Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 44: CHƠI ĐÙA

Yên Miểu

16/08/2020

“Hoàng thượng,mộc điêu này do ngài tự tay chạm thành, bây giờ ngài hãy nhắm mắt đọc lại bí kiếp mà nô tỳ đã dạy ngài, thử xem có thể khiến mộc điêu này bay lên không” lúc này, trong tẩm cung của Minh Hoài đế, Trầm Thanh Lê đang chỉ giảng cho hắn

Vất vả mấy tháng mới có thể làm ra mộc điêu, hai mắt Minh Hoài đế sáng ngời, làm theo lời Trầm Thanh Lê, nhắm mắt lại đọc bí kiếp Lỗ Ban thư. Vốn chỉ là vật chết nhưng hắn vừa đọc bí kiếp xong, mộc điêu đã vỗ vỗ cánh, ưỡn ngực ngửa đầu

Minh Hoài đế vẻ mặt hưng phấn nói “A Lê, có thể, trẫm có thể làm ra vật sống”

Trầm Thanh Lê nhẹ gật đầu, sâu trong mắt lóe lên tinh quang

Nhưng ngay sau đó, mộc điêu liền rũ đầu, không còn động tĩnh nữa. Hưng phấn trong mắt Minh Hoài đế cũng nhạt xuống, kích động đưa tay lay động mộc điêu, hắn lắc cỡ nào thì mộc điêu cũng chỉ là một vật chết, không sinh khí, không động đậy. Rơi vào đương cùng, Minh Hoài đế đưa mắt nhìn Trầm Thanh Lê xin giúp đỡ

Trầm Thanh Lê mỉm cười đáp “lần đầu tiên Hoàng thượng tự tay làm ra, được vậy là tốt lắm rồi, ta lần đầu tiên cũng không thể làm mộc phượng hoàng có thể bay lên”

Minh Hoài đế được an ủi, tâm tình tốt hơn “A Lê, có lẽ ngươi nói đúng”đam mê nghề nghiệp làm hắn không nỡ buông tay, trong lòng cũng thầm quyết định nhất định phải làm ra một đồ mộc sống động

Trầm Thanh Lê cười cười, từ chối cho ý kiến. Nếu ngay lập tức giúp Minh Hoài đế làm được mộc điêu biết bay, vậy thì nàng sẽ mất giá trị lợi dụng đối với hắn.

Trầm Thanh Lê rời khỏi tẩm cung của Minh Hoài đế, ngay cửa gặp phải đám hoàng tử do Thái tử Mộ Vân Hành dẫn đầu, đến thỉnh an Minh Hoài đế

“Nô tỳ thỉnh an Thái tử điện hạ cùng các vị hoàng tử” nếu là trước kia, Trầm Thanh Lê nhìn thấy Mộ Vân Hành sẽ đi đường vòng mà tránh nhưng hôm nay nàng lại hào phóng tiến lên hành lễ với hắn

Thời tiết đã chuyển lạnh, hôm nay nàng một thân xiêm y mỏng màu thiên thanh, mái tóc vén thành búi, vài sợi tóc lõa xòa trên cổ, người khác nhìn nàng, nàng không có bày ra vẻ ngượng ngùng như các nữ tử khác mà lại ngẩng đầu, hào phóng cười lại

Nụ cười trong veo, thấm vào ruột gan.

Ánh mắt của Mộ Vân Hành không thể nào rời khỏi hai lúm đồng tiền của nàng. Dung mạo của nàng thay đổi khiến hắn có cảm giác ngạc nhiên, giống như đóa hoa đẫm tuyết trong ngày mùa đông, xinh đẹp sống động khiến cho người khác không thể dời mắt khỏi nàng. Hắn có thể cảm nhận được trong nháy mắt nhìn thấy nàng, trái tim của hắn đang như nai con nhảy loạn

Mộ Vân Hành gian nan một hồi mới có thể nói ra vài từ “A Lê, miễn lễ đi”

Bát hoàng tử Mộ Vân Húc híp mắt nhìn biểu cảm trên mặt Mộ Vân Hành, thấy thần thái của Mộ Vân Hành trở nên mất tự nhiên khi nhìn thấy Trầm Thanh Lê, hai tay hắn đặt trong tay áo cũng nắm chặt thành quyền, hận không thể đánh Mộ Vân Hành một cái. Mi nhi từng khao khát được gả cho Thái tử như vậy nhưng hắn lại không hề để ý tới nàng, ở trước mắt bao người mà mắt đi mày lại với Trầm Thanh Lê

Nghĩ đến Trầm Thanh Kiểu, Mộ Vân Húc liền cảm thấy phẫn nộ, ngoan độc trừng mắt nhìn Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê lúc này vô cùng chú ý đến Bát hoàng tử Mộ Vân Húc, hoàn toàn nhận ra địch ý của hắn đối với nàng,cũng không thèm để ý mà quay sang, nhận lấy một hộp gỗ nhỏ trong tay Nhiễm Mặc

“Thái tử điện hạ, lúc trước nô tỳ đã hứa tặng lễ vật thành thân cho ngài, vừa lúc hôm nay gặp được Thái tử điện hạ ở đây, không cần phải đến Đông cung một chuyến” trên nắp hộp khắc hình cây trúc, nàng nói tiếp “chiếc hộp này là nô tỳ tự tay làm ra, trong hộp có lễ vật mà nô tỳ tặng cho Thái tử điện hạ và Thái tử phi, hi vọng Thái tử điện hạ không ghét bỏ”

Mộ Vân Hành nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ lim trên tay Trầm Thanh Lê, trái tim như nhảy lên cổ họng. Thế gian có vạn vật nhưng hắn thích nhất là trúc tím, nàng lại đưa cho hắn hộp quà do nàng tự tay nàng, bên trên còn khắc tử trúc. Điều này chứng tỏ cái gì? chứng tỏ trong lòng nàng vẫn để ý hắn, vẫn nhớ rõ sở thích của hắn

Mộ Vân Hành cảm thấy mình như đang nằm mơ, nàng ở trước mặt, dịu dàng chăm sóc hắn. Quả thật không thể tin được

Theo quy củ trong cung, người có thân phận thấp muốn tặng lễ vật cho người có địa vị cao, cần phải giao qua cung nhân. Nhưng nhìn hộp gỗ lim trên tay Trầm Thanh Lê, hắn có chút kích động đưa tay nhận lấy, ôn nhu cười nói “ngươi có tâm”

“Vậy nô tỳ không quấy rầy Thái tử điện hạ và các vị hoàng tử” Mộ Vân Hành đã nhận lễ vật, Trầm Thanh Lê liền hành lễ, sau đó mang theo Nhiễm Mặc rời đi

Nàng vừa rời đi, các vị hoàng tử liền bắt đầu nghị luận

Ngũ hoàng tử học đòi văn vẻ, lắc lắc chiết phiến trong tay “thế gian này biến hoa mau đến khiến người ta không kịp thích ứng nha. Dù trước kia không bị hủy dung thì Trầm Thanh Lê đứng bên cạnh Thái tử phi chỉ là làm nền, cao lắm cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Lần này trở về lại thoát thai hoán cốt thành một người khác, nếu trước kia nàng cũng như bây giờ, bản hoàng tử cũng không phải người không biết thương hoa tiếc ngọc”

Thất hoàng tử cũng thèm nhỏ dãi nói “giờ lại thấy đáng tiếc, một đóa hoa xinh đẹp như vậy lại tiện nghi cho Lục Hoài Khởi hoạn quan kia” nói tới đây, trong đầu hắn lại hiện lên bóng dáng của Trầm Thanh Lê. Mỹ nhân như ngọc, tóc đen mềm mượt như tơ, eo nhỏ như liễu. Nếu có thể ôm mỹ nhân lên giường thân thiết một hồi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu

Ngũ hoàng tử cũng gật đầu phụ họa, cảm thấy đóa hoa Trầm Thanh Lê gả cho Lục Hoài Khởi hoạn quan thì thật đáng tiếc

Bát hoàng tử Mộ Vấn Húc lại tức giận đến giơ chân “hai vị hoàng huynh, sao các sao có thể nông cạn như vậy. Trầm Thanh Lê bây giờ dễ nhìn nhưng các ngươi đã quên trước kia bộ dáng của nàng như quỷ sao? nữ nhân xấu xí như Trầm Thanh Lê có đưa lên giường của bản vương, bản vương cũng ói ra”

Ngũ hoàng tử mất hứng phản bác lại “lão Bát, nữ nhân sinh ra là mang lại niềm vui cho nam nhân chúng ta, chỉ cần nàng có thể làm cho chúng ta sung sướng thì cần gì phải níu chặt khuyết điểm trước kia của nàng mà nói chứ”

Thất hoàng tử cũng phụ họa “Ngũ hoàng huynh nói không sai, chỉ cần hiện tại Trầm Thanh Lê dễ nhìn, có thể khiến chúng ta vui lòng là đủ rồi. Dù sao chúng ta cũng ở đây vụng trộm nghị luận về Trầm Thanh Lê mà thôi, có Lục Hoài Khởi hoạn quan kia, chúng ta ai dám thông đồng với nàng”

Mộ Vân Hành càng nghe càng khó chịu, nộ khí bốc cao “Đủ rồi, các ngươi nói bớt vài câu đi. Nơi này là trong cung, các ngươi không sợ lời các ngươi nói bị Lục Hoài Khởi nghe được sao?” Mộ Vân Hành lạnh lùng phẩy tay áo, cắt ngang lời bàn tán của đám hoàng tử

Bát hoàng tử Mộ Vân Húc lo lắng nói “Thái tử hoàng huynh, tuy bây giờ Trầm Thanh Lê dễ nhìn nhưng đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất tài nữ của Tây Lương quốc chúng ta là Thái tử phi nha. Dù ở bất kỳ phương diện nào, Trầm Thanh Lê cũng thua xa Thái tử phi” ngươi là phu quân của Thái tử phi, nên đặt ánh mắt lên người nàng đi.

Nhắc tới Trầm Thanh Kiểu, trong lòng Mộ Vân Hành càng thêm khó chịu

Trầm Thanh Lê về tới Đô đốc phủ vừa lúc gặp được Trương Lực ra ngoài làm việc

Trương Lực do dự một lát, cuối cùng cũng đuổi theo Trầm Thanh Lê trước khi nàng vào cửa, ‘phu nhân, có thể nói chuyện một chút không?” ngữ khí có chút khẩn cầu

Có Lục Hoài Khởi, Trầm Thanh Lê tin rằng Trương Lực sẽ không làm ra chuyện hại mình, vì thế gật đầu, theo hắn tránh sang một bên

Gương mặt hiện tại của Trầm Thanh Lê…Trương Lực xấu hổ, không dám nhìn thẳng nàng, chà xát hai tay, đỏ mặt, lắp bắp nói “phu nhân, nửa tháng nữa là sinh thần của Lục đô đốc, mọi năm Lục đô đốc cũng không mừng sinh thần, nhưng năm nay đã có phu nhân ngài…”

Trương Lực cảm thấy nếu Trầm Thanh Lê tặng lễ vật cho Đô đốc gia, Đô đốc gia nhà hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Tuy rằng hắn cảm thấy Đô đốc gia nhà hắn đứng cùng một chỗ với Trầm Thanh Lê vẫn giống như trâu già gặm cỏ non

Lục Hoài Khởi sinh thần, nàng làm nghĩa muội sao có thể không tặng lễ vật? nghe Trương Lục nói xong, phản ứng đầu tiên của Trầm Thanh Lê là như thế, tuy nhiên nghĩ lại thì Lục Hoài Khởi muốn gì có đó, nàng phải đưa lễ vật gì mới biểu đạt được thành ý của mình đây? nhất thời Trầm Thanh Lê lại thấy khó khăn

Buổi tối, Mộ Vân Hành trở lại Đông cung liền nhốt mình trong thư phòng. Hắn tinh tế vuốt ve chiếc hộp gỗ lim mà Trầm Thanh Lê đưa, tỉm mỉ khắc ghi hình dáng cây trúc khắc trên nắp hộp vào lòng.Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một bức tranh. Hắn cẩn thận mở bức tranh ra, bên trong vẽ hai hài tử chừng năm sáu tuổi. Nam hài tử bịt mắt bằng dải lụa mỏng, nữ hài tử nấp sau gốc cây thò đầu ra ngoài. Bên trên bức tranh còn viết bốn chữ thanh mai trúc mã, như muốn nói quan hệ của Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu khiến người ta hâm mộ

Mộ Vân Hành nhìn bức tranh kia ngẩn người, sắc mặt ảm đạm. Khi còn nhỏ, hắn thường xuyên đến An quốc công phủ chơi. Khi còn nhỏ, Trầm Thanh Kiểu bộ dáng thủy linh ngọc mài, ai nấy đều khen ngợi, hắn khi đó cũng rất thích nàng nhưng chỉ thuần túy là tình cảm của ca ca với muội muội. Nhưng Trầm Thanh Lê thì khác, nàng khiêm tốn, đơn thuần, luôn ngước đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn hắn. Nàng không giống những người khác, vì thân phận của hắn mà khen ngợi hắn, nàng chỉ thuần túy là vì bản thân hắn. Có một năm, hoàng đế nước láng giềng mang theo hoàng tử của hắn đến Tây Lương quốc, lúc thết yến, có người đề nghị Thái tử hai nước tỷ thí với nhau, kết quả là hắn thua. Vì chuyện này mà phụ hoàng trách cứ hắ không ít, mẫu hậu cũng hung hăng phạt hắn. Thời gian đó, hắn đi đến đâu cũng bị người ta dùng ánh mắt xem thường, chỉ có Trầm Thanh Lê luôn động viên hắn “Thái tử biểu ca, mặc kệ kết quả tỷ thí của ngươi thế nào, ngươi vẫn là người tốt nhất với A Lê,A Lê chỉ giúp thân không giúp lý”. Chỉ cần người khác thật lòng đối tốt với nàng, nàng sẽ mo tim mọi phổi mà đáp lại, nàng kiên trinh lại dễ thỏa mãn như thế. Nếu không phải mẫu hậu và cữu cửu hắn cho người giết chết tỷ muội tình như nha hoàn với nàng, bức điên nhũ mẫu của nàng, có lẽ hiện giờ nàng vẫn là một Trầm Thanh Lê đơn thuần như trước kia

Mộ Vân Hành đặt bức tranh trở lại trong hộp, hắn cũng không định cho Trầm Thanh Kiểu xem lễ vật mà A Lệ tặng bọn họ.Với tính tình của Trầm Thanh Kiểu, nàng nhìn thấy mấy chữ tham mai trúc mã trên bức tranh nhất định sẽ lại miên man suy nghĩ, cho rằng A Lê muốn dùng bức tranh câu dẫn hắn

Mấy ngày kế tiếp, Trầm Thanh Lê đều ở trong Đô đốc phủ chuẩn bị lễ vật cho Lục Hoài Khởi.

Hôm nay, từ Đông cung truyền ra một tin tức khiến người ta kinh ngạc không thôi.Thái tử Mộ Vân Hành không biết trúng phải độc gì mà bệnh liệt giường, các ngự y liên tục ra vào Đông cung cũng không thể giải độc trên người hắn, thậm chí đến giờ còn chưa tra ra Mộ Vân Hành trúng độc gì. Minh Hoài đế tức giận trừng phạt Thái y viện, còn tuyên chỉ, nếu trong dân gian có người trị tốt cho thái tử sẽ thưởng một ngàn lượng bạc.

Hôm đó Trầm Thanh Lê đang cùng Lục Hoài Khởi dùng bữa trong thiện sảnh. Lục Hoài Khởi chờ nàng ăn xong, nhíu mày hỏi “độc trên người Thái tử là ngươi hạ sao?”

Một người đang êm đẹp đột nhiên bị trúng độc, Lục Hoài Khởi khó mà không hoài nghi chuyện này có liên quan tới Trầm Thanh Lê, có điều hắn không hề trách nàng. Đám người Trầm hoàng hậu hại nàng thê thảm như vậy, không phản kích lại sẽ khiến bọn họ khi dễ nàng đến nghiện

Trầm Thanh Lê mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu diếm điều gì với Lục Hoài Khởi “đúng vậy, ta đã hạ độc trên lễ vật tặng hắn” nàng hạ độc Mộ Vân Hành nhìn như hung hiểm nhưng sẽ không hại tính mạng hắn

Lục Hoài Khởi khẽ gật đầu, mắt hồ ly lóe lên mị quang “nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi” nói cách khác, nếu ngươi cần, ta tùy thời vươn đùi cho ngươi ôm

“Ân.” Trầm Thanh Lê rũ mi đáp

Lúc trước nàng trực tiếp cự tuyệt, lần này như thế đã là tiến bộ rất lớn

Trong Đông cung, Trầm Kính Phong và Trầm Thanh Kiểu đứng trước giường Mộ Vân Hành, khuôn mặt hai người đều lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng dù trong tình huống này, Trầm Thanh Kiểu vẫn không quên hoài nghi Trầm Thanh Lê

“Cha, nhất định là Nhị muội và Lục Hoài Khởi giở trò quỷ sau lưng, cả Lương kinh này, chỉ có bọn họ là muốn chúng ta gặp chuyện không may nhất”

Trầm Kính Phong đương nhiên cùng nhận định với Trầm Thanh Kiểu, tuy nhiên chuyện quan trọng nhất lúc này là giải độc cho Thái tử, chờ thân mình Thái tử khang phục, bọn họ mới có thể xử lý Trầm Thanh Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook