúc nào thì tới, còn cần người khác đồng ý mới được sao?”

Cổ Chân ngượng ngùng cười cười “đương nhiên không cần, chỉ là bên trong toàn là bện nhân thiên hoa, ngài là Cửu thiên tuế cao quý, đến nơi này thực sự rất nguy hiểm” Cho nên ngươi mau đi đi, nếu ngươi cũng bị nhiễm thiên hoa thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn

Lục Hoài Khởi ánh mắt bất thiện nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh “phu nhân ta thế nào, có tốt hơn chút nào không?”

Trầm Thanh Lê mới bị đưa vào nơi này hai ba ngày thôi, hắn lại cảm thấy như đã mấy tháng

Cổ Chân thầm nghĩ, quả nhiên là đến gặp phu nhân. Đồng Vạn Kim đã nhiều lần dặn dò hắn, nếu Lục Hoài Khởi có tới, nhất định không để đi vào, hắn đương nhiên đáp ứng cũng tán đồng “bệnh tình của phu nhân không quá nghiêm trọng, trải qua trị liệu vài ngày đã tốt hơn nhiều nhưng phải chờ thêm một tháng mới biết có khôi phục triệt để hay không”

Lục Hoài Khởi có chút bất mãn “lâu vậy?”

Cổ Chân kinh ngạc nhìn hắn “Cửu thiên tuế lúc trước bị nhiễm thiên hoa chẳng lẽ không lâu như vậy?” Xem ra nếu không phải thân thể ngài khác người thường thì là y thuật của ta tệ, không so được với đại phu trị liệu cho ngài lúc đó

Lục Hoài Khởi không có tâm tình tranh cãi với hắn, căn dặn thêm vài câu rồi rời đi

Cổ Chân nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm cảm thán. Đúng là anh hùng không thể qua ải mỹ nhân, kiêu hùng như Lục Hoài Khởi cũng vậy thôi

Lục Hoài Khởi trở lại chỗ cũ, không nhìn thấy người nào bên cỗ kiệu, mắt hồ ly liền híp lại. Đám người này thật to gan, có lẽ gần đây hắn đã quá dễ dãi với người khác cho nên bọn họn mới quên mất tính tình hắn thế nào. Nhìn mành kiệu buông xuống, hắn lạnh lùng nói “còn không ra, muốn ta tiến lên mời ngươi sao Vạn Kim công tử?”

Đồng Vạn Kim ôm bàn tính mạ vàng chui ra khỏi kiệu, cười hì hì “ta biết ngươi từ Lý Ngư viên trở về, cảm thấy tâm tình ngươi không tệ nên mới bảo đám kiệu phu về trước. Hai chúng ta cùng nhau tản bộ lại đến tửu lâu làm vài chén’ Ẩn ẩn trong lời nói là trêu chọc và mỉa mai, Lục Hoài Khởi mang nhiều gánh nặng như vậy lại không quản được trái tim của mình, không nghe hắn khuyên, vẫn cứ đến Lý Ngư viên nhìn tiểu cô nương kia

Đồng Vạn Kim liếc Lục Hoài Khởi một cái, tò mò hỏi “tiểu cô nương kia thế nào? Sắc mặt có phải rất khó nhìn?”

Lục Hoài Khởi lắc đầu “ta cũng không biết”

Đồng Vạn Kim kinh ngạc nhìn hắn “ngươi không biết? Không phải ngươi đến Lý Ngư viên sao?Sao lại không biết?”

“Ta không có đi vào, Cổ Chân không cho ta vào nhưng hắn nói tình huống của A Lê không tệ lắm, hẳn là không có vấn đề gì lớn”

Đồng Vạn Kim im lặng, hẳn lúc này Lục Hoài Khởi không dễ chịu lắm, đã đến cửa lại không thể đi vào cơ mà, nhưng như vậy cũng tốt, an toàn của hắn vẫn quan trọng hơn

Buổi tối, Cổ Chân dùng châm bức độc cho Trầm Thanh Lê, cách trị liệu này đối với bệnh nhân rất thống khổ nhưng rất có hiệu quả

Trước khi thi châm, Cổ Chân nghĩ nghĩ, nói với Trầm Thanh Lê “hôm nay có người đến trước cửa Lý Ngư viên”

Trầm Thanh Lê vẫn nghĩ tới chuyện thi châm, nhất thời không có phản ứng, chỉ hỏi “ai vậy?”

Cổ Chân lấy ra mấy cây châm “ngươi rất quen thuộc người nọ” Hắn miệng nói, tay nhắm ngay huyệt vị đâm xuống “là Cửu thiên tuế đến”

Bởi vì quá độ kinh ngạc và kinh hỉ, Trầm Thanh Lê liền không để ý tới đau đớn “Hắn…thế nào?”

Cổ Chân thầm nghĩ không phải quá tốt, tính tình sắp không kiên nhẫn được nữa, đâu giống Cửu thiên tuế cao cao tại thượng bễ nghễ chúng sinh trước kia, hắn lúc này không chút tinh thần, giống như mãnh hổ đang ngủ say, đang đợi người nào đó đến lay tỉnh hắn, mà người đó chính là ngài đó, Lục phu nhân. Nhưng ngoài miệng lại châm chước tìm từ “Cửu thiên tuế nhớ phu nhân nhưng hắn lại không thể tới nhìn ngài, tuy trong lòng không dễ chịu nhưng hắn sẽ không để tam tình của mình hiển lộ ra. Hắn thoạt nhìn vẫn như thường ngày, phu nhân đừng quá lo lắng”

Vừa nói, lại một châm nữa đâm xuống. Cứ tán chuyện câu được câu không như vậy, cuối cùng Cổ Chân cũng châm xong.

Vì còn các bện nhân khác, Cổ Chân nhìn lư hương, nói “phu nhân, ngài đợi chừng nửa nén hương,tại hạ sẽ quay lại rút châm ra” Nói xong cùng dược đồng đi đến nơi khác

Trong phòng chỉ còn lại Trầm Thanh Lê và hai dược đồng canh chừng . Trên người Trầm Thanh Lê cắm hơn hai mươi cây châm, mỗi nơi trên cơ thể đều thấy đau, nàng lại không thể động, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua

Hai tiểu dược đồng nhìn nàng đổ mồ hôi lạnh, an ủi “phu nhân, ngài đừng sợ, một nén nhang thời gia qua rất mau, chỉ cần ngài chịu đựng trong chốc lát sẽ tốt thôi”

“Đúng ah, phu nhân, chịu đựng qua hôm nay, còn có ngày mai, ngày mốt…chừng bảy ngày nữa là ngài sẽ khỏe lại thôi”

Trầm Thanh Lê thầm nghĩ, hai hài tử này không an ủi nàng còn hơn, giờ nàng càng thấy không tốt hơn

Hai dược đồng cũng cảm giác được Trầm Thanh Lê suy sụp hơn, liếc nhìn nhau rồi cúi đầu

Chậm rãi nhịn một hồi, đột nhiên Trầm Thanh Lê cắn chặt răng

Hai dược đồng thấy nàng thần sắc không ổn, vội hỏi “phu nhân, ngài sao vậy?”

Trầm Thanh Lê nhìu chặt mày, đầu đầy mồ hôi lạnh “không biết sao ta lại cảm giác nơi bị châm kim trên người ta đột nhiên trở nên đau quá, đau đến tan lòng nát dạ, giống như có trăm cây châm đâm vào cơ thể ta”

Hai dược đồng hoảng lên “mau, Cửu Chi, mau đi gọi tiên sinh đến. Ta ở đây canh chừng phu nhân”

Tiểu dược đồng Cửu Chi liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài

Bên ngoài Thúy Linh hiên cũng có một nam nhân vô cùng lo lắng. Đồng Vạn Kim nhìn Lục Hoài Khởi vẻ mặt nôn nóng, trong lòng cũng có chút sốt ruộ, tò mò tình hình bên trong. Bọn họ có luyện võ, tai mắt cũng tinh thông hơn người bình thường, cho nên nghe rất rõ tiếng kinh hô của tiểu dược đồng, mà cũng vì thế mới càng thêm bất an khẩn trương

Lục Hoài Khởi tay nắm thành quyền, chân mày đậm đặc thô bạo và tối tăm. Hắn chưa từng căm hận bản thân như bây giờ, hắn lẽ ra nên cẩn thận hơn, nhất là trong tiệc Đoan Ngọ kia

Hắn duỗi tay muốn đấm vào tường lại bị Đồng Vạn Kim ngăn lại “tay ngươi bị thương không sao nhưng đừng làm tường bị đổ, như vậy rất phiền toái”

Bên trong, tiểu dược đồng chạy theo Cổ Chân, nói “Cổ tiên sinh, Lục phu nhân rất khó chịu, ngài mau xem xem,có phải xảy ra vấn đề gì hay không”

Đồng Vạn Kim nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm “tốt rồi, an tâm một chút chớ nóng. Cổ Chân đã đến thì sẽ không có việc gì, yên tâm”

Cổ Chân vào phòng, nhìn thấy Trầm Thanh Lê vẻ mặt đau đớn khó nhịn, vội tiến lên bắt mạch cho nàng. Hai tiểu dược đồng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt

Lát sau, Cổ Chân buông tay Trầm Thanh Lê xuống, thần sắc buông lỏng “đây là hiệu quả của việc thi châm, tuy không đáng lo nhưng khoản thời gian này rất khó chịu, phải cố chống đỡ. Phu nhân, ngài nhất định phải chịu đựng, hôm nay là ngày đầu tiên thi châm cũng là ngày quan trọng nhất, trăm ngàn lần phải cố gắng”

Trầm Thanh Lê đã đau đến thần trí không rõ nhưng nghe tới câu này liền cắn chặt răng, nhắc nhở mình phải thanh tỉnh, không thể bỏ dở nửa chừng

Tiểu dược đồng nhìn thấy nén nhang đã cháy hết, mừng rỡ kêu lên ‘thời gian đã hết, tiên sinh”

Cổ Chân gật đầu, lau mồ hôi trán, hắn tuy chỉ ở bên nhìn cũng thấy khó chịu ah

Bên ngoài, Lục Hoài Khởi cũng buông lỏng thân mình, lưng tựa vào tường, vẻ mặt mơ hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook