Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 125: CÓ BIẾN CHUYỂN

Yên Miểu

04/09/2020

Tử Nghiên nghiêm túc nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế chỉ cao tới ngực mình, khuôn mặt hắn tuy non nót nhưng ngũ quan thâm thúy, hai mắt thanh mình, đường nét cứng cỏi hữu lực, không giống như loại hoàn khố đệ tử chỉ biết hưởng phú quý.

Tử Nghiên thậm chí còn có dự cảm, tiểu hoàng đế này nói không chừng ngày nào đó sẽ khiến Lục Hoài Khởi vô cùng đau đầu

“Chủ tử nhà ta bảo ta chuyến cáo với ngài, nếu muốn cứu Đại công chúa các ngươi, cần huyết nhục của người thân nhất với nàng, chỉ là không biết Hoàng đế ngươi có nguyện ý vì nàng mà cắt thịt trên người hay không”

Tiểu Thập nhị mím môi “vậy có thể cứu sống Đại hoàng tỷ của trẫm không?” Một người không rõ lai lịch, cũng chẳng chắc về kết quả nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn muốn thử

“Điều này, chủ tử nhà ta sẽ…tận lực” Nhìn thấy hi vọng trong mắt tiểu Thập nhị nhạt xuống, hắn lại nói “có điều nếu chủ tử nhà ta chịu ra tay cứu ngươi, ít nhất vẫn có một đường sinh cơ. Hẳn các ngươi cũng đã tìm ngự y chẩn bệnh cho nàng,tình huống hiện tại của nàng, vốn không sống được bao lâu”

Tiểu Thập nhị cúi thấp đầu, tay nắm thành quyền. Khi hắn ngẩng đầu lên, thần tình rối rắm đã không còn, trong mắt chỉ là sự kiên nghị “vậy được, ta đáp ứng ngươi”

Tử Nghiên hoàn toàn không bất ngờ về đáp án của hắn, chỉ nói “còn có một chuyện cần ngươi giúp bảo mật, chủ tử nhà ta hi vọng hợp tác giữa chúng ta không để Lục Hoài Khởi biết được”

Tiểu Thập nhị gật đầu “nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, cứu sống Đại hoàng tỷ ta rồi. Ta muốn gặp nàng”

Tử Nghiên cười đáp “đương nhiên. Chủ tử nhà ta thực sự cũng rất dụng tâm với Đại công chúa. Đại công chúa và Hoàng thượng tỷ đệ tình thâm, chủ tử nhà ta sao có thể chia rẽ các ngươi”

Tuy hắn nói lời dễ nghe nhưng tiểu Thập nhị vẫn không yên lòng, cho đến khi hắn chưa thấy Đại hoàng tỷ khang phục thì hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn ta.

“Trầm muốn hỏi, rốt cuộc chủ tử nhà ngươi và Đại hoàng tỷ ta có quan hệ gì?” Tiểu Thập nhị vẫn không an lòng, lại hỏi

Vấn đề này đúng là làm khó Tử Nghiên. Theo hắn thấy, chủ tử nhà hắn quả thật vì Trầm Thanh Lê mà moi tim moi phổi, thái độ như thế rõ ràng là đối với người mình yêu. Có điều sao chủ tử nhà hắn lại động tình với Trầm Thanh Lê chứ?

“Chủ tử nhà ta cứu Đại công chúa các ngươi hẳn là có tính toán của hắn. Giống như lần trước An quốc công phủ đi lấy nước, Đại công chúa bị lửa thiêu chết, cũng do chủ tử nhà ta cứu sống” Tử Nghiên cười nói, lại sợ tiểu Thập nhị hỏi tiếp, vội chuyển đề tài “Hoàng đế về trước đi, chuyện sau này sẽ có người tìm ngươi an bài thỏa đáng”

Tiểu Thập nhị còn có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt Tử Nghiên cũng biết hắn sẽ không nói tiếp, đành phải rời đi

Ngay sau đó, từ một góc hẻo lánh khác, một thân ảnh gầy yếu tinh tế đi ra.

Tử Nghiên vừa nhìn thấy người tới, ý cười trên mặt tắt hẳn “Quốc sư bảo ta nói với ngươi, hắn xử lý xong chuyện của Tây Lương Đại công chúa sẽ tìm ngươi tính sổ”

Tử Nghiên không thích A Kha, dù nàng nàng đồ đệ của Quốc sư nhà hắn nhưng hắn luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn Quốc sư trần trụi mà nóng bỏng, giống như Quốc sư chỉ thuộc về một mình nàng.

A Kha căng thẳng “Mộ Vân Dao ám sát Trầm Thanh Lê là bị người ta lợi dụng, chuyện này, không liên quan gì tới ta”

Nàng nói dối không chớp mắt ah. Mộ Vân Dao cùng nàng sớm chiều bên nhau, khi Mộ Vân Dao nhắm vào Trầm Thanh Lê, nếu nàng chịu ngăn cản thì sao mà không được?

Tử Nghiên khinh thường nói “lý do thoái thác này của ngươi, gạt ta cũng không được, ngươi cho rằng Quốc sư…” Nói xong phất tay áo rời đi

Phía sau vang lên thanh âm của A Kha “Tử Nghiên, vừa rồi…Rốt cuộc là thế nào?”

Tử Nghiên biết nàng muốn hỏi về tiểu Thập nhị, không quay đầu lại, không kiên nhẫn đáp ‘ngươi là nữ nhân, có một số việc nữ nhân không phải càng hiểu hơn nam nhân sao?” Nói xong liền rời đi

Gió đêm ào đến, thổi tắt ngọn đèn lồng trong cung điện. A Kha chìm trong bóng đêm

Trầm Thanh Lê rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn được Ân Ly Cận?

Khuôn mặt A Kha ngập tràn lệ khí, lại một cơn gió lạnh thổi qua, nàng cũng rời đi

Tiểu Thập nhị trở lại Tử Vân điện, nghe được thanh âm lo lắng từ trong điện truyền ra, hắn lập tức xông vào trong. Thấy Cổ Chân cùng các ngự y khác đang canh giữ trước giường Trầm Thanh Lê, luống cuống cứu trị cho nàng. Trái tim của tiểu Thập nhị như vọt lên tới tận cổ

Cung nhân bưng từng chậu nước nóng vào, sau đó lại bưng ra tùng chậu nước máu. Không khí trong điện khẩn trương mà kinh hãi

“Nhanh. Nhan ghim vào huyệt Hợp Cốc, Thái Dương của Đại công chua” Cổ Chân hô lên, ngự y bên cạnh lập tức châm kim vào hai huyệt vị mà hắn nói

“Hàm hương hoàn, cho nàng dùng ngay “Cổ Chân lại ra lệnh, ngữ khí khẩn trương nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều

Một ngự y lập tức đưa một viên dược hoàn màu trắng cho cung, cung nữ liền cẩn thận đưa đến bên miệng Trầm Thanh Lê. Trầm Thanh Lê trên giường vẫn không nhúc nhích, toàn thân như không có sinh khí. Nhưng đệm giường dưới thân nàng lại bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh

Tiểu Thập nhị không biết nên làm gì, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Cổ Chân và các ngự y. Vì để giảm bớt áp lực, hắn đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra ngoài, lại nhìn thấy nha hoàn A Kha bên người Mộ Vân Dao đang đứng phía xa xa nhìn về bên này. Tựa hồ như nhìn ra tiểu Thập nhị đang dò xét nàng, thân mình nàng chợt lóe lên, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.

Đêm nay, Trương Lực không ngừng qua lại giữa chủ điện và thiên điện của Tử Vân điện. Lục Hoài Khởi vẫn còn hôn mê, tình huống của Trầm Thanh Lê lại rất không ổn, khiến người luôn trầm ổn như hắn cũng trở nên rối loạn khẩn trương. Hắn xoa tay, không ngừng đi đi lại lại, nhìn thấy Cổ Chân đi ra ngoài, vội vàng tiến lên.

Tiểu Thập nhị cũng vội vàng tiếng lên

“Cửu thiên tuế đâu? Bảo hắn mau đến gặp Đại công chúa lần cuối đi” Cổ Chân uể oải nói

Tiểu Thập nhị nghe vậy, hai chân liền mềm nhũn, sau đó như nhớ tới cái gì, nhào về phía Cổ Chân, kéo chặ tay áo hắn “các ngươi lại nghĩ cách đi, Đại hoàng tỷ của trẫm không thể có chuyện được”

Cổ Chân bất đắc dĩ lắc đầu “Đại công chúa lúc này…chỉ có thần y Biển Thước tái sinh mới có cách”

Tiểu Thập nhị không nhịn được mà rơi nước mắt, buông tay Cổ Chân, ngồi bệt xuống đất. Có tiểu thái giám muốn tiến lên nâng hắn dậy, hắn lại như nghĩ ra gì đó, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Vừa rồi nghe Cổ Chân nói thế, hắn không kịp nghĩ gì, chỉ bám lấy Cổ Chân nhưng giờ hắn đã nhớ ra, chẳng phải còn có nam nhân kia sao. Hi vọng hắn ta thực sự cứu được Đại hoàng tỷ. Tiểu Thập nhị mím môi, âm thầm cầu nguyện

Đồng Vạn Kim canh giữ bên người Lục Hoài Khởi suốt một canh giờ, bên phía Trầm Thanh Lê vẫn không có tin tức truyền đến khiến hắn trở nên nóng nảy. Hắn muốn làm Lục Hoài Khởi tỉnh lại nhưng giống như Lục Hoài Khởi đã bị Ân Ly Cận hạ chú, hoàn toàn không chút phản ứng với thế giới bên ngoài, vẫn cứ hôn mê bất tỉnh

Ngoài điện vang lên tiếng bước chân, tim của Đồng Vạn Kim trầm xuống. Đúng như hắn dự đoán, một tiểu thái giám đi vào bẩm báo “Đồng chủ sự, không xong .Cổ thần y nói đại công chúa không chống đỡ được bao lâu, Cửu thiên tuế nếu không đến gặp nàng, sợ là…sau này…”

Đồng Vạn Kim nhăn mày nhìn về phía Lục Hoài Khởi

Đôi phu thê này, một người không phải quân không gả, một người không phải nàng không cưới, rõ ràng là một đôi ngọt ngào như thế, hiện tại lại…

Đồng Vạn Kim lại hoài nghi Ân Ly Cận không có ý tốt, cố ý khiến Lục Hoài Khởi hô mê bất tỉnh, làm cho hắn ngay cả nhìn mặt Trầm Thanh Lê lần cuối cùng không được

“Nhanh. Nhanh tìm vài người đến đây, chúng ta nâng Cửu thiên tuế đến chỗ Đại công chúa đi” Lục Hoài Khởi không thể tự mình đi gặp Trầm Thanh Lê, là bằng hữu, điều bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có thế.

Hai người này, có duyên kết thành phu thê sao lại không thể cùng nhau sống đến bạc đầu chứ?

Đồng Vạn Kim tiến lên, tự mình cõng Lục Hoài Khởi lên

Tử Nghiên trở lại biệt viện trên Vân Vụ sơn thì trời đã tờ mờ sáng, nhìn thấy Ân Ly Cận một thân bạch y ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong phòng, liền bẩm báo “Quốc sư, nô tài đã hoàn thành phân phó của ngài”

Ân Ly Cận nhìn chằm chằm án đài phía trước, bên trên có lư hương cùng các loại tế phẩm, lâm vào trầm mặc

Tử Nghiên chờ một lúc không nghe hắn trả lời, liền cung kính lui ra. Bầu trời vừa rồi còn mờ mịt đột nhiên nổi sấm sét, Tử Nghiên bị dọa, theo bản năng quay đầu, lại nhìn thấy quanh thân Ân Ly Cận được bao phủ bởi u quang màu lam nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook