Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 48: CỐT NHỤC TÌNH THÂM

Yên Miểu

16/08/2020

Trầm tài nhân nghe Mộ Vân Húc nói vậy, mí mắt giật nảy lên, cảm giác bất hảo nhanh chóng lan tràn trong ngực

Mộ Vân Húc quỳ trước mặt Trầm tài nhân, dập đầu với nàng ba cái, nghẹn ngào nói ‘Tài nhân, trước khi Thái tử và Thái tử phi thành thân, Thái tử phi đã đến Tương Quốc tự dâng hương kính phật, nhưng có một đêm, nhi thần cùng vài bằng hữu uống say tỉnh lại liền phát hiện mình ở bên cạnh Thái tử phi”

Không đợi Mộ Vân Húc nói xong, Trầm tài nhân đã cầm cái mõ trúc ra sức nện lên đầu hắn

Mộ Vân Húc đưa tay sờ đầu, lại nói “khi đó chúng ta liền biết đã bị người hãm hại, Thái tử phi khóc không ngừng, nói rất có lỗi với Thái tử, thậm chí còn tự vận ở trước mặt ta. Tài nhân, sai cũng không phải ở Thái tử phi, là nhi thần, nhi thần sợ nàng nghĩ quẩn trong lòng nên lúc đó đã dùng đủ loại lý do để áp chế nàng, cuối cùng Thái tử phi mới không tự vận tạ tội”

Trầm tài nhân ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt nhìn Mộ Vân Húc tràn đầy phẫn nộ và thống hận. Nàng không phải kẻ ngu, cô nương gả vào hoàng thất đều bị nghiệm thân trước khi tiến cung, nhưng nàng khi đó còn là Hoàng hậu, Mi nhi lại từ nhỏ lớn lên trong cung nên Mi nhi nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó để qua được ải này. Chuyện đã đến nước này, nàng cũng đã nghĩ thông, Thái tử phi và Mộ Vân Húc nhất định là bị người hãm hại, mà hôm nay Mộ Vân Húc lại xông vào tẩm cung của nàng khai hết mọi chuyện, nhất định là tình thế đã ép bọn họ vào thế không có đường lui, hơn nữa chuyện cần giải quyết lúc này là bào thai đã bị sảy kia

Trầm tài nhân cắn môi đến chảy máu, nữ nhi mà nàng coi trọng nhất lại gặp phải chuyện như thế, nàng là mẫu thân, tim đau như bị ai đâm. Nàng vỗ vỗ ngực, vô lực ngã ngồi trên ghế

Mộ Vân Húc vẫn quỳ, khóc lóc kể lể “Tài nhân, chúng ta đều biết hài tử trong bụng Thái tử phi không phải của Thái tử, cho nên….cho nên…Lần này Thái tử bỗng nhiên trúng độc, Cổ Chân lại nói dùng cuống rốn của hài tử thân sinh của Thái tử làm thuốc, Thái tử phi vì chuyện này mà lo lắng, sau lại bị Liễu quý phi đẩy ngã, Thái tử phi liền bị sảy thai” hắn nói như thể Trầm Thanh Kiểu là một đóa sen trắng vô hại, nàng làm tất cả cũng vì bị tình thế bức bách

“Tài nhân, hiện tại Cổ thần y vẫn không buông chuyện cốt nhục thân sinh của Thái tử. Nhi thần mệnh tiện, chết không đáng tiếc, nhưng Thái tử phi, nhi thần van cầu ngài, ngài giúp Thái tử phi đi. Thái tử phi từ đầu đến cuối đều là vô tội, bị người hãm hại” nói xong còn vừa khóc vừa liên tục hành lễ với Trầm tài nhân

Trầm tài nhân bây giời nhìn thấy mặt Mộ Vân Húc liền hận không thể xét nát ra, tức giận mắng “ngươi cút cho ta”

Mộ Vân Húc vẫn lo lắng cho Trầm Thanh Kiểu, đang muốn tiếp tục cầu tình lại bị Trầm tài nhân rống lên “cút, bản cung không muốn nhìn thấy gương mặt dơ bẩn của ngươi nữa”

Ngữ khí của nàng tàn nhẫn lại to, làm cho tai của Mộ Vân Húc đau đớn, sợ tới mức không dám chần chờ, vội vàng chạy ra ngoài

Sau khi Mộ Vân Húc rời đi, có thị nữ đến hầu hạ Trầm tài nhân nhưng lại nhìn thấy khóe miệng của nàng lộ ra nụ cười âm trầm, đáng sợ tới mức khiến thị nữ kia nhảy dựng lên, không dám tiến đến quấy rầy nữa

Lúc này trong đầu Trầm tài nhân lại hiện lên hình ảnh của kình địch Liễu đại quý phi đã chết. Mười lăm năm trước, nàng chỉ một thứ nữ không được sủng trong An Quốc công phủ, Minh Hoài đế cũng không được tiên hoàng yêu thương, ý chỉ hạ xuống, nàng gả cho Minh Hoài đế làm chính phi, Liễu đại hoàng phi là trắc phi của hắn. Nàng vốn cho rằng nàng đã lên đến đỉnh, thế nhưng trời giáng điềm lành, Minh Hoài đế lại trở thành hoàng đế. Trên đường tranh sủng ở hậu cung, người mềm lòng sẽ rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục, chỉ có người tâm ngoan thủ lạt mới có thể cười đến cuối cùng. Sau khi nàng phái người giết chết Liễu đại quý phi, nàng đã trở thành người thắng sau cùng, ở hậu cung làm mưa làm gió. Mười năm sau đó, với sự cố gắng của nàng, các vị hoàng tử khác của Minh Hoài đế đều trở thành bao cỏ, không ai có thể uy hiếp địa vị của Hành nhi của nàng. Ở trước mặt người khác, nàng hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý nhưng trong vô số đêm dài vắng người, nàng lại là kẻ cô độc bị ác mộng hành hạ đến chết đi sống lại. Thân làm mẹ lại không thể tự tay nuôi dưỡng nữ nhi, lương tâm của nàng không lúc nào không bị dày vò, cho nên nàng ra sức bồi thường cho nữ nhi thân sinh của mình, ra sức mở cho nữ nhi một con đường thuận lợi nhất. Tiếc là lão thiên gia lại luôn thích chống đối với nàng.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt của Trầm tài nhân, nàng không ức chế được cảm xúc trong lòng, đã khóc ra, sau đó lại cười, cả người vô cùng chật vật.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm của thị nữ, trong nháy mắt nàng thu liễm mọi cảm xúc “ngươi lén ra ngoài, tìm Tố Thu đến gặp ta”

Vì để Minh Hoài đế tin nàng đã thật tâm ăn năn, thời gian qua nàng vẫn luôn không tiếp xúc với các thuộc hạ tâm phúc nhưng tình hình bây giờ đã khác, làm mẹ phải mạnh mẽ, lúc này nàng không giúp Mi nhi thì trên đời này sẽ không còn ai nguyện ý làm điều đó nữa

Thị nữ nhận lệnh, vội vàng rời đi

Một lúc sau, Tố Thu cô cô thần sắc kích động xuất hiện trong tẩm cung của Trầm tài nhân, thái độ vẫn cung kính như trước kia

Trầm tài nhân chậm rãi đứng dậy khỏi ghế thái sư, giao hắc thiết lệnh bài trong tay cho nàng “ta sẽ phái người hộ tống ngươi ra cung, ngươi cầm lệnh bài này tìm những người đó như mười lăm năm trước, nói cho bọn họ biết không cần biết dùng thủ đoạn gì cũng phải hủy toàn bộ thuốc dẫn của Cổ Chân làm ra”

Tố Thu cô cô rũ mi nhìn hắc thiết lệnh bài trong tay, tim chậm lại một nhiều. Đi theo Trầm tài nhân nhiều năm như vậy, nàng biết nàng ta muốn nàng đi tìm những người nào. Mười lăm năm trước, thừa dịp phản quân xông vào kin thành, chủ tử của nàng cũng đã bảo nàng cầm hắc thiết lệnh bài này đi tìm những người đó, làm cho bọn họ giả làm phản tặc xông vào hoàng cung. Khi đó Minh Hoài đế đã được các đại thần hộ tống ra khỏi Lương kinh, các nàng liền cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, giết chết Liễu đại hoàng phi vừa mới sinh hạ hài tử. Mấy năm nay, vì để chuyện này không bại lộ, chủ tử của nàng không đi tìm những người đó nữa, lần này lại phái nàng ra cung tìm bọn họ, cho thấy tình huống chủ tử nàng gặp phải gấp gáp thế nào

Tố Thu cô cô yên lặng siết chặt lệnh bài trong tay, xoay người rời đi

Cổ Chân nói với Minh Hoài đế cần luyện chế thuốc dẫn, đến tối mới có thể cho Thái tử dùng, Minh Hoài đế lập tức phái trọng binh bảo hộ Cổ Chân, Trầm Kính Phong thì nhìn chằm chằm Cổ Chân chế thuốc. Tất cả đều rất thuận lợi

Đến nửa đêm, Trầm Kính Phong không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi một lát liền bị người lay tỉnh “Quốc công gia, không xong. Toàn bộ Đông cung đi lấy nước”

Phản ứng đầu tiên của Trầm Kính Phong là lò luyện thuốc, vội hỏi “Cổ thần y đâu? Mau tìm hắn đến đây, Thái tử vẫn chờ thuốc của hắn để cứu mạng” vừa nói vừa chạy về phía lò luyện thuốc

Tùy tùng của hắn vội khuyên “Quốc công gia, không còn kịp rồi, nơi này sắp bị thiêu cháy, Cổ thần y đã sớm được người của Hoàng thượng bảo hộ ra ngoài, ngài vẫn nên mau mau rời đi”

Vừa nói vừa dùng lực kéo Trầm Kính Phong đi. Trầm Kính Phong còn muốn giãy dụa nhưng lúc này một xà ngang bị lửa thiêu sụp xuống, rơi đúng ngay lò luyện thuốc. Trầm Kính Phong vừa chưa từ bỏ ý định nhưng lửa cháy quá lớn, hắn đành phải theo tùy tùng rời đi

Toàn bộ Đông cung như chìm trong biển lửa, càng cháy càng mạnh, dường như muốn thiêu hủy tất cả

Minh Hoài đế biết tin Đông cung đi lấy nước đã phái rất nhiều người đến cứu hỏa, nhưng mãi đến rạng sáng hôm sau, trận hỏa hoạn mới được dập tắt

Sau đó Minh Hoài đế phái Lục Hoài Khởi điều tra chuyện Đông cung lấy nước nhưng đêm đó thế lửa quá lớn, hiện trường hỗn loạn, Lục Hoài Khởi chỉ có thể tra được có người trong Đông cung phối hợp với người ngoài đốt lửa, nếu không thì Đông cung canh phòng nghiêm mật không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Còn về mục đích, chỉ tra được đến đây liền đứt manh mối

May mà trong lúc lửa cháy lan tràn, Thái tử Mộ Vân Hành, Thái tử phi Trầm Thanh Kiểu đều được hạ nhân Đông cung cứu ra ngoài,không có nguy hiểm tính mạng nhưng Cổ thần y lại không có tung tích.

Trong triều có người cho rằng phe cánh của Thái tử Mộ Vân Hành gần đây đắc tội người nào đó, cho nên đầu tiên là Thái tử trúng độc, tiếp đến là Thái tử phi sảy thai, sau nữa là Đông cung bị thiêu,ngay cả thuốc để cứu Thái tử cũng không còn. Nếu nói không phải thì thực sự nghĩ không thông.

Hôm sau, Trầm Kính Phong gặp được Trầm tài nhân, nghẹn ngào nói “Tài nhân, Hành nhi lần không cứu được rồi. Sau này chúng ta phải làm sao?”

Trầm tài nhân có chút áy náy nhìn huynh trưởng. Hành nhi tuy trên danh nghĩa là nhi tử của nàng nhưng thật ra chỉ là chất nhi, chỉ có Mi nhi mới là hài tử nàng mang thai mười tháng sinh ra. Thân sơ có khác, lúc mấu chốt nàng chỉ có thể chọn lựa nữ nhi ruột thịt

“Huynh trưởng, ngươi đừng khổ sở. Lần này Hành nhi trúng độc, chúng ta đã từng hoài nghi tiện nhân Trầm Thanh Lê giở trò. Nàng đã giở trò quỷ thì mói không chừng Cổ Chân cũng do nàng an bài để hãm hại Hành nhi. Yên tâm đi, tiện nhân đó hẳn là có giải dược” nói xong lại nguyền rủa Trầm Thanh Lê vạn lần. Bọn họ nghĩ không sai, nàng ta đúng là khắc tinh của Trầm gia bọn họ

Trầm Kính Phong nghe vậy, hi vọng lại lóe lên “có điều…Tiện nhân Trầm Thanh Lê kia sao lại có thủ đoạn cao như vậy, có thể mời được Cổ Chân ra mặt?” dù phản ứng trì độn, nhưng nghĩ tới Trầm Thanh Lê, hắn liền giật mình kinh ngạc. Đột nhiên cải tử hồi sinh, bái thợ mộc đại sư Vạn Nhất Phi làm sư phu, đột nhiên sống trở về còn thay đổi khuôn mặt, lại có năng lực mời thần y Cổ Chân ra mặt…chuyện xảy ra ở trên người nàng hết sức hoang đường lại cổ quái

Trầm tài nhân gõ gõ hộ giáp, ngữ khí nồng đậm hận ý “có Lục Hoài Khởi lại thêm đám người Liễu quý phi hỗ trợ nàng ta” nàng nói như vậy là để trả lời Trầm Kính Phong nhưng trong lại hiểu, ngoại trừ Lục Hoài Khởi và Liễu quý phi, sau lưng Trầm Thanh Lê còn có người khác giúp đỡ nhưng dù thế nào thì Trầm Thanh Lê vẫn chính là một tai tinh

Chu sa tử bào mà Lục Hoài Khởi tặng Trầm Thanh Lê đã nở hoa, Nhiễm Mặc thấy Trầm Thanh Lê hứng thú dạt dào với chậu hoa đó, có ý muốn dời lực chú ý của nàng nên đem chuyện Lục Hoài Khởi là người yêu hoa, trong viện của hắn còn có một vườn đủ loại hoa trà nói ra

Nào ngờ nàng còn chưa mở miệng, Trầm Thanh Lê đã lên tiếng “Nhiễm Mặc, ta cảm thấy sự việc rất cổ quái. Với tính tình của Trầm tài nhân, nàng nhất định sẽ phái người bảo vệ Đông cung, huống chi Thái tử đang chờ dược cứu mạng, nếu Trầm Thanh Kiểu hủy thuốc thì mạng của Thái tử cung xong, Trầm tài nhân sao có thể ngồi yên nhìn Trầm Thanh Kiểu hủy diệt Thái tử mà nàng ta coi trọng nhất, sao có thể để mặc Trầm Thanh Kiểu phóng hỏa đốt Đông cung?”

Chẳng lẽ Trầm Thanh Kiểu đã thẳng thắng khai ra việc nàng thất trinh trước hôn nhân?Trầm Thanh Kiểu thích tranh sủng như vậy, nàng không sợ sau khi Trầm tài tử biết chuyện thì nàng sẽ bị thất sủng sao? hay còn có nguyên nhân khác?

Trầm Thanh Lê cau mày, nghĩ mãi cũng không tìm ra mấu chốt vấn đề

“Tiểu thư, ngươi có biết viện của Đô đốc..”Nhiễm Mặc lại vẫn muốn nói chuyện của Lục Hoài Khởi với nàng

Trầm Thanh Lê nghe nhắc tới Lục Hoài Khởi, hai mắt liền sáng lên, quyết định chờ Lục Hoài Khởi hồi phủ sẽ cùng hắn thương lượng chuyện này

Bên ngoài phủ Đô đốc người đến người đi. Trần ma ma vốn vẫn muốn tìm cơ hội để nói cho Trầm Thanh Lê biết thân thế của mình, nhưng rồi Đông cung bị cháy, Mộ Vân Hành trúng độc sắp chết làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Dù Mộ Vân Hành vừa sinh ra đã bị ôm vào hoàng cung nhưng nàng yêu ai yêu cả đường đi, luôn đứng ngồi không yên, quyết định hôm nay lại đến Đô đốc phủ

Do dự một lát liền nói với thủ vệ “vị đại ca này, lão nhân trước kia từng chiếu cố Lục phu nhân các ngươi, lần này có việc muốn cầu kiến phu nhân các ngươi, phiền ngươi thông bẩm một tiếng”

Nàng vừa nói xong, ngựa của Lục Hoài Khởi cũng dừng trước cửa Đô đô phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook