Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 183: CÁI CHẾT CỦA ÂN LY CẬN

Yên Miểu

27/09/2020

Lục Hoài Khởi vốn không chết, vừa rồi Ân Ly Cận đâm hắn mấy đao chỉ là diễn trò. Thậm chí đêm đó Lục Hoài Khởi một mình xông vào phủ Quốc sư cũng là diễn cho người khác xem

Đao trên tay Lục Hoài Khởi vạch một cái lên cổ Cao Quân Thận “không sai. Chúng ta là đang đùa giỡn với ngươi”Có lẽ hắn và Ân Ly Cận có thâm thù huyết hận nhưng nếu A Lê xảy ra chuyện, hai người bọn họ sẽ lấy nàng làm trọng, đứng cùng chiến tuyến

Lục Hoài Khởi thản nhiên thừa nhận chẳng khác gì đâm một đao vô hình lên người Cao Quân Thận

Trầm Thanh Lê bị độc dược hành hạ, cả người đau đớn như bị lăng trì, được Ân Ly Cận ôm vào lòng nhưng nhìn thấy Lục Hoài Khởi không có chuyện gì, khóe môi nàng vẫn lộ ra tươi cười nhàn nhạt

“Giải dược đâu?” Lục Hoài Khởi nhăn mày, lớn tiếng hỏi

Cao Quân Thận nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, cười lạnh, ngữ khí kiêu căng “chỉ có ta biết nàng trúng độc gì, cũng chỉ ta mới có giải dược, nếu các ngươi dám gây bất lợi gì cho ta, ta không đảm bảo nàng còn có thể sống hay không”

Trầm Thanh Lê chính là điểm yếu của Ân Ly Cận và Lục Hoài Khởi. Ánh mắt của Lục Hoài Khởi trầm xuống, còn Ân Ly Cận có lẽ do vừa rồi thi pháp khiến thân mình càng thêm suy yếu, ngực ẩn ẩn đau. Hắn liếc Cao Quân Thận một cái rồi lại nhìn Trầm Thanh Lê, ánh mắt quyến luyến không tha

Thị vệ vây quanh bọn họ, tổng quản thái giám hô to “không được tổn thương Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng có gì không hay xảy ra, chúng ta tuyệt đối không để loạn thần tặc tử các ngươi yên”

Ân Ly Cận bắt mạch cho Trầm Thanh Lê, trầm giọng nói ‘Lục Hoài Khởi, ta vốn cho rằng rốt cuộc cũng có thể thắng ngươi một lần. Nhưng xem ra…có đôi khi mệnh là thực sự không thể cải được”

Kiếp trước, sau khi A Lê tự vẫn, hắn liền không còn tâm tư chiếm lấy giang sơn nhưng mẫu phi hắn vẫn không chịu buông, vẫn muốn cướp lấy hoàng quyền từ tay Lục Hoài Khởi. Có một ngày, mẫu phi hắn đã bí mật nói cho hắn biết, phụ hoàng hắn trước khi chết từng tiết lộ với nàng, nói hoàng thấy bọn họ có một viên huyết san hô ngàn năm. Huyết san hô, tên như ý nghĩa, là san hô được nuôi dượng bằng máu, nghe nói là năm xưa tổ tiên bọn họ tìm được ở ven biển Cửu Châu. Huyết san hô này có thể chế thành thuốc trường sinh bất lão nhưng phương thuốc đã sớm thất truyền, vì thế ngàn năm qua, nó vẫn chỉ là một viên huyết san hô. Tuy vậy mẫu phi hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền, phái vô số người đi dò la cuối cùng cũng tìm được phương thuốc trường sinh bất lão kia. Đối với việc mẫu phi hắn làm, hắn vẫn luôn cười nhạt, nếu thực sự có thuốc trường sinh bất lão thì sao các đế vương quyền cao tiền nhiều lại chẳng ai có thể thiên thu muôn đời. Khi đó hắn chẳng có hứng thú với giang sơn, chỉ gởi gắm tình cảm vào phong cảnh, còn bắt đầu tu đạo, càng tu càng phát triển thần tốc, không lâu đã là đại sư nổi danh thiên hạ. Nếu vẫn tiếp tục như thế thì tốt nhưng chỉ được mấy năm, cuộc sống yên tĩnh của hắn đã bị phá tan. Hoàng đế phái người triệu hắn hồi cung, biết được mẫu phi hắn vì hành thích hoàng đế mà bị hạ ngục, ba ngày sau xử trảm, hắn là nhi tử, đương nhiên cũng bị liên lụy. Vào đêm trước ngày hành hình, sư phụ hắn đã cướp ngục cứu hắn đi, từ đó về sau hắn lưu lạc nơi chân trời góc bể, không có người thân, không có tình cảm, hắn khổ còn hơn chết nhưng hắn sợ nếu hắn chết đi sẽ không thể tiếp tục cùng nàng, duyên phận của bọn họ cũng vì thế dứt đoạn, vậy thì cái chết của hắn sẽ không có ý nghĩa. Không ngờ vài năm sau, có người tự xưng là bạn cũ của mẫu phi đã tìm được hắn, ép buộc hắn uống vào một viên thuốc, làm hắn muốn chết cũng không thể

Biển cả hóa nương dâu, năm tháng dài lâu lại càng khắc sâu tình cảm của hắn đối với nàng, không có khái niệm thời gian, hắn càng cố chấp nối lại duyên phận với nàng. Kết quả không qua được mệnh

“Lục Hoài Khởi, ta thừa nhận, lần này ta lại thua rồi. Về sau ta giao A Lê cho ngươi, nếu ngươi dám khi dễ nàng, ta thành quỷ cũng nhất định không bỏ qua cho ngươi”

Lục Hoài Khởi đưa mắt nhìn Ân Ly Cận, hắn nói vậy là có ý gì? Nhưng nháy mắt sau, hắn đã hiểu

Ân Ly Cận nâng Trầm Thanh Lê dậy, nhỏ giọng đọc một đoàn phù chú, lam quang dần bao phủ quanh thân. Một lát sau, lam quang yếu dần, sắc mặt của Trầm Thanh Lê cũng tốt hơn,có chút huyết sắc mà Ân Ly Cận lại khí tức bạc nhược, tựa vào cột đá phía sau, hấp hối

Trầm Thanh Lê mở mắt ra, nhẹ giọng nỉ non “Lục Hoài Khởi” Nhìn thấy Ân Ly Cận bên cạnh, lại thấy căng thẳng “Ân Ly Cận, ngươi vì sao…”

‘A Lê, đứng nói, để ta nhìn ngươi” Ân Ly Cận mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má nàng

Thân mình Trầm Thanh Lê run lên, tâm như bị nhéo một cái, hốc mắt hồng hồng, muốn nói lại thôi

Lúc này Tử Nghiêng mang theo một đám người xông vào đại điện, nhìn thấy Ân Ly Cận suy yếu vội chạy đến trước mặt hắn, bắt mạch cho Ân Ly Cận, sắc mặt cũng trắng bệch

Tử Nghiên đỏ mắt, tức giận trừng Trầm Thanh Lê “đều do ngươi. Lúc trước Quốc sư vì ngươi mà pháp thuật bị phản phệ, đêm nay lại vì cứu ngươi…Ngươi đúng là sao chổi xui xẻo, là ngươi hại Quốc sư”

Trầm Thanh Lê ngẩn người. Ân Ly Cận…không nên vì nàng mà làm vậy

“Tử Nghiên, câm miệng, chuyện Cô làm không liên quan tới nàng. Lát nữa, ngươi cần phải bảo hộ bọn họ rời đi”Ân Ly Cận thấp giọng quát, môi tái nhợt càng lộ vẻ vô lực

Tử Nghiên nước mắt rơi như mưa, không cam lòng nhìn Trầm Thanh Lê

“Thật xin lỗi” Trầm Thanh Lê mím môi, không biết phải nói thêm gì. Trong lòng vô cùng áy náy nhưng nàng cũng hiểu, dù có lặp lại lần nữa, nàng cũng sẽ không tiếp nhận Ân Ly Cận, nàng không thích hắn

‘Tử Nghiên, người bên ngoài an bài xong chưa?”

Tử Nghiên cầm chặt tay Ân Ly Cận, run rẩy gật đầu

Ân Ly Cận lúc này mới an tâm. Cao Quân Thận làm người như thế, hắn sao có thể không có an bài, vì vậy trước khi hắn tiến cung đã để Tử Nghiên tuyên bố với bên ngoài, nói hoàng thượng triệu quốc sư tiến cung, có thể sẽ vây khốn quốc sư trong hoàng cung. Người dân Bắc Tề tôn sùng hắn, nếu hắn xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ tạo áp lực với hoàng đế, khi đó Cao Quân Thận sẽ phải để hắn rời đi

Đau nhức kịch liệt trong ngực làm thân thể Ân Ly Cận run rẩy không ngừng, mí mắt càng lúc càng nặng, hắn phải dùng hết sức mới có thể miễn cưỡng hí mắt, tử mâu cũng mất đi ánh sáng như ngày xưa “A Lê, thật xin lỗi, thời gian qua đã khiến ngươi sợ hãi, tuy nhiên ta thực sự rất vui vì đã có ngươi làm bạn bên cạnh”

“Đừng nói nữa Ân Ly Cận…” Trầm Thanh Lê cắn chặt môi, nghẹn ngào nói

Ân Ly Cận đưa tay vuốt ve mặt nàng, mỉm cười thỏa mãn “chỉ có thể xem đây là an bài của lão thiên gia. A Lê, hẹn gặp lại” Tươi cười càng lúc càng sáng lạn, tử mâu lại dần khép lại

Trầm Thanh Lê cảm thấy bàn tay đang vuốt má nàng vô lực rủ xuống, nàng nheo mắt nhìn thấy Ân Ly Cận hai mắt nhắm nghiền, tim của nàng run lên mãnh liệt

Tử Nghiên ở bên cạnh thống khổ gào lên “Quốc sư…”

Đồng Vạn Kim lúc này đi đến bên cạnh Lục Hoài Khởi, Ân Ly Cận đã chết, bọn họ muốn thành công rời khỏi Bắc Tề xem ra còn phải tốn nhiều công sức

Lục Hoài Khởi nhìn Ân Ly Cận nằm yên trên đất, tâm tình hết sức phức tạp. Là kẻ địch của nhau, hắn vốn nên cảm thấy cao hứng nhưng hắn lại không vui nổi, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Đồng Vạn Kim

Đồng Vạn Kim hiểu ý, tiến lên đỡ Trầm Thanh Lê, nói với Tử Nghiên “chúng ta trước tiên nên nhanh rời khỏi nơi này, Bắc Tề đế sẽ không bỏ qua cho Quốc sư nhà ngươi” Dù đó là một khối thi thể

Tử Nghiên mặt đầy nước mắt, gọi vào người đến, nâng thi thể Ân Ly Cận dậy

Cao Quân Thận rũ mi, kế hoạch của hắn không thành công lại khiến bản thân trở thành con tin trong Lục Hoài Khởi ánh mắt kiên quyết, tay cầm đao tăng thêm lực, dùng Cao Quân Thận để ép các thị vệ lui ra. Thị vệ vì cố kỵ Cao Quân Thận đành thúc thủ vô sách

Bên ngoài hoàng cung lúc này có rất đông người tụ tập, Tử Nghiên tuy oán hận đám người Trầm Thanh Lê nhưng vẫn không vi phạm căn dặn của Ân Ly Cận, hô to với đám đông “mọi người nghe đây, Quốc sư đại nhân hoặc thệ”

Tựa như sấm sét giữa trời quang, không khí nhất thời ngưng trọng sau đó sôi trào hừng hực, cảm xúc bi thương nhanh chóng lan tỏa. Mọi người bắt đầu truy cứu vì sao Ân Ly Cận đột nhiên chết, lại thêm việc Cao Quân Thận bị áp chế, mà lúc trước mọi người đã nhận được tin tức, nói hoàng thượng sẽ đối phó với Quốc sư, nhất thời không khí càng thêm căng thẳng

Tử Nghiên trầm mặt, phẫn uất nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, cắn chặc môi, nói với người trên sân “Hoàng thượng, là Hoàng thượng phái người hạ thủ với Quốc sư đại nhân”

Quốc sư chết, hoàng đế sẽ không dễ dàng tha thứ cho thuộc hạ của Quốc sư, cho nên hôm nay bọn họ làm như thế chỉ là muốn làm lớn chuyện đặng dễ bề thoát thân. Tử Nghiên dù có suy nghĩ cho bản thân thì cũng không vi phạm lời dặn của Ân Ly Cận

Lục Hoài Khởi có Cao Quân Thận trong tay lại thêm đám đông đang phẫn nộ gây rối, vì thế bọn họ rất nhanh đã nương theo tình thế hỗn loạn này mà trốn thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook