Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 180: CƯỜNG ĐẠI

Yên Miểu

27/09/2020

Ân Ly Cận phi thân qua, muốn giữ chặt Trầm Thanh Lê nhưng đều phí công, sợi tóc đen của nàng trượt qua đầu ngón tay hắn

Thấy hai người rơi xuống nước, đám hắc y nhân vội bắn tên vào trong nước

Tiếng mũi tên vang bên tai khiến Ân Ly Cận hoàn hồn, giận dữ hét to “ai bảo các ngươi bắn tên?”

Đám hắc y nhân nhìn nhau, không biết đã làm sai chuyện gì, lúc trước gặp phải tình huống như thế này, bọn họ luôn tuân theo nguyên tắc thà giết lầm một trăm còn hơn bỏ sót một.

“A Lê, nếu có gì không hay xảy ra, Cô sẽ tìm các ngươi hỏi tội. Còn không xuống sông tìm người?”

Đêm đã tối, Ân Ly Cận không nhìn thấy rõ tình huống trong nước nhưng mùi máu tươi nhàn nhạt trong máu cùng tiếng dòng nước chảy xiết làm hắn cảm thấy bất ổn. Hắn không nghĩ ngợi gì, tung người nhảy xuống sông. Đám hắc y nhân cũng theo hắn nhảy xuống nước

Đang là cuối hè đầu thu nên ban đêm nước sông lạnh băng, Lục Hoài Khởi che chở cho Trầm Thanh Lê, người đã trúng hai tên, cảm giác tê dại khiến hắn biết mũi tên có độc.

Nghe có tiếng vật nặng rơi xuống nước, tâm của Lục Hoài Khởi trầm xuống, cắn chặt răng, lôi Trầm Thanh Lê bơi nhanh hơn

Trầm Thanh Lê nhất thời không thích ứng được với hoàn cảnh, theo bản năng nắm chặt tay Lục Hoài Khởi. Đột nhiên cảm giác có người nắm cổ tay khác của nàng, nàng không khỏi kinh hãi, vùng vẫy muốn rút tay lại nhưng trong mắt Ân Ly Cận chẳng qua chỉ là giày dụa vô ích

Lục Hoài Khởi cũng nhận ra Trầm Thanh Lê khác thường, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang dây dưa với nàng.

Ân Ly Cận cũng nhận ra Lục Hoài Khởi, vội chế trụ cổ tay Trầm Thanh Lê, muốn kéo nàng rời đi. Lục Hoài Khởi cũng nắm chặt cánh tay còn lại của nàng.

Ân Ly Cận trong mắt lóe lên sát khí,buông tay Trầm Thanh Lê, phóng một chưởng vòa ngực Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi bị trúng tên độc, lại trúng một chưởng dùng hết sức của Ân Ly Cận, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu

Chốc lát sau, Trầm Thanh Lê bị Ân Ly Cận mạnh mẽ mang lên bờ, ngay sau đó là Lục Hoài Khởi cũng bị đám hắc y nhân kéo lên theo

“Lục Hoài Khởi” Nhìn thấy trên lưng Lục Hoài Khởi cắm hai mũi tên, Trầm Thanh Lê vô cùng khẩn trương, không hề để ý tới thân mình ướng đẫm, muốn chạy tới cạnh hắn

“Buông ta ra” Nàng chán ghét giận dữ thét to với Ân Ly Cận

“Trầm Thanh Lê, nếu ngươi muốn hắn chết thì cứ việc đi qua” Đây là lần đầu tiên Ân Ly Cận gọi thẳng tên Trầm Thanh Lê, những lời này cũng thành công khiến nàng dừng bước

Hành động này lại làm Ân Ly Cận bốc lửa, hắn thà rằn Trầm Thanh Lê chạy tới, mà không phải dứng lại. Vì Lục Hoài Khởi, nàng cái gì cũng làm sao?

Hắn hạ thấp người, nâng tay nắm cằm nàng, để tầm mắt hai người nhìn thẳng nhau, thanh âm tức giận “hắn đáng giá để ngươi làm vậy sao?”

“Hắn không đáng, chẳng lẽ ngươi đáng sao?” Trầm Thanh Lê thở phì phì, xiêm y ướt đẫm khiến người nàng lạnh run, trên người lại lộ ra thần thái kiên định, hỏi ngược lại Ân Ly Cận

Ân Ly Cận đưa mắt nhìn nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này, rõ ràng người yêu nàng nhất là hắn nhưng lần nào, tim của nàng cũng trao cho Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi bị áp chế, độc trên người lại phát tác nên chẳng có chút khí lực nào, chỉ nghiến răng nói “Ân Ly Cận, buông A Lê ra. Có ngon thì ngươi hãy đối phó với ta” Lúc này trước mặt hắn là môt mảnh mơ hồ, bóng người trước mặt lúc ẩn lúc hiện, thanh âm bên tai cũng nhỏ dần

“Lục Hoài Khởi, ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi” Ân Ly Cận cười lạnh, tầm mắt vẫn dừng trên người Trầm Thanh Lê, chuyện kiếp trước hiện rõ trong đầu, ánh mắt và vẻ mặt trở nên điên cuồng “không đáng. Nhưng A Lê, ngươi có biết ở kiếp trước, khi ta biết ngươi chết, ngay cả cơ hội phục vị đoạt quốc cũng bỏ qua, ta liều lĩnh tiến cung chỉ để gặp ngươi lần cuối. Mà Lục Hoài Khởi thì sao?Hắn lại sủng hạnh những nữ nhân khác, hắn vốn không yêu ngươi”

Trầm Thanh Lê chưa từng thấy Ân Ly Cận điên cuồng như vậy, cả người nàng căng thẳng như dây cung, lạnh giọng đáp “vậy thì sao? Đời này hắn yêu ta là đủ rồi. Mà ngươi, dù là kiếp trước hay kiếp này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi”

Lời của Trầm Thanh Lê như dao cắt qua tim Ân Ly Cận, cảm giác đau đến chết lặng. Hắn đột nhiên bật cười thành tiếng “ha ha ha”, mắt hồ ly lộ ra vẻ trào phúng và bi thương. Hắn đột nhiên cầm lấy trường kiếm, không nói một lời, đi từng bước đến chỗ Lục Hoài Khởi

Trầm Thanh Lê lập tức thay đổi sắc mặt, hét lớn “Ân Ly Cận, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đứng lại”

Ân Ly Cận làm như không nghe được gì, vẫn tiếp tục đi tới

Rơi vào đường cùng, Trầm Thanh Lê kéo lê thân mình mệt mỏi, nghiến răng kéo chặt ống tay áo Ân Ly Cận “đừng, Ân Ly Cận, ta van cầu ngươi bỏ qua cho hắn”

“Thả hắn? Vậy ai bỏ qua cho ta?” Ân Ly Cận mỉm cười tự giễu, cúi đầu nhìn Trầm Thanh Lê mặt đầy nước mắt, châm chọc “thả hắn cũng được nhưng ta muốn ngươi vĩnh viễn phải ở cạnh ta, ngươi nguyện ý không?”

Trầm Thanh Lê sửng sốt, sắc mặt càng tái nhợt, hai mắt trong suốt nhìn Lục Hoài Khởi, mím môi, sau cùng ngước mắt nhìn Ân Ly Cận, khẽ nói “được, chỉ cần ngươi thả hắn”

“Ngươi nguyện ý?” Ân Ly Cận lặp lại lần nữa.

Trầm Thanh Lê đồng ý điều kiện của hắn, vốn là chuyện nên cao hứng nhưng hắn lại thấy ngực đau đớn. Hắn không hề nghĩ đến, nữ nhân hắn yêu mến lại vì một nam nhân khác mới nguyện ý ở cùng hắn. Lửa giận bùng lên trong lòng, hắn mặt không chút thay đổi rút tay lại, trường kiếp đâm vào ngực Lục Hoài Khởi

Trầm Thanh Lê trùng to mắt, không kịp ngăn cản, chỉ có thể đau khổ cầu xin “đừng, Ân Ly Cận, ta đáp ứng sẽ gả cho ngươi, sẽ không chạy nữa. Ta van cầu ngươi…”Còn chưa nói xong, trước mắt tối đen một mảnh, nàng rơi vào hôn mê bất tỉnh

Trầm Thanh Lê khép hờ mắt, chờ cho thích ứng với ánh sáng mới chậm rãi mở mắt. Hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh khiến nàng nổi lên sự cảnh giác. Lục Hoài Khởi đâu? Hắn và Ân Ly Cận…?

Trầm Thanh Lê đưa tay vén rèm giường, không kịp mang giày đã xuống giường, vừa vặn đụng phải nha hoàn Lưu Châu đang đi vào phòng

“Phu nhân, sao ngươi lại xuống giường? Đại phu nói thân mình ngươi suy yếu, phải nghỉ ngơi nhiều”

“Đây là nơi nào? Lục Hoài Khởi đâu?”Trầm Thanh Lê bỏ ngoài tai lời của nàng, hỏi chuyện khác

Lưu Châu sửng sốt hồi lâu mới trả lời “phu nhân…ngươi…ngươi nói cái gì, nô tỳ nghe không hiểu”

Thấy Lưu Châu mãi không trả lời được, Trầm Thanh Lê liền bỏ qua nàng, chạy ra ngoài, lại gặp phải Ân Ly Cận đi vào

“A Lê, ngươi đã tỉnh?”Ân Ly Cận mỉm cười nhìn nàng, áo mũ chỉnh tề, so với Ân Ly Cận bộ dáng điên cuồng tối qua như là hai người khác nhau

Trầm Thanh Lê theo bản năng lui ra sau hai bước, duy trì khoảng cách với Ân Ly Cận, không trả lời hắn. Nàng không muốn có bất kỳ đụng chạm nào với hắn, dù là nói một câu cũng khiến nàng cảm thấy ghê tởm

Thấy Trầm Thanh Lê im lặng, Ân Ly Cận cũng không tức giận, thấy nàng đi chân trần liền quay sang mắng Lưu Châu “Lưu Châu, ngươi hầu hạ phu nhân thế nào lại để nàng chân không xuống giường?”

Lưu Châu lập tức quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa cầu khẩn “Quốc sư tha mạng, nô tỳ vừa mới vào, không để ý phu nhân không mang giày”

“Nếu vậy, mắt của ngươi không cần dùng nữa rồi” Ân Ly Cận mắt hồ ly nheo lại, thản nhiên nói

“Quốc sư đại nhân, nô tỳ thực sự vô tâm, thỉnh ngài cho nô tỳ thêm một cơ hội. Phu nhân, phu nhân, van ngài cứu nô tỳ đi”

Trầm Thanh Lê thở dài, quay sang nói “đủ rồi, là tự ta không mang giày, ngươi cần gì khó xử nàng”

“Nếu phu nhân đã nói vậy, Cô cũng không làm khó nàng” Ân Ly Cận cười ý vị thâm trường, lại lạnh nhạt nói với Lưu Châu “còn không đi xuống?”

Mạng nhỏ không còn nguy hiểm, Lưu Châu liên tục gật đầu “dạ. Đa tạ phu nhân, đa tạ Quốc sư” Nói xong vội vàng lui ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa phòng lại

Lưu Châu vừa rời đi, Ân Ly Cận lập tức ôm Trầm Thanh Lê đặt lên giường, làm nàng hô lớn tiếng “ah, ngươi làm gì?”

Ân Ly Cận nhếch môi cười “đương nhiên là làm chuyện phu thê nên làm” Vừa nói, một tay đã bò lên eo nàng, muốn cởi áo lót của nàng

“Không cần. Ân Ly Cận, van cầu ngươi đừng làm vậy” Trầm Thanh Lê chỉ có thể dùng hai tay chống ngực Ân Ly Cận, nhưng chỉ uổng công vô ích

Nút áo bị cởi bỏ từng cái một, chỉ cần hơi hé mở là có thể nhìn thấy cái yếm bên trong. Trầm Thanh Lê cắn chặt môi, nhắm mắt lại, một giọt lệ trào ra từ khóe mắt

Nàng như vậy, Ân Ly Cận không khỏi chau mày, một tay bóp cằm nàng, ép nàng nhìn vào hắn, tức giận nói “A Lê, ngươi tốt nhất đừng quên lời ngươi nói tối qua cũng đừng vọng tưởng rời đi”

Trầm Thanh Lê sắc mặt tái nhợt. Hắn nói thế là sao?Nàng ở lại, vậy có phải Lục Hoài Khởi còn sống? Như thế hắn đang ở đâu?

Trầm mặc một hồi vẫn hỏi “Lục Hoài Khởi đâu?”

Nghe tới tên Lục Hoài Khởi, Ân Ly Cận liền mất hứng, đôi mắt tím âm u như hồ sâu không đáy,lạnh giọng nói “ngươi yên tâm, hắn hiện đang an bình làm khách trong phủ của ta, nhưng nếu lại để ta nghe được tên hắn từ miệng ngươi, ta không cam đoan hắn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không”

Bị uy hiếp như thế, Trầm Thanh Lê chỉ có thể cắn môi nói “ta muốn gặp hắn”

“Vậy phải xem biểu hiện của ngươi” Ân Ly Cận lãnh đạm đáp, hoàn toàn không có sủng nịch như trước kia, ngược lại còn thêm phần thanh lãnh và sắc bén

“Nhưng mà…”Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của hắn, Trầm Thanh Lê đành nuốt lại lời muốn nói

Ân Ly Cận sửa sang vạt áo hơi nhăn, quay lưng với Trầm Thanh Lê “nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối có cung yến, hi vọng đến lúc đó, phu nhân không khiến cho vi phu thất vọng”

Ân Ly Cận rời đi, Trầm Thanh Lê cũng hoảng hốt ngồi bệt xuống. Nàng phải làm gì bây giờ?

Sau giờ ngọ, Trầm Thanh Lê thừa dịp Ân Ly Cận không có trong phủ liền cùng Lưu Châu đi dạo một vòng, âm thầm ghi nhớ địa hình cũng để dò la tin tức của Lục Hoài Khởi nhưng không được gì, tuy vậy trải qua cả buổi chiều gắng sức và hối lộ, cuối cùng nàng cũng có được chút tin tức linh tinh

Chiều tối, nhớ tới lời của Ân Ly Cận, Trầm Thanh Lê liền thay xiêm y màu tím nhạt viền chỉ bạc, trên làn váy còn thêu hoa lan tinh xảo, đai lưng nguyệt bạch càng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh của nàng, bên hông đeo một khối ngọc bội màu xanh. Mái tóc được búi gọn gàng, trên cài cây trâm ngọc thạch nạm phỉ thúy rũ xuống bên tai, hàng mi dài như cánh bướm hơi rung động nhưng đôi con ngươi lại không chút thần thái, giống như là một con rối bị người ta khống chế

“Phu nhân, ngươi thật đẹp, Quốc sư nhất định sẽ bị ngươi mê đảo” Nhìn Trầm Thanh Lê được mình trang điểm tỉ mỉ, Lưu Châu hài lòng khen ngợi

Trầm Thanh Lê không nói gì, im lặng đặt cây trâm hoa lan mà Lục Hoài Khởi đã tặng cho nàng vào bên trong hộp gỗ

“A Lê” Không biết Ân Ly Cận đã đến sau nàng từ lúc nào, vùi đầu lên cổ nàng, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên tóc nàng, nhìn nữ tử xinh đẹp trong gương đồng, mỉm cười nói “thật đẹp”

Trầm Thanh Lê vô cùng bài xích hành vi của hắn, không lên tiếng, đứng lên tránh khỏi hắn

“Đi thôi” Ân Ly Cận nắm tay nàng, muốn đi ra ngoài cửa

Trầm Thanh Lê theo bản năng muốn hất bỏ nhưng lời của Ân Ly Cận lại làm nàng phải thuận theo “A Lê, nếu ngươi muốn chọc giận vi phu thì có thể thử”

Trầm Thanh Lê chỉ có thể trừng mắt nhìn sắc mặt cười như không của hắn, để mặc hắn nắm tay lên xe ngựa, thẳng tiến về phía hoàng cung Bắc Tề

Cung yến không gì ngoài ca múa, Trầm Thanh Lê tự biến mình thành bình hoa, lẳng lặng ngồi bên cạnh Ân Ly Cận, không nói một lời, mặc kệ mọi người nhìn nàng khác thường, nàng đều xem như không thấy

Vũ nữ vừa lui ra, một hồng y nữ tử đã tiến lên, khom người lễ bái “thần nữ Tương Y Y bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Quốc su” Ánh mắt lại ngượng ngùng liếc Ân Ly Cận một cái

“Đứng lên đi” Cao Quân Thận lên tiếng “lần này có thể tìm được Ân phu nhân về, ít nhiều cũng nhờ tin tức của Tương tiểu thư. Ngươi muốn trẫm thưởng ngươi thế nào?”

Tương Y Y đứng dậy, phúc thân đáp “hồi Hoàng thượng, tất cả đều là việc thần nữ phải làm cho nên thần nữ không cần ban thưởng, chỉ hi vọng…”Nàng đưa mắt nhìn Ân Ly Cận, cúi đầu nói tiếp “chỉ hi vọng đời này có thể may mắn được hầu hạ bên người Quốc sư”

Mọi người đều hiểu tâm tư của nàng cũng tán thưởng nàng lớn mật. Nhiều năm qua, quan viên muốn nhét nữ nhân thậm chí là nữ nhi cho hắn nhiều không đếm xuể, nhưng những nữ nhân đó, nhẹ thì bị đưa đi làm quân kỹ, nặng thì bị đánh đến chết, thi thể làm mồi cho dã thú

Cao Quân Thận nhìn Ân Ly Cận, chờ câu trả lời của hắn

Ân Ly Cận vuốt ve tóc Trầm Thanh Lê, ôn nhu hỏi “phu nhân thấy thế nào?”

Mọi người lập tức chấn động, vừa kinh hãi vì Ân Ly Cận còn có một mặt ôn nhu như thế, lại kinh hãi vì mức độ sủng nịch của hắn đối với Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê ngước mắt nhìn Tương Y Y, ánh mắt híp lại, thì ra là nàng. Nếu không phải do Tương Y Y báo tin, nàng và Lục Hoài Khởi lúc này đã sớm rời khỏi Bắc Tề rồi. Được, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ xọng vào, nếu ta bỏ qua cho ngươi chẳng phải sẽ có lỗi với bản thân?

“Một nha hoàn thông phòng mà thôi, thích thì cứ nhận đi” Trầm Thanh Lê ra vẻ không sao cả, giống như có nạp hay không cũng không liên quan tới nàng, lại nói “Quốc sư nhật lý vạn ky, bên người quả thật cũng cần có người hầu hạ, thiếp thấy Tương tiểu thư cũng rất thích hợp” Ý tứ rất rõ ràng, rằng Tương Y Y có thiên phú là nha hoàn thông phòng

Tương Y Y cũng hiểu ý nàng, cố kềm nén lửa giận trong lòng, ngoài cười trong không cười nói “vậy ý của Ân phu nhân là đồng ý sao?”

Trầm Thanh Lê không trả lời nàng, bàn tay trắng nõn cầm ly rượu trái cây khẽ nhấp một ngụm

“Phu nhân yên tâm, trong lòng Cô chỉ có một mình ngươi, nha hoàn thông phòng gì đó coi như thôi đi. Nếu phu nhân thích, có thể thu làm tỳ nữ sai sử chơi đùa cũng tốt”

Tương Y Y dù sao cũng là đích trưởng nữ của thành chủ, thế nhưng hai người kẻ tung người hứng lại biến nàng thành nha hoàn nô tỳ

Trầm Thanh Lê ung dung cầm khăn lụa lau khóe miệng, nhướng mày hỏi “vậy chẳng phải sẽ ủy khuất cho Tương tiểu thư sao?”

“Không ủy khuất, thần nữ nguyện ý hầu hạ Ân phu nhân” Tương Y Y vội vàng đáp ứng, bởi nàng tin chắc chỉ cần mình có cơ hội tiếp cận Ân Ly Cận, ngày nào đó nàng sẽ đuổi được Trầm Thanh Lê đi, nàng sẽ trở thành Ân phu nhân

“Vậy theo ý Tương tiểu thư đi” Trầm Thanh Lê ra vẻ không tình nguyện, giống như nàng phải ủy khuất bản thân để Tương Y Y trở thành nha hoàn của mình

Tương Y Y cúi đầu, cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên tàn nhẫn, thầm nghĩ: Trầm Thanh Lê, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận

Trở lại phủ quốc sư, Trầm Thanh Lê cả người mệt mỏi, phân phó Lưu Châu ở bên ngoài trực đêm, không để bất kỳ kẻ nào tiến vào, mà Ân Ly Cận cũng rất phối hợp, cả đêm cũng không tiến vào phòng

Đêm khuya, Trầm Thanh Lê mở cửa sổ, nhìn chung quanh, xác định không có người liền lặng lẽ leo cửa sổ, nớ tới tin tức ban ngoài nghe ngóng được, cẩn thận né tránh thị vệ tuần tra đi về phía phòng tối

Nàng nín thở ngưng thần, đêm yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được tiếng hít thở của mình, cây đuốc cắm trên tường lúc tối lúc sáng, càng đi sâu vào bên trong, mơ hồ nghe được tiếng nước nhỏ giọt

Không biết đi bao lâu, nàng mới phát hiện bên trong là một thủy lao, bên trong có một thân ảnh nam tử, tập trung nhìn kỹ thì người nọ chính là Lục Hoài Khởi

“Lục Hoài Khởi, ngươi thế nào?” Trầm Thanh Lê sốt ruột chạy đến gần, lo lắng hỏi

Mơ hồ cảm giác có người gọi tên mình, Lục Hoài Khởi mơ màng mở mắt, nhìn thấy Trầm Thanh Lê, khàn giọng hỏi “A Lê, là ngươi sao?”

“Là ta” Nhìn thấy vết thương trên lưng hắn không được xử lý, chung quanh đã bị hư thối, Trầm Thanh Lê vừa đau lòng vừa áy náy, nếu không phải vì nàng, hắn sẽ không bị như thế. Nàng đỏ mắt, thì thào noi “thật xin lỗi”

“Không có việc gì, đã hết đau.” Lục Hoài Khởi cố mỉm cười để an ủi nàng nhưng so với khóc càng khó coi hơn, tứ chi của hắn bị xích sắt trói lại, không thể ôm nàng vào lòng

“Sao ngươi tìm được nơi này? Ân Ly Cận, hắn có làm gì ngươi không?”

Trầm Thanh Lê lắc đầu “ta không sao, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài”

“A Lê, Lưu Châu nói không nhìn thấy ngươi, sao lại chạy tới nơi này?” Đột nhiên phía sau vang lên thanh âm réo rắt

Trầm Thanh Lê sắc mặt trắng nhợt, xoay người, nhìn thấy Ân Ly Cận “Ân Ly Cận, không phải nói Lục Hoài Khởi rất tốt sao? Ngươi lại đối xử với hắn như thế?”

“A Lê, ngươi đang chất vấn ta sao?” Ngữ khí của nàng khiến Ân Ly Cận không vui “hơn nữa chẳng phải hắn còn sống đã là rất tốt sao? Nếu không phải vì nể mặt ngươi, hắn đã là một thi thể”

Trầm Thanh Lê thối lui ra sau, lưng toát mồ hôi lạnh, tức giận mắng “vô sỉ”

“Ha ha, vô sỉ hay không ta không biết nhưng những lời của A Lê quả thật khiến ta tâm lạnh” Ân Ly Cận cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook