Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 281: CẦU TÌNH

Yên Miểu

06/10/2020

“Tố Tố bị bệnh?” Tiêu Sĩ Cập đi ra, chắn trước người An Tử Thường, lập tức phân phó “nói với Đại tổng quản, bảo hắn lấy bái thiếp của ta đi mời ngự y” sau đó lại hỏi thư đồng ‘ai tới truyền lời? phu nhân đâu?”

Thư đồng chỉ ra ngoài cửa, Tiêu Sĩ Cập đi ra ngoài.

An Tử Thường nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Dù sao giờ hắn ăn mặc và bộ dáng đều không giống bình thường, không có mấy ai nhận ra hắn.

Tiêu Sĩ Cập đi đến cửa viện, nhìn thấy Phúc Nhi, dừng chân hỏi “là phu nhân bảo ngươi tới truyền lời?”

Phúc Nhi gật đầu, vén áo thi lễ với Tiêu Sĩ Cập “Hầu gia, Chư lang trung phái người đến, tìm phu nhân cứu mạng. Phu nhân sốt ruột, nói không chừng lúc này đã đi ra ngoài”

Tiêu Sĩ Cập gật đầu, đi nhanh về phía nội viện. An Tử Thường rời khỏi phủ Trụ quốc hầu.

Tiêu Sĩ Cập đi tới hậu viện, vừa tới cửa thùy hoa nhị trọng thì thấy Đỗ Hằng Sương mang theo Đỗ Hằng Tuyết vội vàng đi tới, liền dừng bước, chắp tay sau lung đứng chờ.

Đỗ Hằng Sương ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Sĩ Cập, vội nói “Hầu gia sao lại tới đây? Mọi việc đều xong rồi sao?” lúc trước Tiêu Sĩ Cập đã nói với nàng có một bằng hữu quan trọng đến, muốn gặp mặt riêng.

Tiêu Sĩ Cập lập lờ,chỉ hỏi ‘các ngươi muốn đến nhà Tố Tố?”

Đỗ Hằng Sương gật đầu “Tố Tố bị bệnh, nghe nói còn rất nghiêm trọng” .

Lúc này Ngô đồ tể đi theo sau Đỗ Hằng Sương đã nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ với Tiêu Sĩ Cập.

Tiêu Sĩ Cập nhìn nhìn Đỗ Hằng Sương.

Đỗ Hằng Sương cười nói “đây là Ngô lão gia, kế phụ của Tố Tố”

Tiêu Sĩ Cập hòa nhã nói “Làm phiền .” Sau đó nói với Đỗ Hằng Sương “ta đi với các ngươi”

Đỗ Hằng Sương nghĩ nghĩ, cười nói “vậy làm phiền Hầu gia” nói xong đi thẳng đến ngoại viện.

Mọi người lên xe, phía sau còn có vài tiểu tư thân thể cường tráng, Ngô đồ tể ngồi chung với các tiểu tư. Đoàn người vội vàng đi đến nhà Chư Tố Tố.

Quả nhiên càng đi về phía nam, tuyết đọng trên đường càng nhiều, xe lớn bắt đầu khó đi.

Đi đến trong phường nhà Chư Tố Tố, bọn họ chỉ có thể dừng xe bên ngoài, đi bộ từng bước một vào trong. May mà tuyết đọng đã được quét sạch, để lại một lối đi nhỏ.

Tiêu Sĩ Cập ôm bả vai Đỗ Hằng Sương, một tay nắm tay nàng, dìu nàng đi vào trong.

Đỗ Hằng Tuyết đỡ tay nha hoàn, mặt mày lo lắng.

Đi đến sân của Chư Tố Tố, một nha hoàn đang thò đầu ra ngoài nhìn dáo dác

Ngô đồ tể vội vàng từ sau tiến lên, nói với nha hoàn kia “Trụ quốc hầu và phu nhân đều đến, Tố Tố sao rồi?”

Nha hoàn kia vội mở cửa, hành lễ với Tiêu Sĩ Cập và Đỗ Hằng Sương rồi lo lắng nói với Ngô đồ tể “đại tiểu thư đã tỉnh lại nhưng lại sốt cao”

“Để ta đi xem” Đỗ Hằng Tuyết vừa nói vừa đi vào trong.

Đỗ Hằng Sương cũng nói với nha hoàn kia “đừng khách sáo, mau vào trong đi”

Nha hoàn kia đã theo Chư Tố Tố đến phủ Trụ quốc hầu vài lần, biết Đỗ Hằng Sương và Tiêu Sĩ Cập, vội nghiêng người để bọn họ đi vào.

Đỗ Hằng Sương ra lệnh cho mấy tiểu tư ở lại giữ cửa.

Đến phòng hảo hạng, Đỗ Hằng Tuyết đã sớm đi vào buồng trong, Đỗ Hằng Sương cũng đi theo vào.

Tiêu Sĩ Cập không tiện đi theo, chỉ ngồi bên ngoài uống trà.

Đỗ Hằng Sương vào trong, thấy Đỗ Hằng Tuyết đã ngồi bên giường Chư Tố Tố, bắt mạch cho nàng.

Đỗ Hằng Sương liền lui ra, không muốn quấy rầy Đỗ Hằng Tuyết bắt mạch, gọi đại nha hoàn của Chư Tố Tố đến, cau mày hỏi “Tố Tố bị bệnh bao lâu rồi? sao các ngươi không sớm đưa tin cho ta?” đến bây giờ mới biết thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Rất nhiều người mới đầu chỉ bị cảm mạo, sau thành thương hàn, cuối cùng thì trị không được mà bỏ mình.

Đại nha hoàn của Chư Tố Tố lập tức nghiến rang nghiến lợi nói “Trụ quốc hầu phu nhân, không phải nô tỳ lắm miệng, mọi chuyện đều do Ngô Thế Thành kia. Mới đầu là kẻ sa cơ thất thế được người ta nhặt được bên đường, nay cánh cứng cáp rồi thì không để Đại tiểu thư vào mắt, nói tới nói lui chèn ép nàng. Hôm nay, Đại tiểu thư vốn đã khỏe, nghe nói Ngô Thế Thành không ăn cơm, sợ hắn bị bệnh, muốn bắt mạch cho hắn nào ngờ tên kia sống chết gì cũng không chịu mở cửa. Đại tiểu thư đứng ngoài cửa, hứng phải gió lạnh, bệnh vừa khỏi lại thành nặng hơn. Cuối cùng tên kia cũng mở cửa, lại nói vài câu khiến Đại tiểu thư tức giận đến hôn mê bất tỉnh”

Đỗ Hằng Sương rất kinh ngạc. Nàng nhớ rõ Ngô Thế Thành luôn nghe lời Chư Tố Tố, nàng bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám đi hướng tây, sao hôm nay lại khiến Chư Tố Tố tức giận đến hôn mê bất tỉnh?

Đại nha hoàn của Chư Tố Tố vốn muốn nói chuyện nửa năm qua Ngô Thế Thành luôn đến nhà Lưu gia cách vách, nhưng nhớ tới sang nay Đại tiểu thư lại nói sẽ thành thân với Ngô Thế Thành nên lại thôi. Nàng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn.

“Ngô Thế Thành sao lại tức giận, chúng ta không biết” đại nha hoàn kia cúi đầu đáp

Đỗ Hằng Sương liếc mắt nhìn nàng, hỏi “Ngô Thế Thành đâu?” đồng thời nhìn thoáng qua sắc trời đã bắt đầu tối, may mà bọn họ có lệnh bài, có thể hành tẩu bên ngoài khi tiêu cấm.

Đại nha hoàn kia nhìn về phía đông sương phòng, bĩu môi. Cửa nơi đó vẫn đóng chặt như trước.

Đỗ Hằng Sương cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm đại nha hoàn kia hỏi “khi nói chuyện với Đại tiểu thư các ngươi, ngươi cũng nói một nửa, giấu một nửa?”

Nha hoàn kia vội quỳ xuống, cúi đầu nói “nô tỳ không dám bàn lộng thị phi, nếu Trụ quốc hầu phu nhân không tin, cứ gọi Ngô Thế Thành tới hooi3”

Đỗ Hằng Sương gật đầu “đi gọi hắn đến đây, nói Hầu gia có chuyện muốn hỏi hắn”

Ngô Thế Thành cũng coi là ngoại nam, Đỗ Hằng Sương cũng không tiện nói mình muốn gặp hắn nên lấy Tiêu Sĩ Cập ra làm chiêu bài.

Tiêu Sĩ Cập ngồi đối diện nàng, không phản đối “đi gọi Ngô tiểu ca các ngươi tới nói chuyện”

Đại nha hoàn kia vội đi gọi Ngô Thế Thành. Kêu hồi lâu nhưng Ngô Thế Thành nổi tính ngang bướng, lại thấy mìn tràn đầy ủy khuất nên nhất quyết không mở cửa.

Đại nha hoàn kia đành phải quay về nói với Đỗ Hằng Sương “nô tỳ vô năng, gọi không mở cửa”

Đỗ Hằng Sương càng cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn Tiêu Sĩ Cập. Tiêu Sĩ Cập khẽ lắc đầu với nàng.

Lúc này trong phòng vang lên thanh âm của Đỗ Hằng Tuyết “tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi vào một chút”

Đỗ Hằng Sương vội đi vào trong, hỏi “sao vậy?”

Đỗ Hằng Tuyết liền nói “Tố Tố tỷ tỉnh!” Lòng tràn đầy hoan hỉ, vừa thu ngân châm cất vào hộ, đứng lên nói “ta đi sắc thuốc cho Tố Tố tỷ, rất nhanh sẽ hết sốt. Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện với Tố Tố tỷ đi, đừng để nàng lại ngủ”

Đỗ Hằng Sương gật đầu, cười nói “Tuyết nhi thật giỏi, y thuật sắp bắt kịp Tố Tố rồi”

Đỗ Hằng Tuyết đỏ mặt, dậm chân nói “Tỷ tỷ!”

Đỗ Hằng Sương mím môi cười, nhìn theo bóng dáng Đỗ Hằng Tuyết, trong lòng vô cùng cao hứng.

Chư Tố Tố nhìn thấy Đỗ Hằng Sương, muốn ngồi dậy.

Đỗ Hằng Sương vội tiến lên, ngăn nàng lại “ngồi dậy lại đau đầu nữa đó, mau nằm xuống đi, mau nằm xuống” nói xong còn giúp Chư Tố Tố đắp chăn.

Chư Tố Tố cười nói “ngươi đừng xem ta là tiểu thư yếu đuối, thân mình ta rất tốt, không có chuyện gì”

Đỗ Hằng Sương sẳng giọng ‘cho dù thân mình của ngươi tốt cũng không chịu nổi ép buộc như thế, bảo ngươi nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi” lại nói “ta tới đón ngươi đến nhà ta đón năm mới, một mình ngươi lẻ loi thì không tốt”

Chư Tố Tố chớp mắt “ta không phải một mình, ta còn có Ngô Thế Thành”

Nghe Chư Tố Tố nhắc tới Ngô Thế Thành, Đỗ Hằng Sương nhíu chặt lông mày “người nọ rốt cược bị làm sao? Không phải hắn luôn nghe lời ngươi sao? Sao lại khiến ngươi tức giận mà ngất đi” ngay cả cửa cũng không mở, Đỗ Hằng Sương cảm thấy không thoải mái. Cho dù khách đến nhà, hắn làm vậy cũng không có gia giáo.

“Ách… Cũng không phải khiến ta giận mà ngất đi. Hắn chỉ là…chỉ là” Chư Tố Tố muốn giải vây cho Ngô Thế Thành nhưng lại không nghĩ ra cách nào, đành nói “hai người sống chung khó tránh khỏi va chạm, chẳng lẽ ngươi và Tiêu đại ca không cãi nhau”

Đỗ Hằng Sương ngạc nhiên “không thể nói như vậy? Ngô Thế Thành là gì của ngươi? Ngươi..cùng hắn?”

Chư Tố Tố mím môi cười, mặt hồng hồng, trầm thấp nói “Sương nhi, ta không dối gạt ngươi, ta muốn thành thân với Ngô Thế Thành”

“A?” Đỗ Hằng Sương sợ hãi kêu lên “ngươi không nói đùa chứ?”

“Chung thân đại sự, sao có thể nói chơi” Chư Tố Tố có chút bất mãn trừng Đỗ Hằng Sương, tựa hồ như khí lực toàn thân đã trở lại.

Đỗ Hằng Sương vẫn cảm thấy không ổn, tận tình khuyên bảo khuyên Chư Tố Tố “ngươi có ơn với hắn nhưng ngươi có nghĩ tới cha mẹ hắn đã chết, cũng không có thân tộc, người như vậy sao có thể gả chứ?”

Chư Tố Tố cảm thấy buồn cười. Xã hội hiện đại đặt ra tiêu chuẩn: có xe có phòng mà không có cha mẹ nhưng thời không này, người mà phụ mẫu đều chết trước khi thành thân sẽ bị xem là người không có phúc khí, mệnh quá cứng rắn, khắc cha khắc mẹ.

Nếu là nữ tử thì không thể gả vào nhà đứng đắn, nếu là nam tử, có chút gia nghiệp thì còn dễ nói nhưng ngay cả gia nghiệp đều không có, chỉ có thể đi ở rể, vì người ở rể không nhận cha mẹ tổ tông.

Cho nên nam nhân như Ngô Thế Thành, với xuất thân trước kia của hắn, không ai nguyện ý gả cho hắn, không thể tìm được lương xứng. Nhưng hiện giờ hắn đã bị Chư Tố Tố thay hình đổi dạng, tuy phụ mẫu đều đã chết nhưng hắn lại là quan bát phẩm, có chức vị thì còn cha mẹ hay không không quan trọng. Mà Chư Tố Tố thành thân với Ngô Thế Thành cũng không phải không tốt, ít ra không phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu, cũng không có thân thích nhiều lời.

Đỗ Hằng Sương còn muốn khuyên Chư Tố Tố “Tố Tố, ngươi đừng tự xem nhẹ mình. Ngô Thế Thành không tệ nhưng còn nhiều người tốt hơn hắn, ngươi cần gì nhất định phải gả cho hắn. Chẳng lẽ ngươi thực sự yêu thích hắn, không phải hắn thì không gả?”

Chư Tố Tố nghe vậy, cười nói “Sương nhi, ngươi đừng nói đùa. Ta làm gì mà phải không hắn không gả? nếu hắn chết, ta lập tức tái giá, nhất định không thủ tiết cho hắn”

“Vậy sao ngươi nhất định gả cho hắn, mẹ ngươi có đồng ý không?” Đỗ Hằng Sương lo lắng hỏi . Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối là rất quan trọng.

Chư Tố Tố thở dài, hâm mộ nhìn Đỗ Hằng Sương nói “Sương nhi, không phải mỗi người đều có vận khí tốt như ngươi, có Cập ca ca không xa không rời ngươi. Ta sớm biết ta không có mệnh tốt như vậy, cho nên không hi vọng xa vời. Ta chọn Ngô Thế Thành vì hắn dễ sai bỏa. Hắn ở nhà ta mấy năm, coi như đã hiểu rõ hắn là dạng người gì. Loại nam nhân này, ta có quản. Thành thân với hắn, sau này cũng bớt chuyện phiền lòng, sống cũng thoải mái hơn. Sống cuộc sống tranh giành tình cảm đến người chết ta sống, ta không chịu nổi. Có thời gian thì xem nhiều bệnh nhân, kiếm thêm tiền. Chỉ nghe lời bà mối thì sao biết được trượng phu tương lai nhân phẩm thế nào?”

Đỗ Hằng Sương không lên tiếng, hồi lâu mới nói “ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”

Chư Tố Tố gật gật đầu “rõ đến không thể rõ hơn nữa, ta đã nói với Ngô Thế Thành qua năm sẽ thành thân”

“Gấp gáp như vậy? hay đính hôn trước, nửa năm sau sẽ thành thân?” Đỗ Hằng Sương hoảng sợ, thăm dò.

Chư Tố Tố lắc đầu, mỉm cười nói “không làm nhanh, ta sợ ta sẽ đổi ý”

Lúc này Đỗ Hằng Tuyết bưng một chén thước vào. Đỗ Hằng Sương liền đứng dậy, để Đỗ Hằng Tuyết ngồi xuống, đút thuốc cho Chư Tố Tố.

Còn chưa uống xong, đại nha hoàn của Chư Tố Tố tiến vào báo “Đại tiểu thư, Lưu cô nương ở cách vách sang thăm Đại tiểu thư”

Vừa dứt lời, thanh âm của Lưu Ái Xảo đã vang lên “Chư đại tiểu thư ở nhà sao? Thanh âm nũng nịu xuyên thấu.

Chư Tố Tố hữu khí vô lực phủ thêm áo, phân phó bên ngoài “cho nàng vào đi”

Đỗ Hằng Sương ngồi trên quyển y cách kháng không xa, Đỗ Hằng Tuyết vẫn ngồi bên giường đút thuốc cho Chư Tố Tố. Chư Tố Tố cầm lấy chén thuốc, uống cạn một hơi rồi đưa trả cho Đỗ Hằng Tuyết.

Đỗ Hằng Tuyết cầm chén thuốc đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Lưu Ái Xảo ngoài cửa. Nàng vô ý lườm Lưu Ái Xảo một cái, thấy nàng hai mắt đỏ hồng, tựa như mới khóc, cho rằng nàng thươn tâm khổ sở vì Chư Tố Tố bị bệnh, vội nói “ngươi đừng gấp, bệnh Tố Tố tỷ không có gì, rất nhanh sẽ khỏi”

Lưu Ái Xảo sửng sốt một chút,thấy Đỗ Hằng Tuyết đẹp như mỹ nữ trong tranh, vội nói “ngươi là Trụ quốc hầu phu nhân sao?”

Đỗ Hằng Tuyết bật cười, lắc đầu nói “Không phải, tỷ tỷ của ta ở bên trong”nói xong đi nhanh ra ngoài

Lưu Ái Xảo liền vọt vào, nhìn thấy một phu nhân diễm thịnh mẫu đơn ngồi cách Chư Tố Tố không xa

Lưu Ái Xảo cắn chặt răng,vọt vào, quỳ xuống trước giường Chư Tố Tố, khóc nói “Chư đại tiểu thư, van cầu ngươi, van ngươi, đừng ép Ngô ca ca”

một hơi vọt vào, bùm một tiếng quỳ tại Chư Tố Tố ấm giường lò phía trước, lập tức lại khóc đi ra, nói: “Chư Đại tiểu thư, van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Không nên ép Ngô ca ca”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook