Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 32

Yên Miểu

14/08/2020

Vừa ra khỏi Tê Phượng cung, Trầm Thanh Lê lại bị cung nhân trung cung Liễu quý phi mời đi đến Sương Mai điện

“Quý phi nương nương, Thập nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, muốn Hoàng thượng coi trọng Thập nhị hoàng tử, suy xét tới việc để Thập nhị hoàng tử làm trữ quân tương lai thì ngài phải phí chút tâm tư” Trầm Thanh Lê lạnh nhạt nhìn thoát qua hài tử đứng cạnh Liễu quý phi

Mấy năm trước Liễu quý phi bị sảy thai, từ đó về sau không thể mang thai được nữa. Mẹ đẻ của Thập nhị hoàng tử vốn là một tiểu tài nhân, sinh hắn xong liền qua đời, Liễu quý phi liền mang hắn đến Sương Mai điện nuôi dưỡng.Tuy Liễu quý phi được Minh Hoài đế sủng ái nhưng hắn có tới hơn mười hoàng tử, lại si mê nghề mộc nên chẳng có thời gian để ý tới các hoàng tử. Vì thế Thập nhị hoàng tử tuy con quý nhờ mẹ lại chưa có cơ hội lộ diện trước mặt Minh Hoài đế

“Tuy nhiên Quý phi nương nương hãy yên tâm, ta đã phái người đến Huỳnh Dương tìm đại nho Lịch Minh Thôi, chờ khi hắn đến Lương kinh, chúng ta sẽ an bài cho hắn làm sư phụ giáo tập cho Thập nhị hoàng tử”

Đại nho Lịch Minh Thôi là khuôn mẫu của thư sinh trong thiên hạ, nếu có thể mời hắn đến làm sư phụ cho Thập nhị hoàng tử thì thanh danh củaThập nhị hoàng tử vốn im hơi lặng tiếng ở trong cung sẽ được nâng cao. Như vậy phe cánh của Liễu quý phi sẽ có thêm lợi thế khi đấu cùng đám người Trầm hoàng hậu

Liễu quý phi nghe vậy, tâm tình vui sướng vô cùng. Lịch Minh Thôi đại nho hàng đầu, vô số học sinh muốn bái hắn làm thầy, trước kia nàng và huynh trưởng cũng muốn mời Lịch Minh Thôi đến làm sư phụ cho Thập nhị hoàng tử nhưng Lịch Minh Thôi không sợ quyền thế, không ham lợi lộc, bọn họ dùng nhiều thủ đoạn cũng không thể mời được hắn. Nhưng giờ Trầm Thanh Lê nói sẽ mời hắn đến, nàng tin là nàng ta làm được. Tiểu cô nương này tuổi nhỏ, bản thân có bí mật lớn nhưng đã muốn làm cái gì đều làm đến rất tốt, ngay cả Đông Hán Đô đốc Lục Hoài Khởi thâm trầm lãnh khốc cũng vì nàng mà ra mặt. Cho nên nàng tin Trầm Thanh Lê nói được là làm được

Khi Trầm Thanh Lê ra khỏi Sương Mai điện thì sắc trời đã tối mịt.

Đêm mùa xuân, thời tiết có chút lạnh. Nhiễm Mặc cầm một kiện áo choàng màu đen, đang định phủ thêm cho Trầm Thanh Lê, đột nhiên trước mắt Trầm Thanh Lê lóe lên một thân ảnh, đến nàng có phản ứng thì đã bị người nọ kéo tay, chạy đi

Trầm Thanh Lê ngước mắt nhìn thoáng qua người nọ rồi dừng bước

Mộ Vân Hành cảm giác được người phía sau kháng cự, hắn liền quay đầu lại, đôi mắt ôn nhuận nhíu chặt, dứt khoát điểm huyệt ngủ của nàng, sau đó dùng áo khoác bao cả người nàng.

Nhiễm Mặc đuổi theo liền bị thủ hạ của Mộ Vân Hành ngăn cản

Khi Trầm Thanh Lê tỉnh lại, phát hiện nàng đang ngồi dựa người bên một gốc đa to lớn, đứng phía trước nàng không xa là một thân ảnh cao lớn

Cảm nhận được động tĩnh của nàng, thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ôn nhuận tỏa sáng dưới ánh trăng

“A Lê, ngươi đã tỉnh. Xin lỗi, ta biết ngươi bây giờ tránh mặt ta, ta chỉ có thể dùng cách này để mời ngươi đến” Mộ Vân Hành mỉm cười với nàng, nụ cười như gió xuân, rất đẹp

Trầm Thanh Lê dời mắt khỏi hắn “Thái tử điện hạ, ngươi bắt ta đến đây là có mục đích gì?”

Nàng ngữ khí lạnh lùng, không chút cảm tình, Mộ Vân Hành vẫn tươi cười, đi đến, ngồi xuống cạnh nàng “A Lê,ta nhớ sinh thần lần thứ mười của Thanh Kiểu, cữu cữu đã cho người chuẩn bị rất nhiều pháo hoa. Đêm hôm đó ngươi nói với ta, ngươi cũng hi vọng vào lễ cập kê của ngươi, cũng có người bắn pháo hoa vì ngươi”

Tròng mắt đen âm u của Trầm Thanh Lê chợt lóe lên. Đúng là có chuyện này, chỉ là…

“Ta đã quên” nàng lạnh lùng đáp lại

“Không sao” Mộ Vân Hành nghiêng đầu, dịu dàng nhìn nàng, trong mắt như có lưu tinh, lập lòe tỏa sáng

“Ta vẫn nhớ, A Lê, đợi ta…” Mộ Vân Hành nói đến đây, rất nhiều pháo hoa nở rộ khiến cho bầu trời đêm bỗng trở nên sáng chói rực rỡ, chiếu sáng Lương kinh như ban ngày

“A Lê, vì ta ngươi mới ra nông nỗi này. Ta có lỗi với ngươi cũng không có tư cách thỉnh cầu ngươi tha thứ cho mẫu hậu và cữu ta nhưng là biểu ca của ngươi, ta thật lòng hi vọng ngươi có thể rời khỏi Lương kinh, tìm nơi sống an ổn nửa đời sau. A Lê, Lương kinh sẽ là nơi giết chết ngươi, nơi nay không thích hợp cho người đơn thuần như ngươi”

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu nhìn pháo hoa vẫn còn nở rộ, ánh sáng chiếu rọi đôi mắt nàng nhưng lại không thể làm người nàng ấm áp

“Thái tử điện hạ, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện ta đã làm gần đây. Ta sai người đến các châu huyện chung quanh Lương kinh, tung tin chuyện ngươi và Hoàng hậu tham ô quân lương. Ta hao hết tâm tư tiếp cận Hoàng thượng, muốn có tín nhiệm của hắn. Ta liên hợp với Liễu quý phi…Ta làm rất nhiều chuyện chỉ để khiến mẫu hậu của ngươi rơi đài” ngữ khí trêu tức “hiện tại mẹ con các ngươi vẫn còn phong cảnh như vậy, ngươi nói…ta có thể buông tha ngươi sao?”

Mộ Vân Hành nhìn pháo hoa nở rộ rồi tan biến trong mắt nàng, trong mắt hắn lóe lên vẻ đau thương “A Lê, ngươi không phải muốn mẹ con chúng ta rơi đài mà người rõ ràng là đang ép bản thân. Ngươi thiện lương như vậy sao có thể làm ra những chuyện đó. Nếu sau này ta và mẫu hậu thực sự bị ngươi xô ngã, ngươi có được gì? huynh muội Liễu hoàng phi sẽ không bỏ qua cho ngươi, hoạn quan Lục Hoài Khởi lại càng giả dối ngoan độc. Những người bên cạnh ngươi lúc này chỉ đang lợi dụng ngươi. A Lê, nghe lời ta đi, tìm một nơi bình an mà sống qua nửa đời sau”

“Thái tử điện hạ là người dưới một người mà trên vạn người, đương nhiên muốn khuyên ta đừng báo thù” Trầm Thanh Lê cố đè nén cảm xúc “Mộ Vân Hành, ngươi có từng thể nghiệm qua cảm giác làn da toàn thân thối rửa, giữa ngày hè bị ruồi bọ bu quanh chưa?ta thì phải trốn ở nơi âm u chịu không ít thống khổ” thực ra thì những cái này chưa tính là gì, từ khi nàng hợp tác với “ác ma”, thủ đoạn hắn tra tấn nàng mới đúng là tàn nhẫn

Vì có thể làm cho làn da thối rửa trên người nàng mau chóng khép lại để nàng có thể làm việc cho hắn, “ác ma” liền dùng thuốc có tác dụng phụ với nàng, khiến nàng nhiều đêm bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại. Tuy nhiên tra tấn nhục thể cũng chưa là gì, vì để cho nàng triệt để khuất phục hắn, hắn còn dùng nhiều thủ đoạn tàn khốc khác với nàng. Những thứ đó, Mộ Vân Hành thân là thái tử chắc chắn chưa từng trải qua

“Còn có nhũ mẫu của ta. Ngươi có biết hiện nàng biến thành người thế nào không? chỉ cần có một nam nhân tới gần, nàng liền sợ tới mức tự tay cởi quần áo. Nàng đã bị rất nhiều nam nhân dơ bẩn tra tấn. Mộ Vân Hành, ngươi muốn ta buông tay, vậy các ngươi bồi thường cho chúng ta thế nào?”

Nhũ mẫu chính là cái gai trong lòng nàng. Trầm Thanh Lê vĩnh viễn không quên khi “ác ma” đưa nàng đi gặp nhũ mẫu nàng yêu thương nhất thì nhũ mẫu đã phát điên, không hề nhận ra nàng nhưng vừa nhìn thấy “ác ma” liền run rẩy tự cởi bỏ y phục trên người, muốn lấy lòng nam nhân kia. “Ác ma” nói cho nàng biết nhũ mẫu của nàng thường xuyên bị đám nam nhân không bằng cầm thú cường bạo, chỉ cần nàng hơi chút phản kháng liền bị bọn họ đánh. Nàng đã từng mang thai lại sinh ra một tử thai. Dù như vậy, khi thân thể nàng chưa khôi phục thì đám người dơ bẩn kia vẫn không tha cho nàng, xem nàng như công cụ để tiết dục. Lâu dần, chỉ cần một nam nhân đến gần nàng, nàng liền theo bản năng tự cởi quần áo

“Mộ Vân Hành, lần này ta trở về, dù chết cũng kéo mẹ con các ngươi cùng toàn bộ An quốc công phủ xuống địa ngục. Ta nhất định phải để các ngươi nếm thử thống khổ mà chúng ta đã phải nhận” Cảm xúc trong mắt nàng phập phù lên xuống, cuối cùng mọi xúc cảm đều bị bài trừ, chỉ còn lại quả quyết.

Trầm Thanh Lê đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua Mộ Vân Hành. Dù hôm nay hắn không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ nhanh chóng hạ thủ với hắn. Lúc trước nàng chỉ làm chút chuyện khiến địa vị của hắn và Hoàng hậu bị lung lanh, rất nhanh, nàng sẽ làm một cú lớn

Trầm Thanh Lê phất tay áo rời đi, nhưng vừa xoay người lại đã thấy Lục Hoài Khởi đứng cách đó không xa từ lúc nào, đang nhìn bọn họ

“A Lê, về thôi” Lục Hoài Khởi nhìn thấy nàng liền chắp tay sau lưng,xoay người rời đi

Trong phút chốc, Trầm Thanh Lê có cảm giác nàng thực sự là muội muội của hắn. Làm huynh trưởng, khi biết nàng bị bắt cóc, hắn đã vội vàng đuổi tới cứu nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook