Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 98: ĐẠI HÔN

Yên Miểu

26/08/2020

Trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa đã vội vã ra thành. Xa phu là một đại hán damặt ngăm đen, chắp tay hành lễ với thủ vệ, nói “quan gia, tiểu đệ nhà ta mấy ngày trước bị dịch bệnh, mẹ ta vì chiếu cố hắn cũng không cẩn thận bị lây bệnh. Nghe nói ngoài thành có đại phu chữa dịch bệnh rất hiệu quả, tiểu nhân mới mang theo mẫu thân và tiểu đệ ra thành”

Nói xong còn định vén màn xe lên, đã bị thủ vệ ghét bỏ bắt buông xuống “mau đi qua đi” thị vệ phất tay cho đại hán đánh xe đi qua

Đại hán kia lập tức nhảy lên xe, vung roi đánh xe rời đi.

Ra khỏi cửa thành một đoạn, đại hán kia liền siết chặt cương ngựa, nhảy xuống xe, xốc màn xe lên. Bên trong xe ngựa, Khương thị đã cải trang với gương mặt xấu xí không chịu nổi, nói với đại hán “Hoàng thượng, vừa rồi Trạm nhi lại ói, thần thiếp sợ hắn phải chịu khổ”

Cao Quân Thận cải trang thành đại hán, lau mặt nói “hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ an thân, sau đó mới tìm Trầm Thanh Lê lấy giải dược”

Cao Quân Thận chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn chật vật như vậy. Tân Ngoại lâu bị bao vây chặt chẽ, một nhà ba người bọn họ có thể thoát ra ngoài cũng tốn rất nhiều công sức. Nếu để người khác biết đường đường là Bắc Tề đế lại bị biến trở thành tù nhân, chật vật tìm đường thoát thân, chắc chắn hắn sẽ bị chê cười chết mất

“Ngươi chiếu cố tốt cho Trạm nhi, ta đánh xe đến phía trước tìm chỗ tá túc” Cao Quân Thận an ủi Khương thị, chuẩn bị nhảy lên xe ngựa, đột nhiên một mũi tên bắn sượt qua người hắn, ghim vào gốc cổ thụ bên cạnh. Cao Quan Thận lập tức cảnh giác nhìn theo hướng mũi tên, liền thấy một đám hắc y nhân che mặt, tay cầm cung nỏ nhắm vào bọn họ ở cách đó không xa. Dù người phản ứng chậm cũng biết bọn họ đã trúng mai phục, tuy nhiên khi bọn họ cải trang ra thành thì ảnh vệ cũng đi theo, nếu hai phe đối kháng, dù bọn họ bị tổn thất, có lẽ vẫn có cơ hội chạy thoát. Cao Quân Thận vừa nghĩ như vậy, đám hắc y nhân đã kéo cung nỏ nhắm vào bọn họ, mà ảnh vệ cũng không xuất hiện như hắn nghĩ.

Cao Quân Thận cả kinh, đang định dùng nội lực đẩy xe ngựa chở Khương thị và Cao Vân Trạm rời đi, ngay lập tức mấy mũi tên sắc bén đã phóng qua người hắn, làm mái tóc hắn sổ tung, trong không khí phảng phất mùi máu tanh. Cao Quân Thận đành từ bỏ ý định, chỉ có thể theo bản năng mà hô to với Khương thị và Cao Vân Trạm ở trong xe khi đợt tên thứ hai bắn tới “cẩn thận”, bản thân cũng lắc mình né tránh.

Nhìn lại, xe ngựa đã cắm đầy mũi tên, Cao Quân Thận hoảng hốt hô to “Mị nhi”, lập tức xông về phía xe ngựa

“Nghe nói Bắc Tề đế cực kỳ sủng ái hoàng hậu, hôm nay vừa thấy cũng chỉ thế thôi nha” thanh âm trêu tức từ trong rừng truyền ra.

Cao Quân Thận theo tiếng nhìn qua, thấy trong đám cung nỏ thủ có thêm một người mang mặt nạ màu bạc, mắt lộ tinh quang

“Lạnh bạc, ích kỷ như vậy khó trách năm đó ngươi có thể hạ độc thủ với nguyên phối của ngươi. Có điều…trên đời này thực sự chưa bao giờ thiếu nữ nhân ngốc.Khương hoàng hậu còn tưởng rằng nàng thành công thay thế nguyên phối của ngươi, có điều hiện tại xem ra, sở dĩ nàng có thể sống tới hôm nay chỉ vì ngươi không tìm được nữ nhân nào đẹp hơn nàng, nghe lời hơn nàng mà thôi”

Cao Quân Thận trán nổi gân xanh. Người này cố ý nói vậy, về phần mục đích…hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa cắm đầy mũi tên, nhìn kỹ thì những mũi tên kia cũng không giống cung tiễn lắm.

Bên trong xe đột nhiên vang lên tiếng nôn ói của Cao Vân Trạm, Cao Quân Thận liền đi nhanh đến bên xe ngựa, vén mành lên, thấy Khương thị bình an vô sự, mở to hai mắt ngập nước nhìn hắn. Cao Vân Trạm cũng không bị trúng tên, chỉ là miệng sùi bọt mép như trước

Cao Quân Thận nhíu mày sâu hơn, đưa tay nhổ một mũi tên, thấy đầu mũi tên đã được mài bằng, bên trên còn bôi một tầng sáp. Cũng vì có tầng sáp này nên dù cung tiễn cắm sâu vào vách xe ngựa cũng không gây tổn thương cho người bên trong. Ngay lập tức hắn liền đoán được những người kia vì sao phải làm như vậy

Hắn đang định lên tiếng, nam nhân đeo mặt nạ bạc lại trêu tức nói ‘được rồi, chúng ta chỉ đùa với Bắc Tề đế ngài một chút thôi, giờ vui đùa đã xong, chúng ta không quấy rầy nữa” nói xong liền phất tay một cái, đám cung tiễn thủ phía sau liền đồng loạt lui xuống

Nam nhân đeo mặt nạ bạc cũng rời đi nhưng đi được vài bước, như nhớ tới gì đó, hắn dừng lại, quay đầu nói với Cao Quân Thận “Bắc Tề đế, xe ngựa các ngươi đi về phía trước khoảng tám, chín dặm sẽ có một khách điếm.Lãnh Phong đã ở đó chờ các ngươi. Chúc các ngươi may mắn” nói xong rời đi

Cao Quân Thận uể oải quay đầu nhìn Khương thị. Phu thê ân ái hơn mười năm có khả năng vì những lời châm ngòi của người kia mà sau này phu thê bọn họ sẽ có kẽ hở

“Mị nhi, vừa rồi trẫm chỉ là…”Cao Quân Thận muốn giải thích

Khương thị đã cắn môi lắc đầu nói “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp chắc chắn không nghĩ nhiều. Bất cứ lúc nào,ngài cũng là người tôn quý nhất Bắc Tề chúng ta, an nguy của ngài liên quan tới toàn bộ Bắc Tề. Thần thiếp và Trạm nhi cũng sẽ không vì thế mà nghĩ ngài bỏ mặc chúng ta” thanh âm dịu dàng, đầy vẻ am hiểu lòng người

Cao Quân Thận liền buông lỏng tâm tình, có điều ở góc mà hắn không nhìn thấy, Khương thị lại ôm chặt Cao Vân Trạm. Hoạn nạn gặp chân tình. Cao Quân Thận là hoàng đế, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân cũng không thiếu phi tần sinh con cho hắn. Nàng và Trạm nhi cũng chỉ là thành viên trong số các phi tần, hoàng tử của hắn mà thôi

Bên kia, Đồng Vạn Kim mang người đi vào rừng không lâu liền gặp được Lục Hoài Khởi. Hắn tháo bỏ mặt nạ bạc, ném cho Lục Hoài Khởi “đều làm theo lời của ngươi. Có điều ta có chút tò mò, vì sao ngươi không lập tức giết chết bọn họ, hành hạ như thế phiền toái quá”

Lục Hoài Khởi cầm lấy mặt nạ bạc, ra lệnh với Trương Lực “nói cho người của chúng ta biết, không cần ngăn chặn đám ảnh vệ của Cao Quân Thận”

Trương Lực lĩnh mệnh rời đi

Lục Hoài Khởi ngón tay thon dài vuốt ve mặt nạc bạc, thản nhiên nói “một đôi phu thê ân ái như thế, nếu để bọn họ chết cùng một chỗ chẳng phải thành toàn cho thâm tình của bọn họ sao? cứ từ từ mà chơi đùa với bọn họ đi”

Thực ra còn một nguyên nhân nữa mà hắn không nói ra. Hắn biết ở Bắc Tề còn có Quốc sư một tay che trời, tuy hắn ta mấy năm nay hiếm khi lộ diện nhưng năm xưa, chính hắn ta nói với Cao Quân Thận là hài tử trong bụng mẫu hậu hắn là nghiệt chủng, sau này sẽ gieo họa cho Bắc Tề. Vị quốc sư này rất thần bí, nếu phụ tử Cao Quân Thận bị hại ở Tây Lương, có khả năng Bắc Tề sẽ bị vị quốc sư này thao túng. Cho nên thay vì tạo cho mình một địch nhân cường đại lại xa lạ, chi bằng tạm thời bỏ qua cho phụ tử Cao Quân Thận. Mà Lục Hoài Khởi không nói chuyện này với Đồng Vạn Kim vì không muốn hắn ta lo lắng thái quá, sau lại vì tốt cho hắn mà ly gián hắn và Trầm Thanh Lê

“Đi thôi, chúng ta trở về” Lục Hoài Khởi nói với Đồng Vạn Kim , xoay người cưỡi ngựa rời đi.

Đồng Vạn Kim cũng giục ngựa đuổi theo “Lục Hoài Khởi, ta biết ngươi chê ta dong dài nhưng dù sao bây giờ ngươi còn chưa cưới Trầm Thanh Lê.Hãy nghe ta, đừng cưới nàng, nàng thực sự không mang lại may mắn cho ngươi”

Lại là những lời này, Lục Hoài Khởi có chút dở khóc dở cười, vung roi giục ngựa chạy nhanh hơn

Đồng Vạn Kim đuổi theo không kịp, chỉ có thể ở phía sau nhe răng hùng hổ

Lục Hoài Khởi về Lục đô đốc phủ, vừa lúc Trầm Thanh Lê đang dùng bữa ở thiên sảnh, hắn liền lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng

“ A Lê, chuyện giữa ngươi và Cao Vân Trạm, nếu cần ta giúp gì, nhất định phải nói với ta. Nơi này là Tây Lương, không phải là chỗ người Bắc Tề bọn họ muốn làm gì thì làm”

Lục Hoài Khởi nhẹ giọng dặn dò, Trầm Thanh Lê khẽ mím môi, nhu thuận đồng ý. Nếu nàng không ứng phó được với Cao Vân Trạm, nàng chắc chắn sẽ nhờ Lục Hoài Khởi giúp

“A Lê, chỗ mẫu phi ngươi, ta đã sai người mang nàng trở lại nhà giam” Lục Hoài Khởi lại nói. Dù sao Trầm thị cũng đắc tội với Minh Hoài đế, mà hắn còn chưa có chết, nếu thả nàng, chắc chắn đám văn võ bá quan trên triều sẽ không đồng ý

Trầm Thanh Lê gật đầu, tỏ vẻ đã biết

Lục Hoài Khởi cho quản gia lui xuống, lại nói “A Lê, ta nói thật, phụ hoàng ngươi sẽ sống không được bao lâu, nên ta đã lệnh Tư thiên giám chọn ngày, mùng năm tháng sau chính là ngày lành”

Thực ra hắn có thể khiến Minh Hoài đế chết ngay tối hôm qua, sau đó hắn ủng lập tân hoàng nhưng nếu Minh Hoài đế chết, A Lê sẽ phải giữ đạo hiếu ba năm, hắn liền không nhịn đượ, đành phải để Minh Hoài đế sống thêm mấy ngày

Ngay cả ngày bọn họ thành thân, Lục Hoài Khởi cũng đã chọn sẵn, Trầm Thanh Lê không thể nói gì, rũ mi, hai má ửng hồng xấu hổ. Nàng và hắn đã làm chuyện thân mật hơn, giờ hắn nói muốn thành thân, nàng vừa vui vừa lo lắng nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng thích Lục Hoài Khởi, cũng muốn gả cho hắn. Nàng không có được nhiều người quan tâm, cho nên chỉ cần có người chịu thật lòng đối tốt với nàng, nàng liền nguyện ý moi tim moi phổi vì người đó. Lục Hoài Khởi lại cho nàng yêu thương mà cả đời này sẽ không có ai cho nàng như thế. Có thể gả cho một người yêu thương mình, khiến mình vui vẻ có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất trong đời. Có điều nàng thật sự sẽ có được hạnh phúc sao? Cao Vân Trạm sẽ chịu để cho nàng yên sao?

Lục Hoài Khởi thấy nàng gần như chôn đầu vào chén men xanh, khóe môi nhẹ cong lên, trong lòng mềm mại như nước, nhịn một hồi vẫn không khắc chế được, đưa tay vuốt tóc nàng. Trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng nhưng lúc này lại không biết nên thổ lộ thế nào

“A Lê…thực ra ta chính là Bắc Tề đại hoàng tử mà năm đó cùng ngươi định thân’ nếu đã cầu thân, sau này bọn họ sẽ là phu thê hoạn nạn có nhau, có một số việc hắn không nên giấu nàng nữa

Trong mắt Trầm Thanh Lê lóe lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là đang nghĩ đến kết quả trích máu nghiệm thân kia

Nhìn ra nghi hoặc của nàng, Lục Hoài Khởi liền nói ‘ta tìm Cổ Chân lấy thuốc, loại thuộc này sẽ khiến cho máu của ta và Cao Quân Thận không thể dung hợp trong vòng vài canh giờ”

Nghĩ tới Lục Hoài Khởi là Bắc Tề đại hoàng tử, Trầm Thanh Lê lại có chut đồng tình với hắn, lại nhớ tới hôn sự của bọn đã được định từ trong bụng mẹ. Cách xa thiên sơn vạn thủy, vòng vèo một hồi, bọn họ lại gặp nhau.

“Sau đó, chuyện ta giả làm thái giám, ngươi hẳn rõ hơn ai hết. Lúc đó trốn khỏi Bắc Tề đến Tây Lương, ta cần tìm một nơi che mưa chắn gió, mà đưa mắt nhìn toàn bộ Tây Lương, chỉ có hoàng cung là nơi mà phụ tử Cao Quân Thận không thể nhúng tay vào. Mà khi ấy hoàng thúc của phụ hoàng ngươi còn sống, hắn lợi hại hơn phụ hoàng ngươi nhiều, ta phải dùng không ít thủ đoạn mới có thể qua được ải của hắn” Lục Hoài Khởi nhớ tới năm đó hắn làm thế nào để có thể tiến cung

Hắn cũng lo lắng Đồng Vạn Kim sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ của hắn và Trầm Thanh Lê, liền nói“ngươi đừng thấy Đồng Vạn Kim ngày thường hay quở trác ngươi mà không vui, thật ra hắn không phải là người xấu. Hắn chỉ sợ hai chúng ta ở cùng một chỗ sẽ gặp phiền toái mà thôi, ngươi đừng để ý những gì hắn nói. Còn nữa, biểu ca Vân Hành của người cùng Trần ma ma chưa rời khỏi Lương kinh. Lúc trước, khi ngươi còn ở trong cung, biểu ca ngươi có cho người truyền lời với ta, nói có thể hi vọng gặp mặt người một lần nhưng khi đó ta không tiện sắp xếp, hiện ngươi đã ra cung, nếu ngươi muốn gặp bọn họ, ta sẽ cho người an bài. Mặt khác…” Lục Hoài Khởi có rất nhiều lời muốn nói với Trầm Thanh Lê, muốn dùng phương thức này nói cho nàng biết hắn thật lòng muốn cưới nàng cho nên nguyện ý chia sẻ với nàng mọi bí mật của hắn, muốn cho nàng gia nhập vào đời sống của hắn

Có lẽ bị lây bởi cảm xúc của hắn, Trầm Thanh Lê trầm mặc hồi lâu cũng ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, thẳng thắn “khi Quốc công phủ bị cháy, ta được nha hoàn Minh Nguyệt cứu ra khỏi biển lửa. Khi đó ta chưa chết, chỉ là Quốc công phủ ước gì ta chết đi, ta bị bọn họ qua loa nhập liệm hạ táng, ta cũng tưởng mình đã chết thật rồi. Là Cao Vân Trạm đã cho người đào ta lên. Ta muốn báo thù nên đã đáp ứng hắn hồi Lương kinh, làm đảo loạn triều đình Tây Lương”

Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng về chuyện của nàng và Cao Vân Trạm, đây cũng là bí mật mà nàng từng không muốn Lục Hoài Khởi biết. Hiện tại nàng thành khẩn thắng thắng nói ra, làm cho Lục Hoài Khởi có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ. Tiểu cô nương của hắn thật đơn giản, chỉ cần đối tốt với nàng, nàng sẽ hồi đáp. Có lẽ nàng không giống như Trầm Thanh Kiểu mạnh vì gạo bạo vì tiền, có thể phụ giúp cho hôn phu của nàng nhưng hắn lại thích nàng đơn giản như thế. Hơn nữa hắn cưới thê tử chứ không phải cần người giúp đỡ. Hắn thích cảm giác có thể chăm sóc cho nàng

“Nhũ mẫu của ta hiện đang ở trong tay Cao Vân Trạm, hơn nữa, trước kia ta ở trong tay hắn, không biết hắn có cho ta dùng độc dược gì hay không. Người như ta không dám kỳ vọng gì vào tương lai, có điều” Trầm Thanh Lê phát hiện con người luôn có tính ỷ lại. Nếu là trước kia, Lục Hoài Khởi có lên tiếng muốn giúp nàng, nàng cũng sẽ lạnh lùng cự tuyệt hắn nhưng sau khi được hắn chiếu cố nhiều lần, nàng liền ỷ lại vào hắn. Giống như vừa rồi, nàng còn nghĩ sẽ tự mình xử lý chuyện với Cao Vân Trạm, không nói cho Lục Hoài Khởi biết nhưng hắn vừa thẳng thắn với nàng, nàng cũng liền tâm sự hết với hắn “có điều, trong bữa tiệc tối qua, ta ở lúc các ngươi không thấy đã đâm Cao Vân Trạm một đao, trên đao có bôi một loại cổ độc. Hiện tại chắc hắn đã biết chỉ ta mới có giải dược, ta muốn nhân cơ hội này muốn hắn giao trả nhũ mẫu của ta”, nàng cúi đầu, nhỏ giọng bổ sung một câu “ trên đời này, nhũ mẫu là trưởng bối đối với ta tốt nhất”

Lục Hoài Khởi đưa tay sờ đầu nàng “không sao, có ta ở đây’ nếu Cao Vân Trạm núp trong bóng tối tính kế hắn, hắn sẽ khó lòng phòng bị nhưng nếu đã phơi bày ra ngoài thì hắn không sợ. Cao Vân trạm có lợi hại hơn nữa thì cũng là kẻ lớn lên từ trong âm mưu hoàng quyền mà hắn lại khác, từ nhỏ đã chu toàn cho đủ dạng người, hắn là một kẻ vô lại. Vô lại thì sợ gì âm mưu gia chứ

Trầm Thanh Lê ngước đôi mắt trong suốt nhìn Lục Hoài Khởi, phát hiện khi hắn nói câu “không sao, có ta ở đây’ toàn thân như tỏa sáng, làm cho nàng cảm thấy có thể dùng câu “lang tuyệt độc diễm, thế không thứ hai’ để hình dung. Nàng rũ mi, cảm giác ngọt ngào trong lòng đã lấn át sự bất an, nhỏ giọng, nói ‘ta hi vọng đến lúc đó có thể để nhũ mẫu của ta làm cao đường cho chúng ta”

Nói xong những lời này, nàng mặt mày đỏ bừng. Đối mặt Lục Hoài Khởi, nàng thực sự rất muốn cái gì cũng không phải làm, chỉ cần làm tiểu cô nương được hắn nuông chiều là đủ

Lục Hoài Khởi khóe miệng cong lên, không thể khắc chế tâm tình kích động của hắn “được, tất cả đều nghe theo ngươi”

Trong hoàng cung. Văn võ bá quan vây quanh ngoài tẩm cung của Minh Hoài đế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ lúc Minh Hoài đế tỉnh lại, cả người thần thái sáng láng, trong khi ngự y đều chẩn đoán bệnh tình của hắn cực kỳ nghiêm trọng, tuy nhiên Cổ Chân vừa ra tay, hắn đã như không có gì, đây là do y thuật của Cổ Chân quá mức cao siêu hay còn vì nguyên nhân khác?

Sáng hôm nay, Minh Hoài đế miễn lâm triều, chỉ triệu vài đại thần đến tẩm cung của hắn trao đổi chính sự

‘Lễ bộ thượng thư, ngươi cũng không cần quá chú trọng đám người Bắc Tề đế, chỉ chiêu đãi đúng quy cách phổ thông là được. Nếu bọn họ có bất mãn cũng không cần quan tâm” Minh Hoài đế vừa cầm một khối gỗ chạm khắc vừa ra lệnh. Từ sau khi từ Quỷ môn quan trở về, tâm tình của hắn luôn bất ổn, để di dời cảm xúc này, hắn chỉ có thể vùi đầu vào nghề mộc mà mình yêu thích

“Binh bộ cũng phải cẩn thận một chút, lệnh cho các tướng sĩ biên quan đề phòng người Bắc Tề lòng muôn dạ thú. Nếu bọn họ thực sự diệt Nam Đàn để ra oai với Tây Lương chúng ta, chúng ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ”

Đúng lúc này, một tiểu thái giám khom người đi vào thông báo “khởi bẩm Hoàng thượng, Lục Hoài Khởi ở bên ngoài cầu kiến” vì Minh Hoài đế còn chưa khôi phục thân phận Đông Hán đô đốc cho Lục Hoài Khởi nên tiểu thái giám chỉ có thể gọi thẳng tên của hắn

Nghe đến tên Lục Hoài Khởi, Minh Hoài đế cười càng tươi hơn, vội cho người đưa Lục Hoài Khởi vào

Nhìn thấy Lục Hoài Khởi, Minh Hoài đế cười híp mắt “Hoài Khởi, ngươi tiến cung là có chuyện gì?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân có rất quan trọng cần trao đổi riêng với ngài” Lục Hoài Khởi cung kính nói

Minh Hoài đế lập tức cho những người khác lui ra ngoài. Văn võ bá quan thấy chỉ trong một đêm, Lục Hoài Khởi lại trở thành tâm phúc đệ nhất của Minh Hoài đế, vừa ghen tỵ vừa hâm mộ nhưng lại không có cách nào đối phó với hắn

Chờ trong điện chỉ còn lại hai người, Lục Hoài Khởi lấy trong ống tay áo ra một quyển trục màu vàng, đưa đến trước mặt Minh Hoài đế “Hoàng thượng, vi thần đã tính xong, mùng năm tháng sau sẽ một lần nữa cưới Đại trưởng công chúa làm thê tử. Đây là chiếu thư tứ hôn, kính xin Hoàng thượng xem qua”

Lục Hoài Khởi lại muốn cưới Đại hoàng nữ của hắn? đồng tử Minh Hoài đế co rút kịch liệt, trong đầu lại hiện lên những lời Thần toán tử đã nói, ánh mắt nhanh như chớp dò xét nơi nào đó của Lục Hoài Khởi. Trên tiệc tối qua, Cao Vân Trạm đã nói Lục Hoài Khởi là thái giảm giá, vốn để đám người Lưu Trực đi nghiệm chứng nhưng sau đó hắn hôn mê, chuyện này cứ thể cho qua

“Hoài Khởi, ngươi và A Lê thật không thích hợp. Tính tình đứa nhỏ A Lê ngang tàng, ngươi vẫn nên tìm người ôn nhu một chút’ Minh Hoài đế lập tức từ chối

“Hoàng thượng, ta cũng chỉ cho ngươi xem qua chiếu thư chứ không phải trưng cầu ý kiến của ngươi” Lục Hoài Khởi vẻ mặt lãnh đạm, không thèm để ý tới Minh Hoài đế không vui, tự lấy ngọc tỷ trên án ấn vào chiếu thư

Lục Hoài Khởi xoay người đi ra ngoài

Minh Hoài đế tức giận đứng lên, vừa muốn đuổi theo Lục Hoài Khởi thì cả người choáng váng, ngã nhào trên đất

Lục Hoài Khởi không quay đầu nhìn lại, chỉ dặn dò hai tiểu thái giám đứng trực ngoài cửa điện. Hai tiểu thái giám liền đi vào trong, khom người đỡ Minh Hoài đế dậy

Đám quan viên đứng ngoài cửa điện, nhìn thấy Lục Hoài Khởi, lại là hâm mộ và ghen ghét

Lại bộ thượng thư Liễu Nguyên Tông chua chát nói “Lục Hoài Khởi, xem ra trong số chúng ta, ngươi vẫn là người có bản lĩnh nhất ah, tình thế như vậy mà còn có thể xoay người được, thật không đơn giản. Đúng rồi, Lưu đô đốc đâu? không phải lúc trước hắn giúp ngươi nghiệm thân chứng minh sao? sao qua một đêm đã không thấy người đâu? Lục Hoài Khởi, ngươi sẽ không phải là thái giám giả như Cao thái tử nói chứ? cho nên mới đem Lưu đô đốc giết người diệt khẩu?”

Lục Hoài Khởi thân ảnh cao ngất mà kiêu ngạo, đứng trong đám người, thản nhiên nói ‘thái giám giả?Liễu đại nhân, ngươi nói như vậy chẳng lẽ là nghi ngờ các thái giám phụ trách việc tịnh thân trong cung đều là kẻ mù?”

Liễu Nguyên Tông giảo hoạt đảo mắt, lại nói ‘Lục Hoài Khởi, để tiêu trừ nghi hoặc trong lòng mọi người, chi bằng ngươi lần nữa nghiệm thân chứng minh đi”

Hiện Minh Hoài đế tín nhiệm gian thần Lục Hoài Khởi này, thậm chí đêm qua quý phi muội muội của hắn đến tẩm cung cầu kiến Minh Hoài đế cũng bị thủ vệ ngăn ngoài cửa. Tình huống của Minh Hoài đế rốt cuộc ra sao, bọn họ là đại thần không được biết, mà Liễu quý phi thân là sủng phi cũng không biết. Liễu Nguyên Tông lo lắng nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, Lục Hoài Khởi sẽ trở thành quyền thần một tay che trời, như vậy tương lai của toàn bộ hoàng thất Tây Lương sẽ do hắn quyết định, huynh muội Liễu gia bọn họ sẽ không có được chỗ tốt gì

Lục Hoài Khởi hai sắc như dao liếc nhẹ một cái, thái độ kiêu căng ‘Liễu thượng thư, nếu muốn ta ở trước mặt mọi người nghiệm thân chứng minh cũng được, miễn là Hoàng thượng lên tiếng. Chỉ cần Hoàng thượng mở miệng bảo ta nghiệm thân, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của Liễu thượng thư ngươi”

Liễu Nguyên Tông cười đầy dối trá “Lục Hoài Khởi, ngươi đúng là gì cũng có thể nói. Ai chẳng biết ngươi hiện là hồng nhân trước mặt Hoàng thưỡng, nếu chúng ta yêu cầu Hoàng thượng bắt ngươi nghiệm thân, vậy chẳng phải khiến Hoàng thượng cho rằng chúng ta đang ly gián quan hệ quân thần giữa ngươi và Hoàng thượng sao. Theo ta thấy…”

Liễu Nguyên Tông mới nói tới đạy, Lục Hoài Khởi đã không thèm nhìn hắn, cắt ngang “các vị đại nhân, Hoàng thượng đã đáp ứng hôn sự của ta và Đại trưởng công chúa vào mùng năm tháng sau. Đều là đồng liêu một hồi, ta thật tâm mong các ngươi đến lúc đó có thể đến chỗ ta uống chén rượu mừng”

Đại trưởng công chúa sẽ gả cho Lục Hoài Khởi? Đám quan viên nghe mà ngẩn người. Đại trưởng công chúa vừa cự tuyệt Bắc Tề Cao thái tử, như thế nào lại liền ở cùng một chỗ với Lục Hoài Khởi? Khi Đại trưởng công chúa chưa biết rõ thân phận, làm thiếp cho Lục Hoài Khởi thì thôi đi, giờ người trong thiên hạ đều đã biết thân phận của nàng, một công chúa lại gả cho thái giám, đây không phải là khiến người trong thiên hạ giễu cợt Tây Lương quốc bọn họ sao?Không hiểu Hoàng thượng bị Lục Hoài Khởi mê hoặc thế nào mà lại đáp ứng hôn sự này

Lục Hoài Khởi lại nói “dĩ nhiên ta biết các vị đại nhân là người bận rộn, có khả năng đến lúc đó sẽ có người quên mất chuyện ta thành thân. Không sao, đến lúc đó ta sẽ sai người nhắc nhở các vị, nếu cuối cùng các vị đại nhân cũng không có cách nào đến thì đành chịu, nhưng mà người không tới, lễ vật vẫn phải tới ah”

Đây có khác nào cưỡng bức đâu. Mọi người hận không thể xé Lục Hoài Khởi làm trăm mảnh, nhưng hắn âm hiểm giả dối đến ngay cả Hoàng thượng cũng không thể làm gì hắn, nếu đến lúc đó bọn họ không đến dự, nói không chừng hắn sẽ ghi hận bọn họ

Lục Hoài Khởi thích xem đám quan viên này bị hắn chọc cho tức giận cành hông lại không thể làm được gì hắn, khóe môi cong lên, phất tay áo rời đi

Trong cung, lại vì chuyện Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê sẽ thành thân mà như muốn nổ tung

Trong tẩm cung của Minh Hoài đế, hai tiểu thái đi đến trước mặt Minh Hoài đế, thấy hắn sắc mặt gầy yếu, dường như không có khí lực để đứng lên. Hai tiểu thái giám đưa mắt nhìn nhau, sau đó lấy trong ống tay áo ra một bình sứ nhỏ màu trắng

Một tiểu thái giám đưa một viên thuốc trong bình đến trước miệng Minh Hoài đế “Hoàng thượng, đây là dược hoàn mà Cổ thần y điều chế cho ngài, ngài chỉ cần uống một viên sẽ không còn đau đớn khó chịu nữa”

Minh Hoài đế hí mắt, muốn đưa tay hất cái bình sứ kia ra nhưng tiểu thái giám đã lanh tay lẹ mắt tránh đi, lại cẩn thận đưa dược hoàn đến trước miệng hắn. Minh Hoài đế thống khổ nhìn ra ngoài điện, bên ngoài huy hoàng tràn đầy sức sống mà hắn ở trong điện lại gầy yếu suy bại. Hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức nuốt viên thuốc kia xuống, đầu tiên có chút chua xót nhưng dần hắn cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở, cả người nhẹ nhàng như muốn bay múa giữa không trung, như muốn thăng thiên

Hai tiểu thái giám nâng Minh Hoài đế lên tháp quý phi. Minh Hoài đế thoải mái thở dài một cái, cuộn người trên giường

Rất nhanh Bùi Diễm cũng biết được tin Lục Hoài Khởi sẽ cưới Trầm Thanh Lê làm thê tử, thay vì cảm thấy việc này cực kỳ hoang đường mà bàn tán xôn xao, hắn lại gắt gao cau mày

Lúc này đây Lục Hoài Khởi coi như đã nắm giữ thế cục của triều đình Tây Lương, mà so với Lục Hoài Khởi, dã tâm và khát vọng của hắn, không có chuyện nào thực hiện được. Nói không thất vọng là gạt người nhưng thực sự hắn có quá ít cơ hội để trèo lên cao

Bùi Diễm lại nghĩ tới Trầm Thanh Lê mang khuôn mặt của thanh mai của hắn, dù thế hai người lại hoàn toàn bất đồng. Thanh mai của hắn từ nhỏ lớn lên trong gia tộc phú quý và nhiều quy củ, nàng coi trọng nguyên tắc, dịu dàng thuận theo. Trầm Thanh Lê thì khác, ánh mắt của nàng lạnh lùng, kiệt ngạo. Thanh mai của hắn rốt cuộc chết dưới đao của vị hôn phu, tuy hắn không thích Lục Hoài Khởi nhưng vẫn thật lòng mong Trầm Thanh Lê có nhân duyên tốt.

Đang suy nghĩ miên man thì một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, nói ‘Bùi đại nhân, Lục Hoài Khởi đã cho người thả Lưu đô đốc, hiện Lưu đô đốc đang ở trong phủ chờ ngươi”

Bùi Diễm liền tìm cớ ra cung. Vừa đến Lưu đô đốc phủ liền thấy Lưu Trực đi đi lại lại không ngừng trong thư phòng

Nhìn thấy Bùi Diễm, Lưu Trực khó chịu nói “Bùi Diễm, Lục Hoài Khởi giam chúng ta một đêm, trong lòng hắn có quỷ nên mới không để nghiệm thân”

Chỉ một đêm thôi, Lục Hoài Khởi lại trở thành sủng thần của hoàng thượng mà Lưu Trực hắn lại không bằng cả ngày xưa. Bùi Diễm cảm giác nếu mình vẫn ở bên cạnh hắn, có khả năng cả đời sẽ không đạt được điều hắn mong muốn

“Lưu đô đốc, tuy hiện Hoàng thượng còn chưa khôi phục chức quan của Lục Hoài Khởi nhưng cả Đông Hán đều bị hắn nắm trong tay. Mặt khác, trong cung, người của Hoàng thượng cũng đã bị thay thành người của Lục Hoài Khởi, bên Tây Hán…” Bùi Diễm nhìn thoáng qua Lưu Trực “người của Đông Hán đã muốn tiếp quản Tây Hán, nói là Tây Hán không bảo vệ tốt cho hoàng thượng, nên Hoàng thượng quyết định để người của Đông Hán cùng giúp trông coi Tây Hán”

“Cái gì?” Lưu Trực đưa tay hất đổ chồng sách trên bàn, chửi ầm lên “Lục Hoài Khởi thực sự là khinh người quá đáng” người của Đông Hán tiếp quản Tây Hán, chẳng phải quyền lực của hắn bị suy yếu?

“Chờ xem, ta nhất định sẽ không để cho Lục Hoài Khởi sống tốt’ Lưu Trực nghiến răng nói

Sau khi gặp được Cao Quân Thận, Lãnh Phong đã mạo hiểm xông vào Lục đô đốc phủ nhưng Lục đô đốc phủ phòng thủ nghiêm mật, dù hắn là cao thủ cũng rất nhanh bị ảnh vệ trong Lục đô đốc phủ vây hãm. Trương Lực lại dùng một chiêu thiên nữ tán hoa, đâm trúng ngực của Lãnh Phong, lúc này Trương Lực mới ra lệnh cho mọi người thu tay

“Ý của Đô đốc gia chúng ta là, chúng ta có thể cứu Cao thái tử nhưng hi vọng các ngươi thả nhũ mẫu của phu nhân nhà ta trước. Chỉ cần nhũ mẫu bình an vô sự, chúng ta cam đoan Cao thái tử cũng vô sự”

Lãnh Phong đương nhiên cực kỳ bất mãn với điều kiện này ‘không được. Một tay thả người một tay giao giải dược. Nếu không với tính tình ti tiện của các ngươi, chúng ta không tin Thái tử chúng ta sẽ được cứu”

Trương Lực cười lạnh “điều kiện của chúng ta là vậy, các ngươi không đáp ứng cũng không sao. Dù sao mạng của Cao thái tử cũng quý hơn mạng của nhũ mẫu”

Lãnh Phong nhìn chung quanh một vòng, ảnh vệ của Lục đô đốc phủ cũng nhìn chằm chằm hắn. Đúng như Trương Lực nói, mạng của Cao thái tử quý hơn mạng của một nhũ mẫu, cũng biết bọn họ giở trò nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn môi “chuyện này ta không thể làm chủ, chờ ta trở về bẩm báo rồi cho ngươi biết”

Trương Lực cũng không khó xử Lãnh Phong

Lãnh Phong sau khi trở về, rất nhanh đã cho người đưa tin tới cho Lục Hoài Khởi, nói có thể thả nhũ mẫu nhưng ngày là do bọn họ chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook