Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 194: CÙNG HOẠN NẠN

Yên Miểu

27/09/2020

Chỉ trong một đêm, trong phủ lại xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Chi thị nhiễm thiên hoa, tiếp theo là A Lê. Sự tình vô cùng đột ngột lại quỷ dị, chắc chắn có người ở sau lưng gây rối, chỉ không biết là hướng về hắn hay A Lê. Mặc kệ là thế nào, Lục Hoài Khởi hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý, mặc cho người làm thịt

Bận rộn cả buổi tối, sắc mặt Lục Hoài Khởi trở nên khó coi, hốc mắt thâm quầng.

Trời vừa tờ mờ sáng, quản gia đã vội vàng chạy tới chỗ Lục Hoài Khởi. Đêm nay hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, ở bên ngoài sửa sang quần áo rồi mới gõ cửa phòng đi vào

Lục Hoài Khởi xoa xoa trán, thần sắc có chút mệt mỏi, thấp giọng hỏi “tra thế nào?”

Quản gia lau mồ hôi trán “tối qua trong phủ đúng là có một nha hoàn không thấy, là Xuân Quế giúp việc trong phòng bếp, nha đầu kia luôn kiệm lời ít nói, không tiếp xúc với người khác nhưng làm việc lại nghiên túc, nhanh nhẹn. Theo tiểu nhân thấy, Xuân Quế không giống như người làm việc xấu, nếu nói lần này Trầm lão phu nhân nhiễm thiên hoa có liên quan tới Xuân Quê, vậy tám phần là nha đầu kia bị uy hiếp”

“Được rồi” Lục Hoài Khởi lãnh đạm cắt ngang lời hắn “nha hoàn Xuân Quế kia thế nào không liên quan tới ta, Cô chỉ muốn kết quả. Ngươi gọi Trương Lực tiến vào”

Quản gia vội vàng nhận lệnh lui ra

Trương Lực thấy chủ tử nhà mình ở trong phu nhân hơn nửa đêm, trong lòng lo lắng không thôi, phu nhân nhiễm thiên hoa lại rất dễ lây lan, hắn sợ chủ tử cũng bị lây nhiễm, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải. Nhưng hắn chỉ là thuộc hạ, không dám can thiệp vào quyết địn của chủ tử, cho nên chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng

“Ngươi đi tra hành tung của nha hoàn Xuân Quế, xem nàng gần đây tiếp xúc với người nào” Có lẽ người sau lưng Xuân Quế đã dựng nên sự kiện lần này

Lục Hoài Khởi lấy khăn ướt trên trán Trầm Thanh Lê xuống, đổi một cái mới.

Trương Lực trước khi rời đi, nhìn thấy một màn này, âm thầm thở dài, chủ tử đối với phu nhân đúng là che chở đầy đủ, mong rằng phu nhân sẽ tai qua nàng khỏi

Đồng Vạn Kim nghe nói trong phủ Lục Hoài Khởi xảy ra chuyện liền bỏ hết mọi chuyện, lo lắng không yên chạy đến, còn mang theo Cổ Chân đã ngồi thuyền suốt hai ngày hai đêm trở về

Trương Lực vừa ra đến đại môn liền nhìn thấy Cổ Chân, vui mừng nói “Cổ thần y, ngài đến rồi, chủ tử đang cần ngài tương trợ, mời ngài theo tại hạ” Nói xong vội vàng đưa Cổ Chân đến chỗ Lục Hoài Khởi

Cổ Chân vừa vào phòng Trầm Thanh Lê, nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngồi bên giường, mày nhíu lại

Đồng Vạn Kim nhìn nữ tử ốm yếu nằm trên giường, cũng có chút đau lòng, rõ ràng mấy ngày trước nàng vẫn rất tốt, vừa qua tiết Đoan Ngọ đã thành bộ dáng này.

Thừa dịp Cổ Chân chẩn mạch cho Trầm Thanh Lê, Đồng Vạn Kim kéo Lục Hoài Khởi qua một bên, hỏi “chuyện là thế nào? Chỗ của ngươi đã xảy ra chuyện thiêu thân gì?”

Từ lúc hai người này ở cùng một chỗ liền xảy ra không ít chuyện

Lục Hoài Khởi xoay xoay ngọc ban chỉ trong tay, ngữ điệu âm u “gần đây có người vươn tay vào trong phủ của ta, xem ra là muốn thừa dịp này mà gây sóng gió”

Đồng Vạn Kim biết hắn luôn coi Trầm Thanh Lê là đầu quả tim, lúc này lại xuống tay với nàng, hắn nhất địn là hận không thể róc xương lột da người nọ

Cổ Chân bắt mạch cho Trầm Thanh Lê xong, đáp lời Lục Hoài Khởi “phu nhân tuy nhiễm thiên hoa nhưng may mà phát hiện đúng lúc, nếu trị liệu thích đáng, có lẽ sẽ không đáng ngại nhưng có chuyện này…”

Lục Hoài Khởi nhăn mày, tảng đá vừa buông xuống lại nâng lên ‘chuyện gì? Ngươi cứ nói đừng ngại, ta nhất định nghe theo”

Cổ Chân liền nói “người bị bệnh thiên hoa phải cách ly, không thể tiếp xúc với người khác, nếu không sẽ mở rộng phạm vi lây lan của dịch bệnh”

Cách ly A Lê? Lục Hoài Khởi rũ mi, trầm mặc

Cổ Chân biết hắn sẽ phản ứng như vậy nhưng đây là chuyện không có cách nào “thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, Cửu thiên tuế, tối qua ngài vẫn luôn ở cạnh phu nhân, nửa bước không cách xa?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì không?” Lục Hoài Khởi thản nhiên đáp, thoạt nhìn rất yên ổn

Cổ Chân lại không cho là đúng, đang châm chước tìm từ, Đồng Vạn Kim đã gào lên

“Lục Hoài Khởi, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thiên hoa là bện gì? Đây chính là dịch bệnh một khi lây nhiễm sẽ muốn mạng của toàn bộ người Lương kinh ah. Ta biết ngươi lo lắng cho Trầm Thanh Lê, song ngươi cũng không thể không để ý tính mạng của mình’

Đồng Vạn Kim chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lục Hoài Khởi là loại người nào? Hắn nắm quyền thực tế ở Tây Lương cũng là Đại hoàng tử bị bỏ rơi của Bắc Tề, trên người hắn không chỉ mang nặng trọng trách quốc gia mà còn có huyết hải thâm thù.

Lục Hoài Khởi biết Đồng Vạn Kim lo lắng cho mình nhưng vẫn dáng vẻ thờ ơ “vì ta từng bị thiên hoa cho nên ta sẽ không dễ dàng bị lây bệnh. A Lê như vậy, ta không ở cạnh nàng sao ta có thể yên tâm”

Đồng Vạn Kim còn muốn phản bác nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn liền không nói nên lời. Mà thôi, đã quen biết hắn nhiều năm như vậy cũng biết tính cố chấp của hắn, một khi hắn đã nhận thức chuyện hay người nào, có khuyên đến rách miệng cũng không được. Đồng Vạn Kim chỉ có thể thở dài một tiếng

“Lục Hoài Khởi” Lúc này đột nhiên một giọng nữ trầm thấp vang lên, là Trầm Thanh Lê thanh tỉnh

Lục Hoài Khởi vừa nghe được tiếng nàng, hai mắt sáng lên, muốn đi qua xem nàng lại bị nàng ngăn cản “ngươi đứng đó đừng nhúc nhích, ta nhiễm thiên hoa, ngươi cách xa ta một chúti, không thể lây cho ngươi”

Lục Hoài Khởi không thích nghe nàng nói vậy “ta không sao, trước kia ta từng bị thiên hoa, sẽ không…”

Hắn còn chưa nói xong, Trầm Thanh Lê đã cắt ngang “vậy cũng không thể. Ta không muốn ngươi có chuyện, nương đã bị bệnh, ta không muốn nhìn một người thân nữa của ta có chuyện”

Lục Hoài Khởi nhìn bộ dáng suy yếu vô lực của nàng, trong lòng đau xót

Trầm Thanh Lê cố gắng mỉm cười, vẫy tay với hắn “ngươi yên tâm đi, nơi này có Cổ thần y, ta sẽ không có việc gì. Ngươi và Đồng công tử ra ngoài đi, nơi này không thích hợp ở lâu”

Lục Hoài Khởi còn muốn kiên trì nhưng vừa nìn thấy nước mắt của nàng, liền lui ra sau

Đồng Vạn Kim lắc đầu, đúng là trọng sắc khinh bạn, hắn nói khô cả cổ cũng không chịu nghe, nữ nhân kia vừa há miệng, hắn ta liền ngoan ngoãn nghe lời

Chờ đám người Lục Hoài Khởi ra ngoài, Trầm Thanh Lê mới rên lên một tiếng. Nàng thực sự rất khó chịu, nhưng vì không muốn hắn lắng, nàng mới cực lực nhịn xuống

Cổ Chân thấy nàng đầu đầy mồ hôi lạnh, môi trắng nhợt, vội hỏi “phu nhân, ngươi không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Có cần ta viết phương thuốc giảm đau cho ngươi trước không?”

Trầm Thanh Lê không trả lời hắn, hỏi ngược lại “Cổ thần y, hiện Cửu thiên tuế không ở đây, ngươi nói thật đi, bệnh của ta có thể trị khỏi hay không?”

Cổ Chân sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, bất đắc dĩ cười nói “phu nhân không tin y thuật của tại hạ sao?” Nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, nghiêm túc nói “phu nhân yên tâm, thiên hoa tuy khó trị nhưng cũng không phải bệnh nan y gì, tại hạ dùng bảng hiệu thiên hạ đệ nhất thần y để đàm bảo, phu nhân tuyệt đối sẽ không có chuyện, ngài phải tin tưởng tại hạ”

Trầm Thanh Lê gật đầu, trịnh trọng nói “đa tạ Cổ thần y”

Cổ Chân lại đi đến viện Chu thị bắt mạch cho nàng, tình trạng của Chu thị nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn có chút nghi hoặc, bệnh thiên hoa này có chút kỳ quái ah

Đúng lúc này quản gia vội vàng chạy tới hô to “Cổ thần y, ngài mau đến xem xem, rất nhiều hạ nhân trong phủ dường như bị nhiễm thiên hoa rồi”

Cổ Chân liền theo hắn đến phòng của các hạ nhân, liền nghe vang lên tiếng rên rỉ thống khổ, còn có mùi thối khó ngửi

Cổ Chân nhíu mày “mau bịt mũi”

Quản gia sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng nghe theo

Tin tức rất nhanh truyền đến chỗ Lục Hoài Khởi. Nếu chỉ là Chu thị và A Lê nhiễm thiên hoa còn có thể từ từ tra nhưng hiện tại hơn phân nữa người trong phủ xảy ra chuyện, vậy nhất định chuyện không đơn giản.

Cổ Chân sau khi rời khỏi chỗ hạ nhân, cả người bận đến đầu óc choáng váng “Cửu thiên tuế, việc cấp bách là phải cách ly những người mắc bệnh thiên hoa ở trong phủ, không thể chậm trễ”

Lục Hoài Khởi cũng đồng ý, nếu lại kéo dài chỉ sợ cả Lục phủ sẽ trở thành ổ bệnh. Hắn còn có một biệt viện ở nam thành, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Nhưng như thế A Lê cũng phải ra phủ, hắn mỗi ngày muốn nhìn thấy nàng sẽ có chút phiền toái

Trầm Thanh Lê cũng không muốn rời khỏi hắn, để một mình hắn trong Lục phủ to lớn trống trải nhưng nàng lại không thể truyền bệnh thiên hoa cho hắn, đành phải kềm nén mà khuyên nhủ hắn “chờ thân thể tốt hơn, ta sẽ trở lại, không cần lo lắng cho ta. Ngươi hãy hảo hảo bảo trọng bản thân”

Lục Hoài Khởi nhìn xe ngựa đưa Trầm Thanh Lê đi càng lúc càng xa, tay nắm thành quyền. Hắn nhất định phải tra ra người phá rối sau màn, sau đó ngũ mã phanh thây hắn ta

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook