Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 31: CHẲNG BIẾT XẤU HỔ

Yên Miểu

14/08/2020

Ngày thứ hai sau lễ cập kê của Trầm Thanh Kiểu, Lễ bộ liền tuyên bố ngày đại hôn của nàng và Thái tử Mộ Vân Hành, là mười tám tháng sau, ngày đại cát đại lợi

Hôn thư đưa tới An quốc công phủ, có rất nhiều người hâm mộ Trầm Thanh Kiểu, tuy nhiên trên phố lại có những lời đồn khác. Nói Thái tử và Hoàng hậu dung túng cho quan viên dưới trướng tham ô công quỹ, coi như là trộm, chứng tỏ đức hạnh có vấn đề. An quốc công phủ lại canh chừng lỏng lẻo, ngoại nam đều có thể tùy ý ra vào, nói không chừng Lương kinh đệ nhất mỹ nhân Trầm Thanh Kiểu cũng không cao quý thanh lịch như biểu hiện bề ngoài.Thái tử và Trầm Thanh Kiểu thành thân cũng chính là nam trộm nữ kỹ dùng hôn nhân để dời đi sự chú ý mà thôi, không có gì đáng để khen ngợi

Cứ cách hai, ba ngày, Minh Hoài đế lại triệu Trầm Thanh Lê tiếng cung. Hai người bàn luận say mê về nghề mộc, Trầm Thanh Lê ở trước mặt Minh Hoài đế không kiêu ngạo không siểm nịnh mà Minh Hoài đế lại muốn học hỏi kinh nghiệm về nghề mộc từ nàng. Một người chịu dạy, một người ham học, cứ thế giữa hai người đã nhanh chóng hình thành sự hòa hợp ăn ý. Minh Hoài đế cảm thấy đã tìm được tri kỷ, càng thêm coi trọng Trầm Thanh Lê

Hôm nay, Trầm Thanh Lê vừa rời khỏi tẩm điện của Minh Hoài đế, một cung nữ đã ngăn cản đường đi của nàng

“Lục phu nhân, nô tỳ phụng ý chỉ của Hoàng hậu, mời Lục phu nhân dời bước đế Tê Phượng cung một chuyến” Tố Thu cô cô bên cạnh Trầm hoàng hậu tiến lên mời Trầm Thanh Lê

Trầm hoàng hậu triệu tiểu thư? Nhiễm Mặc ở phía sau Trầm Thanh Lê vội lo lắng nhìn nàng. Chồn chúc tết gà, nhất định không có hảo tâm

Trầm Thanh Lê lại cho nàng ánh mắt yên tâm, lại nói với Tố Thu cô cô “Tố Thu cô cô, xin dẫn đường”

Nhờ phúc của Lục Hoài Khởi, dù trong cung có rất nhiều người chán ghét nàng nhưng ngại hắn mà không dám đụng tới nàng. Hơn nữa giờ Minh Hoài đế coi trọng nàng, Trầm hoàng hậu không có lá gan lớn tới mức hạ độc thủ với nàng ở ngay trong tẩm cung của nàng ta

Đi đến Tê Phượng cung, từ ngoài cửa đã nghe tiếng trò chuyện thân mật của Trầm hoàng hậu và Trầm Thanh Kiểu ở bên trong

“Mi nhi, hoàng cô cô vẫn luôn thích ngươi nhất. Hiện Lễ bộ đã định ngày đại hôn, chờ ngươi vào cung, trái tim của hoàng cô cô cũng có thể đặt trở lại trong ngực”

“Hoàng cô cô, Mi nhi cũng biết mấy năm qua cô cô đối tốt với Mi nhi. Về sau Mi nhi có thể tiếp tục ở cùng cô cô là phúc khí của Mi nhi. Mi nhi cũng muốn cả đời đều ở bên cô cô”

Tố Thu chờ bên trong nói chuyện xong mới hắng giọng, cẩn thận bẩm báo “khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Lục phu nhân đã tới”

“Cho nàng đi vào đi” Trầm Thanh Lê nghe rất rõ trong giọng nói của Trầm hoàng hậu lộ ra sự căm ghét. Mà thực ra nàng ta căm ghét nàng, nàng cũng thống hận nàng ta vậy thôi

Nhìn thấy Trầm Thanh Lê, Trầm Thanh Kiểm ngồi bên cạnh Trầm hoàng hậu liền ném cho nàng ánh mắt sắc hơn dao

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu” Trầm Thanh Lê đạm mạc tiến lên hành lễ

Trầm hoàng hậu vẫn chưa lên tiếng cho nàng đứng lên, Trầm Thanh Kiểu lại đi đến trước mặt nàng, ra vẻ tỷ muội tình thâm, nâng Trầm Thanh Lê đứng dậy “Nhị muội muội, chúng ta ở trong cung của hoàng cô cô không cần quá câu nệ”

Trầm Thanh Lê vẫn thản nhiên như không. Trầm hoàng hậu vô cùng sủng ái Trầm Thanh Kiểu, dù nàng ta có ở Tê Phượng cung lật nhà dỡ ngói, Trầm hoàng hậu cũng không nỡ làm gì nàng ta nhưng nàng thì khác, nàng chỉ cần sơ ý một chút, Trầm hoàng hậu lập tức sẽ níu lấy không tha

Trầm hoàng hậu từ trên cao đánh giá Trầm Thanh Lê, trong mắt dấy lên lửa hận thù. Nàng vốn cho rằng chỉ cần tùy tiện một cái là có thể giết chết chất nữ này, lại không ngờ nàng ta càng sống càng kiên cường. Có Lục Hoài Khởi bảo bọc nàng ta, có Hoàng thượng che chở nàng ta; có Thái tử luyến mộ nàng ta. Nàng ta chỉ có gương mặt xấu xí lại khiến ba nam nhân quyền thế nhất thiên hạ đối xử tốt với nàng ta. Nhưng chất nữ Mi nhi mà nàng coi trọng nhất, đã có chiếu chỉ tứ hôn, là thái tử phi tương lai, nàng vẫn sợ khi Mi nhi gả cho Thái tử rồi, Thái tử sẽ khiến Mi nhi ủy khuất. Càng nghĩ, trong lòng Trầm hoàng hậu càng thêm căm ghét Trầm Thanh Lê

Lúc này Trầm Thanh Kiểu đã sai người mang đến một cây ngọc trâm, bàn tay thon dài như ngọc cắm cây trâm lên búi tóc của Trầm Thanh Lê, vẻ mặt thiên chân vô tà “Nhị muội, hôm nay là ngày cập kê của ngươi. Ta và cô cô đã chuẩn bị ngọc trâm này cho ngươi, trước kia người một nhà chúng ta có rất nhiều hiểu lầm nhưng dù thế nào chúng ta là đánh gãy xương vẫn còn gân, chuyện cũ hãy bỏ qua hết đi. Sau này ngươi vẫn là muội muội tốt nhất của ta cũng là A Lê mà cô cô thương yêu trước kia”

Trầm Thanh Lê có chút hiểu được nguyên nhân Trầm hoàng hậu triệu nàng đến Tê Phượng cung. Thì ra là để diễn trò cho mọi người nhìn thấy Trầm hoàng hậu nàng và Trầm Thanh Kiểu tình thâm nghĩa trọng thế nào, vẫn tặng lễ vật cho nàng vào lễ cập kê của nàng

Trầm hoàng hậu không kiên nhẫn nhìn thoáng qua búi tóc của Trầm Thanh Kiểu. Xấu nữ chính là xấu nữ, ngọc trâm đẹp như vậy cài lên đầu nàng thật là lãng phí

“Hoàng thượng chắc đã nói với ngươi, bản cung đã đề cập với Hoàng thượng là Mi nhi cũng muốn theo ngươi học nghề mộc, sau này ngươi tiến cung chỉ giáo Hoàng thượng xong thì lại đây chỉ điểm một chút cho Mi nhi” Trầm hoàng hậu dùng giọng điệu ra lệnh nói với Trầm Thanh Lê.

Mấy ngày trước huynh trưởng của nàng đã mời thợ mộc nổi tiếng nhất Lương kinh đến chỉ dạy cho Mi nhi, chỉ vài ngày đã luôn miệng ca ngợi Mi nhi nhà bọn họ rất có thiên phú trong nghề mộc. Nếu Mi nhi có thiên phú lại khiêm tốn muốn học nghề với Trầm Thanh Lê, nàng làm cô cô sao có thể không thỏa mãn thỉnh cầu của nàng chứ. Nói không chừng một thời gian nữa, Mi nhi nhà bọn họ có thể vượt qua Trầm Thanh Lê, trở thành thợ mộc đại sư xuất sắc nhất Lương kinh. Đến lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ càng thích nàng dâu này

Trầm Thanh Lê chán ghét Trầm hoàng hậu dùng giọng điệu cao cao tại thượng ra lệnh cho mình. Nàng ngước mắt nhìn Trầm hoàng hậu “Hoàng hậu nương nương, khi nô tỳ bái sư đã từng thề không thể tùy tiện truyền nghề cho người khác. Bên phía Hoàng thượng là do sư phụ của nô tỳ đã đồng ý cho truyền nghề, về phần Trầm đại tiểu thư,chỉ cần nàng tìm đến sư phụ của nô tỳ, được sư phụ nô tỳ đồng ý để nô tỳ truyền nghề cho nàng, nô tỳ nhất định sẽ dốc lòng dạy dỗ”

Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chính là không muốn?lửa giận trong mắt Trầm hoàng hậu lại bốc lên ngùn ngụt,hận không thề dùng ánh mắt đem Trầm Thanh Lê thiên đao vạn quả

Trầm Thanh Lê lại mặc kệ nàng, vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói “Hoàng hậu nương nương nhật lý vạn ky, nô tỳ không dám quấy rầy lâu” nói xong xoay người, tức mang theo Nhiễm Mặc rời đi

Chủ tớ các nàng kiêu ngạo rời đi như vậy khiến sắc mặt Trầm hoàng hậu âm lãnh hơn, Trầm Thanh Kiểu lại nức nở một tiếng, trong mắt đong đầy nước mắt

“Hoàng cô cô, Nhị muội nàng…nàng sao lại bạc tình như thế. Có phải nàng sợ dạy Mi nhi rồi, nàng sẽ không thể thể hiện trước mặt Hoàng thượng được nữa không?” nước mắt như hạt châu rơi xuống, làm cho nàng càng thêm điềm đạm đáng yêu

Trầm hoàng hậu đau lòng kéo nàng vào lòng an ủi “Mi nhi ngoan của ta, cô cô sẽ tìm thợ mộc đại sư khác cho ngươi, với tài trí của ngươi, những gì Trầm Thanh Lê mất một năm mới học xong, ngươi chỉ cần nửa năm đã làm giỏi hơn” miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng lại dâng lên ý niệm oán độc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook