Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 62: DẤU VẾT ĐỂ LẠI

Yên Miểu

18/08/2020

Trong lòng Minh Hoài đế chợt lóe lên một ý niệm đáng sợ, nhưng rất nhanh đã biến mất

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng” Thái tử Mộ Vân Hành ôm quyền hành lễ với Minh Hoài đế

Minh Hoài đế tròng mắt khẽ động, một lát mới cười nói với Mộ Vân Hành “Hành nhi, thân thể của ngươi dưỡng ổn chưa?trẫm có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp trẫm xử lý ah”

Mộ Vân Hành hiếu thuận đáp lời “khởi bẩm phụ hoàng, thân mình của nhi thần đã dưỡng tốt, khoản thời gian này đã làm phụ hoàng quan tâm”

Minh Hoài đế nheo mắt, Mộ Vân Hành từ nhỏ tài học xuất chúng, tướng mạo đường đường, ngoài trừ bề ngoài không có nhiều chỗ giống hắn thì những phương diện khác đều làm hắn hài lòng. Lại nhịn không được mà tỉ mỉ quan sát Mộ Vân Hành một lượt, thấy Mộ Vân Hành tuy không có nhiều nét giống hắn nhưng lại có vài ba phần tương tự với Trầm tài nhân

Minh Hoài đế vuốt râu cười nói “Thái tử, ngươi đến bên cạnh trẫm đi”

Mộ Vân Hành tiến lên, Minh Hoài đế đưa cho hắn một con dao khắc và một mộc điêu đang khắc dở “Thái tử, phụ hoàng biết ngươi từ nhỏ không có hứng thú với nghề mộc nhưng ngươi thử nhìn xem. Ngươi bây giờ là trữ quân, tương lai làm chủ Tây Lương quốc, làm hoàng đế là việc hết sức cô độc, nếu ngươi không có sở thích nào đó, sau này cuộc sống của ngươi sẽ rất vô vị”

Mộ Vân Hành cầm dao khắc, xấu hổ cười nói “khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần thực sự không am hiểu nghề mộc. Nhi thần thích vẽ đan thanh”

Ngoài mặt Minh Hoài đế vẫn thản nhiên nhưngtrong lòng lại tràn đầy thất vọng, hắn sinh nhiều hài tử như vậy, sao lại không có lấy một đứa thích nghề mộc như hắn?

“Vậy thôi đi” Minh Hoài đế nhàn nhạt nói “ngươi lui xuống trước đi”

Mộ Vân Hành thu hết vẻ cô đơn trên mặt Minh Hoài đế vào mắt, chắp tay rời đi. Minh Hoài đế suy sụp ngồi trên long ỷ, đôi mắt tối đen như mực.

Mộ Vân Hành đi được một lát, dừng chân, quay đầu nhìn về phía tẩm điện. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, Minh Hoài đế cả người như bị rút hết tinh thần, ánh nến làm cho gương mặt của hắn trở nên tối tăm không rõ nhưng Mộ Vân Hành vẫn nhận ra được sự ảm đạm trên khuôn mặt hắn. Mộ Vân Hành khẽ cắn môi, xòe hai tay, rũ mắt nhìn xuống, trên mặ hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nếu hắn thực sự là hài tử của phụ hoàng thì tốt biết bao, nói không chừng hắn cũng sẽ yêu thích nghề mộc như phụ hoàng. Tiếc là hắn bị vận mệnh trêu ngươi. Một khi thế nhân biết được thân thế của hắn, không chỉ toàn bộ An quốc công phủ mà cả Tây Lương quốc sẽ có biến động

Mộ Vân Hành thở dài, phất tay áo ra cung

Khi Mộ Vân Hành đi vào tẩm điện của hắn trong Đông cung liền nhìn thấy Trầm Thanh Kiểu đang cầm một khối gỗ chạm chạm khắc khắc. Ánh mắt của hắn lóe lên, quả nhiên là huyết thống, dù thế nào cũng không thay đổi được. Phụ hoàng thích nghề mộc, nàng cũng vậy…

Từ lúc Mộ Vân Hành đi vào, Trầm Thanh Kiểu đã nghe được tiếng bước chân của hắn, thấy hắn vẫn đứng yên một chỗ không nói tiếng nào, nàng liền buông đao, ngẩng đầu, làm bộ như vừa phát hiện ra hắn, mỉm cười thẹn thùng

“Biểu ca, ngươi trở về từ chỗ phụ hoàng sao?” nàng dịu dàng hỏi, đứng lên, duyên dáng đi về phía hắn

Mộ Vân Hành ôn nhuận cười, tiến lên nghênh đón nàng

“Tối rồi mà ngươi còn khắc mấy thứ này, coi chừng hư mắt” Mộ Vân Hành đau lòng nói

Trầm Thanh Kiểu khẽ cười đáp “ta chính là ngứa tay, muốn khắc cái gì đó. Biểu ca, ta cho ngươi biết, những khối gỗ này nhìn đơn giản nhưng chỉ cần ngươi tập trung, chúng sẽ trở thành những thứ thú vị”

Đôi mắt Trầm Thanh Kiểu lóe sáng, Mộ Vân Hành thấy nàng như vậy, trong lòng liền căng thẳng, lại nghĩ đến sự thất vọng của Minh Hoài đế đối với hắn. Hắn đưa tay nhéo nhẹ má nàng, cười có chút bất đắc dĩ “Mi nhi, ngươi mà là nam nhi thì tốt rồi” như vậy hắn sẽ không cần đổi vận mệnh với nàng

Trầm Thanh Kiểu chớp mi, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ vẻ xấu hổ “biểu ca, ngươi nói gì vậy. Nếu Mi nhi là nam tử, sao có thể…như thế nào…”nàng quẫn bách nắm góc áo, ngữ khí mềm nhẹ ‘sao có thể gả cho biểu ca”

Mộ Vân Hành nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, khóe môi lộ nụ cười bất đắc dĩ. Biểu muội này của hắn quá đơn thuần, không biết ngày nào đó nàng biết được thân thế thực sự có oán hận hắn hay không, hắn đã đoạt hết vinh quang thuộc về nàng, cả sự yêu thương của cha mẹ

Trầm Thanh Kiểu khóe mắt khẽ nhướng, thoáng thấy Mộ Vân Hành đêm nay luôn đăm chiêu quan sát nàng. Không biết đêm nay Mộ Vân Hành đến tẩm cung của Minh Hoài đế đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn là kế hoạch của nàng.

Trầm Thanh Kiểu đi đến bên án thư, cầm lấy một cuốn sổ nhỏ, xoay người đưa cho Mộ Vân Hành, ôn nhu nói “biểu ca, trước đó không phải Nhị muội bị người bắt đi sao, Mi nhi nghe nói mấy ngày qua Nhị muội vẫn luôn ở trong phủ dưỡng thương. Tuy Nhị muội có chút hiểu lầm Mi nhi nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội cùng cha, Mi nhi đã sai người chuẩn bị chút thuốc bổ, ngày mai sẽ đưa đến Đô đốc phủ nhưng lại sợ Nhị muội vẫn ghi hận Mi nhi mà không nhận những thứ này. Mi nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy dùng danh nghĩa của Thái tử biểu ca ngươi đưa thuốc bổ này cho Mi nhi là tốt nhất”

Rộng lượng, khéo léo! Mộ Vân Hành nghe xong đề nghị của Trầm Thanh Kiểu, trong lòng chỉ hiện lên hai từ này

“Có thể” hắn gật đầu “nếu ngươi đã chuẩn bị lễ vật xong, ngày mai ta tự mình sai người mang đến Đô đốc phủ, A Lê có nhận hay không cũng không sao, chúng ta có lòng là được”

Trầm Thanh Kiểu khẽ nhếch cằm, đôi mắt thủy linh chăm chú nhìn Mộ Vân Hành, trong mắt tràn ngập dịu ngoan và nhu thuận, cho thấy nàng là nữ tử nhu nhược, xem phu là trời

Hôm sau, Mộ Vân Hành dùng danh nghĩa của hắn, cho người mang thuốc bổ đến cho Trầm Thanh Lê nhưng nàng không nhận mà trả lại

Mộ Vân Hành biết tin, chỉ nở nụ cười thản nhiên. Nàng không nhận, hắn cũng sẽ không ép nàng nhận như trước kia. Dù sao bọn họ cuối cùng cũng là mỗi người một ngả, càng đi càng xa

Trầm Thanh Kiểu biết tin, chỉ cười đầy khinh miệt. Đây chỉ là khúc dạo đầu, nàng còn một vở kịch hay ở phía sau. Nàng nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để tự mình ra tay đối phó Trầm Thanh Lê

Đêm qua Minh Hoài đế ngủ không ngon, còn mơ thấy giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, Liễu quý phi đã bị giết chết từ mười lăm năm trước, ôm một hài tử máu me đầm đìa, cười nói với hắn “Hoàng thượng, đây là nữ nhi của chúng ta” hắn vừa cúi đầu nhìn nữ nhi kia, hài tử đột nhiên há miệng cắn hắn một cái, khiến hắn phải thống khổ kêu lên. Ép buộc cả đêm như vậy nên hôm nay tinh thần của hắn rất không tốt, mí mắt thâm quầng

Lục Hoài Khởi đang bẩm báo công sự “khởi bẩm Hoàng thượng, Lễ bộ đã định ngày, mùng sáu tháng sáu chính là đại lễ tế thiên ba năm một lần. Hoàng thượng, mấy ngày này nàng phải nghỉ ngơi thật tốt a, đến lễ tế thiên, ngài sẽ rất vất vả đó”

Đại lễ tế thiên là để cảm tạ trời xanh đã phù hộ Tây Lương quốc, cứ ba năm cử hành một lần. Mỗi lần tiến hàn lễ tế thiên, hoàng đế sẽ dẫn các hoàng tử cùng văn võ bán quan đến Tương Quốc tự tế ba. Năm nay vừa đến đại lễ tế thiên

Minh Hoài đế hiển nhiên không có hứng thú với việc này, cho mọi người lui hết, chỉ để lại một mình Lục Hoài Khởi, bất đắc dĩ nói “Hoài Khởi, ngươi giúp trẫm chuẩn bị đại lễ tế thiên.Thời gian này, trẫm thực sự không có hứng thú với đại lễ tế thiên gì đó. Trẫm nói với ngươi chuyện này, năm đó, khi trẫm còn chưa đăng cơ…” hắn thuật lại toàn bộ việc liên quan đến Thần toán tử

‘Tối qua ta nằm mơ thấy Liễu phi, nàng một lòng đưa cho trẫm xem nữ nhi máu me đầm đìa trong lòng nàng” Minh Hoài đế thở dài, ngầng đầu nhìn Lục Hoài Khởi. Cả triều đình, Lục Hoài Khởi là lưỡi dao sắc bén nhất của hắn, cũng là người hắn tin cậy nhất

“Hoài Khởi, ngươi nói năm đó có thể giặc cỏ chỉ giết chết Liễu quý phi, mà nữ nhi của nàng vẫn còn sống không?” hắn suy nghĩ lung tung, cuối cùng đi đến phỏng đoán này

Lục Hoài Khởi mắt lóe u quang, năm đó hắn còn chưa tiến cung, muốn tra chuyện Lương kinh bị phản quân vây hãm, Liễu quý phi bị giặc cỏ giết chết là chuyện không dễ dàng gì

“Hoàng thượng, dù nữ nhi của Liễu quý phi chưa chết, vậy ngài cũng chỉ có một nữ nhi mà thôi nhưng Thần toán tử lại nói ngài có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ” trong lòng Lục Hoài Khởi vẫn luôn cho rằng mệnh ta do ta không do trời, vì vậy hắn không tin lời của Thần toán tử lắm

Nhắc tới chuyện này, Minh Hoài đế càng thêm khổ não. Đúng vậy, dù nữ nhi của Liễu quý phi còn sống thì hắn cũng chỉ có một nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ, người còn lại đâu?những hoàng nữ ở trong cung kia, chắn chắn không phải là người có mệnh cách kỳ lạ

“Hoàng thượng, vi thần biết ngài sợ lời của Thần toán tử ứng nghiệm, hai con rể của ngài sẽ đoạt Tây Lương quốc nhưng mà..đến giờ,ngài cũng chưa nhìn thấy hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ sao? thay vì bị lời thầy tướng số dắt mũi, cả ngày rối rắm với chuyện này, chi bằng đi một bước tính một bước, chậm rãi tính kế”

Lời này làm tâm tình của Minh Hoài đế tốt hơn mộ chút

Khi Lục Hoài Khởi rời khỏi tẩm cung của Minh Hoài đế, trong mắt hồ ly lộ ra tinh quang. Hắn ở Tây Lương quốc nhiều năm như vậy, hắn psẽ tiến hành một chuyện điên cuồng ngay trong đại lễ tế thiên lần này

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook