Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 242: BỎ ĐÁ XUỐNG GIẾNG

Yên Miểu

29/09/2020

Trong lao tù ẩm ướt ngẫu nhiên có tiếng chuột kêu, hoặc là vài côn trùng không biết tên bò qua bò lại/

Nhiễm Mặc không nhịn được nữa, đứng dậy đuổi đám chuột bọ để chúng không gây ầm ĩ nữa, nhưng động tĩnh của nàng đánh thức Trầm Thanh Lê. Nàng vội vàng áy náy, tự trách “phu nhân, là ta tay chân vụng về, làm ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi”

Trầm Thanh Lê lắc đầu, ở chốn lao tù sao có thể nói tới hai chữ nghỉ ngơi, hôm nay nàng bôn ba mệt nhọc, tinh thần không quá tốt lại là chỗ, không ngủ được mà thôi “ngươi ngủ đi, đêm còn dài”

Nhiễm Mặc đâu dám đi ngủ, đang định cự tuyệt,Trầm Thanh Lê lại nói ‘không cần nhiều lời, chúng ta vừa đói vừa khát, đã không còn sức lực, đừng để hao tổn sức lực vô ích”

Nhiễm Mặc nghe lời, nằm xuống nhưng vẫn ngủ không an ổn

Trầm Thanh Lê đi đến bên chân tường, nhìn ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, vẻ mặt xuất thần

Đến nửa đêm, có hai nha dịch xuất hiện ngoài cửa, Trầm Thanh Lê liền nâng cao cảnh giác, mặc kệ là vì mục đích gì thì hai người này cũng là lai giả bất thiện

Hai người này đang thì thầm to nhỏ, nghe nói bên trong là phu nhân của Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi, bọn họ tò mò, muốn xem nữ nhân của hắn có bộ dáng gì. Lúc này nhìn thấy nữ tử ngồi yên tĩnh dựa người vào tường, vẻ mặt thanh tú dưới ánh trăng có vẻ phá lệ an tĩnh, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, giống như một đóa tuyết liên thanh khiết, khiến người ta không thể nảy sinh ý nghĩ xấu. Hai nha dịch nhìn mà ngẩn ngơ, thực ra dung mạo Trầm Thanh Lê không phải khuynh sắc khuynh thành nhưng khí chất toàn thân thì không phải nữ tử khác có thể sánh bằng, cái khí chất mà chỉ những người ở vị trí cao mới có, khiến cho bọn họ nhìn lâu cảm thấy có chút xấu hổ

Hai người kia phục hồi tinh thần, một người đáp “Trầm thị, Thượng thư chúng ta có việc muốn hỏi ngươi, mau theo hai chúng ta”

Thượng thư mà bọn họ nói là Tào Thu Vạn? Lúc này hắn tìm nàng là muốn tra hỏi chuyện của Lục Hoài Khởi? Trong lòng có vô số hoài nghi, ngoài mặt Trầm Thanh Lê vẫn bình tĩnh đáp “nếu vậy thì đi một chuyến thôi”

Nhiễm Mặc lúc này cũng tỉnh lại, đứng lên, chắn trước người Trầm Thanh Lê, cảnh giác nhìn hai nha dịch “phu nhân, ngài nên cân nhắc, ta cảm thấy Tào thượng thư cũng không phải người lương thiện gì, ta sợ hắn sẽ gây khó dễ cho ngài” Lúc ở ngoài đại lao, nàng nhìn thấy biểu hiện của Tào Thu Vạn và Hà Mẫn Tân đã hiểu bọn họ là cá mè một lứa, lúc này Tào Thu Vạn lại gọi phu nhân đi, chắc chắn không có gì tốt/

Trầm Thanh Lê biết nàng lo lắng hco mình, an ủi “ngươi ở đây đợi đi, ta đi một lát rồi về” Tuy nói vậy nhưng nàng cũng không biết mình có được bình an trở về hay không

Nhiễm Mặc cũng biết không thể khuyên Trầm Thanh Lê, mà có khuyên được, Tào Thu Vạn cũng sẽ có một ngàn lẻ một cách để bắt nàng đi. Vì vậy nàng chỉ có thể bất an nhìn Trầm Thanh Lê rời đi

Dọc đường đi, Trầm Thanh Lê nhìn thấy phạm nhân bị nhốt trong phòng đều là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, có người còn vươn tay ra khỏi song sắt, hô to “oan uổng, tiểu nhân oan uổng, mau thả ta ra ngoài”

Hai nha dịch ngoảnh mặt làm ngơ, có người không kiên nhẫn liền dùng chuôi đao đánh lên tay các phạm nhân, miệng mắng “cút đi, đêm khuya khóc lóc ầm ĩ cái gì, đã vào đây thì đừng mơ có thể ra ngoài, các ngươi cho đại lao Hình bộ chúng ta là chỗ nào, kêu một câu oan uổng là chúng ta sẽ thả các ngươi ra ngoài?”

Một người khác thì rút roi vụt lên mặt phạm nhân, để lại vết máu chói mắt “nhìn cái gì? Chọc giận ta, ta móc mắt ngươi ra đó”

Trầm Thanh Lê thấy bọn họ lạm dụng tư hình tác oai tác quái, ánh mắt lóe lên vẻ thê lương. Chính vì trong triều đình có những người như thế nên Tây Lương mới ngày càng suy yếu

Một nha dịch bực dọc nói “ánh mắt của ngươi thế này là sao? Ngươi chỉ là một tử tù còn dám xem thường huynh đệ chúng ta?” Tuy bọn họ bị khí độ của nàng chấn nhiếp nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lúc này nhìn thấy ánh mắt của nàng như vậy, cảm giác mình bị coi thường

Trầm Thanh Lê chỉ hờ hững đáp “hai vị đã nói ta là tử tội, như vậy cần gì để ý tới ánh mắt của ta. Lúc này việc các ngươi cần làm là mau đưa ta tới chỗ Tào đại nhân, để Tào đại nhân đợi, chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn tức giận?”

Hai nha dịch dù tức lại không dám chậm trễ, vội đưa nàng đến mật thất thẩm vấn phạm nhân

Đến trước mật thất, hai nha dịch đẩy Trầm Thanh Lê vào trong “mau vào đi, đại nhân đang chờ”

Trầm Thanh Lê bị đẩy khiến thân mình lảo đảo, tiếng xích sắt dưới chân va chạm vào nhau nghe càng rõ ràng hơn. Nàng ổn định thân mình, đưa mắt nhìn mật thất, nhận thấy đây là một căn phòng kín, trên tường treo rất nhiều hình cụ, có cái vẫn còn dính vết máu. Nàng theo bản năng muốn đưa tay sờ bụng nhưng kềm lại, không muốn khiến Tào Thu Vạn chú ý, nếu đối phương dùng cái này tra tấn nàng, làm cho đứa nhỏ trọng bụng nàng gặp nguy hiểm thì nàng hối hận cũng không kịp/

Tào Thu Vạn đắc ý hỏi “Lục phu nhân, ngài thấy mật thất của bản quan thế nào?”

Trầm Thanh Lê xoay người nhìn hắn, lãnh đạm cười cười “cũng không tệ, thứ nên có đều không thiếu, thứ không nên có cũng có rất nhiều. Chỉ là, hi vọng mấy thứ đó không dùng trên người ta”

Tào Thu Vạn vuốt râu cười ha hả “nói chuyện thật thú vị, bất quá ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài thành thật trả lời bản quan, bản quan sẽ không dùng tới đại hình. Như thế nào, đều do phu nhân lựa chọn” Nói xong phất tay phân phó ‘người tới, dọn chỗ cho phu nhân”

Trầm Thanh Lê trong lòng cười lạnh, xem ra Tào Thu Vạn là người nham hiểm, không giống Hà Mẫn Tân tiểu nhân, hắn là người bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao, là một ngụy quân tử chính hiệu

Hai nha dịch mang một ghế bành tới, thoạt nhìn rất giống những chiếc ghế bình thường khác, nhưng thật ra bên trong có cơ quan

Trầm Thanh Lê lạnh mắt nhìn ‘thảm mỏng” phủ trên ghế, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng Tào Thu Vạn thấm vấn tù nhân như nàng còn lót thảm trên ghế cho nàng ngồi. Rõ ràng trên thảm kia có cắm nhiều kim châm li ti, nếu nàng không chú ý kỹ đã không phát hiện ra. Tào Thu Vạn cũng thật đê tiện, nàng vừa tới đã dụng hình với nàng

Trầm Thanh Lê cười lạnh nói “Tào đại nhân, ta là một trọng phạm sao dám ngồi trước mặt ngài, cái ghế này, ta không có phước để dùng rồi”

Tào Thu Vạn nhíu mày, Trầm Thanh Lê này ánh mắt cũng thật tốt, lại nhìn ra gian trá trên chiếc ghế. Hắn cười cười, vẻ mặt âm hiểm “phu nhân không cần khách khí như vậy, ghế là mang lên cho ngươi cũng không thể mang xuống lại, hơn nữa bản quan cũng không muốn người ta cho rằng bản quan là hạng tiểu nhân bỏ đá xuống giết, dù ngài không còn là Cửu thiên tuế phu nhân, bản quan cũng sẽ đối đãi với ngươi đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa” Nói xong phất tay ra lệnh cho thủ hạ “các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mời phu nhân ngồi xuống”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook