Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 77: ĐẠI TUỒNG

Yên Miểu

23/08/2020

Trong Kim Loan điện kim bích huy hoàng, quan viên từ tứ phẩm trở lên chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng cụp mắt xuống

Không khí trong điện nặng nề nư trước cơn bão

Thái tử Mộ Vân Hành chắp tay sau lưng, đứng trên đài cao, quan sát bá quan văn võ. Bỏ đi vẻ ôn nhuận khiêm tốn hàng ngày, lúc này hắn lại có vài phần khí phách của thượng giả

Lúc này thái giám bên ngoài cao giọng hô “Tài nhân nương nương giá lâm”

Văn võ bá quan lập tức nhìn về phía cửa Kim Loan điện, nhìn thấy Trầm tài nhân chậm rãi đi vào trong sự vây quanh của đám cung nhân.

Tuy hiện tại nàng chỉ là tài nhân nhưng lại mặc xiêm y màu đỏ, bên trên thêu bách điểu triều phượng, đầu cài trâm cửu phượng. Cách ăn mặc như thế chỉ dành cho hoàng hậu, dựa theo lễ chế là nàng quá phận nhưng hiện tại toàn bộ hoàng cung đều do nàng và Thái tu nắm quyền, dù trong lòng văn võ bá quan có dị nghị cũng không dám nói ra

Trầm tài nhân chậm rãi bước lên đài cao, ngồi xuống chiếc ghế chỉ dưới long tọa tượng trưng cho quyền lực cao nhất. Nàng đoan trang ngồi đó, hai mắt sáng ngời quan sát văn võ bá quan

Trong điện vô cùng yên tĩnh

Mộ Vân Hành ho nhẹ một cái, lên tiếng “các vị đại nhân, có lẽ các vị cũng biết đêm qua phụ hoàng đã xảy ra chút chuyện, hiện vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ngự y nói bệnh tình của phụ hoàng như thế không thể xử lý triều chính” hắn cố ý dừng ở đây, muốn xem phản ứng của văn võ bá quan bên dưới

Trong điện vẫn lặng ngắt như tờ

Trầm tài nhân cũng đưa mắt nhìn một vòng, thấy không ai phản đối lời của Thái tử, nàng hài lòng gật đầu, tiếp lời của Mộ Vân Hành “hôm nay các vị ở đây đều là thần tử cốt cán của Hoàng thượng, hiện Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự nhưng việc triều chính vẫn phải có người xử lý, nếu không sẽ rơi vào hỗn loạn. Mọi người đều biết Hoàng thượng xem trọng giang sơn xã tắc nhất, vì không để quốc gia rơi vào hỗn loạn, hôm nay bản cung ở đây đề nghị để Thái tử thay thế ngôi vị hoàng đế, giúp đỡ Hoàng thượng xử lý triều chính trong lúc Hoàng thượng hôn mê”

Thanh âm nặng nề của nàng như tiếng sấm vang lên trong tai các văn võ bá quan, mọi người không ngừng đưa mắt nhìn nhau

Trầm Kính Phong ngồi lẫn trong đám quan viên, thấy mọi người đều không lên tiếng, hắn liền chắp tay bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói “khởi bẩm Thái tử, Tài nhân nương nương, vi thần cảm thấy Thái tử hoàn toàn xứng đáng kế thừa ngôi vị hoàng đế, dẫn dắt Tây Lương quốc ngày càng cường thịnh”

Cháu hắn thì hắn phải nói thế rồi, trong lòng các quan viên đều nghĩ nhưng vậy nhưng không ai nói ra

Hộ bộ thượng thư Chu Thao gần đây cũng về phe với Trầm Kính Phong liền a dua theo “Thái tử hiền danh lan xa, làm người chính trực anh minh, hiện Hoàng thượng lại xảy ra chuyện, Thái tử tiếp nhận đại thống là việc thiên kinh địa nghĩa”

Vài quan viên khác cũng đứng ra phụ họa, đương nhiên cũng có người phản đối nhưng ngại thế lực của Thái tử và Trầm thị nên không dám nhiều lời, tuy vậy cũng vẫn có người can đảm

Thái bộc khanh Lý Đức cương trực nói ‘Thái tử, Tài nhân nương nương, ai kế thừa ngôi vị hoàng đế đều là chuyện quốc gia đại sự, cần phải bàn bạc kỹ. Vi thần cảm thấy chuyện quan trọng trước mắt là tìm người trị liệu cho Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng tỉnh, nếu Hoàng thượng nói để Thái tử kế thừa đại thống, vậy thì…”

“Thái bộc khanh” Lý Đức còn chưa nói xong, Trầm tài nhân đã cao giọng cắt ngang “Lý Đức, Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự là do các ngự y sau khi chẩn bệnh đều nhất trí đưa ra kết luận, nếu có thể chữa khỏi cho Hoàng thượng, bản cung đương nhiên vui vẻ. Nhưng trong lúc Hoàng thượng vẫn còn hôn mê, việc triều chính sẽ tính sao?trễ nãi việc quốc gia đại sự, Lý đại nhân ngươi có thể gánh vác nổi không?”

Trầm tài nhân khí thế bức người làm Lý Đức lắp bắp nói không nên lời, đến khi hắn có phản ứng lại thấy Thái tử Mộ Vân Hành vỗ tay một cái, liền có Thống lĩnh Vũ lâm quân mang theo Lục Hoài Khởi chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người

Bầu không khí vốn đang tràn ngập áp lực trong điện giờ càng thêm thấp

Hiện Lục Hoài Khởi đã là tù nhân trong tay Thái tử và Trầm tài nhân nhưng trong ánh dương quang từ ngoài chiếu vào, khiến cho thân ảnh cao lớn của hắn như phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, khiến hắn càng thêm khí phách hiên ngang. Hắn đứng thẳng người trong đại điện, dung nhan tuấn mỹ vô song tràn đầy sự khinh thường

Kiêu ngạo cuồng vọng như thế khiến cho ánh mắt của Trầm tài nhân tối sầm lại

Thấy Lục Hoài Khởi như thế, Mộ Vân Hành cũng có chút căng thẳng, trầm giọng nói “Lục Hoài Khởi, phụ hoàng bản vương trước giờ luôn coi trọng ngươi, giao phó an nguy của người cho ngươi nhưng tối qua, ngươi lại để phụ hoàng bản vương xảy ra chuyện như thế. Hôm nay bản vương triệu ngươi đến Kim Loan điện, trước tiên là muốn trị ngươi tội hộ giá không chu toàn”

Bá quan văn võ đưa mắt nhìn Mộ Vân Hành rồi lại chuyển sang Lục Hoài Khởi, bọn họ đều hiểu rõ Thái tử đây là đang gán tội cho Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi khẽ ngước mặt, nhìn thẳng vào mặt Mộ Vân Hành, tươi cười nói “Thái tử nói thật buồn cười, không phải tối qua Hoàng thượng đến Đông cung của ngươi rồi mới xảy ra chuyện sao?Thái tử trách bản giám hộ giá không chu toàn, bản giám còn muốn hỏi Thái tử điện hạ, tối qua Hoàng thượng ở Đông cung rốt cuộc đã gặp chuyện gì khiến hắn đột nhiên bất tỉnh nhân sự?”

Thái tử chụp mũ cho hắn, hắn cũng gậy ông đập lưng ông, hạch tội Thái tử và Trầm tài nhân trước mặt bá quan văn võ

Có quan viên âm thầm líu lưỡi. Lục Hoài Khởi đúng là bị Minh Hoài đế chìu hư rồi, cho rằng Thái tử cũng nể mặt hắn sao. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Mộ Vân Hành và Trầm tài nhân đưa mắt nhìn nhau một lát

Trầm tài nhân âm trầm nhìn Lục Hoài Khởi,ngữ khí tràn ngập hận ý “Lục đô đốc, trước kia Hoàng thượng thanh tỉnh thì ngươi dựa vào tài ăn nói mà mê hoặc Hoàng thượng khiến Hoàng thượng vài lần xử lý việc triều chính sai lầm, giờ Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự, ngươi lại muốn dùng miệng lưỡi để mê hoặc lòng người. Ngươi đúng là tội ác tày trời”

Nàng và Lục Hoài Khởi vốn có thù cũ, lại ngăn cách bởi Trầm Thanh Lê, nếu có thể, nàng rất muốn đem Lục Hoài Khởi ra thiên đao vạn quả

Tươi cười trên mặt Lục Hoài Khởi giảm dần, trong mắt hồ ly như có bão tố dâng tràn “Thái tử điện hạ, Trầm tài nhân, ngày đó Thái tử sai người chô thuốc nổ dưới thần đàn ở Tương Quốc tự, muốn dồn Hoàng thượng vào chỗ chết. Hoàng thượng nhân từ, làm ra sự tình lớn như vậy cũng không lập tức trị tội Thái tử điện hạ. Nếu Trầm tài nhân nói vậy, bản giám trước kia thường xuyên mê hoặc Hoàng thượng, đáng bị trị tội, thế thì Thái tử điện hạ và Trầm tài nhân mưu hại Hoàng thượng thì sao? các ngươi nên bị trị tội gì?”

Thanh âm lãnh liệt tiếng sấm vang lên giữa đại điện, Mộ Vân Hành tay nắm thành quyền, Trầm tài nhân phải dựa người vào lưng ghế…

Lục Hoài Khởi lại cao giọng nói “Thái tử và Trầm tài nhân có thể mưu hại Hoàng thượng một lần vậy cũng có thể làm lần thứ hai, đêm qua, khi Hoàng thượng rời khỏi chỗ bản giám đều rất tốt, sao lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự?Thái tử điện hạ và Trầm tài nhân, các ngươi chắn chắn không giở trò quỷ sao?còn nữa, Từ Phúc là thái giám trung thành nhất bên người Hoàng thượng, để Từ Phúc đứng ra nói xem đêm qua Hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thái tử điện hạ, Trầm tài nhân, các ngươi có thể triệu Từ Phúc lên Kim Loan điện không?”

Mỗi một câu như kim châm khiến Trầm tài nhân muốn mở miệng lại không thể thốt nên lời, tay nắm chặt vào ghế dựa đến mức tróc da chảy máu.Nàng cố lắm mới có thể lên tiếng “người tới, hoạn quan Lục Hoài Khởi không coi ai ra gì, làm càn đến cực điểm, mau lôi hắn xuống chém”

Lập tức có mấy Vũ lâm quân mang đao xông vào điện, vây quanh Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi bị vây mặt cũng không đổi sắc

Đúng lúc này, Tố Thu cô cô tiến vào, cung kính hành lễ với Trầm tài nhân “khởi bẩm Thái tử điện hạ và Tài nhân nương nương, đã đưa Lục phu nhân tới”

Nàng vừa dứt lời, Trầm Thanh Lê đã bị Tây Hán Đô đốc Lưu Trực đẩy vào trong điện

Trầm Thanh Lê lảo đảo một cái, khi ngước mắt lên thì nhìn thấy Lục Hoài Khởi bị Vũ lâm quân vây quanh. Vừa nhìn thấy hắn, hỗn loạn trong lòng nàng như tìm được chỗ dựa, đột nhiên thấy an tâm hẳn

Vốn có Trương Lực bảo hộ, nàng không cần tiến cung nhưng dù nàng ở đâu thì nàng cũng sẽ trở thành lợi thế để đám người Trầm tài nhân uy hiếp Lục Hoài Khởi. Nếu đã vậy, chi bằng nàng tiến cung ở bên cạnh hắn, ít nhất nàng sẽ không trở thành trói buộc của hắn

Trầm Thanh Lê đưa tay nắm chủy thủ trong tay áo, đây là nàng chuẩn bị để tự vẫn

Cùng lúc này, Kinh triệu doãn vào cung, tiết trời tháng sáu khiến hắn nóng đến người đầy mồ hôi. Hắn thông bẩm xong liền được đưa đến Thông Chính điện, là nơi văn võ bá quan nghỉ tạm trước khi vào triều

Cũng trong lúc đó trong, kinh thành triệu doãn cưỡi cỗ kiệu đã muốn vào cung. Tháng 6 thời tiết đã muốn khô nóng phải khiến kinh thành triệu doãn đầy đầu mồ hôi. Hắn đang hướng cung nhân thông bẩm sau, bị đi an bài thông chính điện.

Thông chính điện là văn võ bá quan vào triều trước nghỉ tạm địa phương.

Kinh triệu doãn dùng tay áo lau mồ hôi trán, níu chặt tiểu thái giám, dò hỏi “vị tiểu công công này, xin hỏi Trầm tài nhân và Thái tử điện hạ khi nào sẽ triệu kiến ta?”

Tiểu thái giám vừa châm trà vừa đáp “có lẽ còn cần chút thời gian, Thái tử và nương nương hiện đang thương thảo với văn võ bá quan nên xử trí Đông Hán Đô đốc Lục Hoài Khởi thế nào”

Tiểu thái giám nói xong liền xách ấm trà rời đi, Kinh triệu doãn lại híp mắt, trong lòng lại vì những lời của hắn mà nổi lên sóng to gió lớn. Lục Hoài Khởi quyền thế như vậy cũng rơi vào tay Thái tử và Trầm tài nhân, xem ra bên phía Liễu quý phi cũng không thể trông cậy được. Nghĩ vậy, hắn liền quyết định chờ Thái tử và Trầm tài nhân triệu kiến hắn, hắn sẽ lập tức ở trước mặt bọn họ mà mắng Trần ma ma một trận, ra sức lấy lòng bọn họ.

Trong Kim Loan điện, Lục Hoài Khởi nhìn thấy Trầm Thanh Lê, trong mắt liền nổi lên chớp động. Nàng có thể tới đây, chứng tỏ độc trong người nàng đã được giải trừ

Mộ Vân Hành từ trên cao nhìn xuống Trầm Thanh Lê, trong mắt hiện lên vẻ đạm mạc lại rối rắm. Hắn hiểu rõ, từ lúc nàng cải tử hồi sinh quay về Lương kinh, sinh mệnh của nàng và Lục Hoài Khởi đã cột cùng một chỗ từ lúc đó. Tựa như hôm nay, Lục Hoài Khởi sống, nàng sống; Lục Hoài Khởi chết, nàng cũng chết.

Trầm Thanh Lê nhìn thấy Trầm Thanh Lê, ánh mắt oán độc hơn cả độc xà. Hôm nay, nàng muốn diệ trừ cả Lục Hoài Khởi lẫn Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê dừng bước, khẽ mỉm cười với Lục Hoài Khởi. Nụ cười trong veo phối hợp với gương mặt khiến cả người nàng sáng lạn sinh động. Nàng muốn dùng tươi cười của nàng để nói cho hắn biết nàng không có việc gì, rất tốt. Hắn không cần lo lắng.

Lục Hoài Khởi hiểu ý của nàng. Hắn hơi nghiêng người, một nửa mặt ẩn hiện trong ánh dương quang,dù vậy Trầm Thanh Lê vẫn nhìn thấy khóe môi của hắn nhẹ nhàng cong lên

Không khí đè nén trong điện vì sự xuất hiện của Trầm Thanh Lê mà được hóa giải, mọi người không ngừng đánh giá bọn họ, cảm thấy bọn họ rất hợp nhau; một là hoạn quan tâm ngoan thủ lạt; một là quái thai thần bí kỳ quái, quả là ông trời tác hợp

Thấy Lục Hoài Khởi gặp xui xẻo, thân là đối thủ một mất một còn, lúc này mà không tiến lên đạp hắn một cước thì sẽ có lỗi với bản thân, vì thế Lưu Trực liền chắp tay, vẻ mặt đau đớn nói ‘khởi bẩm Thái tử điện hạ và Tài nhân nương nương, Lục Hoài Khởi làm Đông Hán đô đốc, mấy năm qua giết người vô số, làm xằng làm bậy, ưc hiếp dân chúng…Hắn sở tác sở vi, tội ác chồng chất. Vi thần đã cho người ghi lại tội trạng của hắn, cũng có chứng có đầy đủ. Thái tử, nương nương, nịnh thần như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Vi thần đề nghị, nhân hôm nay, diệt trừ Lục Hoài Khởi và tiện thiếp của hắn, lập uy cho Thái tử”. Hắn cũng không quên lôi kéo người khác đồng tình với mình “các vị đồng liêu, mấy năm qua chúng ta cộng tác cùng Lục Hoài Khởi, bị hắn ức hiếp đã nhiều. Hôm nay Thái tử điện hạ và Tài nhân nương nương nếu muốn giúp chúng ta xả giận, chúng ta cũng không cần e dè, mau tố cáo tội trạng của hắn, để nịnh thần này không thể làm hại triều cương được nữa”

Nếu lúc này Bùi Diễm có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ không tán thành Lưu Trực làm như thế. Nhưng mấy năm qua Lưu Trực luôn bị Lục Hoài Khởi áp chế, luôn cảm thấy oán hận và không cam tâm, vất vả lắm mới có một lần ngẩng mặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua

Trầm Kính Phong cũng nhảy ra vạch tội Lục Hoài Khởi “khởi bẩm Thái tử điện hạ, Tài nhân nương nương. Mấy năm qua, tội lỗi Lục Hoài Khởi phạm phải có chết một trong lần cũng không hết. Còn phu nhân của hắn” Trầm Kính Phong nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, ngữ điệu khinh miệt “nàng tuy là nữ nhi của vi thần nhưng từ sau nàng hồi sinh trở về, cả Tây Lương quốc vì sự tồn tại của nàng mà liên tục gặp chuyện không may, nếu muốn Tây Lương quốc hưng thịnh, biện pháp tốt nhất là giết nàng”

Lục Hoài Khởi phải chết,Trầm Kính Phong sao có thể bỏ qua cho Trầm Thanh Lê, dù thế nào cũng phải dồn nàng vào chỗ chết

Trầm tài nhân oán độc nhìn chằm chằm Trầm Thanh Lê, lạnh lùng nói “Vũ lâm quân nghe lệnh, đem nịnh thần Lục Hoài Khởi, yêu nữ Trầm Thanh Lê áp giải đến Ngọ môn, chém không cần hỏi”

Vũ lâm quân lập tức tiến lên vây quanh Trầm Thanh Lê, nàng vẫn đứng yên bất động, có người muốn đẩy nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn, tên kia tức giận, vung tay tát nàng. Ngay lập tức một thân ảnh lóe lên, khi mọi người định thần lại đã thấy Lục Hoài Khởi xách cổ Vũ lâm quân kia như xách gà con ném ra ngoài đại điện, còn hắn dùng thân mình che cho Trầm Thanh Lê như muốn che chắn hết tất cả âm mưu tà ác trên thế gian này

“Thái tử, Trầm tài nhân, bản giám mệnh tiện, một đường nghiêng ngả lảo đảo mới bò đến vị trí Đông Hán đô đốc. Nhiều năm qua, từng bị mắng, từng suýt nhiều lần đến chỗ Diêm Vương gia báo danh, cho nên hôm nay các ngươi sỉ nhục bản giám thế nào, bản giám cũng không để chút thù hận nhỏ này vào lòng. Có điều, điểm mấy chốt của bản giám chính là có thể sỉ nhục bản giám nhưng không được làm phiền đến phu nhân của bản giám” Lục Hoài Khởi đưa tay trìu mến vuốt tóc Trầm Thanh Lê, ngữ khí mang theo thương tiếc và kiêu ngạo “nàng tuổi nhỏ, không hiểu hết chuyện người lừa ta gạt của triều đình, bản giám không che chở nàng, nàng liền bị khi dễ”

Trầm tài nhân hận không thể chém chết Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê ngay lập tức. Lục Hoài Khởi đáng chết, chết tới nơi còn cùng Trầm Thanh Lê chàng chàng thiếp thiếp. Nàng lạnh lùng ra lệnh “Bớt nói nhảm đi. Bản cung mệt mỏi, mau kéo hai người này ra ngoài chém, bản cung không muốn nhìn thấy bọn họ nữa”

Nàng vốn tính giết Lục Hoài Khởi trước mặt bá quan văn võ để lập uy, nhưng nhìn Lục Hoài Khởi heo chết không sợ nước sôi, chỉ có hắn giận hắn, không có phần hắn giận người khác

Một đám vũ lâm vệ lại như hổ rình mồi, Lục Hoài Khởi rũ mi, nắm tay Trầm Thanh Lê, hai mắt sáng ngời như sao “đi theo ta”

Những lời này không phải tình thoại nhưng lại làm Trầm Thanh Lê nghe được mà tim đập loạn nhịp, lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lục Hoài Khởi, phảng phất như chỉ có hắn, nàng như có được lớp bảo vệ cứng rắn nhất, mọi âm mưu trên thế gian này đều không thể chạm tới nàng. Nàng rũ mi, nhìn thoáng qua bàn tay hắn đang nắm tay nàng, dày rộng, hữu lực lại mang theo lực lượng thần kỳ…

Cùng hắn đi! nàng tự nhủ trong lòng như thế

Lục Hoài Khởi không để đám Vũ lâm quân đến gần, nắm tay Trầm Thanh Lê, cùng nhau rời khỏi Kim Loan điện, thẳng về phía Ngọ Môn

Lục Hoài Khởi rời, nhiều người liền âm thầm thở phào. Trầm tài nhân vẫn không yên lòng, ra lệnh cho Trầm Kính Phong đi giám trảm, Trầm Kính Phong đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng rời đi

Bầu không khí trong điện lại an tĩnh trở lại, Trầm tài nhân cao giọng nói “việc để Thái tử kế thừa đại thống cứ quyết định vậy đi, nếu ai có ý kiến, kết cục sẽ giống như Lục Hoài Khởi”

Nàng đã nói vậy, còn ai dám nói gì

Vốn cho rằng trận phong ba đã qua, nào ngờ có tiểu thái giám chạy vào, nơm nớp lo sợ bẩm báo “khởi bẩm Thái tử điện hạ, Tài nhân nương nương, không ổn. Thống lĩnh Tả hữu Dực tiên phong doanh Cao Thiên Lĩnh hợp cùng thống lĩnh Hỏa khí doanh Ngô Binh, luôn miệng nói Thái tử và Tài nhân lòng muông dạ thú, mưu hại Hoàng thượng, bọn họ muốn thanh quân trắc” còn những lời khó nghe hơn nữa nhưng hắn không dám nói

Vũ lâm quân và quân phòng thủ Lương kinh đều do mẹ con Trầm tài nhân quản, vì vậy bọn họ không quan tâm tới Cao Thiên Lĩnh và Ngô Binh làm loạn.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, một tiểu thái giám khác lại vội vã chạy vào bẩm báo “không ổn. Thái tử điện hạ, Đông Hán đã khống chế vài phủ đệ công hầu và các quan viên nhị phẩm, hiện tính mạng người nhà bọn họ đều ở trong tay đám người Đông Hán”

Nghe vậy, các quan viên nhị phẩm và công hầu liền tái mặt sợ hãi

Trong Thông Chính điện, Kinh triệu doãn chờ lâu như vậy vẫn không được truyền triệu, không nhịn được nữa liền đi ra ngoài, liền gặp một tiểu thái giám vội vã chạy tới. Hắn lập tức giữ chặt tiểu thái giám, hỏi thăm sự tình

“Ngoài cung truyền đến tin tức nói Đông Hán đã khống chế người nhà của các quan nhị phẩm và công hầu, Liễu quý phi cũng nghe tin, đã vội mang người đến Kim Loan điện”

Nghe vậy, Kinh triệu doãn liền đổi sắc mặt. Vừa rồi Thái tử bọn họ còn đắc thế, sao mới nháy mắt đã bị người của Đông Hán lật ngược thế cờ?Hắn cân nhắc một phen, quyết định rời đi. Nếu bên phía Liễu quý phi đắc thế, hắn sẽ tới lấy lòng bọn họ, như vậy lời của Trần ma ma kia…Ánh mắt của Kinh triệu doãn lóe lên, tự cho là thông minh, quyết định sẽ thêm mắm dặm muối vào lời của Trần ma ma để đả kích Trầm tài nhân bọn họ

Tóm lại, hắn sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook