Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 222: CẠM BẪY

Yên Miểu

28/09/2020

Lục Hoài Khởi xem binh thư xong liền gọi mấy vị tướng lãnh vào doanh trướng cũng trao đổi kế sách phản công Bắc Tề

Mấy tướng lãnh, trong đó có cả người cầm đầu nhóm đàm binh bước vào doanh trướng, có chút thấp thỏm lo âu nhìn Lục Hoài Khởi ngồi trên chủ vị, lại nhìn sa bàn Bân Châu, cúi đầu không nói

Bân Châu địa hình hiểm yếu, hai mặt là núi bao quanh, dễ thủ khó công. Sở dĩ đại quân Bắc Tề vẫn luôn trú đóng ben ngoại lại chậm chạp tiến vào cũng vì nếu muốn đánh vào Bân Châu, bọn họ phải vượt qua một ngọn núi cao nhưng nơi này đã bị bin lính Tây Lương chiếm đóng, chỉ cần bọn họ vừa tiến tới bên trên sẽ thả đá xuống, chưa kể còn phải lo lắng sẽ bị đột kích ở bên dưới. Vì thế mà dù tướng sĩ Tây Lương ở Bân Châu tuy ít vẫn có thể chống chọi với đại quân Bắc Tề suốt nhiều ngày qua

Lục Hoài Khởi vẫn luôn không lên tiếng, thu hết thần sắc đám tướng lãnh kia vào mắt, vẻ mặt đạm mạc, nhìn không ra là hắn đang vui hay giận

Hắn đưa mắt nhìn tướng lãnh cầm đầu nhóm đào binh, hỏi “Từ Xá, nhìn lâu như vậy, ngươi có ý tưởng gì cho kế hoạch phản công hay không?” Hắn đứng dậy, khiến cho trong doanh trướng nhất thời tràn ngập cảm giác áp bách, lạnh lùng nói “nếu có kế sách gì hay, cứ nói ra, cho mọi người cùng nghe.Đại quân Bắc Tề đang áp sát, chính là lúc khẩn cấp, lúc này không cần gò bó bản thân” Lại nhìn mấy vị tướng lãnh đứng yên bên sa bàn “lời này vừa là nói với Từ Xá cũng là nói với các vị ở đây”

Các vị tướng lãnh bị nhắc đến đều lộ vẻ sợ hãi

Từ Xá châm chước nói “hồi Cửu thiên tuế, mạt tướng cho rằng quân Bắc Tề vẫn muốn công thành, nhưng lại không có cách nào vượt qua ngọn núi lớn này để tiến vào” Hắn chỉ vào ngọn núi cao bên cạnh Bân Châu thành trên sa bàn, nói thêm “ chúng ta đã chiếm ngọn núi này, mấy ngày gần đây bọn họ khó có thể công tới, mà hiện tại chúng ta lại có thêm binh sĩ tinh nhuệ ngài mang đến, ta nghĩ chúng ta có thể lưu lại một nhóm người để thủ thành, còn lại thì ra khỏi thành nghênh chiến”Nói tới đây, ngữ khí của hắn mang chút oán giận “nhiều ngày qua, thống soái Bắc Tề Tiết Sán đều ở bên ngoài nhục mạ đại quân Tây Lương chúng ta là thủ hạ bại tướng, yếu đuối vô năng, mọi người đã sớm nén một bụng lửa, hiện nay đã có thể ra ngoài phát tiết, cũng cho Bắc Tề bọn họ thấy lợi hại của quân Tây Lương”

Lời này đúng là cổ vũ lòng người,các tướng lãnh kia đều nhìn Từ Xá, thầm nghĩ hắn bình thường chẳng can đảm, thậm chí còn bỏ trốn, bây giờ lại có thể nói ra những lời rung động lòng người như thế. Khi đó bọn họ còn mắng Từ Xá là kẻ hèn nhát bội bạc, không ngờ sau khi được Lục Hoài Khởi mang về, lòng lại mang đầy chí khí như vậy, chẳng lẽ là được tha bổng?

Bọn họ không biết lúc đó Tứ Xá cùng mọi người chủ động nhận lấy năm mươi quân côn để thể hiện trung tâm, mà Từ Xá thân là thủ lãnh, hình phạt gấp đôi. May mà trong quân có mang theo kim sang dược cho Cổ Chân điều chế, không thì bọn họ không chết cũng tàn.

Từ Xá nói xong, thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, có chút ngượng ngùng, vội ngậm miệng

Lục Hoài Khởi không để ý sắc mặt của hắn, chỉ lắc đầu, không tán thành lời hắn nói, với thực lực của bọn họ bây giờ mà chống lại đại quân Bắc Tề, phần thắng không quá lớn

“Với binh lực hiện giờ của chúng ta khó có thể đối kháng cùng Bắc Tề quân, lúc này không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí, các ngươi có kế sách nào tốt hơn không?”

Từ Xá cúi đầu không nói, những người khác cũng im lặng không lên tiếng

Đến khi trống điểm canh ba, Lục Hoài Khởi rốt cuộc cũng nghĩ ra kế sách

“Lưu lại một phần ba binh lực bảo vệ Bân Châu, hai phần ba binh lực còn lại chia làm hai, vòng qua hai bên tòa núi cao, đánh thẳng vào đại quân Bắc Tề, phân tán binh lực bọn họ, sau đó đánh tan từng nhóm một” Lục Hoài Khởi chỉ tay vào địa hình trên sa bàn, quyết định sách lược

Các tướng lĩnh nhận lệnh rời đi

Từ Xá trở về nội trướng của mìn, nghĩ tới những lời Lục Hoài Khởi đã nói, trong mắt lộ vẻ cổ quái. Sau đó hắn lấy giấy bút, viết vào chữ rồi cho người lặng lẽ đưa ra ngoài. Mà nơi nhận thư lại chính là đại quân của Tiết Sán ở bên ngoài Bân Châu.

Đợi người đưa thư rời đi, Từ Xá nằm xuống giường, vẻ mặt đắc ý. Bân Châu đã không thể giữ lại, Lục Hoài Khởi dù là cửu thiên tuế cũng không có bản lĩnh thông thiên,có thể dùng nhóm binh lính tan rã đánh lại đại quân Bắc Tề. Hắn đã sớm quy hàng Tiết Sán, còn nhận được hứa hẹn, nếu hắn có thể đưa Lục Hoài Khởi vào bẫy, hắn ta mà chết, đại quân Bắc Tề xong việc, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt cho hắn. Nói không chừng tương lai hắn có thể là một đại quan nhất phẩm, nghĩ tới đây Từ Xán năm mơ cũng muốn cười tỉnh, ông trời đúng là hậu đãi hắn

Hôm sau, Lục Hoài Khởi sắp xếp quân vụ trong Bân Châu thành xong liền dẫn một đám binh sĩ vòng qua núi cao, chuẩn bị đột kích đại quân Bắc Tề.

Nhìn doanh trướng đại quân Bắc Tề ở phía xa xa, Lục Hoài Khởi đột nhiên ghìm cương ngựa, cảm thấy có chút không ổn

Ninh Trữ và Tần Tín cũng có chút bất an, bên kia quá an tĩnh, có gì đó rất lạ

Lục Hoài Khởi híp mắt lại, cảm thấy nơi này đang mở rộng cửa đón bọn họ. Hắn nâng tay làm cho đội quân dừng bước, tình huống không rõ, không thể tùy tiện hành động. Hành quân kiêng kỵ nhất là liều lĩnh, nhất thời sơ hở liền rơi vào cạm bẫy của quân địch

Có vài binh lính trong lòng không vui, sáng sớm hành quân đến đây lại đột nhiên quay về, thực sụ không hiểu Cửu thiên tuế muốn gì nhưng quân lệnh như núi, bọn họ có bất mãn thế nào cũng nhanh chóng làm theo lệnh

Tuy nhiên bọn họ chẳng buồn bực được bao lâu, vì rất nhanh một nhóm quân Bắc Tề từ phía nam đánh tới, mà phía sau bọn họ cũng có một nhóm quân khác của Bắc Tề, nói cách khác, bọn họ đã bị bao vây

Lục Hoài Khởi cau mày, tâm trầm xuống, hắn trúng bẫy, điều này có nghĩa trong quân có phản đồ. Rất nhanh hắn đã nghĩ ra Từ Xá, là tướng lãnh đào binh mà hắn đã khinh thường

Tiết Sán mang theo Hắc giáp quân tấn công từ phía sau, nhìn Lục Hoài Khởi lâm vào vòng vây, khóe miệng cong lên, mắt lóe lên đầy âm hiểm. Dù Lục Hoài Khởi ở Tây Lương hô phong hoán vũ, một tay che trời thì đến chiến trường cũng vẫn là bại tướng dưới tay Tiết Sán hắn. Hắn mười hai tuổi đã tòng quân, từ trong chém giết, đạp lên vô số thi cốt mà đi đến vị trí ngày hôm nay, chiến trường chính là địa bàn của hắn, ở nơi này, không ai có thể đấu lại hắn

Lục Hoài Khởi dẫn quân lùi đến bên cạnh một vách núi hiểm yếu, nhìn vực sâu bên dưới,trong lòng càng thêm nặng nề, nếu hôm nay toàn bộ quân sĩ đều táng thân nơi này thì đó là trách nhiệm của hắn

Tiết Sán ghìm ngựa, cười cười nhìn Lục Hoài Khởi, đắc ý nói “Lục Hoài Khởi, Tây Lương Cửu thiên tuế, ngươi không hảo hảo ở Lương kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý lại chạy tới nơi biên quan đất cằn sỏi đá này làm gì, nơi này hơi bất cẩn một chút liền máu chảy thành sông, tính mạng không đảm bảo. Ngươi nói đi, vô duyên vô cớ đến đây nhận tội làm gì, còn liên lụy rất nhiều người như vậy. Chậc, chậc, đúng là hại người hại mình mà” Nói đến đây hắn nhấc tay lên, ra hiệu cho cung tiễn thủ phía sau bắn tên

Nhanh mắt, vô số mũi tên gắn lông đen bắn về phía đội quân Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi cùng các binh sĩ nhanh chóng rút đao chém tên, nhưng đối phương người đông thế mạnh, cung tiễn thủ lại thay nhau ra trận, mưa tên liên tiếp bắn ra, có vài người dần không chống đỡ được,trúng tên mà chết.

Đột nhiên có một mũi tên xuyên gió, khí thế sắc bén nhắm vào Lục Hoài Khởi mà tới. Ninh Trữ thấy vậy vội lắc mình giúp Lục Hoài Khởi đánh rơi mũi tên kia, ngay sau đó một mũi tên khác lại bắn trúng lưng hắn, thân mình hắn nghiêng nghiêng, rơi xuống dưới vực. Đúng lúc này, Lục Hoài Khởi vươn tay bắt lấy hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook