Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 251: CỨU VỚT

Yên Miểu

05/10/2020

Tào Thu Vạn sau khi trở về, vẻ mặt cẩn thận cung kính thay bằng dáng vẻ ngưng trọng nghiêm túc

Lúc này hắn đã gặp được Lạc công tử, phu quân của Trầm Thanh Kiểu. Người nọ diện mạo tuấn nhã, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ phong phạm quý tộc đệ tử nhưng Tào Thu Vạn hắn lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, liếc mắt liền nhận ra bản chất thật của người nọ. Chính là âm hiểm giảo hoạt, độc ác ngoan lệ, là một con sói đội lốt cừu. Nam nhân này cũng giống như Trầm Thanh Kiểu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người như vậy được tiểu hoàng đế tin tưởng cũng là chuyện đương nhiên, Tào Thu Vạn từ đầu đã biết phu thê Lạc Nam có quan hệ với tiểu hoàng đế mà Trầm Thanh Kiểu cũng không che giấu điều này, nàng thích người khác xum xoe nịnh bợ trước mặt nàng. Xem ra hai người này sẽ là hồng nhân trước mặt tiểu hoàng đế, giống như Lục Hoài Khởi năm đó, nắm cả Tây lương trong tay, nếu hắn bám víu vào mối quan hệ này, tương lai của hắn nhất định sẽ tiền đồ vô hạn. Vừa đi vừa nghĩ, Tào Thu Vạn đã đi đến trước cửa mật thất, thần sắc hắn chợt trở nên phức tạp, khó chịu và khinh miệt. Vì lúc này Tràm Thanh Kiểu vội vàng rời đi, không nói phải xử lý Trầm Thanh Lê thế nào, mà nếu nàng không công đạo, hắn cũng không tiện làm chủ, Trầm Thanh Lê tuy là phạm nhân của đại lao Hình bộ nhưng thực tế sinh tử của nàng lại do tiểu hoàng đế và Trầm Thanh Kiểu quyết định chứ không phải hắn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tào Thu Vạn càng thêm âm trầm, hắn đường đường là Hình bộ thượng thư lại phải uất ức như thế, ngay cả một trọng phảm cũng không được tùy tiện hỏi đến

Tào Thu Vạn ra lệnh cho nha dịch mở cửa mật thất, vừa đi vào, nhìn thấy Trầm Thanh Lê nửa chết nửa sống nằm trên ván gỗ, sau lưng huyết nhục mơ hồ, khó chịu trong lòng hắn liền vơi đi chút ít. Bất kể thế nào thì nữ nhân không biết tốt xấu này cũng đã bị trừng phạt

Hắn thảnh thơi đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, đắc ý nói “Trầm Thanh Lê, vận khí của ngươi thật tốt, vốn đêm nay ngươi phải chết, không ngờ phút cuối lại xảy ra sự cố khiến Lạc phu nhân phân tâm, bỏ qua cho ngươi. Có điều Lạc phu nhân đã căn dặn bản quan, nói nhựng ngày kế tiếp bản quan phải hảo hảo mời ngươi đến mật thất này khoản đãi một phen. Ngươi nói xem, bản quan nên khoản đã ngươi thế nào mới tốt đây?” Nói xong liền nhấc cổ áo Trầm Thanh Lê lên, động tác vô cùng thô bạo, không chút để ý tới vế thương trên lưng nàng. Tuy nhiên đau đớn như vậy cũng không khiến Trầm Thanh Lê nhúc nhích, giống như một xác chết, hắn vội vàng đưa tay lên mũi nàng, cảm giác được hơi thở yếu ớt của nàng, xem ra còn sống nhưng cũng cách cái chết không bao xa. Không có Lục Hoài Khởi che chở, nàng như con cá thiếu nước, chỉ có thể chờ chết mà thôi

Nha dịch nhìn thần tình Tào Thu Vạn liên tục thay đổi, lại nhìn Trầm Thanh Lê nắm yên không nhúc nhích, thầm nghĩ nàng là phu nhân của Lục Hoài Khởi cũng không biết là phúc hay họa, mới gả cho Lục Hoài Khởi không bao lâu, vinh hoa phú quý chưa hưởng được mấy ngày thì hắn đã chết trận, còn trở thành tội nhân, nàng thì bị bỏ tù, bị tra tấn, sống không bằng chết

Tào Thu Vạn nhìn Trầm Thanh Lê nằm yên không tiếng động, cảm thấy không thú vị, hắn định lay nàng tỉnh rồi lại nhục nhã nàng một phen, nhưng nghĩ tới nếu đêm nay nàng chết ở nơi này, sẽ bị tiểu hoàng đế và Trầm Thanh Kiểu hỏi tới thì sẽ phiền toái cho hắn, đành bất đắc dĩ từ bỏ, ra lệnh chon ha dịch “ngươi đem nữ nhân này đuổi về phòng giam cho bản quan”

Nha dịch kinh ngạc, nhìn thần tình Tào Thu Vạn hận không thể giết chết Trầm Thanh Lê, hắn cứ tưởng đại nhân sẽ dùng hình với ta, không ngờ cứ vậy mà bỏ qua. Hắn lập tức cùng một nha dịch khác kéo Trầm Thanh Lê ra khỏi mật thất

Tào Thu Vạn thầm nghĩ nếu Trầm Thanh Lê không qua được đêm nay, hắn nên làm thế nào cho phải, nếu để đại phu trị liệu cho nàng thì lại sợ tiểu hoàng đế và Trầm Thanh Kiểu biết được, hiểu lầm hắn giúp nàng thì sẽ phiền toái cho hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lắc lắc đầu, coi như chết cũng chỉ có thể trách Trầm Thanh Kiểu đêm nay xuống tay quá ác độc, không trách được hắn

Nhiễm Mặc vẫn luôn lo lắng cho Trầm Thanh Lê, vừa thấy nàng được đưa về, chưa kịp vui mừng liền nhìn thấy sau lưng Trầm Thanh Lê dính đầy máu cùng vài vết thương thật sâu, thoạt nhìn là bị hung lợi khí làm bị thương. Nàng vừa khiếp sợ vừa thống hận “các ngươi đã làm gì phu nhân? Sao lại khiến nàng bị thương thành thế này? Các ngươi đã dùng khổ hình sao?”

Nha dịch không để ý nàng, lạnh lùng đẩy Trầm Thanh Lê vào phòng giam, xoay người rời đi

Nhiễm Mặc vội đỡ lấy Trầm Thanh Lê, vừa hô to gọi nhỏ với nha dịch, muốn bọn họ giải thích rõ ràng nhưng bọn họ đâu thèm để ý tới nàng, bỏ đi mất dạng. Nhiễm Mặc ôm Trầm Thanh Lê, để nàng nằm ghé lên đùi mình, vừa nhìn thấy vết thương sau lưng Trầm Thanh Lê, hai mắt nàng liền phiếm hồng, không dám động đậy, sợ đụng trúng vết thương khiến Trầm Thanh Lê đau hơn. Nhìn miệng vết thương, nàng đoán được là do hình cụ sắc bén gây nên mà nàng cũng biết đến loại hình phạt tên là rửa mặt chải đầu, trong lòng càng thêm đau xót, hẳn là phu nhân chịu loại khổ hình này nên mới thành ra bộ dạng như thế. Càng nghĩ, nàng càng hận, Trầm Thanh Kiểu đúng là nhẫn tâm ác độc, thậm chí là ngoan độc hơn trước kia gấp mười lần, hình phạt như thế còn dùng tới thì còn có chuyện gì nàng ta không dám làm.

Để Trầm Thanh Lê nằm trên đùi nàng lâu tới mức nàng đã không còn tri giác nhưng Trầm Thanh Lê vẫn không tỉnh lại, Nhiễm Mặc càng thêm lo lắng. Trên người Trầm Thanh Lê vết thương chi chít, trong lao ngục lại không có đại phu, nếu lỡ…Nàng không dám nghĩ tiếp, nhìn ánh nắng le lói qua song cửa, biết rằng trời đã sáng như Trầm Thanh Lê vẫn chưa tỉnh lại, lòng nàng càng nóng như lửa đốt, cho đến khi nha dịch mang cơm đến, trong đầu nàng vẫn loạn thành một đoàn

Nha dịch hô to “còn không qua lấy cơm” Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Nhiễm Mặc và Trầm Thanh Lê

Nhiễm Mặc cau mày, cảm thấy nha dịch này có chút kỳ lạ, bình thường đến đây đưa cơm đều ném hộp cơm xuống đất liền đi, không hề để ý các nàng có ăn hay không, sao hôm nay còn muốn các nàng tới lấy? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn hắn kỹ hơn

Đặt Trầm Thanh Lê xuống ổ rơm, Nhiễm Mặc đi qua nhận lấy hộp cơm, thấy nha dịch không rời đi như đang chờ gì đó, trong lòng nàng thêm nghi hoặc. Mở hộp cơm ra thì bên trong vẫn là cơm thừa canh cặn như thường ngày, đang lúc nghi hoặc lại đột nhiên phát hiện bên dưới hộp cơm còn có một ngăn bí mật.

Nàng vội vàng cúi đầu, che giấu tâm tình, đợi kích động qua đi mới ngẩng đầu nói với nha dịch kia “phu nhân nhà ta bị thương nặng như vậy, các ngươi còn đem cơm thừa canh cặn đến đây?” Vừa nói vừa âm thầm quan sát nha dịch kia

Nha dịch kia cũng nhìn lại nàng, cảm giác hết sức quen thuộc, Nhiễm Mặc giật mình kinh hãi, không ngờ người này lại là Cổ Chân. Giả thần y sao có thể vào được đại lao Hình bộ? Lại nghĩ tới đêm qua ở bên ngoài rối loạn như vậy, hẳn là hắn đã nhân đó mà dịch dung lẻn vào. Lại nhớ tới ngăn ngầm trong hộp cơm, nghĩ rằng Giả thần y mang thuốc trị thương đến, trong lòng vui sướng không thôi, phu nhân được cứu rồi

Cổ Chân nhìn thần sắc của Nhiễm Mặc, biết nàng đã nhận ra mình, liền đưa mắt ý bảo nàng mau cất giấu dược, tìm cơ hội bôi cho Trầm Thanh Lê. Nhiễm Mặc chớp mắt như đã hiểu ý hắn, Cổ Chân liền làm như không có việc gì, rời đi

Nhiễm Mặc chỉ để ý dược do Cổ Chân mang đến lại không nghĩ xem hắn học thuật dịch dung khi nào, giả bộ như đang ăn cơm liền âm thầm lấy dược trong hộp cất vào người, âm thầm thở phào một hơi, Cổ Chân đến, như vậy nàng và phu nhân không phải chiến đấu một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook